Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 24: Suy vi rày đã suy vi lắm rồi[1]
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 [1] Câu thơ trong bài “Thức vi” – Bội Phong, sách Kinh thi của Trung Quốc.

 Loại bỏ độc tố khỏi cơ thể Hiên, mối lo canh cánh được giải tỏa, Tiểu Lục ngủ li bì liền ba ngày.
 
Lúc nhàn tản, Tiểu Lục mới chợt nhớ, hắn quên hỏi Tương Liễu, vụ ám sát Hiên lần trước có phải do vợ chưa cưới của Cảnh thực hiện không và vì sao cô ta lại giúp Tương Liễu giết Hiên? Lẽ nào nhà Phòng Phong có quan hệ với nghĩa quân Thần Nông? Hay chính Tương Liễu đã hỗ trợ Phòng Phong Ý Ánh? Chính y từng nói những khi rảnh rỗi thường làm thêm nghề giết mướn.
 
Tiểu Lục cứ mải mê suy tư về những chuyện này nên ăn không ngon ngủ không yên. Mấy ngày sau, hắn bỗng nhận ra rằng, dù Ý Ánh có phải hung thủ hay không cũng không còn quan trọng nữa, vì Hiên đã đi khỏi đây. Vả lại, hắn cũng chẳng biết được những mối ân oán bí ẩn khôn lường giữa các gia tộc lớn. Hắn chỉ cần chắc chắn một điều: Cảnh không muốn giết Hiên, là được.
 
Tiểu Lục nhanh chóng quên đi mọi chuyện để tiếp tục cuộc sống nhàn tản của hắn.
 
Giữa mùa hạ, thời tiết oi bức, khó chịu, Tiểu Lục phe phẩy liên hồi chiếc quạt hương bồ mà mồ hôi vẫn đầm đìa lưng áo. Cảnh vào nhà từ cửa sau và thấy Tiểu Lục đang nằm trên chiếc giường tre kê dưới mái hiên, vừa phe phẩy quạt hương bồ, vừa kêu gào:
 
– Nóng quá, nóng quá!
 
Cảnh lại gần, treo chiếc chuông gió làm từ băng pha lê màu xanh thẫm trước mái hiên, chỉ một lát sau, hơi mát tỏa lan khắp không gian, khí nóng tan biến.
 
Tiểu Lục ngó chiếc chuông gió, đây là cuộc chiến giữa ông trời và con người, nhận hay không nhận? Đã xin hai chiếc, nếu từ chối chiếc thứ ba này, e là hơi kiêu căng. Nhưng hai chiếc lần trước dùng để cứu Hiên, không liên quan đến lợi ích cá nhân của hắn. Nếu xin để dùng riêng, hắn sẽ có cảm giác cho – nhận rất riêng tư.
 
Cảnh ngồi xuống, lặng nhìn vẻ mặt khó xử của Tiểu Lục. Tiểu Lục đột nhiên bật dậy, bực dọc hỏi:
 
– Đây là thị trấn Thanh Thủy, không phải Thanh Khâu, sao cậu không về đi?
 
Cảnh nhìn Tiểu Lục đăm đăm, đáp:
 
– Ta sẽ ở đây, không đi đâu cả.
 
Tiểu Lục nổi cáu, đập quạt hương bồ vào người Cảnh:
 
– Cậu bảo sẽ nghe lời tôi kia mà! Nếu vậy hãy mau chóng rời khỏi đây, đi thật xa vào, đừng làm phiền tôi. Cậu là Đồ Sơn Cảnh, không phải Diệp Thập Thất!
 
Cảnh cụp mắt lại, mím chặt môi. Tiểu Lục thuộc nằm lòng biểu cảm ấy của Cảnh, nên không nỡ mắng mỏ thêm nữa, mà ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn Cảnh.
 
Một lúc sau, giọng Cảnh vang lên:
 
– Huynh nhẹ nhàng tẩy rửa vết thương cho ta, gội đầu cho ta, ân cần bón thuốc, bón cơm cho ta, lau người cho ta. Huynh trò chuyện với ta, giúp ta quên đi cơn đau, chọc ta cười, giúp ta vượt qua nỗi tủi nhục, vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp, giúp ta phấn chấn, kể chuyện vui, xoa dịu nỗi cô đơn của ta. Huynh đã chữa lành vết thương trên cơ thể và trong tim ta. Huynh có biết ta khao khát được là Diệp Thập Thất nhường nào không? Nhưng ta không thể chối bỏ sự thật, ta là Đồ Sơn Cảnh. Vì điều này mà ta căm ghét chính mình. Ta biết huynh không ưa Đồ Sơn Cảnh nên ra sức kiềm chế mong muốn được đến thăm huynh. Nhưng ta không dám ra đi, bởi vì huynh cưới vợ cho Mặt Rỗ, chắp mối cho Điềm Nhi với Chuỗi Hạt, sắp đặt ổn thỏa mọi thứ cho Lão Mộc, huynh đã chuẩn bị để bỏ lại tất cả, tiếp tục lưu lạc. Ta sợ ta chỉ quay đi một lát, lúc ngoảnh mặt lại đã không thể tìm thấy huynh nữa.
 
Đây là lần đầu tiên Cảnh nói nhiều như vậy, hơi thở nặng nhọc. Cậu ta lặng lẽ nhìn Tiểu Lục, nhưng hắn vẫn không chịu quay lại.
 
Cảnh đứng lên, ra về.
 
Tiểu Lục bỗng nhiên nằm vật ra giường, nhìn chằm chằm chiếc chuông gió trên đỉnh đầu. Thì ra Thấp Thất đã đoán định được, hắn sắp ra đi.
 
Có ai đó bước vào sân sau, Tiểu Lục lấy tay che mắt, bực bội gắt:
 
– Tôi đang nghỉ ngơi, đừng quấy rầy!
 
Người đó không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nín thinh như không hề tồn tại. Nếu có thêm mùi thảo dược, chắc chắn Tiểu Lục sẽ đoán rằng Cảnh quay trở lại. Tiểu Lục dịch bàn tay sang bên, hé mắt nhìn và tròn mắt kinh ngạc. Hắn hốt hoảng bật dậy, người đó là Hiên. Tiểu Lục lắp bắp:
 
– Huynh… huynh… sao huynh lại ở đây? Ta… ta đã giải độc cho huynh kia mà, chắc chắn huynh phải cảm nhận được. Nếu huynh không tin, ta có thể làm đau mình để chứng minh.
 
Dứt lời, Tiểu Lục liền chạy bổ đi tìm thứ gì đó để đâm vào người mình. Hiên ngăn hắn lại, cười bảo:
 
– Ta biết cổ độc trong người đã được gỡ bỏ. Ta đến đây vì việc khác.
 
– Việc khác ư?
 
– Sư phụ của ta muốn gặp huynh.
 
Tiểu Lục sợ hãi bủn rủn cả chân tay, nhưng vẫn gượng cười:
 
– Vì sao sư phụ huynh lại muốn gặp ta? Ông ấy muốn gặp là ta phải đi sao?
 
Hiên đứng lên, nói:
 
– Tên ta là Chuyên Húc, Hiên Viên Chuyên Húc, cháu đích tôn của Hoàng đế Hiên Viên, sư phụ của ta là Tuấn đế Cao Tân.
 
Tiểu Lục không biết mình nên phản ứng ra sao, đành cố tỏ ra vô cùng bàng hoàng:
 
– Toàn những tên tuổi lẫy lừng! Nhưng ta là người Thanh Thủy, không phải con dân của Hiên Viên cũng không phải thần dân của Cao Tân.
 
Hiên bảo:
 
– Lúc dưỡng thương ở Thang Cốc, sư phụ đến thăm ta và ta đã kể cho Người nghe vài điều về huynh. Ta cũng không rõ vì sao sư phụ lại quan tâm đến huynh như vậy, Người yêu cầu ta kể lại toàn bộ những gì xảy ra giữa hai ta. Nghe xong, sư phụ bảo muốn gặp huynh, còn lệnh cho ta trực tiếp đến gặp huynh, đưa huynh về Cao Tân để gặp Người.
 
Tiểu Lục từ chối dứt khoát:
 
– Ta không đi!
 
Hiên thở dài:
 
– Đây là lệnh triệu kiến của Tuấn đế, huynh không được phép cự tuyệt. Tiểu Lục, đừng khiến ta khó xử, ta không muốn ứng xử thô bạo với huynh.
 
Tiểu Lục lập tức đổi giọng, cười xun xoe:
 
– Thôi được, ta sẽ đến Cao Tân cùng huynh. Nhưng huynh phải cho ta nửa ngày để thu xếp hành trang và chia tay người thân.
 
Hiên do dự, hắn quá hiểu bản tính láu cá của Tiểu Lục. Thêm vào đó, không ít người ở thị trấn này biết lai lịch thực sự của hắn, hắn không tiện lưu lại lâu. Tiểu Lục lạy lục:
 
– Ta từng cứu huynh hai lần kia mà! Vương tử Hiên Viên mà đối xử với ân nhân như vậy sao?
 
Hiên cũng không vừa, hắn cười bảo:
 
– Lần đầu huynh được tiếng là cứu ta, nhưng nguyên nhân sâu xa là do huynh giúp Tương Liễu gài bẫy ta, ta đã không thèm truy tội. Nếu huynh không cấy cổ độc vào người ta, thì ta đâu cần huynh cứu ta lần thứ hai. A Niệm là Vương cơ Cao Tân, vậy mà huynh cả gan ức hiếp muội ấy hết lần này đến lần khác. Muội ấy căm giận và rất muốn giết huynh, nhưng ta vẫn luôn bảo vệ huynh. Lần này huynh đến Cao Tân, chẳng khác nào đến nộp mạng cho A Niệm, lẽ nào huynh không cần ta giúp đỡ sao: Giữa hai ta, chuyện ai nợ ai ân tình, rất khó nói đó!
 
Tiểu Lục cười khổ sở:
 
– Nếu ta không đến Cao Tân thì đâu cần sự giúp đỡ của huynh.
 
Hiên bảo:
 
– Từ bây giờ đến lúc trời tối còn khoảng hai canh giờ. Ta cho huynh hai canh giờ để sắp xếp hành trang và chia tay bạn bè, người thân, sau đó chúng ta sẽ xuất phát. Nhưng nếu huynh giở trò…
 
Hiên khoát tay, nếp áo bay soàn soạt, chiếc giường tre nát tươm, Tiểu Lục ngã bịch xuống đất. Trước đây, Hiên thường xử trí mọi việc ở thị trấn Thanh Thủy theo cách của Hiên, bất kể người khác có biết rõ thân thế của hắn hay không. Nhưng lần này, hắn là Chuyên Húc, Vương tử của Hiên Viên.
 
Tiểu Lục sững sờ nhìn Chuyên Húc. Chuyên Húc đứng đó, tay chắp sau lưng, ánh mắt và thần thái đều toát lên vẻ uy nghiêm của kẻ bề trên. Bỗng nhiên, Tiểu Lục cảm thấy nhẹ nhõm muôn phần. Có lúc huynh ấy cởi mở, dễ gần, nhưng lúc khác lại sẵn sàng trở mặt lạnh lùng, tàn nhẫn. Phải như thế, huynh ấy mới có thể an toàn và yên ổn ở vị trí của mình. Tiểu Lục lồm cồm bò dậy, về phòng thu dọn hành lý, lòng như lửa đốt, bất luận thế nào cũng không thể đi gặp Tuấn đế. Hắn có thể qua mặt được Chuyên Húc, nhưng chắc chắn không thể qua mặt được Tuấn đế.
 
Nhưng, phải chạy trốn thế nào đây? Chuyên Húc đến đón Tiểu Lục bằng thân phận thực sự của mình, vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều thị vệ đi cùng. Huynh ấy lại thực thi mệnh lệnh của Tuấn đế nên bất cứ lúc nào cũng có thể điều động quân đội của Cao Tân trấn giữ ở phía Nam thị trấn này. Lúc cần kíp, với thân phận là Vương tử của Hiên Viên, huynh ấy còn có thể viện đến sự giúp đỡ của quân đội Hiên Viên đang trấn giữ ở phía Tây Bắc thị trấn Thanh Thủy. Tuy Tiểu Lục có thể thay đổi dung mạo, nhưng kể từ bây giờ, nhất cử nhất động của hắn sẽ nằm trong tầm kiểm soát gắt gao của các cao thủ Thần tộc. Nếu không ai giúp hắn đánh lạc hướng bọn họ thì dù có thay đổi dung mạo, hắn cũng chẳng thể thoát nổi.
 
Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Tiểu Lục kết luận, một mình hắn không thể trốn thoát. Lúc này hắn thấy cần Tương Liễu biết bao, chỉ có y mới không sợ quân đội Hiên Viên hay Cao Tân. Và cũng chỉ có cách náu thân nơi địa bàn của chủ nghĩa Thần Nông mới có thể trốn tránh Chuyên Húc. Nhưng kể từ chuyến đi Cao Tân, Tiểu Lục không hề gặp Tương Liễu. Tình thế cấp bách cũng không có cách nào nhờ y giúp được.
 
Người duy nhất có thể giúp hắn lúc này là Đồ Sơn Cảnh. Nhà Đồ Sơn buôn bán khắp Đại hoang, lại thường xuyên cung cấp hàng hóa, vật dụng cho nghĩa quân Thần Nông. Tiểu Lục tin rằng họ sẽ có đường bí mật để ra vào thị trấn Thanh Thủy. Nhưng tình huống lúc này là: Tuấn đế Cao Tân và Vương tử Hiên Viên muốn đưa hắn đi, Đồ Sơn Cảnh giúp hắn, tức phải chống lại Cao Tân và Hiên Viên, như vậy chẳng khác nào trở thành kẻ thù của cả thiên hạ. Đồ Sơn Cảnh có bằng lòng đối đầu với Hoàng đế và Tuấn đế chỉ vì Văn Tiểu Lục không?
 
Ý nghĩ ấy mạnh mẽ đến nỗi khiến Tiểu Lục quên cả nhu cầu bỏ trốn. Hắn tha thiết muốn biết Cảnh sẽ chọn hắn hay thiên hạ. Tiểu Lục ngước nhìn chiếc chuông gió bằng băng pha lê đung đưa dưới mái hiên, khẽ nhếch môi cười, dễ thôi, cứ thử thì biết.
 
Tiểu Lục bước ra quầy thuốc, không có bệnh nhân nào cả, Điềm Nhi đang nhẩm đọc dược tính của từng loại thuốc. Tiểu Lục nói với Điềm Nhi:
 
– Ta giao Hồi Xuân đường cho cô, nếu Lão Mộc buồn, hãy an ủi lão. Gặp gỡ và chia ly đều có duyên số cả, thời gian bên nhau tuy ngắn ngủi, nhưng như thế cũng mãn nguyện lắm rồi!
 
Điềm Nhi rơm rớm nước mắt, lặng lẽ quỳ xuống, vái lạy Tiểu Lục. Tiểu Lục nhẹ nhàng xoa đầu cô ấy:
 
– Hãy lưu tâm chăm sóc Lão Mộc, cô là người thông minh, nên gắng nhường nhịn Xuân Đào. Đời người lắm chông gai, Mặt Rỗ và Xuân Đào chỉ có Chuỗi Hạt và cô làm chỗ dựa, cô và Chuỗi Hạt cũng chỉ có họ là chỗ dựa.
 
Tiểu Lục quay người, rảo bước, rời khỏi Hồi Xuân đường. Dù có bỏ trốn thành công hay không, hắn cũng không thể quay lại được nữa. Gần ba mươi năm gắn bó bên nhau, nay phải ra đi, rất có thể lần sum họp tới sẽ bên mộ Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt.
 
Tiểu Lục men theo con phố dài, đến chào từng nhà một. Tình làng nghĩa xóm hơn hai mươi năm, ai nấy đều tươi cười khi thấy hắn. Có người gọi:
 
– Lục huynh, bánh nhân thịt vừa ra lò, còn nóng hổi này, thử một miếng đi.
 
Có người gào:
 
– Lục huynh, cảm ơn gói thuốc chữa bệnh đau đầu lần trước nhé!
 
Tiểu Lục mỉm cười đáp lại từng người, mấy mươi năm sau nếu có trở lại con phố này, cảnh vật vẫn như xưa nhưng chắc sẽ không còn ai chào hỏi hắn nữa.
 
Tiểu lục đến phủ đệ của Cảnh, không vào bằng cửa chính và vượt tường theo lối cửa sau Tĩnh Dạ dẫn hắn đi lần trước. Thị vệ xông ra chặn đường, Tiểu Lục vội lên tiếng:
 
– Tôi là Văn Tiểu Lục, lần trước cô nương Tĩnh Dạ đã đưa tôi đi theo lối tắt này, tôi muốn gặp cậu Cảnh.
 
Đám thị vệ nhìn nhau, không dám ra tay, chỉ trừng mắt nhìn Tiểu Lục, một trong số họ chạy vội vào bẩm báo. Lát sau, Tĩnh Dạ xuất hiện với vẻ mặt sưng sỉa, bực tức, như thể muốn đay nghiến: Lại là ngươi à!
 
Tiểu Lục cười hì hì, bảo:
 
– Xin lỗi lại làm phiền. Ta muốn gặp công tử nhà cô.
 
Tĩnh Dạ lườm Tiểu Lục, khoát tay ra hiệu cho đám thị vệ lui ra, quay người bước đi. Tiểu Lục vội theo sau.
 
Khu vườn vẫn ngập sắc hoa như năm ngoái, nào nhài, nào lan, nào xạ hương đằng, nào râm bụt, nguyệt quế, chuối lửa… Dưới mái hiên vẫn treo những chiếc chuông gió bằng pha lê đủ mọi màu sắc, gió nhẹ đưa hương và hơi mát đi khắp vườn, thấm vào cơ thể. Tĩnh Dạ đưa Tiểu Lục đi qua vườn hoa, đến thư phòng. Cảnh ngồi bên bàn, có hai người đang quỳ dưới đất báo cáo tình hình, họ đang nói chuyện gì đó về việc: Từ nay không thể tiếp tục dung túng cho công tử Hầu. Tĩnh Dạ dừng bước, Tiểu Lục lùi lại phía sau, đến gần một khóm râm bụt, cúi đầu ngắm hoa. Khi tiếng nói trong phòng tạm ngừng lại, Tĩnh Dạ vào bẩm báo, những người kia vội vã rời đi.
 
Cảnh lại gần Tiểu Lục.
 
– Đã xảy ra chuyện gì?
 
Tiểu Lục cười buồn, thì ra Cảnh cũng biết Tiểu Lục sẽ không đến tìm mình chỉ để nói chuyện suông. Tiểu Lục quay lại, đáp:
 
– Vương tử Chuyên Húc của Hiên Viên đang ở sân sau Hồi Xuân đường chờ tôi, huynh ấy bảo Tuấn đế Cao Tân muốn gặp tôi.
 
Cảnh từ tốn nói:
 
– Ta sẽ đến Cao Tân cùng huynh, Tuấn đế là bậc minh quân, chắc sẽ không gây khó dễ cho huynh.
 
– Ông ấy có phải là bậc minh quân hay không thì liên quan gì đến tôi? Tôi không muốn gặp.
 
– Huynh muốn bỏ trốn?
 
Tiểu Lục mỉm cười với Cảnh:
 
– Đúng vậy, tôi muốn trốn.
 
– Sẽ rất phiền phức!
 
Tiểu Lục gật đầu, nụ cười tươi nói:
 
– Chắc chắn rồi! Không phiền phức thì tôi đến tìm cậu làm gì! Nhà Đồ Sơn chắc chắn có đường hầm bí mật ra vào thị trấn Thanh Thủy, huynh hãy giúp tôi bỏ trốn.
 
– Được!
 
Tiểu Lục tắt hẳn vẻ cười, nhìn Cảnh đăm đăm:
 
– Bỏ trốn tức là kháng chỉ, vì uy nghiêm của Tuấn đế, Chuyên Húc chắc chắn sẽ dẫn quân truy đuổi. Nếu kiên quyết phản kháng, chắc chắn sẽ bị tiêu diệt, chúng ta sẽ gặp muôn vàn khó khăn, hiểm nguy trên đường đi. Dù có may mắn trốn thoát, huynh cũng sẽ trở thành tội đồ của cả hai nước Hiên Viên và Cao Tân.
 
Cảnh nắm tay Tiểu Lục, kéo vào thư phòng, quay sang căn dặn Tĩnh Dạ:
 
– Chuẩn bị hành lý cho ta, ta sẽ đưa Tiểu Lục rời khỏi thị trấn Thanh Thủy.
 
Có lẽ Tĩnh Dạ đã nghe được cuộc đối thoại giữa Tiểu Lục và Cảnh, cô ta nhìn Tiểu Lục bằng ánh mắt căm hận, gắng sức hít thở thật sâu vài lần để kìm nén cơn giận dữ rồi nói với Cảnh:
 
– Công tử không nên mạo hiểm như vậy. Em sẽ dẫn theo một vài thị vệ đắc lực hộ tống Lục công tử. Em xin lấy tính mạng ra đảm bảo sẽ đưa Lục công tử ra khỏi đây an toàn.
 
Cảnh nhẹ nhàng nhắc lại:
 
– Chuẩn bị hành lý cho ta và Tiểu Lục.
 
Tĩnh Dạ hiểu rằng không thể lay chuyển quyết định của Cảnh nên không dám khuyên can thêm nữa, đành quay đi chuẩn bị hành lý.
 
Tĩnh Dạ mang tới hai bộ trang phục, Tiểu Lục đứng sau bình phong thay quần áo. Tĩnh Dạ chải tóc giúp hắn, giắt túi thơm và thanh đoản kiếm vào thắt lưng hắn, trông hắn giống hệt một người chuyên áp tải hàng hóa đi khắp nơi. Cảnh cũng ăn vận không khác Tiểu Lục. Tĩnh Dạ mang ra một chiếc hộp ngọc, bên trong có hai hình nộm lông lá xù xì, hình như được làm từ da và lông động vật. Tiểu Lục tò mò muốn sờ thử, Tĩnh Dạ đập vào tay hắn, tức tối:
 
– Những hình nộm này được làm từ đuôi của loài yêu tinh cáo chín đuôi hàng vạn năm tuổi, vô cùng quý hiếm! Cáo chín đuôi là loài vật giỏi biến hóa nhất trên đời, mà chiếc đuôi lại là nơi tập trung linh khí của nó, vì vậy cả hai chiếc đuôi cáo này đều chứa đựng nguồn linh khí tích tụ cả vạn năm. Dùng chúng tạo ra hình nộm người thì dù Phục Hy đại đế tái sinh cũng khó mà phân biệt được thật giả.
 
Cảnh đâm cho ngón giữa của mình chảy máu, nhỏ vào vùng ngực của hình nộm, hình nộm lập tức biến thành một người giống hệt Cảnh về cả chiều cao và hình dáng. Hình nộm Cảnh đưa hình nộm còn lại cho Tiểu Lục, nhẹ nhàng bảo:
 
– Huynh phải nhỏ máu của mình vào hình nộm này.
 
Nếu Tiểu Lục không tận mắt chứng kiến cảnh tượng biến hóa vừa rồi, chắc chắn hắn sẽ nhầm tưởng người đang đứng là Cảnh thật còn người ngồi kia là Cảnh giả. Tiểu Lục nhỏ một giọt máu vào hình nộm còn lại, hình nộm ấy lập tức hóa thành một người thấp bằng Tiểu Lục, gầy gò như Tiểu Lục nhưng không có mặt. Tĩnh Dạ kinh ngạc thốt lên:
 
– Sao… sao lại thế? Hình nộm này là báu vật truyền đời của nhà Đồ Sơn, xưa nay chưa từng xảy ra chuyện này.
 
Tiểu Lục bối rối, gượng cười:
 
– Chắc do dung mạo của ta quá ư tầm thường nên hình nộm này không biến hóa nổi.
 
Cảnh đứng dậy, đặt tay lên gương mặt hình nộm, những ngón tay dặt dìu vuốt ve từ vùng trán, chầm chậm xuôi xuống phía dưới, ngũ quan của hình nộm hiện dần theo từng đường nét khắc tạc của bàn tay Cảnh, đó là một diện mạo giống hệt Tiểu Lục. Tiểu Lục như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, tươi cười hoan hỉ:
 
– Hay quá, hay quá, biến ra rồi.
 
Hình nộm cũng bật cười hoan hỉ, cất giọng y hệt Tiểu Lục.
 
– Ngay đến bản thân người cũng không biết dung mạo thực sự của mình thế nào, vậy mà còn trách linh lực của ta yếu kém.
 
Tiểu Lục biến sắc mặt, gườm gườm hăm dọa:
 
– Ngươi là loài cáo đã chết từ hàng vạn năm trước, chớ hống hách. Cẩn thận kẻo ta cho mồi lửa thiêu rụi ngươi luôn đấy!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
266255
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508435
Nd: HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405977
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 826060
Nd: Ngược. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1379067
Nd: HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1228893
Nd: HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 952544
Nd: Ngược. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693087
Nd: Ngược. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 956355
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1141961
Nd: Ngược. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1246815
Nd: HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095611
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1057089
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4034098
Nd: Ngược. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 405820
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2963619
Em Dám Quên Tôi   view 2917166
Thứ nữ sủng phi   view 2859280
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc