Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Thập Thất kể một hơi không ngơi nghỉ, những chuỗi ngày sống trong cảnh tù đày, giam hãm, bị tra tấn, bị nhục mạ tàn bạo bỗng như sống lại trước mắt cậu, dồn dập hiện về giữa màn đêm tăm tối. Toàn thân cậu đột nhiên tê cứng. Tiểu Lục vội vã đặt tay lên ngực Thập Thất, dịu dàng an ủi:
 
– Nơi này không phải nhà lao đó, em ở đây, Thập Thất, em ở đây.
 
Thập Thất vùi đầu vào tóc Tiểu Lục, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại.
 
– Những khi bị tra tấn tàn bạo, ta từng nghĩ, nếu trốn thoát và sống sót, ta sẽ trả thù, sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Nhưng nếu ta làm vậy thì dù có sống lại, ta cũng đã chết, vì ta không còn là ta trọn vẹn như xưa nữa, ta lúc đó sẽ chỉ là một kẻ đáng thương, bị nỗi nhục nhã và hận thù giày vò tâm can mà thôi. May mắn thay, nàng đã cứu ta. Nàng trân trọng ta, không coi khinh ta, nàng chăm sóc ta rất mực tận tâm, chu đáo. Dù cơ thể ta có vô vàn vết tích xấu xí, đáng sợ, nàng vẫn có thể vì ta mà… đỏ mặt.
 
Lần này, Tiểu Lục không ngăn Thập Thất, chỉ yên lặng lắng nghe.
 
– Tiểu Lục, khi ta nhìn nàng, trong lòng không còn thù hận, chỉ còn nỗi cảm động và lòng biết ơn. Ta biết ơn ông trời cho ta được sống tiếp và giữ cho thân thể ta được khỏe mạnh. Đôi mắt ta vẫn nhìn được, để ta được thấy nàng giả ngây giả ngô, đóng vai tên vô lại. Đôi tai ta vẫn nghe được, để nghe nàng lảm nhảm không dứt. Đôi tay ta vẫn rất linh hoạt, để được lau tóc cho nàng. Đôi chân ta vẫn mạnh khỏe, để được cõng nàng. Tiểu Lục, ta không muốn trả thù, ta chỉ muốn được làm Diệp Thập Thất.
 
Tiểu Lục khe khẽ đáp lại.
 
– Ta không muốn quay về vì đại ca rất giỏi giang, huynh ấy quyết đoán, gian hùng, phù hợp với vị trí trưởng tộc Đồ Sơn hơn ta. Nhà Đồ Sơn sẽ rất hưng thịnh nếu có huynh ấy. Chỉ cần Đồ Sơn Cảnh không xuất hiện, thì Đồ Sơn Hầu sẽ là người xuất sắc nhất. Nhưng hôm đó, ta theo nàng đến tiệm trang sức, ta đâu ngờ đó lại là tiệm hàng của nhà Đồ Sơn. Tĩnh Dạ đã nhận ra ta, cả tiệm đồ trang sức đã trông thấy ta, đại ca ta sẽ nhanh chóng biết được Đồ Sơn Cảnh vẫn còn sống. Ta không muốn trả thù, càng không muốn trở lại làm Đồ Sơn Cảnh, nhưng đại ca không biết điều đó, nên dù ta có trốn đến đâu, huynh ấy cũng sẽ truy bắt cho bằng đươc. Ta sợ liên lụy đến nàng và mọi người ở Hồi Xuân đường nên đành quay về, tiếp tục làm Đồ Sơn Cảnh. Ta phải quay về, để đại ca thấy rõ mục tiêu mà không chém giết bừa bãi.
 
Tiểu Lục thở dài:
 
– Chàng không hại anh ta, nhưng anh ta chắc chắn không chịu tha cho chàng. Vì sự an toàn của mình, lẽ ra chàng nên giết anh ta, nhưng nếu chàng làm vậy, lương tâm chàng sẽ bị cắn rứt. Nếu anh ta chết đi anh ta sẽ được giải thoát khỏi đau khổ. Còn chàng, chàng sẽ sống trong nỗi giày vò suốt đời. Vậy nên, chàng không thể giết anh ta.
 
Thập Thất mừng rỡ thốt lên:
 
– Ta biết nàng sẽ ủng hộ ta. Tĩnh Dạ và mọi người đều không hiểu vì sao ta không chịu trả thù.
 
Tiểu Lục ảo não:
 
– Em khác với chàng, chàng nhân từ, còn em thì lọc lõi.
 
– Nàng vì muốn tốt cho ta.
 
Tiểu Lục khịt khịt mũi, không đáp lại. Hơi thở của Thập Thất đột nhiên bấn loạn, tim đập nhanh dữ dội. Tiểu Lục biết cậu ta muốn nói gì, nhưng hắn ngượng ngùng không dám lên tiếng, cũng không dám thúc giục, chỉ rúc vào vòm ngực của Cảnh như một chú mèo con và ở yên đó, chờ đợi.
 
– Tiểu Lục… ta… ta… Ta biết mình đã đính hôn, không có tư cách nói bất cứ điều gì… ta cũng không dám nghĩ tới… nhưng… nhưng ta sẽ hủy bỏ hôn ước, ta nhất định sẽ hủy bỏ hôn ước! Hãy chờ ta hai mươi năm, không, không, mười lăm năm thôi. Nàng hãy cho Đồ Sơn Cảnh mười lăm năm thời gian, mươi lăm năm sau, Đồ Sơn Cảnh sẽ trả lại Diệp Thập Thất cho nàng.
 
Tiểu Lục khẽ hỏi:
 
– Chờ thế nào?
 
– Nàng… nàng… đừng để ý đến người đàn ông khác.
 
Tiểu Lục im lặng.
 
Trong bóng đêm, không thấy rõ biểu cảm của Tiểu Lục, Thập Thất lo lắng tới mức nín thở. Tiểu Lục phì cười. Thập Thất không biết tiếng cười của Tiểu Lục là cười ngạo lời đề nghị phi lý của cậu hay là…
 
– Chàng chẳng hiểu lòng em gì cả. Trái tim em rất lạnh lùng, bên ngoài lại được bao bọc bởi một lớp vỏ vô cùng cứng cáp. Dẫu là năm mươi năm cũng không có người đàn ông nào lọt vào được đâu.
 
Thập Thất vội nói:
 
– Vậy là nàng đồng ý rồi nhé, chúng ta đập tay nào.
 
Tiểu Lục hờ hững giơ tay lên, Thập Thất mò tìm nắm tay của Tiểu Lục, đập mạnh một cái, nhưng không chịu rút tay về mà nắm chặt lấy bàn tay Tiểu Lục:
 
– Tiểu Lục, ta… vui lắm.
 
Giọng cậu run run, hẳn trong lòng đang ca hát hoan hỉ. Tiểu Lục tủm tỉm cười:
 
– Chàng bảo rằng mọi việc trên đời này đều là những cuộc mua bán, nhìn điệu bộ của chàng, em thấy mình hình như vừa bị lỗ.
 
Thập Thất lắc cánh tay Tiểu Lục:
 
– Ta nói rằng, càng những việc tưởng chừng nghiêm trọng lại càng giống việc mua bán, trao đổi, tất cả không nằm ngoài hai chữ “lợi ích”. Nhưng những gì thuộc về tình cảm thì không lợi ích nào có thể đo đếm được. Tình cha con, mẹ con, tình anh em, chị em, tình bạn bè, tình yêu nam nữ, đều là những tình cảm cao quý, hiếm có, đáng trân trọng.
 
Tiểu Lục tươi cười:
 
– Người ta bảo Đồ Sơn Cảnh rất giỏi buôn bán, đó là một tay sành sỏi, hài hước, cá tính, nhưng em không tin. Bởi vì em thấy chàng rất ngu ngơ, nói năng thì không lưu loát, rành mạch, nhưng đêm nay, em đã sáng mắt rồi!
 
Thập Thất bật cười khe khẽ, giọng cười của cậu cũng trong sáng, dịu dàng, hiền hòa như hệt con người cậu vậy.
 
– Thập Thất, em khác chàng, tuy không phải nhà buôn, nhưng phàm những việc trọng đại, em toan tính rất kỹ càng. Em là người ích kỷ, ích kỷ với mọi người, và phũ phàng với chính mình. Chàng có hiểu không?
 
– Ta hiểu.
 
Tiểu Lục cười mỉa mai:
 
– Ai mà biết chàng hiểu thật hay giả vờ.
 
– Ta hiểu rằng nàng không cho phép mình hy vọng, không cho phép mình cả tin, không cho phép mình dễ dãi. Điềm Nhi sẵn sàng sống cả đời với thứ tình cảm giả tạo. Nhưng nàng thì khác, dù là tình cảm rất đỗi chân thành đi nữa nàng vẫn sẵn sàng dứt bỏ nếu như đối phương không trân trọng. Ta sẵn lòng chờ đợi cho đến khi nàng bằng lòng.
 
– Nếu cả đời em không bằng lòng thì sao?
 
– Thì ta sẽ đợi suốt đời. Chỉ cần nàng không biến mất, ta bằng lòng chờ đợi suốt đời.
 
Thập Thất mỉm cười. Tiểu Lục rất tàn nhẫn với bản thân, nhưng lại đối xử rất nhân ái với mọi người. Lão Mộc, Điềm Nhi, Mặt Rỗ, Chuỗi Hạt… chỉ là những người khách qua đường trong hành trình cuộc đời hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng chu toàn cho từng người một.
 
Bóng đêm đầy chết chóc, sự tịch lặng ma quái, địa lao nổi tiếng khắp Đại hoang về mức độ đáng sợ này lẽ ra phải khiến những kẻ bị giam ở đây cảm thấy kinh hãi, lo lắng, bàng hoàng. Nhưng Tiểu Lục và Thập Thất vẫn vai kề vai chuyện trò tâm tình, họ vẫn cảm nhận được thời gian đang dần trôi. Thập Thất thậm chí còn thầm cảm ơn vì Chuyên Húc đã nhốt cả hai vào địa lao này, để cậu có đủ dũng khí thổ lộ với Tiểu Lục những ước vọng.
 
Tiếng bước chân của đám canh ngục vang lên, Thập Thất tiếc nuối khoảnh khắc bên nhau quá ngắn ngủi. Cai ngục cung kính mời họ ra ngoài, thái độ thay đổi như chong chóng, thậm chí còn khiêng cáng tới, lạy lục Tiểu Lục nằm lên càng. Thập Thất không cho phép bọn họ động vào Tiểu Lục, cậu tự mình bế Tiểu Lục, bước đi theo ánh sáng ngọn đèn trên tay tên cai ngục. Ra khỏi nhà lao, chạm phải ánh mặt trời chói chang, Tiểu Lục lập tức nhắm nghiền mắt lại vì nhức nhối, nghe thấy tiếng Chuyên Húc hỏi Thập Thất:
 
– Ngươi muốn được đối xử với tư cách là Diệp Thập Thất hay là…
 
Thập Thất trả lời dứt khoát:
 
– Diệp Thập Thất.
 
– Đi theo ta!
 
Tiểu Lục mở mắt, thấy mình đang ở dưới chân núi, hắn dõi nhìn mặt biển bao la, từng lớp sóng nối đuôi nhau ào ạt xô tới, đập vào bờ đá là bọt nước bắn tung, vỡ ra thành muôn ngàn bông hoa tuyết. Tiểu Lục thấy tim mình đập khác lạ, hình như có ai đang gọi hắn, hắn liền bảo Thập Thất:
 
– Lại gần biển đi.
 
Thập Thất bế Tiểu Lục xuôi xuống những bậc đá, đi qua rừng cây, đến sát bên biển, dừng lại trên kè đá. Chuyên Húc không ngăn cản, chỉ lẳng lặng theo sau họ.
 
Một cơn sóng lớn từ phía xa cuồn cuộn xô tới, cột sóng xanh ngắt càng dâng càng cao, hùng dũng. Một bóng áo trắng cưỡi trên đầu ngọn sóng hung tàn, tại điểm giao kết giữa hai sắc xanh và trắng, lao tới nhanh như tên bắn. Bóng áo trắng dừng lại giữa đỉnh sóng, đó là một chàng trai tóc trắng, vận y phục màu trắng, đeo mặt nạ. Chàng trai cưỡi trên những lớp sóng, hệt như đang đứng giữa muôn vàn đóa sen trắng tinh khôi, phong phú thanh tao, thoát tục, không vương bụi trần.
 
Đám thị vệ hò nhau kéo ra, Chuyên Húc không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Tương Liễu, khinh khỉnh bảo:
 
– Tương Liễu, ngươi dám đến tận Ngũ Thần Sơn để giết ta ư?
 
Tương Liễu cười đáp:
 
– Ta đến không phải vì Vương tử.
 
Rồi y quay sang hỏi Tiểu Lục:
 
– Bị đánh gãy chân rồi hả? Ngươi làm gì mà khiến quân đội Cao Tân náo loạn cả lên thế?
 
Lúc này Tiểu Lục mới nhớ ra, trên người Tương Liễu có cổ độc, lúc hắn bị đánh gãy chân, hẳn là y cũng cảm nhận được. Tiểu Lục cười hỉ hả:
 
– Tôi thì làm nên trò trống gì được, chẳng qua là hiểu nhầm thôi.
 
– Dưới chân ngươi là biển.
 
Tiểu Lục hiểu ý Tương Liễu, chỉ cần hắn nhảy xuống biển, Tương Liễu sẽ đưa hắn rời khỏi đây. Nhưng nơi này là Ngũ Thần Sơn, Cao Tân có vô số tướng lĩnh Thần tộc giỏi bơi lặn. Một mình Tương Liễu có thể thoát thân, nhưng nếu kéo theo cả Tiểu Lục, e là chỉ có đường chết. Huống hồ, nếu hắn bỏ đi thì Thập Thất sẽ ra sao? Tiểu Lục cười đáp:
 
– Cảm ơn ngài, nhưng tôi không muốn mắc nợ ngài nhiều đâu.
 
Rồi quay sang bảo Thập Thất:
 
– Về thôi.
 
Thập Thất nhảy ra khỏi kè đá, lên bờ. Tương Liễu chỉ mỉm cười trước lời từ chối của Tiểu Lục:
 
– Đừng quên ngươi vẫn còn món nợ với ta đó, ngươi chết không trả nợ được đâu.
 
Tiểu Lục cười lớn:
 
– Đừng lo, tôi vốn tham sống sợ chết, chắc chắn sẽ chờ được ngài đến đòi nợ.
 
Tương Liễu đưa mắt nhìn Thập Thất rồi quay sang gật đầu với Chuyên Húc, đoạn bảo:
 
– Chào nhé!
 
Chớp mắt, y đã biến mất giữa đám bọt nước, Chuyên Húc ngăn đám thị vệ lại:
 
– Khỏi cần phí công vô ích, y đến được tất sẽ đi được, sau này hãy tăng cường tuần tra dưới chân núi.
 
Tiểu Lục băn khoăn nhìn đám bọt nước vỡ tan trên kè đá, Tương Liễu vượt cả vạn dặm xa xôi chỉ để hỏi hắn mấy câu thế thôi ư?
 
Chuyên Húc lại gần xe mây, giơ tay mời Tiểu Lục:
 
– Chúng ta cưỡi xe mây lên núi nào.
 
Thập Thất bế Tiểu Lục lên xe mây, chỉ một lát sau, xe mây đã dừng lại trước cửa cung Thừa Ân, cung điện lớn nhất Ngũ Thần Sơn. Cung điện tráng lệ, hoa mỹ này vốn là công trình kiến trúc nổi tiếng khắp Đại hoang. Nghe nói rất nhiều năm về trước, từng có một Vương tử Thần Nông phát động chiến tranh với Cao Tân chỉ vì muốn được chiêm ngưỡng cung điện này. Nhưng sau khi vị Tuấn đế hiện nay lên ngôi, vốn bản tính giản dị, không ưa xa hoa, không thích tiệc tùng, cũng không mê nữ sắc, hậu cung của ngài chỉ duy nhất một vị Vương phi, bởi vậy cung Thừa Ân trở nên hết sức vắng vẻ, lạnh lẽo.
 
Chuyên Húc tươi cười thông báo:
 
– Đã tới cung Thừa Ân.
 
Tiểu Lục chừng vẫn đang say ngủ, hai mắt khép chặt, dựa đầu vào lòng Thập Thất. Thập Thất khẽ gật đầu với Chuyên Húc, đoạn bay khỏi xe mây, theo Chuyên Húc vào cung.
 
Chuyên Húc nói:
 
– Đây là điện Hoa Âm, nơi ở của ta ở cung Thừa Ân, hai người tạm thời hãy ở lại đây. Hôm qua đến Ngũ Thần Sơn khi trời đã muộn, ta không tiện vào bái kiến sư phụ. Hôm nay tan triều, ta sẽ xin gặp Người để bẩm báo việc hai người đã tới nơi. Tiểu Lục, hãy chuẩn bị tinh thần vì Bệ hạ có thể triệu kiến huynh bất cứ lúc nào.
 
Tiểu Lục lúc này mới mở mắt, bảo:
 
– Đưa thuốc cho ta!
 
Chuyên Húc mỉm cười:
 
– Ta sẽ cấp thuốc cho huynh chữa chân đau, nhưng sau khi bình phục, đừng chạy lung tung, vì nếu không may đụng phải A Niệm thì huynh sẽ không chỉ gãy chân thôi đâu.
 
Tiểu Lục nhìn Chuyên Húc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ kêu gào:
 
– Ta đói bụng.
 
Chuyên Húc lệnh cho cung nữ dọn đồ ăn, ăn xong, lại lệnh cho cung nữ đưa Tiểu Lục và Thập Thất đi tắm rửa, thay quần áo.
 
Thập Thất bế Tiểu Lục đến bên bồn tắm, Tiểu Lục bảo:
 
– Cung nữ sẽ lo cho em, chàng mau đi tắm đi, hãy tẩy sạch thứ không khí ngột ngạt, đáng sợ trong địa lao đó.
 
Hai cung nữ phục vụ Tiểu Lục tắm rửa, thay quần áo. Thập Thất đã xong xuôi từ lâu, cậu đứng chờ bên ngoài, thấy cung nữ khiêng Tiểu Lục ra liền rảo bước đến gần.
 
Cao Tân là nơi khí hậu ấm áp quanh năm nên người Cao Tân ăn vận rất nhẹ nhàng, mỏng manh, họ thích vẻ đẹp thanh thoát, tiêu diêu, và thích đi guốc mộc. Lúc này, Thập Thất mặc một bộ y phục kiểu Cao Tân màu xanh da trời, ống tay rộng rãi, những nếp vải mềm mại, sóng mượt, thắt lưng trễ nải, mũ ngọc tóc búi, đi guốc mộc, bước đi thanh thoát như lướt trên mây gió, tà áo phần phật, rõ là thanh tao như trăng rằm, phiêu diêu như nước biếc. Vẻ điển trai ấy khiến hai cô cung nữ cứ mê mẩn ngắm nhìn, Tiểu Lục cũng không sao rời mắt. Thập Thất bối rối cụp mắt xuống nhưng dường như lại rất hoan hỉ khi thấy Tiểu Lục mê mải nhìn mình như thế. Cậu ngẩng đầu lên, đón lấy ánh mắt nhìn đăm đăm của Tiểu Lục, bước tới trước mặt hắn. Tiểu Lục trêu chọc:
 
– Chẳng trách có cô gái khổ luyện tập múa mười năm chỉ mong được chàng để mắt tới. Chuyến này trở về, chắc chắn sẽ còn nhiều mỹ nữ chờ đợi để được gặp chàng hơn thế nữa.
 
Thập Thất bối rối, chỉ sợ Tiểu Lục hiểu nhầm, vội vàng khẳng định:
 
– Ta sẽ không gặp họ.
 
Tiểu Lục thấy lòng lâng lâng, ngọt lịm, nhưng không muốn bị phát hiện, hắn gắng tỏ ra thờ ơ, quay mặt sang hướng khác:
 
– Chàng gặp họ hay không thì liên quan gì đến em?
 
Ngự y đến khám chân cho Tiểu Lục, Thập Thất đứng bên trợ giúp. Ngự y bôi thuốc cho hắn, sau đó bó cố định bằng loại gỗ chuyên dùng để nối xương được trồng bằng nước Quy Khư. Tiểu Lục cảm thấy đôi chân mình như được ngâm trong làn nước mát dịu, vô cùng dễ chịu. Ngự y căn dặn Tiểu Lục:
 
– Hạn chế cử động hai chân, chịu khó tĩnh dưỡng, chậm thì hai, ba tháng, nhanh thì chỉ một tháng là sẽ liền lại.
 
Tiểu Lục tươi cười cúi đầu, cảm ơn, rồi nhờ ông ta thăm bệnh cho Thập Thất. Khám xong, ngự y xởi lởi tặng cho Thập Thất một lọ linh dược chữa trị nội thương thượng hạng. Ngự y đi khỏi, Tiểu Lục nói với Thập Thất:
 
– Không loại linh dược nào có thể chữa lành những vết sẹo trên người chàng.
 
Những thương tích thông thường không dễ dàng để lại vết sẹo trên cơ thể Thần tộc, nhưng năm đó, mỗi lần tra tấn Thập Thất, Đồ Sơn Hầu đều rắc lên vết thương của Thập Thất loại nước thuốc đặc biệt, vừa khiến cậu tỉnh táo để cảm nhận rõ rệt cơn đau tột cùng, lại vừa khiến những vết tích của cuộc tra tấn tàn bạo lưu lại trên thân thể cậu, tạo thành những vết nhơ vĩnh viễn không sao tẩy xóa được. Năm xưa, Tiểu Lục từng bỏ công nghiên cứu phương pháp xóa bỏ những vết sẹo trên người Thập Thất, nhưng sau một năm trời thử đủ mọi linh dược trên đời mà không có kết quả, Tiểu Lục kết luận rằng, không có cách nào chữa khỏi.
 
Tiểu Lục nhìn chăm chú vào đôi chân Thập Thất, vừa ngẫm ngợi vừa bảo:
 
– Tuy vậy, cung đình Cao Tân có rất nhiều loại thuốc quý hiếm, có thể sẽ chữa khỏi cho chàng. Nhưng chàng ráng chịu khó một chút.
 
Vụ tra tấn năm xưa đã để lại dị tật trên chân phải của Thập Thất. Nhờ có linh lực trong cơ thể nên khi đi nhanh sẽ không nhận thấy điều gì khác lạ, nhưng nếu bước chậm, ai cũng có thể nhận thấy Thập Thất hơi tập tễnh.
 
Thập Thất lắc đầu:
 
– Ta không bận tâm chuyện đó.
 
Tiểu Lục tủm tỉm cười, ngáp dài một cái. Thập Thất bảo:
 
– Nàng nghỉ ngơi đi.
 
Tiểu Lục túm chặt tay áo Thập Thất:
 
– Chàng cũng cần nghỉ ngơi, nhưng em không muốn chàng rời khỏi đây.
 
– Ta tựa vào giường cũng ngủ được.
 
Thập Thất ngồi xuống bên giường, tựa lưng vào tấm bình phong. Tiểu Lục đã nhắm mắt nhưng vẫn không chịu buông tay áo Thập Thất. Thập Thất cầm chén nước trong tay, làn khói trắng lan tỏa quanh Tiểu Lục, cánh tay nàng chầm chậm đổ xuống.
 
Thập Thất cảm thấy, từ sau khi rời khỏi địa lao, Tiểu Lục luôn ra sức đè nén nỗi lo lắng trong lòng. Và cậu đoán rằng, chuyện này có liên quan đến Tuấn đế. Với tính cách của Tiểu Lục thì có lẽ không phải do quyền lực của Tuấn đế, mà do chính con người ngài.
 
Thập Thất nhẹ nhàng cầm tay Tiểu Lục, khe khẽ nói:
 
– Dù xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ bên nàng.  
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
265431
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680315
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 389546
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1302435
Nd: Sủng. HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1867802
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726459
Nd: SE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 733051
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1202422
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225185
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3976521
Nd: Ngược. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 726871
Nd: Ngược. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1296770
Nd: Sủng. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926218
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc