Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục phản đối:
 
– Không thể là mũi tên thông thường. Người bắn tên chắc chắn phải sử dụng một lực vô cùng lớn mới có thể bắn tên từ khoảng cách xa như vậy. Nếu là mũi tên bằng gỗ thông thường, chắc chắn không thể chịu nổi, sẽ sớm nát vụn và không thể cắm vào cơ thể Hiên.
 
Ổ Trình nói:
 
– Chủ nhân cũng cho là vậy. Nhưng ngay cả thợ rèn lão luyện nhất sau khi kiểm tra cũng kết luận đây chỉ là một mũi tên thông thường.
 
***
Tiểu Lục mân mê đầu mũi tên, hỏi Hiên:
 
– Huynh thử nhớ lại xem, lúc mũi tên cắm vào cơ thể, huynh có cảm giác gì?
 
Hiên khép mắt, ra sức nhớ lại.
 
– Lúc đó, cơ thể ta đau đớn rã rời, hơi thở khó khăn, tay chân tê cứng… Ta cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xuyên qua cơ thể.
 
Tiểu Lục ngẫm ngợi một lát, hỏi Hiên:
 
– Huynh từng đến vùng cực Bắc bao giờ chưa?
 
Hiên cười đáp:
 
– Chưa từng, huynh đến đó rồi sao?
 
– Đúng vậy. Nơi đó có băng tuyết vĩnh cửu, từng lớp tuyết tích tụ qua nhiều năm tháng, dần biến thành băng. Từng lớp băng chất chồng lên nhau, dần biến thành núi băng. Núi băng cứng hơn cả núi đá, đao kiếm dù sắc nhọn đến đâu, khi chém vào núi băng cũng chỉ tạo ra đám bụi nhỏ li ti. Trải qua ngàn vạn năm, núi băng sẽ kết tụ trong lòng nó thứ gọi là băng pha lê. Băng pha lê lấp lánh, trong suốt tựa đá quý, nhưng cứng hơn đá quý nhiều lần và nó toát ra thứ khí lạnh ghê người.
 
Ổ Trình thấp thỏm không yên vì lo lắng cho vết thương của Hiên, vậy mà Tiểu Lục lại đang kể lể dông dài về những thứ ly kỳ xuất hiện trong Đại hoang nên ông ta rất sốt ruột:
 
– Chủ nhân nói rằng cậu giỏi y thuật…
 
Hiên lừ mắt, Ổ Trình không dám nhiều lời nhưng trong lòng vẫn rất bực bội, ông ta khẽ nhắc nhở:
 
– Thưa chủ nhân, trị thương cần kíp hơn cả.
 
Hiên hỏi Tiểu Lục:
 
– Băng pha lê có tan ra không?
 
Tiểu Lục đáp:
 
– Thường thì không, nhưng đã là băng tuyết kết tụ, hẳn sẽ tan ra.
 
Hiên chậm rãi bảo:
 
– Huynh nghi ngờ có kẻ bày trò bọc một lớp băng pha lê lên đầu mũi tên bằng gỗ, sau khi mũi tên cắm vào cơ thể ta thì lớp băng đó lập tức tan chảy, mũi tên trở lại là mũi tên gỗ thông thường?
 
– Tuy không rõ bọn họ tạo ra loại băng pha lê đó bằng cách nào để khiến nó tan chảy vào máu của huynh, nhưng khả năng lớn là như vậy.
 
– Băng pha lê vùng cực Bắc cộng với tài bắn cung hàng cao thủ, vậy chắc chắn là người nhà Phòng Phong.
 
Ổ Trình kích động gào lên:
 
– Tôi sẽ lập tức đến gặp bọn họ! Bọn họ làm ra mũi tên này, chắc chắn sẽ có cách cầm được máu.
 
– Đứng lại!
 
Hiên khẽ nhếch môi cười:
 
– Lão làm thế nào chứng minh kẻ bắn tên là người nhà Phòng Phong? Trong Đại hoang có vô số người biết bắn cung. Lẽ nào chỉ dựa vào mũi tên phổ thông này mà đổ tội cho họ?
 
Ổ Trình vẫn còn tức tối nhưng ngẫm ngợi một lát, lão cúi đầu ủ rũ. Nếu mũi tên này do người nhà Phòng Phong bắn ra, vậy thì khả năng cao nhất kẻ đó chính là Phòng Phong Ý Ánh. Nhà Phòng Phong không đáng ngại, nhưng sau lưng Phòng Phong Ý Ánh còn có cả họ Đồ Sơn. Họ Đồ Sơn là một trong bốn danh gia vọng tộc hàng đầu Đại hoang, ngay cả Hoàng đế cũng phải kiêng nể họ.
 
Hiên hỏi Tiểu Lục:
 
– Huynh biết vì sao ta chảy máu không ngừng không?
 
Tiểu Lục quệt ngón tay vào vệt máu trên vết thương của Hiên rồi đưa lên miệng nếm thử. Hiên giật mình khi chứng kiến hành động ấy của Tiểu Lục, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ được bình tĩnh.
 
Tiểu Lục đáp:
 
– Có lẽ trong băng pha lê có chất gì đó, sau khi băng tan vào máu, chất này nhanh chóng lan ra khắp vết thương, ngăn không cho máu đông lại.
 
Ổ Trình tròn mắt nhìn Tiểu Lục:
 
– Là thứ gì mà ta dùng đủ mọi loại linh dược cũng không sao cầm máu nổi.
 
Tiểu Lục đáp:
 
– Ta cũng không biết.
 
Ổ Trình chực mắng nhiếc xối xả, nhưng chợt nghe Tiểu Lục bảo:
 
– Nhưng tôi biết cách loại bỏ thứ đó.
 
– Cách gì?
 
Ổ Trình sốt ruột.
 
– Mọi thứ đen tối đều sẽ tiêu tan dưới ánh dương rực rỡ. Nước Thang Cốc chứa đựng thần lực của Mặt trời, vốn là nguồn nước thanh khiết nhất, trong lành nhất, không chứa bất cứ tạp chất nào. Vì vậy, dù đó là thứ gì đi nữa, nếu được gột rửa dưới làn nước Thang Cốc, chắc chắn sẽ bị tẩy trôi.
 
– Nước Thang Cốc rất khó lưu trữ, lúc trước có mang theo một ít nhưng đã dùng hết. Thang Cốc lại ở cách xa ngàn vạn dặm, nếu lên đường chắc chắn máu sẽ chảy nhanh hơn bây giờ, ta e chủ nhân không cầm cự nổi tới lúc đến được Thang Cốc.
 
Tiểu Lục nói với Hiên:
 
– Ta có cách hãm tốc độ chảy máu, nhưng huynh phải ráng chịu đau một chút.
 
Hiên mỉm cười:
 
– Đừng lòng vòng nữa.
 
– Ta sẽ bỏ băng pha lê vào giữa vết thương của huynh, hơi lạnh của nó sẽ khiến máu đông lại, hãm không cho máu chảy nhanh như trước. Nhưng băng pha lê vốn là băng tuyết tích tụ ngàn năm, huynh sẽ cảm thấy lạnh buốt rợn ngợp.
 
– Nếu lạnh buốt mà có thể sống sót thì có sao đâu! Nhưng làm thế nào lấy được băng pha lê? Mấy ai có được loại băng ẩn sâu trong núi băng ấy?
 
Ổ Trình chợt nhớ ra có người ở thị trấn này chắc chắn có thứ đó, lão ngập ngừng bảo:
 
– Hay chúng ta đến gặp người nhà Phòng Phong?
 
Không ngờ Tiểu Lục cũng đồng tình với ý kiến của lão:
 
– Đúng, phải đến gặp họ. Nhưng không phải đến xin mà là đến ăn trộm.
 
– Ăn trộm ư?
 
Tiểu Lục đứng lên, bảo Hiên:
 
– Huynh cứ nằm yên đó, ta đi rồi về ngay.
 
Hiên vội bảo:
 
– Để ta cắt cử vài người đi cùng huynh.
 
Tiểu Lục cười:
 
– Ta đi lấy trộm chứ không phải đi cướp.
 
Hiên chậm rãi bảo:
 
– Tuy huynh và Đồ Sơn Cảnh có mối quan hệ đặc biệt, nhưng đó là chuyện cá nhân. Nếu đem so với lợi ích của cả gia tộc thì mối quan hệ cá nhân đó không đáng gì. Thực ra, đây là việc của ta, không liên quan đến huynh, huynh không cần phải…
 
– Nếu cổ độc trong cơ thể huynh không gây sự, mũi tên này chưa chắc cắm được vào người huynh, ta cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này! Thôi, không tranh cãi nữa, ta đi đây!
 
Tiểu Lục lao ra khỏi phòng, lanh lẹ vọt qua tường, nhảy xuống đất.
 
Tiểu Lục chạy một mạch đến trước cổng phủ của Cảnh. Hắn bước đến gõ cửa và nói với người hầu:
 
– Ta là Văn Tiểu Lục, thầy thuốc ở Hồi Xuân đường, ta muốn gặp cậu Cảnh.
 
Người hầu liếc xéo hắn một cái, hậm hực chạy vào thông báo. Lát sau đã thấy hai cô hầu gái xuất hiện, cung kính cúi chào Tiểu Lục:
 
– Tiểu thư nhà chúng tôi nghe nói công tử lại chơi, nên sai chúng tôi ra đón tiếp, cậu chủ và tiểu thư sẽ ra ngay bây giờ.
 
– Không dám!
 
Tiểu Lục theo hai cô hầu bước dọc hành lang. Lát sau, thiếu nữ váy đỏ tha thướt xuất hiện, rảo bước lả lướt tới trước mặt Tiểu Lục, cúi chào trang trọng. Trước mặt người hầu, cô gái không tiện mở lời, chỉ nói ngắn gọn:
 
– Cảm ơn công tử!
 
Giọng điệu chân tình, thoáng chút nghẹn ngào, Tiểu Lục cảm nhận rất rõ thành ý của cô gái. Hắn đáp lễ:
 
– Xin tiểu thư chớ khách khí!
 
Lúc ngẩng đầu lên, hắn tò mò quan sát tiểu thư nhà Phòng Phong. Dẫu nhìn bằng cặp mắt nghiêm khắc nhất cũng phải thừa nhận đó là một thiếu nữ nhu mì, dịu dàng, xinh đẹp, đoan trang, vẻ đẹp ấy, dung mạo ấy không khỏi khiến người ta sinh lòng thương yêu, muốn bao bọc, che chở.
 
Tiểu Lục thầm hỏi: Lẽ nào cô gái này chính là người bắn mũi tên đáng sợ ấy vào người Hiên? Nếu đúng thì vì sao cô ấy lại muốn giết Hiên? Tương Liễu và cô ấy có quan hệ gì?
 
Trong lòng rối bời muôn mối nhưng Tiểu Lục vẫn thản nhiên tươi cười, hỏi:
 
– Xin hỏi, công tử Cảnh có nhà hay không?
 
Tiểu thư Phòng Phong đáp:
 
– Tôi đã cho người đi thông báo. Tôi đang giải quyết mấy việc lặt vặt ở phòng khách, nghe tin liền lập tức ra đón vì tôi muốn nói lời cảm ơn công tử.
 
Tiểu Lục vội bảo:
 
– Ta và Cảnh là chỗ bạn bè quen biết đã lâu, xin chớ khách sáo. Thôi, ta cứ tới thẳng chỗ cậu ấy vậy.
 
Đám hầu gái khinh khỉnh nhìn Tiểu Lục, tiểu thư Phòng Phong không hề tỏ ý bực bội, cô ấy cười bảo:
 
– Xin mời!
 
Tiểu thư Phòng Phong dẫn Tiểu Lục đến khu nhà nơi Cảnh sống, cũng chính là nơi Tiểu Lục từng lưu lại dưỡng thương. Cảnh vừa từ trong nhà ra, đang rảo bước chợt sững lại khi thấy Tiểu Lục và Phòng Phong Ý Ánh đang sóng vai cất bước ở phía đối diện. Ý Ánh tươi cười đon đả, Tiểu Lục gật gù đáp lễ, bầu không khí thân thiện, hòa nhã ấy khiến Cảnh không khỏi ngỡ ngàng. Thấy Cảnh, Ý Ánh chợt dừng bước, nhẹ nhàng giải thích:
 
– Lục công tử muốn đến thẳng chỗ chàng nên thiếp đưa công tử tới.
 
Tiểu Lục tươi cười, nói với Cảnh:
 
– Ta có việc muốn nhờ huynh, chúng ta vào trong nói chuyện.
 
Cảnh đáp:
 
– Ừ.
 
Cảnh đi trước dẫn đường, Ý Ánh sải bước đi bên cạnh Cảnh, Tiểu Lục theo sau họ. Cảnh dừng bước, Ý Ánh cũng đi chậm lại, Tiểu Lục vờ như không thấy, vẫn đủng đỉnh đi qua họ, vừa đi vừa ngó nghiêng, cười ha hả:
 
– Hoa văn điêu khắc trên góc tường này đẹp quá. Kia là cái gì…
 
Ý Ánh nhỏ nhẹ giới thiệu, Tiểu Lục vừa lắng nghe vừa xuýt xoa khen ngợi. Vào đến khu nhà trong, Tiểu Lục vẫn đóng vai kẻ nhà quê cục mịch, ít hiểu biết, ngó sang Đông ngó sang Tây. Thực ra vẫn là khu vườn đó, vẫn là những loài hoa rực rỡ đó, nào nhài, nào lan, nào xạ hương đằng, nào râm bụt, nguyệt quế, chuối lửa… Nhưng dưới mái hiên, không thấy bóng dáng những chiếc chuông gió làm bằng pha lê đâu. Tiểu Lục lấy làm thất vọng nhưng lại lập tức luận ra, tự trách mình đần độn, bây giờ đang mùa xuân, dù có là trọc phú tiêu tiền như rác đi nữa cũng không ngớ ngẩn mà đem băng pha lê ra treo giữa tiết trời này.
 
Tiểu Lục đang ngẫm ngợi xem làm thế nào để lấy được băng pha lê mà không để tiểu thư Phòng Phong biết được thì chợt nghe Cảnh nói với cô ấy:
 
– Ý Ánh, nàng về đi, ta có chuyện riêng muốn bàn với Tiểu Lục.
 
Tiểu Lục nghĩ thầm, cái tên Ý Ánh rất hay. Vẻ mặt tươi cười của tiểu thư Phòng Phong bỗng nhiên chững lại, nhưng biểu cảm bất thường ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt, cô ấy lập tức lấy lại vẻ tươi cười, dịu dàng bảo:
 
– Thiếp sẽ xuống bếp căn dặn người làm chuẩn bị rượu thịt thết đãi Lục công tử.
 
Tiểu thư Phòng Phong cúi chào Tiểu Lục rồi rời khỏi khu nhà Cảnh ở. Cảnh nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục khẽ cúi đầu, bộ dạng của hắn có thể qua mắt tiểu thư Phòng Phong nhưng không thể giấu được Cảnh. Cảnh nhẹ nhàng hỏi:
 
– Huynh đang tìm gì vậy?
 
Tiểu Lục dò ý:
 
– Tôi muốn xin cậu một thứ.
 
Cảnh không hề do dự, đáp:
 
– Được.
 
Tiểu Lục ngạc nhiên:
 
– Bất kể là thứ gì sao?
 
– Huynh có thể lấy bất cứ thứ gì ta có. Nếu ta không có, ta sẽ tìm cho huynh.
 
Tiểu Lục ngẩng nhìn Cảnh:
 
– Tôi muốn xin hai chiếc chuông gió làm bằng băng pha lê.
 
Cảnh gọi Tĩnh Dạ tới, căn dặn vài câu, Tĩnh Dạ lập tức rời đi. Cảnh không hỏi Tiểu Lục cần băng pha lê để làm gì, chỉ lặng lẽ nhìn Tiểu Lục, đôi đồng tử tựa hai khối ngọc màu đen tuyền, ấm áp, lấp lánh như đang biểu thị niềm vui sướng khi Tiểu Lục muốn có một thứ gì đó từ cậu.
 
Hiên từng nhắc nhở Tiểu Lục không được tin tưởng Cảnh, nhưng Tiểu Lục không tin Cảnh muốn giết người, đột nhiên hắn lấy hết can đảm, nói:
 
– Tôi… tôi… muốn…
 
Cảnh khẽ rướn mình về phía trước vì muốn nghe rõ những lời Tiểu Lục nói. Mùi thảo dược trên người cậu vấn vít quanh Tiểu Lục, Tiểu Lục muốn lùi lại, nhưng Cảnh đã nhanh hơn, nắm chặt lấy tay hắn:
 
– Huynh muốn thứ gì?
 
Tiểu Lục cúi xuống nhìn mũi chân mình, lí nhí đáp:
 
– Tôi muốn cậu, dù thế nào cũng không phương hại đến Hiên.
 
Cảnh thở dài khe khẽ, chừng như thất vọng, chừng như vui sướng:
 
– Đồng ý.
 
Tiểu Lục giật mình ngẩng lên, không tin nổi.
 
– Cậu nhận lời ư?
 
Cảnh gật đầu:
 
– Ta từng hứa sẽ nghe lời huynh.
 
Tiểu Lục nghĩ thầm, có lẽ Cảnh không hề hay biết về hành động của Ý Ánh. Sự việc nghiêm trọng là thế mà Ý Ánh không nói với Cảnh ư? Tiểu Lục muốn nhắc nhở Cảnh cảnh giác, nhưng Ý Ánh là vợ chưa cưới của Cảnh, Tiểu Lục nghĩ mình không nên nói xấu cô ta trước mặt Cảnh, nên đành nín lặng.
 
Tiểu Lục muốn rút tay về nhưng Cảnh không chịu buông. Tĩnh Dạ bước lại, thấy Cảnh đang cầm tay Tiểu Lục thì giật mình, loạng choạng, suýt nữa đánh rơi chiếc hộp ngọc trên tay. Tĩnh Dạ lấy lại vẻ bình tĩnh, trao hộp ngọc cho Tiểu Lục:
 
– Trong hộp có hai chiếc chuông gió làm từ băng pha lê đã được gia công giảm bớt khí lạnh. Tôi còn đặt thêm hai miếng băng pha lê vào trong hộp, phòng trường hợp công tử cần dùng đến. Nếu linh lực không đủ, xin chớ chạm tay vào vì rất có thể ngón tay sẽ bị đông cứng.
 
Tiểu Lục vùng thoát khỏi bàn tay Cảnh, đón lấy hộp ngọc, nói với Tĩnh Dạ:
 
– Cảm ơn cô!
 
Tĩnh Dạ xị mặt, cau có, trừng mắt lừ Tiểu Lục như muốn bảo: Lấy được đồ rồi thì mau biến đi! Đừng ở đây ve vãn công tử nhà tôi nữa!
 
Tiểu Lục mỉm cười bẹo má Tĩnh Dạ:
 
– Người đẹp đừng nổi nóng, ta đi ngay đây!
 
Tĩnh Dạ ôm mặt, sợ hãi nhìn Tiểu Lục, Cảnh chỉ mỉm cười không nói. Tĩnh Dạ ấm ức:
 
– Công tử, hắn… hắn… sàm sỡ em!
 
Tiểu Lục chộp lấy tay Tĩnh Dạ:
 
– Đưa ta đi đường tắt, qua cửa sau.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
214034
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1311293
Nd: HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 881371
Nd: Ngược. HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 715129
Nd: Sủng. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 344638
Nd: Sủng. SE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 541677
Nd: Ngược. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1192225
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 703387
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 961299
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 910005
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 582568
Nd: Sủng. SE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1902925
Nd: Ngược. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1440867
Nd: HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 376980
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5300483
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1186251
Nd: HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 595134
Nd: Ngược. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1572501
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 873234
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 765599
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683199
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13706725
Thiên Kim trở về   view 2699527
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2226036
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc