Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 18: Người xưa trở lại
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thể chất của Tiểu Lục vô cùng đặc biệt nên các vết thương chóng lành hơn người thường rất nhiều. Cảnh cũng để lại cho Tiểu Lục đủ mọi loại thuốc quý hiếm: Ngọc tủy trên núi Ngọc Sơn, Lưu quang phi vũ[1] được tinh luyện từ pha lê Quy Khư… Tất cả những vị thuốc quý hiếm trong Đại hoang đều có mặt ở đây, nhờ vậy mà vết thương của Tiểu Lục phục hồi rất nhanh.

 [1] Nghĩa là chuỗi ánh sáng lấp lánh.
 
Tiểu Lục không thèm dè sẻn, tiết kiệm, hắn dốc cả lọ Ngọc tủy vạn năm ra ngâm tay. Nhưng hắn kiên quyết không dùng thuốc giảm đau nên ngày nào cũng rên xiết, kêu gào và nhảy tưng tưng khi cơn đau ập tới.
 
Ban đầu Tương Liễu chỉ lạnh lùng nhìn hắn, sau thấy hắn kêu gào khiến y váng cả đầu, bèn khích bác:
 
– Ta rất thông cảm cho những kẻ tra tấn ngươi. Bọn chúng thả giòi bọ gặm nhấm thịt xương ngươi, nhưng ngươi cũng chẳng vừa, ngươi tra tấn lại chúng bằng tiếng gào thét kinh hồn, rùng rợn của mình.
 
Tiểu Lục tức tối lườm Tương Liễu:
 
– Tôi thật sự đã hối hận đã cấy cổ độc vào người Hiên.
 
Tương Liễu phì cười:
 
– Ngươi đã bỏ công nuôi cổ độc thì cũng nên học cách ra tay tàn độc một chút. Đằng này, muốn cổ độc hại người khác, ngươi lại phải tự gây thương tổn cho mình trước. May mà ngươi cấy nó vào người tên Hiên, còn có chút tác dụng. Nếu ngươi cấy vào yêu quái chín đầu như ta, thì dù ngươi có đau đớn đến chết, ta cũng chỉ thấy tê tê thôi.
 
Tiểu Lục biết rằng nói chuyện với Tương Liễu chỉ tổ chuốc bực vào mình, nên hắn bỏ ra ngoài, giơ hai tay lên cao, chạy đi chạy lại trong rừng, vừa chạy vừa kêu gào thảm thiết. Tương Liễu không chịu nổi bèn cưỡi đại bàng trắng, trốn trong mây.
 
Ngày qua ngày, cơn đau đã bớt dữ dội, đôi tay của Tiểu Lục dần lành lại.
 
Một sáng tinh mơ nọ, trong lúc còn đang say giấc, Tiểu Lục đột nhiên cảm thấy những xáo trộn lạ lùng dội lên trong cơ thể. Lúc đầu hắn không hiểu, ngẫm ngợi một lúc mới nhận ra, đó là cách đưa tin của loài cổ độc. Tiểu Lục vội bật dậy, lao ra ngoài:
 
– Tương Liễu, Hiên…
 
– Ta biết rồi.
 
Trên vách núi có đến chục người đeo mặt nạ, cả người và tọa kỵ đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, sát khí đằng đằng. Rõ ràng họ đã biết Hiên sắp tới gần. Thêm nữa, cách bày trận của họ cho thấy, quân của Hiên không hề ít ỏi. Tương Liễu nói với Tiểu Lục:
 
– Đội quân của Hiên đang rất hăng máu, ta cũng đang muốn giết hắn. Đêm nay sẽ diễn ra một trận sống mái, tốt nhất là ngươi hãy tìm nơi mà nấp đi.
 
Vì Tương Liễu đeo mặt nạ nên Tiểu Lục không thể nhìn rõ biểu cảm của y, chỉ thấy cặp mắt y như hai khối băng, không còn một chút hơi ấm nào.
 
Tiểu Lục không dám nhiều lời, lập tức nhìn bốn phía rồi chui tọt vào rừng, nấp dưới khe đá. Không lâu sau, hắn đã trông thấy Hiên cùng đội quân hừng hực khí thế tiến đến. Hơn ba mươi con vật cưỡi với đủ mọi loại hình dạng khác nhau đang sát cánh, che kín cả một vùng trời. Tiểu Lục nhìn mà thất kinh: Rốt cuộc Hiên là ai mà có thể huy động cả một lực lượng hùng hậu như vậy?
 
Cuộc chiến trên không bắt đầu. Quân của Hiên chiếm ưu thế tuyệt đối về mặt số lượng so với bọn Tương Liễu. Nhưng thuộc hạ của Tương Liễu là những kẻ ngày ngày sống trong bóng đêm chết chóc, họ phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý, lại đều là những tay liều lĩnh, can trường, có thể bất chấp tất cả. Hai bên quần đảo nhau trong thế cân bằng.
 
Bỗng một tiếng nổ vang trời, quả cầu lửa hồng rực lao vào một người, người đó và vật cưỡi lập tức tan biến thành tro bụi. Ngay sau đó, một người khác lại bị kiếm băng chặt làm đôi, vật cưỡi của hắn kêu lên thảm thiết. Mấy người nữa từ ngọn cây cao, thúc tọa kỵ lao vào cuộc chiến khốc liệt, vừa tấn công vừa lộn nhào giữa từng không. Tiểu Lục không phân biệt nổi ai với ai, chỉ nghe thấy những tiếng thét thê lương. Rồi một vật gì bỗng từ trên cao rơi xuống, đập vào mỏm đá, vỡ thành mấy mảnh. Tiểu Lục nhặt lên và nhận ra đó là một chiếc mặt nạ nhuốm máu.
 
Không thể tiếp tục lẩn trốn như thế, Tiểu Lục lao nhanh khỏi chỗ nấp, leo vút lên ngọn cây cao nhất với tốc độ như tên bắn.
 
Trận chiến trên không vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt, khói lửa mịt mù, ánh sáng chớp lóa, biến đổi khôn lường, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Nhưng không khó để nhận ra vị trí của Tương Liễu trong cảnh hỗn loạn đó: áo trắng, tóc trắng, mặt nạ màu bạc, cưỡi đại bàng trắng, y trông giống hệt bông hoa tuyết đang tung bay, xoay lượn giữa lưng chừng trời. Động tác của y thanh thoát, mềm mại như vũ đạo, nhưng kỳ thực, đó đều là những đòn tấn công chí mạng.
 
Y bị bốn kẻ bao vây bốn phía, một trong số đó là Hiên, ba kẻ còn lại đều là những cao thủ hàng đầu.
 
Tương Liễu một mực tấn công, không thèm phòng thủ, sẵn sàng mạng đổi mạng. Binh khí mà y sử dụng là một con dao cong hình trăng lưỡi liềm, trong suốt, lấp lánh như thể được tụ từ băng tuyết. Con dao lưỡi liềm lướt đi theo từng động tác thanh thoát, mau lẹ của Tương Liễu, xoẹt vào không gian những chùm sáng lấp lánh, như hoa tuyết đang tung bay rợp trời. Tương Liễu chẳng thèm đề phòng phía sau, dốc toàn lực tấn công kẻ trước mặt, một tia sáng vụt qua, có kẻ bay vút lên rồi lao thẳng xuống, kiếm băng của hắn cắm phập vào lưng Tương Liễu, máu đỏ tuôn trào.
 
Một trời kiếm băng bủa vây Tương Liễu, nhưng y không hề né tránh mà vẫn thúc đại bàng xông lên, đón làn mưa kiếm đang ào ào trút xuống. Trong vòng tay y, lưỡi dao pha lê cong cong xoay tít, một tên cùng vật cưỡi của hắn bị dao pha lê chém nát vụn. Nhưng Tương Liễu cũng đã bị đả thương, khóe môi rướm máu.
 
Lá cây tung bay rợp trời, hình thành trận pháp Mộc linh. Tương Liễu chẳng buồn phá trận, y xông thẳng vào kẻ bày trận, bất chấp linh lực đã bị tổn thương, vì y rất muốn tiêu diệt kẻ đó.
 
Rốt cuộc cũng tới lúc một chọi một, Tương Liễu truy đuổi Hiên, nhưng linh lực của hắn đã tiêu tan quá nửa, trong khi Hiên lại không hề hấn gì, linh lực sung mãn.
 
Tay trái của Hiên là cây roi dài Mộc linh, tay phải là thanh đoàn kiếm Kim linh. Không ngờ hắn có thể điều khiển được hai loại linh lực, cây roi dài uốn lượn như rắn, sẵn sàng cuốn chặt Tương Liễu bất cứ lúc nào, thanh đoản kiếm như loài hổ báo, đang há rộng cái miệng ngập máu, chầu chực vồ mồi. Tiểu Lục gọi lớn:
 
– Tương Liễu, tay trái.
 
Tiểu Lục ra sức đập vào cánh tay trái của mình vào cành cây, cơn đau dội đến nhói buốt. Chiêu thức của Hiên bị lệch sang hướng khác.
 
– Tay phải.
 
Tiểu Lục tiếp tục đập tay phải vào cành cây, vũ khí trên tay Hiên suýt rơi. Trong lúc nguy hiểm rình rập, Tương Liễu vẫn bật cười ha hả. Ánh mắt Hiên lóe lên một tia sắc lẻm, hắn vung cây roi dài về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục thu mình lại, trườn xuống gốc cây. May mà cành lá xum xuê giúp Tiểu Lục ngăn tọa kỵ lại, khiến Hiên không thể truy sát hắn. Tương Liễu ra lệnh:
 
– Chân trái, tay phải.
 
Tiểu Lục thầm nguyền rủa, nhưng không thể không cắn răng, đập cây gậy gai vào chân trái, đồng thời vung tay phải, nện xuống đầu nhọn nhô ra của mỏm đá bên cạnh. Linh lực của Tương Liễu tăng vọt, y quăng thanh đao cong, chặn đường lùi của Hiên rồi bay vút lên như đại bàng sải cánh, lao về phía Hiên, định lấy mạng Hiên bằng một đòn duy nhất.
 
Hiên hốt hoảng, nhảy ra khỏi tọa kỵ. Dưới sức tấn công như vũ bão của Tương Liễu, tọa kỵ của Hiên đỡ đòn thay hắn và tan xác ngay tức khắc.
 
Từ trên cao rớt xuống, Hiên ngã vào giữa bụi cây, khiến cả một cây đại thụ gãy đổ. Hắn bị thương nặng, máu vương khắp người, nhưng không dám dừng lại, vẫn bước thấp bước cao chạy trốn, vừa chạy vừa gào gọi đám hầu cận. Giữa rừng sâu, cây cối rậm rạp, tọa kỵ không thể sà xuống thấp, nhanh như chớp, Tương Liễu thả tọa kỵ giữa không trung, lao xuống, đuổi theo truy sát Hiên.
 
Tiểu Lục nhảy từ cây nọ sang cây kia như loài khỉ, đuổi theo cả hai. Đột nhiên, một chùm sáng xoẹt qua đuôi mắt hắn. Hình như là chiếc đuôi màu trắng của con vật nào đó đang bay lơ lửng, Tiểu Lục chưa kịp hiểu đó là vật gì thì toàn thân cứng đờ.
 
Hắn bay lên, chộp lấy vật màu trắng mắc trên cành cây cao, đó là một chiếc đuôi hồ ly màu trắng, mượt mà. Tiểu Lục như kẻ mất hồn, khóe môi dần uốn cong, hắn đang vui cười hoan hỉ, nhưng mắt lại rướm lệ, nỗi buồn thương mênh mang như muốn kéo hắn ngã xuống.
 
Rồi bỗng nhiên, sắc mặt hắn trắng bệch, hắn tăng tốc đuổi theo Tương Liễu và Hiên như điên dại.
 
Hiên đang ra sức bỏ trốn, nhưng Tương Liễu như bóng ma hắc ám, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, bàn tay y biến thành những lưỡi kiếm nhọn hoắt, nhanh như tia chớp, đâm xuyên về phía Hiên. Hiên quay người đỡ đòn, cây roi Mộc linh đã đứt gãy tan tành mà vẫn không sao ngăn nổi sức mạnh khủng khiếp từ bàn tay kiếm sắc của Tương Liễu.
 
Đôi con ngươi của Tương Liễu rực lên sắc đỏ, toàn thân Hiên tê dại, như thể bị cả một quả núi đè lên, hắn không thể né tránh được nữa, cũng không muốn nhắm mắt lại. Nếu phải chết, hắn muốn thấy rõ mình chết như thế nào. Bóng ai đó lao vút trong không gian như sao băng, ào vào lòng Hiên, đỡ cho hắn đòn sấm sét của Tương Liễu.
 
– A!!!
 
Tiểu Lục gào lên thảm thiết. Hiên cũng cảm nhận được cơn đau rụng rời ấy, nhưng chỉ là cảm thấy đau, hắn không hề bị thương. Hiên sững sờ nhìn Tiểu Lục, bàng hoàng không hiểu vì sao Tiểu Lục lại xả thân cứu mình như vậy.
 
Tiểu Lục ra sức đẩy Hiên.
 
– Chạy mau!
 
Nhưng Tương Liễu đâu dễ dàng bỏ qua cho Hiên. Tiểu Lục xoay người lại, bất chấp tất cả, ôm chặt lấy đôi tay đã biến thành những móng vuốt sắc nhọn của Tương Liễu, ngăn y truy sát Hiên. Đám hầu cận của Hiên vừa kịp tới, vội vàng dìu hắn chạy trốn. Hiên vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt hướng về Tiểu Lục đầy nỗi băn khoăn. Con mồi sắp đến miệng mà còn bị Tiểu Lục thả cho chạy mất, Tương Liễu nổi trận lôi đình, đá mạnh vào chân Tiểu Lục. Tiểu Lục ngã lăn quay nhưng vẫn gạn hết sức tàn, ôm chặt chân Tương Liễu. Hiên được đám hầu cận đỡ lên tọa kỵ, lao vút đi. Hắn ngồi dựa vào người hầu, cắn chặt môi, gắng chịu đựng cơn đau. Ngực đau, bụng đau, hai tay đau, hai chân cùng đau, hắn đau khắp toàn thân, cơn đau dữ dội như thể muốn phanh thây hắn. Nhưng hắn biết chắc chắn rằng mình sẽ không bị tan xác, bởi vì tất cả những đau đớn tột cùng này không thuộc về hắn, Tiểu Lục mới là người phải chịu đựng.
 
Hiên buồn bã ngắm nhìn biển mây bồng bềnh, cuồn cuộn, vì sao, ruốt cuộc vì sao? Tiểu Lục đã giúp Tương Liễu giết hắn, nhưng vào đúng khoảnh khắc nguy nan nhất, lại bất chấp tất cả để cứu hắn. Hắn ra lệnh tra tấn Tiểu Lục, Tiểu Lục căm hận hắn, muốn giết hắn là hoàn toàn hợp lẽ, vì sao lại cứu hắn?
 
Cơn cuồng nộ của Tương Liễu giống như biển động sóng trào, vần vũ lồng lộn như muốn nhấn chìm tất cả. Tiểu Lục biết rằng Tương Liễu sắp giết mình, nhưng lạ lùng thay, hắn không hề sợ hãi. Màu máu đỏ tươi giúp hắn nhớ lại những chùm hoa phượng rực rỡ.
 
Dưới gốc cây phượng, mẹ làm ghế đu cho cô bé. Cô bé tinh nghịch trèo lên ghế, đón những cánh phượng đỏ rực lả tả bay trong gió. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng khắp không gian. Huynh ấy đứng dưới gốc cây, mỉm cười nhìn cô bé đang tung mình trên chiếc ghế, chờ hết một nhịp, lại ráng sức đẩy cô bé lên cao. Chiếc đu bay lên lại bay xuống, bay lên, bay xuống…
 
Móng vuốt sắc nhọn của Tương Liễu quặp chặt cổ Tiểu Lục, vậy mà hắn vẫn tươi cười với y, nụ cười rạng rỡ như hoa cỏ mùa xuân. Chiếc cổ nhỏ bé trong tay y, chỉ cần bóp nhẹ là mọi phiền phức tiêu tan. Tiểu Lục mỉm cười, thở ra nhè nhẹ như đang vô cùng mãn nguyện, hắn gục đầu xuống, đôi mắt từ từ khép lại. Tương Liễu lập tức đưa tay về, ôm xốc Tiểu Lục lên, đưa hắn đi.
 
Lúc mở mắt, Tiểu Lục thấy mình đang ở trong hang động, toàn thân chìm dưới một bể nước. Trong bể nước có đủ các vị thuốc hỗn tạp: Ngọc tủy Ngọc Sơn, pha lê Quy Khư, nước Thang Cốc, lá Phù Tang. Nếu là kẻ khác, sau khi bị trọng thương mà ngâm mình trong nước được hòa đủ mọi loại thuốc có dược tính khác nhau, liều lượng khác nhau như thế này, thì kẻ đó không chết cũng phải chết. Nhưng Tiểu Lục là người có thể chất đặc biệt, những thứ thuốc hỗn tạp này thành ra rất có ích cho hắn.
 
Trong bể có cả thuốc giảm đau nên Tiểu Lục chỉ thấy toàn thân mềm nhũn, không còn cảm giác đau đớn. Cách đó không xa, Tương Liễu đang ngồi khoanh chân trên chiếc giường ngọc, vẻ mệt mỏi in hằn trên trán y, như thể y có thể đổ gục bất cứ lúc nào.
 
Tiểu Lục không dám động đậy, cũng không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhắm nghiền mắt lại.
 
– Vì sao cứu hắn?
 
Giọng Tương Liễu lạnh lùng cất lên, cố nén cơn giận dữ. Tiểu Lục trả lời ngay tắp lự, gọn gàng, dứt khoát:
 
– Bởi vì tôi biết hắn là ai.
 
Hàng lông mày của Tương Liễu khẽ rung rinh. Tiểu Lục tiếp tục:
 
– Mấy hôm trước tôi cứ băn khoăn không hiểu vì sao ngài lại rảnh rỗi trông nom tôi ngày ngày như vậy. Sau đó tôi mới hiểu, không phải ngài muốn chăm sóc tôi, mà là đang đợi Hiên. Sở dĩ Cảnh giấu tôi trong rừng, là vì cậu ấy biết các ngài và Hiên Viên đã chiến đấu suốt mấy trăm năm, vậy mà quân đội Hiên Viên vẫn không thể nào tìm ra các ngài. Nên, nếu ngài không muốn Hiên tìm thấy tôi, thì Hiên sẽ không bao giờ tìm ra. Nhưng, ngài đã đoán ra thân thế của hắn, và biết chắc hắn không tha cho tôi, nên ngài đã lợi dụng tôi để gài bẫy Hiên, hòng giết hắn.
 
– Ta lợi dụng ngươi để bẫy hắn, thì đã sao?
 
– Đúng là không sao cả, vì sự thực là hắn rất muốn giết tôi. Nhưng, tôi biết hắn là Vương tử Chuyên Húc, cháu nội hoàng đế Hiên Viên! Nếu tôi giúp ngài giết hắn, Hoàng đế sẽ trả thù tôi bằng mọi cách, đời này, kiếp này đừng mơ được yên! Đại hoang tuy rộng lớn, nhưng sẽ không còn chỗ cho tôi dung thân!
 
Tương Liễu mở mắt, nhìn xoáy vào Tiểu Lục:
 
– Ta cứ nghĩ ngươi là kẻ khá gan dạ kia đấy.
 
Tiểu Lục đáp:
 
– Xin lỗi đã khiến ngài thất vọng. Ngài dám chống đối với Hoàng đế nhưng tôi thì không. Một khi Hoàng đế nổi trận lôi đình thì máu sẽ chảy thành sông! Tôi chẳng dám!
 
– Ngươi phát hiện ra thân thế của hắn như thế nào?
 
– Lúc ngài đuổi theo, một tên hầu cận của hắn, trong lúc hốt hoảng đã lỡ miệng gào lên: Mau cứu vương tử Chuyên Húc. Tuy là tiếng kêu không rõ ràng nhưng đủ để tôi kịp nhận ra, phải là kẻ nào thì mới khiến ngài bất chấp cả tính mạng cũng phải giết cho bằng được. Và thế là có kết quả.
 
Tương Liễu đứng lên, đi thẳng đến bể nước, bước vào, siết cổ Tiểu Lục, ghì đầu hắn xuống thành bể:
 
– Thì ra ngươi cũng biết ta bất chấp tính mạng của mình để giết hắn!
 
Tiểu Lục không còn đủ sức để phản kháng, nên đành tính bài “lùi một bước”:
 
– Tôi làm hỏng việc lớn của ngài, ngài muốn giết thì cứ việc!
 
Hắn ngoan ngoãn nhắm mắt lại, để lộ phần cổ trắng muốt, Tương Liễu cười khẩy:
 
– Giết ngươi ư? Thế thì dễ dàng cho ngươi quá!
 
Tương Liễu cúi xuống, ngoạm thẳng vào cổ Tiểu Lục, ra sức hút máu hắn để giải tỏa cơn giận dữ ngút trời trong lòng y. Tiểu Lục ngửa đầu ra sau, gác lên thành bể, mừng thầm vì hắn vẫn còn tác dụng đối với Tương Liễu. Tương Liễu là yêu quái chín đầu, thể chất đặc biệt nên rất khó kiếm được loại thuốc phù hợp để điều trị vết thương. Nhưng Tiểu Lục, với thể chất đặc biệt, là nguồn linh dược quý giá của y.
 
Đang dưỡng thương trên giường, Hiên bỗng bật dậy, đưa tay lên cổ. Hắn vẫn còn sống ư? Ban đầu là cảm giác nhói buốt như thể hàm răng nhọn sắc của kẻ nào đó cắm phập vào da thịt. Nhưng dần dần, cơn đau buốt chuyển thành cảm giác gai gai, tê dại, trong cơn đau có cả khoái cảm, như thể có ai đó đang hít hà, đang liếm láp, đang hôn nhẹ. Hiên thấy cổ họng khô rát, đột nhiên tức giận bừng bừng. Bị thương nặng như vậy mà tên ranh con ấy vẫn còn làm trò được. Hắn điên rồi.
 
Tương Liễu ngẩng đầu, nhìn xoáy vào Tiểu Lục, khóe môi còn nguyên vết máu, ánh mắt sâu thẳm, y khe khẽ thở gấp. Từ nãy đến giờ, Tiểu Lục vẫn đang trong tâm thái: Xin mời ngài cứ tự nhiên, nhưng lúc này, bắt gặp ánh mắt Tương Liễu, hắn đột nhiên chột dạ, thu mình lại, trườn xuống dưới, hai tay bất giác đưa lên che ngực. Nhưng chỉ thoáng chốc, hắn đã trấn áp được cảm giác khác lạ của bản thân, lại hiên ngang đối diện với Tương Liễu.
 
Bàn tay Tương Liễu trượt dần từ cổ Tiểu Lục xuống dưới, những ngón tay y xoa vuốt xương quai xanh của Tiểu Lục, sau đó tiếp tục lướt xuống. Tiểu Lục giữ tay y lại, cười cười bảo:
 
– Tôi là đàn ông, dù ngài có ham muốn đàn ông thì cũng nên chọn tên nào khôi ngô một chút chứ.
 
– Ngươi là đàn ông?
 
Khóe môi vẫn còn vương vết máu của Tương Liễu khẽ nhếch lên, y cười cợt:
 
– Đàn ông mà dụ được loài Phỉ phỉ ra ư?
 
Tiểu Lục chớp chớp mắt, tỏ vẻ băn khoăn:
 
– Tôi không tin ngài biết thay đổi giọng nói và hình thể.
 
– Nhưng ta tin vào trực giác của dã thú hơn.
 
– Nhưng nếu trực giác của dã thú nhạy bén đến thế, thì tại sao Quả Cầu của ngài lại bị tôi đánh thuốc? Và nếu thế thì cũng sẽ không còn thứ gọi là “cái bẫy”, và đám thợ săn ở nhà nghỉ khỏe cho rồi.
 
– Ngươi đã sử dụng phép biến hóa gì? Linh lực của ngươi thấp như vậy, nhưng ta không phân định nổi, như thể đây chính là thân thể thực sự của ngươi vậy.
 
Tiểu Lục bực bội:
 
– Thì vốn dĩ nó là thân thể thực sự của tôi mà.
 
Tương Liễu nhìn xoáy vào hắn, cặp mắt đen như mực. Tim đập thình thịch, Tiểu Lục gạt mạnh tay Tương Liễu ra, nhắm mắt lại, diễn vẻ bất cần đời.
 
– Sờ đi, mó đi, sờ mó chán thì đừng nghi ngờ bừa tôi là phụ nữ nữa!
 
Tương Liễu nhìn hắn một lát, bảo:
 
– Ta không có cảm hứng với hình hài giả tạo này của ngươi!
 
Y buông Tiểu Lục ra, quay lưng rời khỏi bể nước, nằm lên giường, bắt đầu dưỡng thương.
 
Nỗi lo sợ nghẹn ngào đi qua, Tiểu Lục quay trở lại với vết thương nghiêm trọng của mình. Bị thương nặng, lại bị Tương Liễu hút máu nên lúc này, Tiểu Lục thấy đầu óc choáng váng, nặng như búa bổ, hắn nằm ngửa trên mặt nước, bắt đầu công cuộc dưỡng thương.
 
Một ngày sau, Cảnh tìm đến.
 
Vì trên người vẫn còn thương tích và vì bản tính đa nghi, Tương Liễu không muốn gặp bất cứ kẻ nào mà y cho rằng có thể gây nguy hiểm cho mình. Nên trước khi Cảnh tìm ra nơi náu thân của họ, Tương Liễu đã lặng lẽ bỏ đi, để lại Tiểu Lục đang trong trạng thái bất động. Lúc vào đến hang động, Cảnh thấy Tiểu Lục nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sắc mặt tái nhợt, thương tích đầy mình, hai mắt khép chặt. Cảnh kiểm tra mạch tượng của Tiểu Lục, rồi lập tức ôm hắn lên, lao ra khỏi hang, kêu gọi tọa kỵ.
 
Mười mấy ngày sau, Tiểu Lục tỉnh lại và thấy mình đang ở trong một căn phòng hoa lệ, ngọc minh châu treo cao, màn the rủ là. Bên ngoài đang độ giữa hạ nhưng trong phòng vẫn rất mát mẻ, dễ chịu. Cửa sổ rộng mở, ngoài vườn muôn hoa khoe sắc: nào nhài, lan, xạ hương đằng, râm bụt, nguyệt quế, chuối lửa, dành dành… Dưới mái hiên là một dãy dài nhưng chiếc chuông gió được làm từ băng tuyết nơi cực Bắc tuyết phủ quanh năm, với đủ loại màu sắc: đỏ thẫm, xanh lục, xanh tím, trắng bạc… phối hợp hài hòa với những màu sắc lung linh rực rỡ của khối băng tuyết và được điêu khắc thành những đóa hoa vô cùng sống động. Gió nhẹ lùa tới, hơi lạnh từ băng tuyết phả ra xung quanh, khiến cả khu vườn trong lành, mát mẻ như đang ở giữa mùa xuân.
 
Tiểu Lục khoác áo, bước ra hành lang, Cảnh đứng giữa vườn hoa, đôi mắt đăm đắm nhìn Tiểu Lục.
 
Nắng vàng rực rỡ, muôn hoa khoe sắc, trang nam tử khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã. Cảnh tượng đẹp đẽ ấy khiến người ta không khỏi lâng lâng, hoan hỉ. Tiểu Lục bước tới trước mặt Cảnh, mỉm cười, khẽ ngâm nga:
 
“Lọ vàng em rót rượu vào
 
Uống say cho khỏi dạt dào nhớ trông…
 
…Chén sừng tự rót vơi đầy
 
Khỏi đau thương mãi, uống say, say vùi”[2]
 
[2] Đây là các câu thơ trong bài “Quyển nhĩ 2” và “Quyển nhĩ 3”, Chu nam, Kinh thi, Trung Quốc. Bản dịch của Tạ Quang Phát.
 
– Vừa mới vượt qua kiếp nạn, những chuyện đau buồn tạm gác sang bên, tôi muốn được thảnh thơi chốc lát.
 
Cảnh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má Tiểu Lục, chừng để xác nhận rằng hắn đã bình phục hoàn toàn. Tiểu Lục khẽ nghiêng đầu, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay Cảnh. Cảnh ôm chầm lấy Tiểu Lục, dịu dàng siết hắn trong vòng tay. Tiểu Lục nhắm mắt lại, ngả đầu vào bờ vai Cảnh. Lúc này, họ chỉ là Thập Thất và Tiểu Lục.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
276761
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 827914
Nd: Sủng. SE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1168535
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194388
Nd: Sủng. HE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1443648
Nd: HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915442
Nd: Ngược. HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1088195
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 898984
Nd: Sủng. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 683714
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017125
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305015
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc