Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục phì cười:
 
– Việc chơi cờ và việc trọng đại của gia tộc khác hẳn nhau. Cậu ta nghe lời ta vì cậu ta mang ơn ta, nhưng cũng chỉ hạn chế trong phạm vi những điều có thể nghe lời được.
 
Hiên thở dài, từ bỏ dự định mới nảy ra trong đầu. Đúng như lời Tiểu Lục nói, sáu năm ân tình có thể khiến Cảnh đối xử với Tiểu Lục khác những người khác, nhưng chắc chắn không thể khiến cậu ta thay đổi lập trường của nhà Đồ Sơn.
 
Tiểu Lục bảo:
 
– Huynh mau đi đi, Tương Liễu có thể xuất hiện ở thị trấn này bất cứ lúc nào.
 
Hiên nâng chén rượu, ánh mắt ngạo nghễ:
 
– Huynh không sai khi đánh giá cao Tương Liễu, nhưng không nên đánh giá ta quá thấp như vậy.
 
Tiểu Lục vòng tay, tạ lỗi:
 
– Vâng, vâng, vâng, huynh lợi hại!
 
Hiên bật cười:
 
– Nếu đánh nhau tay đôi, ta hoàn toàn không phải đối thủ của y.
 
Hiên trỏ tay vào đầu mình:
 
– Nhưng ta dựa vào cái này.
 
Tiểu Lục suýt nữa thì phun cả miếng thịt ra ngoài:
 
– Chẳng qua là cậy đông ăn hiếp người khác mà thôi!
 
– Đó cũng là thế mạnh của ta, ta có thế lực, có thân tín. Huynh cho rằng thế lực và thân tín từ trên trời rơi xuống chắc, thế lực cần phải gây dựng, thân tín cần phải bồi dưỡng.
 
Tiểu Lục không nói được gì, một lúc sau mới hỏi Hiên:
 
– Mấy năm qua, huynh vất vả không?
 
Hiên nhìn Tiểu Lục đầy vẻ bất ngờ, Tiểu Lục đang cắm cúi xắt thịt, Hiên không thấy rõ biểu cảm của hắn nên chỉ đáp qua quýt:
 
– Không đến nỗi nào.
 
Xong bữa, hai người ra về, Hiên quay lại quán rượu, Tiểu Lục không về thẳng nhà mà ngang qua ruộng lá thuốc, đi về phía bờ sông. Hắn đứng trên bờ một lúc rồi chầm chậm xuống sông, ngâm mình trong nước. Nước sông đêm xuân vẫn giá buốt, Tiểu Lục chẳng còn hơi sức đâu mà vẫy vùng, hắn để mặc dòng nước tự do tràn qua người mình. Dòng nước lúc khoan lúc xiết, sông uốn khúc quanh co, ngâm mình trong nước một lúc lâu, Tiểu Lục thấy cái giá buốt ngấm dần vào tim.
 
Nhưng Tiểu Lục chẳng mảy may bận tâm, hắn để mặc bản thân trôi theo dòng nước, mãi cho tới khi va phải một hòn đá, hắn mới lật đật bò lên. Gió lạnh ùa tới, hắn bắt đầu run lập cập, tự trách:
 
– Nhìn thấy chưa? Đây chính là kết cục của kẻ u mê hành động theo sự mách bảo của con tim. Dù ngươi có chết cóng ở đây cũng chẳng ai thèm quan tâm.
 
Tiểu Lục nhảy ùm xuống nước, sải tay bơi ngược dòng, thân thể ấm dần lên. Hắn bơi một mạch về quầy thuốc, lúc lên bờ, toàn thân ướt sũng.
 
Hắn vào phòng, nhanh chóng trút bỏ y phục, lau khô người, rồi chui vào chăn. Chăn nệm lạnh lẽo, ẩm ướt, Tiểu Lục cuộn tròn người lại, cảm giác bứt rứt không yên. Hắn trở mình mãi mà không sao chợp mắt nổi. Hắn liền tức tối gắt lên:
 
– Văn Tiểu Lục! Thôi ngay cái trò làm nũng đi! Ai ra đi thì cũng thế cả thôi, vẫn phải tiếp tục sống!
 
Mắng mỏ chán mà vẫn không ngủ nổi. Tiểu Lục đổi giọng an ủi bản thân, lần này mới hiệu quả, hắn thiếp đi.
 
Mấy ngày nay, đi đến đâu cũng nghe thấy người ta bàn tán về cậu hai nhà Đồ Sơn và tiểu thư nhà Phòng Phong. Tiểu Lục ngán ngẩm quá, đành giam chân trong nhà nhưng vẫn không thoát.
 
Bữa cơm tối, Điềm Nhi và Chuỗi Hạt lại lôi chủ đề cậu hai nhà Đồ Sơn và tiểu thư Phòng Phong ra bàn tán. Điềm Nhi hào hứng kể:
 
– Tôi đã trông thấy cô ấy, đúng là sắc nước hương trời, càng nhìn càng mê. Cô ấy yểu điệu thục nữ là thế, đi đâu cũng có người hầu dìu đỡ, vậy mà nghe nói tài bắn cung của cô ấy vô cùng cao siêu, có thể hạ gục kẻ khác ở khoảng cách hàng trăm dặm. Cậu hai nhà Đồ Sơn quả là có phúc!
 
Chuỗi Hạt băn khoăn:
 
– Thị trấn này có gì hay ho đâu mà đám công tử, tiểu thư ấy tề tựu về đây đông đảo vậy nhỉ?
 
Điềm Nhi phì cười:
 
– Đó là việc của họ. Chẳng trách người ta bảo nhà Đồ Sơn đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ. Ai không mong nhanh chóng rước được cô vợ xinh đẹp, yêu kiều ấy về nhà kia chứ!
 
Tiểu Lục buông bát:
 
– Tôi ăn no rồi, mọi người cứ tự nhiên, tôi ra ngoài đi dạo một lát.
 
Tiểu Lục men theo con đường lát đá, đi thẳng ra bờ sông, ngồi lên phiến đá, thẫn thờ. Hắn ngắt một bông hoa dại, bứt từng cánh hoa, ném xuống sông.
 
Đột nhiên có tiếng đại bàng vang vọng, Tiểu Lục chưa kịp thốt lên kinh ngạc đã bị Tương Liễu tóm lấy, nhấc lên lưng đại bàng. Tiểu Lục vẫy tay, tươi cười chào y:
 
– Đã lâu không gặp, ngài vẫn khỏe chứ?
 
– Nếu tên Hiên kia chết, ta còn khỏe hơn nữa.
 
Tiểu Lục không dám tiếp lời, ra sức bám chặt lấy cánh tay Tương Liễu vì sợ y trở mặt, ném hắn xuống. Đại bàng trắng bay đến hồ nước hình hồ lô mà họ tới dịp trước. Không chờ đại bàng hạ cánh, khi vẫn còn lơ lửng trên tầng mây, Tương Liễu đã kéo theo Tiểu Lục, nhảy khỏi lưng chim, lao xuống. Tiểu Lục kinh hãi, quặp chặt lấy Tương Liễu bằng cả tứ chi. Gió rít qua vành tai, Tương Liễu nhìn Tiểu Lục, lạnh lùng hỏi:
 
– Ngươi làm đệm đỡ cho ta, được chứ?
 
Tiểu Lục lắc đầu quầy quậy, ánh mắt cầu cứu, Tương Liễu không mảy may động lòng.
 
Tiểu Lục có cảm giác chỉ lát nữa thôi hắn sẽ tan xương nát thịt, muôn kiếp không thể tái sinh. Nhưng đúng vào khoảnh khắc chuẩn bị chạm mặt hồ, Tương Liễu lật mình, đẩy Tiểu Lục lên trên. “Ùm” một tiếng, cả hai chìm sâu xuống lòng hồ, làm dấy lên những cột sống cao ngút.
 
Cho dù Tương Liễu đã chống đỡ thay hắn phần lớn lực va chạm, Tiểu Lục vẫn thấy đầu óc choáng váng, toàn thân tê dại, tay chân rệu rã, không bám nổi vào người Tương Liễu, Tiểu Lục chìm xuống. Tương Liễu ngoi lên mặt nước, lạnh lùng nhìn Tiểu Lục đang chìm xuống đáy hồ. Tiểu Lục quờ quạng tìm kiếm, nhưng không nắm bắt được bất cứ thứ gì, hai mắt tối sầm, hắn tưởng mình sắp ngạt thở, nước tràn vào mũi và miệng. Đúng lúc ấy, hắn thấy mình được Tương Liễu kéo vào lòng, bờ môi lạnh lùng gắn vào môi hắn, truyền không khí cho hắn. Tương Liễu đưa hắn lao lên mặt nước với tốc độ tên bắn. Tiểu Lục ho rũ rượi trước mặt Tương Liễu, nước ồng ộc trào ra từ miệng hắn, mũi hắn, mắt hắn. Lúc sau, Tiểu Lục vừa thở hổn hển vừa nói:
 
– Ngài muốn giết tôi thì hãy làm cho thật gọn nhẹ, dứt khoát.
 
– Ngươi có mỗi cái đầu nên chỉ chết được một lần, mà như thế thì nhẹ nhàng cho ngươi quá!
 
Tương Liễu nằm ngửa ra sau, nổi lềnh bềnh trên mặt nước, Tiểu Lục đau buốt toàn thân không thể cử động, đành nằm bẹp trên người y. Tương Liễu kéo cánh tay Tiểu Lục, hỏi:
 
– Đau không?
 
– Chắc chắn hắn sẽ rất đau.
 
Tương Liễu cười:
 
– Loài cổ độc này khá lắm, nhưng vẫn chưa đủ mạnh.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Nếu đây là loài cổ độc gắn liền với mạng sống của người cấy nó thì ngài sẽ giết tôi không ngần ngại chứ?
 
– Đúng vậy, tiếc là nó chỉ có thể khiến hắn đau.
 
Giọng nói của Tương Liễu đầy vẻ tiếc nuối. Tiểu Lục nhắm mắt lại, cảm thấy bọn họ đang trôi lênh đênh trên mặt hồ, mặt nước gánh đỡ tất cả, hắn không cần phải làm gì cả, chỉ cần thư giãn.
 
Tương Liễu hỏi:
 
– Nếu lo lắng cho hắn như vậy thì sao không giải độc cho hắn?
 
Tiểu Lục không trả lời ngay, suy nghĩ một lát, hắn thấy rằng, Tương Liễu là yêu quái, yêu quái hẳn là có họ với côn trùng và động vật, chắc sẽ biết được ít nhiều nên đáp:
 
– Không phải không muốn mà là không giải nổi. Lần trước khi tôi bị thương, ngài cho tôi ngâm mình trong bể nước thuốc hầm bà lằng, khiến loài cổ độc bị biến đổi. Hắn đề nghị tôi giải độc, tôi đã hứa hão rằng khi nào hắn ra đi sẽ giải độc cho hắn. Dạo này tôi cũng cố thử kêu gọi cổ độc về, nhưng không ăn thua.
 
Tương Liễu trầm ngâm nghĩ ngợi:
 
– Không muốn chết thì đừng cố sức gọi nó về. Cách duy nhất nên thử là dẫn dụ cổ độc sang cơ thể một kẻ khác, để kẻ đó chịu tội.
 
Tiểu Lục thành thực bảo:
 
– Người duy nhất tôi muốn phải chịu tội chính là ngài.
 
Tương Liễu phì cười:
 
– Vậy cứ dụ con sâu ấy vào cơ thể ta đi.
 
Tiểu Lục mỉa mai:
 
– Ngài tốt bụng vậy ư?
 
– Ta sẽ giết hắn trước khi hắn rời thị trấn Thanh Thủy, như thế ngươi không cần phải đau đầu nghĩ cách giải độc cho hắn nữa.
 
Hai chân đã hết run, Tiểu Lục trượt khỏi người Tương Liễu, bơi nhè nhẹ trong nước:
 
– Giết hắn có thể khôi phục được Thần Nông không?
 
– Không thể.
 
– Hắn có từng ra trận và giết hàng loạt binh lính Thần Nông không?
 
– Không.
 
– Hắn có thù oán với ngài không?
 
– Không.
 
– Vậy vì sao ngài muốn giết hắn?
 
– Đó là vấn đề lập trường. Một khi ta biết hắn đang ở trong phạm vi kiểm soát của mình mà ta không giết hắn thì ta thấy lương tâm mình bị cắn rứt.
 
– Ngài cũng có lương tâm ư?
 
– Đối với Thần Nông thì cũng có chút ít.
 
– Nực cười!
 
– Đúng là rất nực cười, nực cười đến nỗi ta thấy mình thật khốn khổ. Nếu không còn chút lương tâm ấy, có lẽ ta sẽ đi gặp Hoàng đế và giúp ông ta tiêu diệt Cao Tân.
 
Tiểu Lục lặng thinh, ngước nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, giống hệt miếng bánh tròn trịa bị cắn mất một góc. Mãi sau hắn mới hỏi:
 
– Tướng quân Cộng Công là người như thế nào mà có thể khiến một tên yêu quái như ngài động lòng trắc ẩn?
 
– Ông ta là một kẻ ngốc!
 
Tương Liễu trầm ngâm một lát, nói tiếp:
 
– Ông ta là gã khờ đáng thương, lãnh đạo một đám khờ, thực hiện một kế hoạch đáng buồn.
 
Tiểu Lục nhận xét:
 
– Người đáng thương nhất, khốn khổ nhất chính là ngài! Bọn họ đều tình nguyện làm những việc đó và không hề thấy mình khờ khạo, ngốc dại. Họ thấy mình làm vậy là có hiếu với Tổ tông, làm gương cho con cháu, dẫu phải chết cũng chết một cách oai phong lẫm liệt, hiên ngang ngẩng cao đầu. Còn ngài, ngài khinh bỉ những việc đó nhưng vẫn làm.
 
– Vì ta có những chín cái đầu, nên suy nghĩ cũng hơi phức tạp.
 
Tiểu Lục bật cười lanh lảnh, nước tràn vào cổ họng khiến hắn ho sặc sụa, hắn vội vàng túm lấy cánh tay Tương Liễu:
 
– Ngài… ngài lúc nào cũng bảo rất ghét bị gọi là yêu quái chín đầu cơ mà. “Chín đầu” vốn là từ cấm kỵ của ngài, kẻ nào dám nhắc tới, ngài sẽ giết kẻ đó kia mà!
 
– Ngươi vẫn sống đó thôi.
 
Tiểu Lục làu bàu:
 
– Chỉ tạm thời thôi.
 
– Ta không căm ghét bọn họ bàn tán ta là yêu quái chín đầu, thứ ta căm ghét là sự khinh bỉ, nhạo báng ẩn sâu trong suy nghĩ của bọn họ. Ta cho phép ngươi nói, là vì…
 
Tương Liễu xoay người sang tư thế nằm nghiêng trên mặt nước, một tay chống đầu, mắt nhìn Tiểu Lục:
 
– Ngoài miệng ngươi cười nhạo ta, nhưng trong bụng ngươi không hề cho rằng yêu quái chín đầu là thứ quái dị.
 
Tiểu Lục mỉm cười:
 
– Bởi vì tôi đã từng có lúc còn quái dị hơn cả ngài.
 
– Nên ngươi mới trốn vào rừng, không dám gặp ai?
 
– Đúng.
 
Tương Liễu nhấc tay, khẽ xoa đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục kinh ngạc nhìn y:
 
– Chúng ta là những người bạn thân, đang tâm sự dưới trăng ư?
 
Tương Liễu đáp:
 
– Trước lúc ngươi chọc tức ta thì cũng có thể xem là như thế.
 
Tiểu Lục thở dài:
 
– Khoảnh khắc yên vui quả là ngắn ngủi, niềm vui trên cõi đời này thật ít ỏi. Hoa nở rồi hoa lại tàn, trăng tròn rồi trăng lại khuyết. Nhưng có lẽ phàm những thứ đẹp đẽ trên đời đều như thế cả.
 
Tương Liễu mỉa mai:
 
– Kẻ nào từng nói cảnh dù đẹp đến mấy nhìn lâu cũng thấy chán?
 
Tiểu Lục cười ngượng.
 
Tờ mờ sáng, Tiểu Lục mới lếch thếch về nhà trong tình trạng ướt như chuột lột. Hắn vừa lau tóc vừa tính việc: Hôm nay không phải ra ngoài khám bệnh, việc ở quầy thuốc đã có Điềm Nhi lo nên hắn có thể ngủ thêm. Nghĩ vậy, Tiểu Lục liền chốt cửa, chuẩn bị cho giấc ngủ nướng đến tận trưa. Đang mơ mơ màng màng, chợt hắn nghe văng vẳng tiếng Chuỗi Hạt gõ cửa, thì thào gọi hắn. Tiểu Lục đuổi “cút”, thế là Chuỗi Hạt lẳng lặng đi mất. Không lâu sau, lại có tiếng người gọi hắn, Tiểu Lục quát lớn “cút”, đồng thời kéo chăn trùm đầu, ngủ tiếp. Cửa phòng bị đạp tung, Tiểu Lục thò đầu ra khỏi chăn, túm lấy thứ gì đó ở đầu giường, định ném về phía kẻ phá bĩnh kia, chợt hắn trông thấy A Niệm, gương mặt đẫm lệ, nổi giận đùng đùng, trừng mắt lườm Tiểu Lục. Tiểu Lục bật dậy:
 
– Cô đến đây làm gì?
 
A Niệm nước mắt như mưa, nghẹn ngào:
 
– Ngươi tưởng ta muốn đến đây chắc? Ta cầu mong vĩnh viễn không bao giờ phải trông thấy loại người như ngươi!
 
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tiểu Lục, hắn nhảy ra khỏi giường:
 
– Hiên huynh sao rồi?
 
A Niệm quay mặt đi:
 
– Huynh ấy bị thương, thầy thuốc không sao cầm máu được, huynh ấy bảo ta đến tìm ngươi!
 
Tiểu Lục vơ vội áo xống, vừa khoác vừa chạy. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao tối qua Tương Liễu đến gặp hắn, chắc chắn không phải để trò chuyện dưới trăng. Khi hắn đau đớn, mất hết sức lực, không thể cử động, chắc chắn Hiên cũng vậy. Nhưng từ lâu Hiên đã đề phòng, Tương Liễu lại đi với Tiểu Lục, vậy thì kẻ nào hạ gục đám thị vệ rồi tấn công Hiên?
 
Chạy đến quán rượu, Tiểu Lục không buồn đi cửa chính mà vượt tường vào khu nhà phía sau. Mấy tên thị vệ lao tới, bao vây Tiểu Lục, Hải Đường quát lớn:
 
– Dừng lại!
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Hiên đâu?
 
Hải Đường đưa tay ra mời:
 
– Xin đi theo tôi!
 
Một trận pháp bảo vệ được dựng lên ngay bên ngoài căn phòng, Tiểu Lục bám theo từng bước chân của Hải Đường để vào được trong phòng.
 
Hiên nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch. Hải Dương khẽ lắc gọi Hiên:
 
– Thưa, Văn Tiểu Lục đã đến.
 
Hiên mở mắt, A Niệm thút thít:
 
– Huynh thấy khá hơn chưa?
 
Hiên mỉm cười với cô ta, dịu dàng đáp:
 
– Ta không sao, đêm qua muội đã không chợp mắt, nên đi nghỉ đi.
 
Dứt lời, Hiên đưa mắt nhìn Hải Đường, Hải Đường lập tức bước lại dỗ dành và đưa A Niệm về phòng.
 
Hiên giới thiệu với Tiểu Lục ông lão đang đứng bên giường:
 
– Vị này là thầy thuốc Ổ Trình.
 
Tiểu Lục kềm chế nỗi lo lắng, cúi đầu chào:
 
– Nghe danh ngài đã lâu!
 
Ổ Trình cũng là thầy thuốc ở thị trấn Thanh Thủy, nhưng ông ấy khác Tiểu Lục ở chỗ, ông ấy là một thấy thuốc rất nổi tiếng, giỏi trị thương. Xem ra ông ấy là người của Hiên. Ổ Trình không hề đáp lễ mà cao ngạo ra lệnh:
 
– Cậu kiểm tra vết thương đi.
 
Tiểu Lục ngồi xuống, kéo chăn ra, trên ngực phải của Hiên có một bụm máu, vết thương không lớn, nhưng máu cứ chảy mãi không ngừng. Ổ Trình giải thích:
 
– Đêm qua có kẻ đột nhập, tấn công, thị vệ đã xuất hiện kịp thời bảo vệ chủ nhân, nhưng một mũi tên đột ngột từ trên trời rơi xuống, đúng lúc ấy toàn thân chủ nhân đau đớn rã rời, không tránh được mũi tên kia. May thay một thị vệ đã liều mình đẩy chủ nhân sang bên, mũi tên không cắm vào vùng ngực trái nguy hiểm mà xuyên vào ngực phải. Đám người hầu ngay lập tức đến tìm ta, ta kiểm tra và nhận thấy vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng từ tối qua đến giờ, máu vẫn không ngừng chảy. Nếu không nghĩ ra cách cầm máu, chủ nhân nguy mất.
 
Tiểu Lục cúi xuống kiểm tra vết thương, Ổ Trình bảo:
 
– Ta đã kiểm tra bằng cả trăm cách nhưng không phát hiện ra chất độc.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Mũi tên đâu, cho tôi xem.
 
Ổ Trình đưa khay gỗ cho Tiểu Lục:
 
– Nó đây.
 
Trên khay là một mũi tên bị gãy làm hai.
 
Ổ Trình nói:
 
– Mũi tên bằng gỗ này rất bình thường, đến bất cứ tiệm binh khí nào trong Đại hoang đều có thể mua được.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
241226
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1223949
Nd: Sủng. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 906606
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 559187
Nd: Ngược. SE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1038549
Nd: Sủng. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788362
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3975491
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 725532
Nd: SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1218387
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1627709
Nd: HE.
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1866566
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1953807
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 982414
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357719
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 934725
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1201289
Nd: HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2378682
Nd: HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 591426
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1349712
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919832
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc