Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Người nộm Tiểu Lục hậm hực bước đến bên cạnh người nộm Cảnh. Tên Cảnh giả kia dịu dàng vỗ về Tiểu Lục giả.
 
Tiểu Lục tròn mắt kinh ngạc. Tĩnh Dạ đắc ý:
 
– Hình nộm mà biết giận dỗi như thế mới quý hiếm, khiến người ta khó lòng phân biệt được thật giả.
 
Tiểu Lục thầm thán phục, hỏi Cảnh:
 
– Kế hoạch của cậu là gì?
 
– Để bọn họ đóng giả làm người hầu nhà Đồ Sơn, đi theo xe hàng qua đường hầm bí mật. Hôm nay sẽ có một đội áp tải hàng rời khỏi thị trấn này, chúng ta sẽ biến đổi dung mạo, giả làm người áp tải hàng, đường hoàng rời khỏi đây.
 
Tĩnh Dạ lập tức phản đối:
 
– Làm vậy rất nguy hiểm. Nếu phát hiện ra hai vị đã bỏ trốn, Vương tử Chuyên Húc chắc chắn sẽ chặn đường kiểm tra, các cao thủ Thân tộc linh lực cao cường sẽ dễ dàng nhận ra dung mạo thật của hai vị bằng thần khí. Linh lực của công tử đã khôi phục hoàn toàn, nhưng Lục công tử e là không thể thoát nổi.
 
Cảnh quay sang hạ lệnh:
 
– Hãy đưa họ đi thay đồ.
 
Tĩnh Dạ không dám cãi lệnh, đáp:
 
– Vâng.
 
Sau đó dẫn hai người giả đi.
 
Cảnh bước tới trước mặt Tiểu Lục, hỏi:
 
– Gương mặt này của huynh có thể qua được mọi sự kiểm tra không?
 
Tiểu Lục thoáng băn khoăn, hắn lặng lẽ gật đầu. Cảnh mỉm cười:
 
– Vậy chúng ta cứ tiến hành theo kế hoạch.
 
Tim đập dồn dập, Tiểu Lục rụt rè hỏi:
 
– Cậu… từ lâu… đã biết tôi có thể thay đổi dung mạo?
 
Phép biến hình vốn không phải phép thuật gì cao siêu, nhưng chỉ những người linh lực cao cường thi triển phép thuật này mới được gọi là biến hóa, vì nó có thể che mắt người khác. Tiểu Lục linh lực thấp kém nên không ai tin hắn có khả năng này, và càng không tin hắn có thể vượt qua được sự kiểm tra ngặt nghèo của các loại thần khí.
 
Cảnh bảo:
 
– Họ Đồ Sơn không phải dòng dõi Thần tộc thuần chủng. Thời Thượng cổ, tổ tiên từng là loài yêu tinh cáo chín đuôi biết nhiều phép thuật thần thông. Vì vậy, những người mang huyết mạch nhà Đồ Sơn đều có tài năng biến hóa thiên bẩm. Ta có mắt thần nên có thể thấy hết các phép biến hóa thay hình đổi dạng. Ta nhìn thấy rõ dung mạo thực sự của A Niệm, nhưng ta không thấy rõ huynh, hình dáng của huynh không giống người già, nhưng trực giác mách bảo ta rằng, đây không phải dung mạo thực sự của huynh. Bởi vậy… ta… không thể rời xa huynh, vì một khi huynh ra đi, sẽ là đi mãi mãi, không để lại bất cứ dấu vết gì.
 
Tiểu Lục sững sờ, lẽ nào Cảnh biết hắn là giả từ lâu rồi ư?
 
Tĩnh Dạ vào bẩm báo:
 
– Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Em vừa thám thính và phát hiện, các cửa ra vào đều đã có người theo dõi, trên trời cũng có bốn tên đang bay qua bay lại dò xét, chắc bọn họ là người của Vương tử Chuyên Húc.
 
Cảnh ra lệnh:
 
– Em bảo Hồ Á đánh xe ngựa vào đây.
 
Tĩnh Dạ nhận lệnh lui ra, một người đàn ông đôn hậu đánh xe ngựa vào. Cảnh và Tiểu Lục giả trong bộ trang phục của người hầu nhà Đồ Sơn ngồi vào trong xe. Tĩnh Dạ cúi xuống, mở nắp ngăn hầm dưới đáy xe, ngăn hầm này vừa đủ chỗ cho hai người nằm. Tiểu Lục chui vào trước, Cảnh theo sau. Tĩnh Dạ ghé sát nắp hầm, nghẹn ngào:
 
– Lục công tử cứu giúp cậu sáu năm, nhà Đồ Sơn có thể trả ơn công tử ấy bằng cách khác, đâu nhất thiết phải mạo hiểm tính mạng thế này!
 
Cảnh điềm nhiêm đáp:
 
– Ba ngày sau em hãy quay về Thanh Khâu. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta sẽ về Thanh Khâu tìm em. Nếu ta không về, em và Lan Hương hãy tự lo hạnh phúc cho riêng mình.
 
Cảnh nhấn nút đóng cửa ngăn hầm. Tĩnh Dạ che miệng, khóc thút thít.
 
Không gian tối đen như mực, chỉ có thể cảm nhận được cỗ xe đang chầm chậm lăn bánh. Vì ngăn hầm dưới đáy xe rất nhỏ và hẹp nên Tiểu Lục và Cảnh phải nép sát vào nhau. Lúc đến gặp Cảnh, Tiểu Lục chỉ mang theo suy nghĩ trẻ con, đó là: Hắn muốn thấy Cảnh bối rối khó xử, muốn nghe Cảnh dùng mọi lý lẽ thuyết phục hắn rằng gặp Tuấn đế không đáng sợ, không nguy hiểm. Thậm chí Cảnh có thể còn hứa hẹn sẽ đi cùng hắn đến gặp Tuấn đế. Tiểu Lục muốn tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy những thứ đó. Đó là cách thức tàn khốc nhất để chặt đứt sợi tơ vương mong manh bấy lâu nay cứ gợn lên trong tim, để hắn ra đi mà không hề nuối tiếc, hối tiếc, để Văn Tiểu Lục biến mất một cách thanh thản, dứt khoát, triệt để.
 
Nhưng khi Tiểu Lục bảo không muốn gặp Tuấn đế và cười tươi nhờ vả Cảnh, Cảnh không buồn thắc mắc vì sao hắn thà chết không chịu gặp Tuấn đế, cũng không hề lo lắng về muôn mối hiểm nguy rình rập, cậu ta chỉ trả lời rất nhẹ nhàng, ngắn gọn: Được! Sau đó lập tức vạch ra một kế hoạch chạy trốn hoàn hảo.
 
Sợi tơ mong manh trong tim Tiểu Lục không những không bị chặt đứt, mà đang tiếp tục trổ dài miên man.
 
Cỗ xe chừng như va phải thứ gì đó, chợt có tiếng gào thét của phụ nữ, tiếng nạt nộ của đàn ông vẳng đến.
 
Cảnh nhấn nút, ngăn hầm bật mở, cả hai rơi xuống đường. Cảnh ôm Tiểu Lục lăn ra khỏi xe ngựa rồi đỡ hắn đứng lên. Tiểu Lục nhìn ra bốn phía, vô số bóng đen đang lồm cồm bò dậy. Cạnh họ là một đội áp tải xe hàng. Có ai đó trông thấy họ liền thúc giục:
 
– “Giải quyết nỗi buồn” gì mà lâu thế, còn không mau đến phụ giúp đi!
 
Cảnh và Tiểu Lục lập tức len vào đội áp tải, đứng bên các chú ngựa, lo việc canh chừng hàng hóa như bao người khác. Hồ Á tranh cãi một hồi với cỗ xe vừa đụng độ khi nãy, Đồ Sơn Cảnh giả đền tiền, Hồ Á đánh xe đi tiếp. Tiểu Lục thấy một số người đang bám theo cỗ xe.
 
Lúc này, trời đã nhá nhem tối, đội xe dừng lại nghỉ ngơi ở một nhà trọ quen thuộc. Đội trưởng đi giao hàng và nhận về một số hàng hóa mà các lái buôn muốn gửi về nhà. Đến nửa đêm mới xong việc, Cảnh và Tiểu Lục được phân công trông giữ hàng hóa. Đêm mùa hạ nên dù phải ở ngoài trời cũng không thấy lạnh. Thị trấn đang chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ có những ngôi sao trên cao vẫn lấp lánh rạng rỡ. Tiểu Lục ngước nhìn bầu trời, thầm nghĩ nếu lúc này mà được gặm cổ vịt thì sẽ không còn cảm giác đang chạy trốn nữa.
 
Cảnh bảo:
 
– Nếu mệt thì chợp mắt một lát đi.
 
Tiểu Lục khẽ đáp:
 
– Bên ngoài thị trấn chắc là náo nhiệt phải biết!
 
Chuyên Húc chắc rằng đang ráo riết đuổi bắt vì tưởng hắn đã trốn khỏi thị trấn Thanh Thủy, hắn không biết rằng Tiểu Lục vẫn đang ở trong thị trấn.
 
– Sáng mai đội xe sẽ lên đường đi Cao Tân.
 
Tiểu Lục bật cười, Chuyên Húc có lẽ không thể ngờ lúc trước Tiểu Lục kiên quyết không chịu đi Cao Tân, bây giờ lại trốn đến Cao Tân, Tiểu Lục bảo Cảnh:
 
– Tôi luôn cho rằng cậu là người thật thà, chất phác, đâu ngờ cậu gian xảo đến thế.
 
– Ngày mai sẽ vất vả lắm đó, huynh dựa vào ta mà ngủ đi.
 
Tiểu Lục dõi mắt ngắm sao trời, lặng thinh không nói. Có tiếng khàn khàn vang lên:
 
– Ta… là Thập Thất.
 
Tiểu Lục vẫn lặng lẽ ngắm sao, một lúc sau hắn mới nhắm mắt, chầm chậm ngả đầu vào vai Thập Thất.
 
Thập Thất ngồi im như tượng, vì sợ chỉ khẽ động đậy cũng khiến Tiểu Lục giật mình và rời cậu. Thập Thất kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hơi thở đều đều của Tiểu Lục thoảng bên tai mới khẽ quay đầu lại, âu yếm nhìn Tiểu Lục.
 
Sáng hôm sau, Tiểu Lục và Thập Thất theo đội xe hàng, rời thị trấn Thanh Thủy, hướng về phía Nam. Trên đường có rất nhiều trạm kiểm soát, người đi đường xếp thành hàng dài trước mỗi chốt trạm. Tiểu Lục nghe mấy người đứng phía sau bàn tán:
 
– Có chuyện gì mà cả quân đội Cao Tân và Hiên Viên cùng kiểm tra gắt gao thế nhỉ?
 
– Chắc có liên quan đến nghĩa quân Thần Nông. Nghe nói đêm qua, trên ngọn núi giáp thị trấn, lửa cháy đỏ rực, có rất nhiều người mặc áo đen chặn đường và bắt giữ người lên núi.
 
– Hả, lại chiến tranh à?
 
– Không rõ, mong là không phải.
 
Một lúc sau thì đến lượt đội xe của Tiểu Lục. Đầu tiên, đám lính tra hỏi họ đến từ đâu, sẽ đi đâu. Trong lúc đó, một thiếu nữ Thần tộc cầm gương Lăng hoa[2] soi từng người đi qua. Có loài yêu tinh bị soi rõ nguyên hình, có người bị phát hiện đã thay đổi dung mạo, tất cà đều bị đưa đi thẩm vấn. Đến lượt mình, Tiểu Lục nghiêm chỉnh đứng lại, để thiếu nữ Thần tộc chiếu gương vào. Khuôn mặt Tiểu Lục trong gương không hề biến đổi, thiếu nữ xua tay, ra hiệu cho Tiểu Lục đi qua. Thập Thất nãy giờ vẫn ngồi trên thành xe, mãi đến lúc tới sát thiếu nữ Thần tộc, cậu ta mới nhảy xuống, đưa mặt ra trước gương. Thiếu nữ ngó vào gương rồi quay sang giục người phía sau:
 
[2] Gương Lăng hoa: Một loại gương cổ, bằng đồng, trên gương khắc những bông hoa hình thoi.
 
– Người tiếp theo, nhanh lên nào!
 
Thoát được trạm kiểm tra, Tiểu Lục và Thập Thất đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng bám theo đội xe hàng. Vì bị mất khá nhiều thời gian ở trạm kiểm tra, đội trưởng đội áp tải giục giã:
 
– Nhanh lên, nhanh lên, nếu không vào thành trước lúc trời tối thì cứ chờ đó mà làm mồi cho yêu quái!
 
Đoàn xe gấp rút lên đường, khoảng chiều tối thì đến được biên giới Cao Tân. Núi cao sừng sững hai bên đường, phía trước là cổng thành. Cổng thành tuy không đồ sộ nhưng ở vào địa thế tương đối hiểm trở nên đặc biệt kiên cố. Quân lính Cao Tân đang kiểm tra từng đoàn người ra vào thành. Có thể vì Chuyên Húc không nghĩ Tiểu Lục lại trốn đến Cao Tân, tuy việc kiểm tra vẫn diễn ra như thường nhật, nhưng chỉ có một vài binh lính Thần tộc đứng trên lầu gác, chốc chốc lại đảo mắt dò xét người qua lại. Tiểu Lục, Thập Thất và đội xe hàng đã vào thành thuận lợi. Phố phường ngày càng náo nhiệt, đội trưởng đội áp tải thở phào nhẹ nhõm, không o bế mọi người như trước nữa, nên ai nấy đều cười nói vui vẻ.
 
Chập tối, đoàn xe vào thị trấn, đội trưởng đưa cả đội đến quán trọ quen thuộc. Cơm nước xong, Tiểu Lục xả hơi bằng cách ngâm mình trong nước ấm. Tắm rửa xong bước ra, đã thấy Thập Thất xong xuôi từ lâu. Thập Thất đưa khăn cho Tiểu Lục lau tóc, Tiểu Lục hỏi:
 
– Có thể xem như đã trốn thoát êm xuôi được chưa?
 
– Lúc vào thị trấn, ta nhận thấy một cao thủ Thần tộc linh lực cao cường cứ lẩn khuất đâu đây, sợ bị phát hiện, ta không dám thở, không rõ người đó có để ý đến chúng ta hay không.
 
– Có lẽ là tướng lĩnh Thần tộc Cao Tân, chỉ huy của đám lính trấn giữ nơi này.
 
Tiểu Lục thấp thỏm lo âu, Thập Thất bảo:
 
– Dù đó là ai, chúng ta hãy cứ án binh bất động, tối nay huynh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
 
Tiểu Lục hiểu rằng, phải nghỉ ngơi mới đủ sức để ứng phó với mọi tình huống.
 
Nửa đêm, có tiếng động, Tiểu Lục lập tức mở mắt, bật dậy. Hắn thấy Thập Thất đang té nước trên nền đất, đặt nửa chậu nước cạnh giường và những bát nước ở khắp nơi. Xong xuôi, Thập Thất ngồi xuống trước mặt Tiểu Lục:
 
– Quân đội Thần tộc đã bao vây quán trọ, trong số đó có hai cao thủ mà ta không đối phó nổi.
 
Tiểu Lục khẽ cười:
 
– Tôi sẽ rất thất vọng nếu Chuyên Húc để chúng ta thoát thân một cách dễ dàng. Xem ra, huynh ấy cũng không vừa.
 
– Ta đã khiến huynh thất vọng.
 
– Không đâu, không phải vậy. Chuyên Húc dựa vào lực lượng của cả hai quốc gia truy đuổi chúng ta, trong khi cậu chỉ dựa vào sức mình giúp tôi trốn thoát. Chúng ta trốn được đến đây đã là kỳ tích rồi.
 
– Huynh không muốn gặp Tuấn đế đến mức nào?
 
Tiểu Lục ngẫm ngợi một lát, đáp:
 
– Thà chết còn hơn!
 
Thập Thất đặt túi ngọc hình cáo vào tay Tiểu Lục:
 
– Tuy không địch nổi họ, nhưng ta có thể kìm chân họ. Tọa kỵ của ta đang chờ ở phía Đông Bắc, lát nữa huynh hãy chạy về hướng đó, giơ túi ngọc hình cáo này lên, giả giọng cáo gọi tọa kỵ, nó sẽ đến đón huynh.
 
Tiểu Lục siết chặt tay Thập Thất:
 
– Bọn họ sẽ giết cậu mất.
 
– Ta là Đồ Sơn Cảnh, dù Tuấn đế có mặt ở đây, muốn giết ta cũng phải xét suy kỹ lưỡng, huống hồ là đám lính của ông ấy.
 
Tiểu Lục mỉm cười:
 
– Vậy tôi sẽ bỏ cậu ở lại và chỉ lo thân mình.
 
Thập Thất ôm vai Tiểu Lục, giọng cậu run run:
 
– Cho ta ngắm nhìn dung mạo thật của huynh đi.
 
Tiểu Lục mỉm cười lắc đầu:
 
– Không.
 
Thập Thất nhìn Tiểu Lục đăm đăm, ánh mắt ngập nỗi buồn thương. Rời khỏi đây, Tiểu Lục có thể sẽ trở thành một người hoàn toàn khác. Nếu Tiểu Lục không muốn là Tiểu Lục nữa, Thập Thất sẽ không bao giờ tìm được hắn. Tiểu Lục nhìn thẳng vào Thập Thất:
 
– Cậu sẵn sàng đối mặt với Tuấn đế, để tôi được trốn đi ư?
 
Thập Thất gật đầu.
 
Tiếng Chuyên Húc vang lên:
 
– Văn Tiểu Lục, mau ra đây, ngươi còn tiếp tục trốn, ta sẽ đánh gãy chân ngươi!
 
– Hãy biến thành binh lính của bọn họ và bỏ trốn. – Thập Thất thì thào bên tai Tiểu Lục.
 
Thập Thất biến nước thành khói, hóa không khí thành sương mù, biến đổi dung mạo thành Văn Tiểu Lục, bước tới, mở tung cửa sổ. Chuyên Húc bảo:
 
– Nếu ngươi ngoan ngoãn ra đây, có thể ta sẽ nương tay với ngươi.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
259766
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 572886
Nd: Ngược. SE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 617794
Nd: Sủng. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2404844
Nd: HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625210
Nd: Ngược. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1140313
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 593692
Nd: Sủng. HE.
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 740879
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 741806
Nd: SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4032141
Nd: Ngược. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 877045
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 930193
Nd: Ngược. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 955325
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368019
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 861801
Nd: Sủng. SE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1378140
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955119
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405305
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 886727
Nd: Sủng. SE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 714820
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14071860
Hiền Thê Khó Làm   view 2899347
Em Dám Quên Tôi   view 2853512
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc