Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Sương khói lan tràn ra ngoài cửa sổ, càng lúc càng dày đặc, mịt mù, bao trùm cả khu nhà trọ. Chuyên Húc nổi giận, ra lệnh phá trận pháp.
 
Nhờ có túi ngọc hình cáo của Cảnh, Tiểu Lục vẫn thấy rõ đường đi giữa sương mù vây khốn. Hắn hóa thành người hầu của Chuyên Húc, lẳng lặng rời quán trọ. Tiểu Lục chạy thục mạng về hướng Đông Bắc, giơ cao túi ngọc hình cáo, một chú hạc tiên khổng lồ đáp xuống. Tiểu Lục trèo lên lưng, hạc tiên đưa hắn nhằm thẳng hướng Đông Bắc, bay đi. Tiểu Lục cứ ngoái lại nhìn, lòng bồn chồn không yên. Giọng nói của Chuyên Húc vang rền bên tai nghe như tiếng sấm giữa ngày xuân:
 
– Văn Tiểu Lục, kẻ đi cùng ngươi là Diệp Thập Thất, ta giết hắn dễ như trở bàn tay.
 
Tiểu Lục thở dài, huynh ấy đúng là kẻ vô tình, gian trá, chẳng trách rất được lòng Hoàng đế. Tiểu Lục lấy lại dung mạo Văn Tiểu Lục, thúc hạc tiên quay lại. Chỉ một lát đã thấy Chuyên Húc đuổi tới, Thập Thất bị giam trong cũi sắt phía sau. Một thị vệ tiến lên, trói Tiểu Lục lại. Chuyên Húc gườm gườm nhìn hắn, lạnh lùng ra lệnh:
 
– Đánh gãy hai chân hắn cho ta!
 
Thị vệ đá vào chân Tiểu Lục, hắn đau đớn dữ dội, ngã vật ra đất.
 
– Nhốt hắn vào cũi.
 
Tiểu Lục bị đẩy vào lồng, hắn bò đến bên Thập Thất:
 
– Thập Thất, Thập Thất…
 
Thập Thất đang hôn mê, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Lục kiểm tra một hồi thì thấy yên tâm hơn. Tuy Thập Thất đã mất hết linh lực và bị thương vì phải một mình chống lại hai cao thủ Thần tộc nhưng tính mạng không bị nguy hiểm.
 
***
Cơn nhức nhối dấy lên, Tiểu Lục phải dựa vào người Thập Thất, hắn lẩm bẩm:
 
– Nếu biết trước đằng nào cũng không thoát nổi, tôi đã chẳng tìm cách bỏ trốn. Nhưng nếu không trốn, tôi làm sao biết được cậu sẵn lòng làm tất cả vì tôi. Bây giờ, tôi phải làm sao đây? Giá như cậu không chịu giúp tôi thì tốt biết mấy, tôi sẽ có thể nhẹ nhõm cắt đứt mọi tơ vương. Giá như khi nãy cậu đừng thúc giục tôi bỏ trốn thì tốt biết mấy. Điềm Nhi luôn trông đợi một người đàn ông đến cứu cô ấy, nhưng họ đâu có cứu được. Họ tặng cô ấy chút ngọt ngào, kéo cô ấy ra khỏi nỗi đau này, rồi lại ấn cô ấy vào nỗi đau khác. Đối với Điềm Nhi, cuộc sống giống như một thứ hỏa lò, ngày ngày bị thiêu đốt, khiến cô ấy đau đớn. Cô ấy mong chờ ai đó cứu vớt cô ấy, giải thoát cô ấy khỏi cơn đau. Nhưng sự thực là, cô ấy đã không được cứu thoát triệt để, đàn ông chỉ hoán đổi nỗi đau bị thiêu đốt của cô ấy bằng nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, sau đó cô ấy lại tiếp tục bị thiêu đốt. Nỗi đau nào khốn khổ hơn nỗi đau nào? Có lẽ rất nhiều phụ nữ sẽ bằng lòng để đàn ông cứu vớt họ. Vì như thế, họ sẽ được hưởng đôi chút ngọt ngào, sẽ thôi bị thiêu đốt và nuôi hy vọng người đàn ông ấy mãi mãi không bỏ rơi họ. Nhưng tôi thì khác! Tôi thà chịu đựng cơn đau bị thiêu đốt mỗi ngày. Khi đôi tay được tự do, nỗi đau sẽ thúc giục tôi nghĩ cách tẩu thoát. Nhưng nếu ai đó ôm tôi vào lòng, tôi sẽ siết chặt hắn trong vòng tay mình, vì tôi sợ hắn buông tay, ngọt ngào hắn dâng tặng sẽ khiến tôi mụ mị. Sự thực là, Điềm Nhi đã tự cứu mình, không phải đàn ông. Nhưng đó là nhờ tôi, tôi đã giúp cô ấy. Vậy còn tôi, ai sẽ giúp tôi? Thần giúp đỡ người, vậy ai sẽ giúp thần? Chắc chắn không có ai. Tôi vẫn cho rằng cứ giấu mình trong vỏ bọc là an toàn nhất. Tôi đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa, không muốn phải đau lòng thêm nữa…
 
Sau một ngày một đêm, Tiểu Lục và Thập Thất bị giải đến Ngũ Thần Sơn.
 
Chuyên Húc ra lệnh nhốt Tiểu Lục và Thập Thất vào địa lao được xây bằng xương cốt của loài rồng. Tiểu Lục cười buồn, xem ra, cuộc đào tẩu của hắn đã khiến Chuyên Húc nổi trận lôi đình vì không phải kẻ nào cũng có “vinh hạnh” được giam trong địa lao xương rồng này. Đám lính canh ngục chẳng thèm nể nang, biết rõ hai chân Tiểu Lục bị thương nặng, vẫn cố tình đạp vào chân hắn, nhưng lại không dám ra tay với Thập Thất, kẻ tội đồ vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Thập Thất được đặt lên cáng, khiêng vào nhà lao.
 
Chuyên Húc vô cùng tức giận khi Thập Thất giúp Tiểu Lục bỏ trốn, cũng muốn trừng phạt cậu ta, tỏ rõ uy phong của Vương tử Hiên Viên, nhưng dù sao cũng phải kiêng nể nhà Đồ Sơn nên không dám hạ nhục cậu ta. Lính canh sập cửa lại, Tiểu Lục chống tay bò lê đến bên Thập Thất, giận giữ đập cậu ta vài cái, nhưng lại tựa vào người cậu ta.
 
Buồng giam tối tăm như hũ nút, không trông thấy bất cứ thứ gì. Tiểu Lục nhắm mắt lại, cơn đau dưới chân từng lớp từng lớp ào tới, giày vò hắn, nhưng dần dần, hắn cũng thiếp đi trong nỗi mệt mỏi cùng cực.
 
Lúc tỉnh lại, Tiểu Lục không rõ đã bao lâu rồi, vì bầu không gian tối tăm chết chóc trong buồng giam khiến thời gian như ngưng đọng lại. Tiểu Lục khẽ động đậy khi thấy ai đó nắm tay mình. Tiếng Thập Thất gọi khẽ:
 
– Tiểu Lục, tỉnh chưa?
 
– Nằm mãi, tôi thấy hơi khó chịu.
 
Thập Thất ngồi dậy, định đỡ Tiểu Lục dậy cùng, vô tình chạm phải vết thương trên chân hắn, Tiểu Lục khẽ rên đau. Thập Thất ôm lấy hắn:
 
– Huynh bị thương ư?
 
– Ừ.
 
– Ở đâu?
 
– Hai chân.
 
Thập Thất xoa vuốt hai chân Tiểu Lục, cơn nhức buốt giảm đi nhiều, hắn vội ngăn Thập Thất lại:
 
– Cậu cũng đang bị thương, không nên tiêu tốn linh lực.
 
Thập Thất không nghe, tiếp tục xoa vuốt chân bên kia của Tiểu Lục. Tiểu Lục bực bội:
 
– Cậu ương bướng quá!
 
Thập Thất lẳng lặng chạm bàn tay lên chân đau của Tiểu Lục, cơn nhức nhối bị đẩy lùi. Thập Thất đỡ Tiểu Lục ngồi dậy, kéo hắn tựa vào vai mình và hỏi:
 
– Huynh không muốn gặp Tuấn đế vì sợ ông ấy sẽ giết huynh?
 
Thì ra Thập Thất không bận tâm đến nguyên nhân Tiểu Lục không chịu gặp Tuấn đế, cậu ta chỉ muốn biết Tuấn đế sẽ làm gì Tiểu Lục để lo kế sách đối phó, bảo vệ Tiểu Lục. Tiểu Lục trầm ngâm một lát, đáp:
 
– Tuấn đế không giết tôi đâu.
 
Tiểu Lục liều chết bỏ trốn chỉ càng khiến Chuyên Húc nhìn nhận sai lầm về hắn. Chuyên Húc sẽ nghĩ rằng, Tuấn đế từng chém đầu năm người em trai và giết tất cả con cái của họ. Nhưng có tin đồn, con cái của năm vị Vương gia đó đã chạy thoát và lưu lạc trong nhân gian. Có lẽ Chuyên Húc cho rằng Tiểu Lục chính là một trong số đám con cháu lưu vong ấy.
 
Thập Thất vẫn chưa yên tâm, cậu nói thêm:
 
– Trên đời này, có những việc tưởng chừng rất nghiêm trọng nhưng kỳ thực rất đơn giản. Có thể tựu chung lại trong hai chữ “lợi ích”, nói trắng ra thì tất thảy đều là những cuộc mua bán, trao đổi. Dù là Hoàng đế hay Tuấn đế, ta đều có thể thương lượng với họ.
 
– Tôi không muốn gặp Tuấn đế là vì nguyên nhân khác. Cậu đừng lo, tôi bảo đảm với cậu, Tuấn đế sẽ không giết tôi.
 
Thập Thất thấy yên tâm hơn khi Tiểu Lục khẳng định như đinh đóng cột như vậy. Tiểu Lục mỉm cười, hình như bất cứ ai được người khác lo lắng cho mình đều cảm thấy hạnh phúc.
 
Địa lao xương rồng này được xây dựng trong lòng đất dưới chân núi nên không một tia sáng nào có thể lọt vào đây. Trong bóng đêm âm thầm u tích tụ từ vạn năm nồng nặc mùi tử khí và nỗi tuyệt vọng. Mỗi buồng giam đều là một khoảng không gian kín như bưng, không âm thanh, không ánh sáng, không sự sống.
 
Thập Thất lặng lẽ ôm Tiểu Lục vào lòng, Tiểu Lục yên lặng lắng nghe tiếng trái tim Thập Thất gõ nhịp. Ở nơi chết chóc này không còn những cám dỗ trần gian, không còn những mối ràng buộc mệt mỏi, không còn được mất, không còn lựa chọn, quan hệ phức tạp giữa đàn ông và phụ nữ trở nên vô cùng đơn giản, giờ đây, chỉ còn lại chàng và ta. Tiểu Lục cảm thấy rất đỗi bình yên vì hắn có người để nương tựa.
 
Tiểu Lục lên tiếng:
 
– Hai chúng ta cứ ở đây mãi mãi nhé, không ra ngoài nữa.
 
– Ừ.
 
– Sao lại ừ?
 
– Chúng ta cứ ở đây.
 
– Có gì hay đâu.
 
– Có ta và huynh.
 
Tiểu Lục cười khúc khích, thì ra Thập Thất cũng hiểu, trên đời này, mọi mối quan hệ phức tập đều nảy sinh từ hoàn cảnh sống. Có những đôi vợ chồng sống bên nhau đến đầu bạc răng long giữa rừng sâu núi thẳm. Còn giữa chốn phồn hoa đô hội, nhiều cặp uyên ương lại sống cảnh đồng sàng dị mộng. Tiểu Lục hỏi:
 
– Thập Thất, vì mang ơn nên cậu mới đối xử tốt với tôi như vậy, đúng không?
 
Thập Thất sững sờ, im lặng hồi lâu. Tiểu Lục dựa vào Thập Thất, áp tay lên ngực cậu ta, trái tim Thập Thất đang đập dữ dội, như thể sắp bay ra khỏi lồng ngực. Tiểu Lục hờ hững nói tiếp:
 
– Tôi cứu cậu, cưu mang cậu sáu năm, nhưng lần này cậu đã trả hết ơn nghĩa đó. Sau khi ra khỏi đây, hai chúng ta không ai nợ ai cả. Tôi hứa sẽ không tới làm phiền cậu nữa, tôi sẽ đi thật xa…
 
Thập Thất đặt tay lên môi Tiểu Lục, ngăn hắn lại. Tiểu Lục ậm ừ mấy tiếng, Thập Thất vẫn không chịu buông tay. Tiểu Lục tinh nghịch liếm lòng bàn tay Thập Thất, Thập Thất lập tức rụt tay về. Tiểu Lục giật mình trước cử chỉ táo bạo đó của mình, hắn há hốc miệng, hai má nóng ran. Cả hai cùng rơi vào trạng thái yên lặng, bối rối. Một lúc sau, giọng nói khàn khàn của Thập Thất vang lên:
 
– Ta sẽ không rời xa huynh.
 
– Vì sao? Vì sao không? Vì muốn trả ơn ư? Tôi nói rồi, cậu đã trả hết ơn nghĩa.
 
Thập Thất không trả lời câu hỏi của Tiểu Lục, chỉ kiên trì nhắc lại:
 
– Ta sẽ không rời xa huynh.
 
– Lẽ nào cậu muốn theo tôi cả đời?
 
Thập Thất trầm ngâm một lát rồi cất giọng thâm trầm mà kiên định:
 
– Đúng, cả đời.
 
Tiểu Lục thở dài:
 
– Tôi là đàn ông, cậu không thấy làm vậy rất kỳ quặc sao?
 
Lần này, Thập Thất trả lời rất nhanh:
 
– Nàng là phụ nữ.
 
Thực ra từ lâu Tiểu Lục đã cảm nhận được, rằng Thập Thất biết hắn là con gái, mặc dù hắn không biết vì sao cậu ta biết điều đó.
 
– Sao cậu dám chắc như vậy? Một kẻ lọc lõi như Tương Liễu còn không dám chắc kia mà.
 
Thập Thất bật cười khe khẽ:
 
– Đó là vì y chưa từng thấy nàng…
 
Chỉ nói đến thế, cậu ta vội im bặt.
 
– Chưa từng thấy tôi làm sao?
 
Thập Thất không chịu mở miệng, Tiểu Lục càng tò mò:
 
– Chưa từng thấy tôi làm sao?
 
Tiểu Lục ngẩng lên, lắc lắc cánh tay Thập Thất, nũng nịu:
 
– Chưa từng thấy tôi làm sao, cậu nói đi, nói đi mà!
 
Tiểu Lục xưa nay vẫn đóng vai một tên vô lại, đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra nữ tính. Tuy Thập Thất không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Tiểu Lục vì căn phòng tối om, nhưng cậu ta dần xuống nước:
 
– Lần đầu tiên ta dùng thùng tắm sau khi lành bệnh, khi ấy nàng ngồi bên cạnh, ta thấy nàng… đỏ mặt… khi nhìn thân thể ta. Ta biết nàng… với ta.
 
Tiểu Lục khẽ kêu lên, hai tay che mặt:
 
– Cậu nói bậy! Tôi không như thế, không như thế!
 
– Ta không nói bậy!
 
– Cậu nói bậy, nói bậy, tôi chưa bao giờ đỏ mặt!
 
– Ta không nói bậy.
 
Xưa nay Thập Thất vẫn luôn nhường nhịn Tiểu Lục, đây là lần đầu tiên cậu khăng khăng giữ chính kiến của mình. Tiểu Lục tức tối quay mặt đi, không thèm để ý đến Thập Thất, cũng không thèm dựa vào cậu ta nữa. Hắn muốn Thập Thất nhận mình đã sai mới chịu tha thứ. Thập Thất gọi Tiểu Lục, hắn không nghe. Thập Thất kéo Tiểu Lục, hắn cũng không nghe. Thập Thất sợ chạm vào chân đau của Tiểu Lục nên không dám kéo mạnh. Thế rồi cậu ta im lặng. Tiểu Lục ấm ức, càu nhàu:
 
– Chút chuyện nhỏ xíu thế mà cũng không chịu nhường nhịn người ta.
 
– Đó không phải chuyện nhỏ.
 
Tiểu Lục dẩu môi hờn dỗi, phụng phịu. Không phải chuyện cỏn con thì là gì!
 
Thập Thất ngẫm ngợi một lát, chầm chậm cất tiếng:
 
– Từ bé đến lớn, ta luôn được mọi người tung hô. Từng có cô gái nọ, vì muốn được ta để mắt đến đã dày công khổ luyện một điệu múa suốt mười năm. Danh sỹ nọ vì muốn chơi cờ với ta đã không quản vạn dặm xa xôi đến tận Thanh Khâu, ăn chực nằm chờ suốt bảy năm. Có người không tiếc bỏ ra hàng vạn lạng vàng để mua một bức tranh do ta vẽ. Cũng có người ca ngợi ta là bậc thầy văn chương thơ phú. Ta từng nghĩ, đó chính là ta. Thế rồi ta bị người đó giam cầm, hành hạ suốt hai năm. Hai năm trời, ngày nào người đó cũng nhục mạ ta, nói rằng ta chẳng là gì cả. Ta chẳng thèm phản bác, chỉ lẳng lặng nhẫn nhục, chịu đựng. Người đó tức tối, bảo rằng hắn sẽ chứng minh cho ta thấy. Hắn đưa ra đến rất nhiều nơi ta từng đến. Mỗi buổi sáng, hắn quẳng ta ra giữa phố thị ồn ào, huyên náo, người qua người lại đông đúc. Và đúng như hắn nói, khi ta rách rưới, bẩn thỉu, què quặt, tàn tật, câm lặng, toàn thân bốc mùi hôi thối, đã không ai thèm đếm xỉa đến ta. Nhiều lần, gặp người quen thân, ta ráng sức bò lê đến bên họ, nhưng có người thì ném cho ta vài xu rồi lập tức tránh xa vì ghê tởm, có người lệnh cho kẻ hầu người hạ đánh đuổi ta đi. Ta cười vang nhức nhối: Ngươi thấy chưa, đây chính là ngươi! Suốt một năm ròng, hắn đưa ta đi khắp nơi, không ai muốn lại gần ta. Ta chợt hiểu rằng, khi cởi bỏ lớp trang phục giàu sang, quyền quý, ta chẳng là gì cả. Kẻ đó biết ta đã bị hủy hoại triệt để nên mới ném ta xuống sông. Hắn không thèm giết ta, vì hắn biết, ta đã chết. Ta không rõ mình đã trôi nổi trên sông nước bao lâu. Khi tỉnh lại, ta thấy mình dạt vào khóm lau lách. Ta nghĩ mình sẽ chết rữa ở chốn này, nhưng trước khi chết, ta muốn được sưởi nắng lần cuối, thế nên đã gắng sức bò lên bờ, hướng về phía mặt trời. Ta mê man bất tỉnh và nghĩ rằng, mình sẽ không còn được thấy mặt trời của ngày hôm sau nữa. Và, bản thân ta cũng không muốn tỉnh lại. Nhưng, ông trời đã để nàng xuất hiện…
 
Tiểu Lục đã thôi giận dỗi, chầm chậm quay người lại, tựa vào vai Thập Thất, yên lặng lắng nghe. Thập Thất cọ trán vào tóc Tiểu Lục.
 
– Ta không sao mở mắt để nhìn nàng nên chỉ có thể cảm nhận. Nàng cho ta biết tên, để ta không sợ hãi. Nàng kể chuyện vui để ta không xấu hổ. Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta, nhẹ nhàng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng gột rửa mái tóc đã ba năm không gội của ta. Thân thể ta xấu xí, đáng sợ, nhưng nàng vẫn nâng niu, trân trọng, bao bọc. Sau ba năm bị tra tấn tàn bạo, bản thân ta không dám đối diện với chính cơ thể mình, ta thậm chí không dám ra khỏi phòng. Nhưng hôm đó, nàng đã đỏ mặt khi nhìn thấy cơ thể ta lúc ta đang tắm. Khoảnh khắc ấy, ta thấy mình thực sự được hồi sinh. Trong mắt nàng, ta vẫn là… một người đàn ông, có thể khiến nàng…
 
Tiểu Lục ngắt ngời:
 
– Không được nói!
 
Nước mắt Thập Thất nhỏ xuống tóc Tiểu Lục, nhưng cậu vẫn bật cười khe khẽ:
 
– Lúc đưa ta ra khỏi thùng nước, nàng đã không dám nhìn ta. Nàng đặt ta xuống giường, chưa kịp nói câu nào đã ba chân bốn cẳng chạy đi. Làm sao ta có thể nghĩ nàng là đàn ông được chứ!
 
Tiểu Lục đập tay vào ngực Thập Thất, hờn dỗi:
 
– Đồ xảo quyệt! Em cứ nghĩ chàng là người thật thà nhất trên đời! Thì ra không phải, em đã bị lừa!
 
– Hôm đó, ta ăn vận chỉnh tề, mở cửa phòng, bước ra ngoài nắng, ngước nhìn trời xanh mây trắng. Có thể trong mắt người khác, hành động ấy không có gì đáng nói, nhưng với ta, hành động ấy chẳng khác nào phượng hoàng tự thiêu để được tái sinh. Tiểu Lục, kể từ hôm đó, ta đã quyết định sẽ mãi mãi không rời xa nàng.
 
Tiểu Lục thủ thỉ:
 
– Phượng hoàng muốn tái sinh phải thiêu rụi tất cả, vứt bỏ hết thảy, nhưng chàng đâu thể rũ bỏ quá khứ của Đồ Sơn Cảnh.
 
– Cha ta qua đời khi ta còn rất nhỏ. Ta có người anh em sinh đôi tên Đồ Sơn Hầu. Từ nhỏ, hai chúng ta đã rất khác nhau. Huynh ấy thích nuôi thú dữ, xem chúng đấu đá, tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng. Còn ta đam mê cầm kỳ thi họa, tính cách nho nhã, ôn hòa. Nhưng cả hai anh em ta đều giỏi buôn bán. Tuy khác nhau về cách thức, sách lược, nhưng mỗi người mỗi vẻ, không ai kém ai. Vì anh em ta là cặp song sinh nên chúng ta được học cùng nhau, làm việc cùng nhau, và vì thế không tránh khỏi bị đem ra so sánh. Anh trai ta không hề thua kém ta, tuy ta giỏi cầm kỳ thi họa hơn huynh ấy, nhưng linh lực và phép thuật của huynh ấy đều cao hơn ta. Thế mà mẹ rất lạnh nhạt với huynh ấy, dù huynh ấy có làm gì cũng là sai. Thái độ của mẹ ảnh hưởng đến những người xunh quanh, họ thường tán tụng ta mà chê bai huynh ấy. Huynh ấy đã rất nỗ lực, chăm chỉ, cần mẫn hết mình, vì muốn được mẹ khen ngợi. Nhưng mẹ ta chẳng buồn ngó ngàng đến huynh ấy. Có thể nói, từ nhỏ đến lớn, mẹ luôn tìm cách hạ nhục, phỉ báng huynh ấy. Còn ta, bất kể làm gì, cũng đều được mẹ khen ngợi hết lời. Khi chúng ta trưởng thành, được sự nâng đỡ của mẹ, quyền hành của cả gia tộc đều nằm trong tay ta. Mẹ còn xin cưới tiểu thư nhà Phòng Phong cho ta. Trong khi đó, mẹ ép đại ca lấy một người hầu gái. Ta cảm thấy bất bình thay cho huynh ấy, nhưng vì muốn mẹ vui lòng, huynh ấy sẵn sàng lấy người mà huynh ấy không hề thích. Vậy mà mẹ vẫn rất lạnh nhạt. Lúc mẹ lâm bệnh nặng, đại ca bón thuốc cho mẹ, mẹ đã hất đổ bát thước vào người huynh ấy, đuổi huynh ấy ra ngoài, bà bảo rằng: Bà thấy ghê tởm khi nhìn thấy huynh ấy. Đại ca không cầm lòng nổi, bật khóc hỏi mẹ vì sao lại thiên vị như vậy. Mẹ mắng nhiếc huynh ấy, bảo rằng huynh ấy không bằng ta, vì huynh ấy tâm địa đen tối, tính cách xấu xa, không bằng cái móng chân của ta. Không lâu sau, mẹ ta qua đời. Ta đau xót vô cùng, nhưng ta biết đại ca còn đau lòng gấp bội. Huynh ấy không chỉ đau buồn vì mất mẹ, mà còn vì đời này kiếp này đã không còn cơ hội được mẹ ủng hộ nữa. Sau khi mẹ qua đời, đại ca bắt đầu lao vào rượu chè, ngày đêm say sưa bí tỉ. Mọi người khuyên can thì huynh ấy bảo, trên đời này chỉ một Đồ Sơn Cảnh là đủ, không cần tên Đồ Sơn Hầu xấu xa, đê hèn này. Bà nội ta vì không muốn thấy huynh ấy tự hủy hoại mình mới buồn bã nói với chúng ta rằng, đại ca không phải con đẻ của mẹ, mà là con riêng của cha với người hầu thân cận của mẹ. Người hầu ấy đã tự vẫn sau khi sinh hạ đại ca. Vì ta và đại ca chỉ sinh cách nhau tám ngày nên bà nội đã tuyên bố với mọi người rằng mẹ đã sinh hạ một cặp song sinh. Sau khi biết sự thật này, đại ca không tiếp tục say sưa nữa, huynh ấy dần trở lại như xưa. Ta cảm thấy có lỗi nên lúc nào cũng nhường nhịn huynh ấy, bà nội thấy được an ủi, thường khen ta nhân hậu, độ lượng và luôn căn dặn đại ca phải trợ giúp ta. Năm thứ tư sau khi mẹ qua đời, bà nội dự định tổ chức hôn lễ cho ta và bảo rằng, sau khi ta kết hôn sẽ công bố với thiên hạ, ta là tộc trưởng Đồ Sơn. Một ngày nọ, đại ca đột nhiên đến gặp ta, bảo rằng có chuyện muốn bàn bạc. Ta không mảy may nghi ngờ, lập tức đi theo huynh ấy. Lúc tỉnh lại, ta thấy mình bị giam trong một nhà lao kín như bưng, linh lực bị phong tỏa, tứ chi bị trói chặt bởi sợi dây xích được làm từ xương của loài rồng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
244522
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1577857
Nd: HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1044626
Nd: Sủng. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1443648
Nd: HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 543943
Nd: Ngược. SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 883946
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2139104
Nd: Ngược.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 767762
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1088195
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 827914
Nd: Sủng. SE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 898984
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915339
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc