Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục ba chân bốn cẳng chạy trốn.
 
– Ta không muốn làm mất mặt Hiên huynh, vì thế nếu có gan thì theo ta ra ngoài. A Niệm, có ngon thì xông ra đây, đừng ỷ vào Hải Đường!
 
– Có lẽ nào như thế! Có lẽ nào như thế!
 
A Niệm chẳng buồn gọi Hải Đường, lập tức co cẳng đuổi theo Tiểu Lục.
 
– Ta sẽ tự mình giết hắn!
 
Tiểu Lục tiếp tục chửi, A Niệm tiếp tục đuổi. Tiểu Lục chỉ lựa những câu chửi bới ở mức nhẹ nhàng nhất của dân chợ búa đã đủ khiến A Niệm phát điên. Cơn giận dữ đã khiến A Niệm mất cảnh giác, cô không hề hay biết Hải Đường đột nhiên ngất xỉu và bị một kẻ lạ mặt, nhanh như cắt, trói chặt đưa đi.
 
Tiểu Lục dụ A Niệm đến một nơi hoang vu, vắng vẻ. A Niệm nhận ra điềm gở, bèn quay lại gọi Hải Đường nhưng không thấy có tiếng đáp lại. Nhưng A Niệm vô cùng dạn dĩ, không hề sợ hãi, vẫn tấn công Tiểu Lục tới tấp. Mấy kẻ đeo mặt nạ chắn phía trước Tiểu Lục. Ba đánh một, chẳng chột cũng què! A Niệm bị trói gô lại, ném lên tọa kỵ. Bọn họ lẳng lặng bay đến địa điểm đã hẹn với Tương Liễu, mặc cho A Niệm ra sức chửi bới, gào thét. Vào trong rừng sâu, thấy Hải Đường nằm bất động trên đất, bốn kẻ đeo mặt nạ tự chia nhau canh gác bốn phía. Tiểu Lục nhấc bổng A Niệm lên, cô ta vẫn không ngừng chửi bới:
 
– Thả ta ra, bằng không ta sẽ chặt đứt tay ngươi!
 
Tiểu Lục lập tức thả tay, A Niệm đánh rơi bịch xuống đất. Cô ta tiếp tục rủa xả:
 
– Sao ngươi dám ném ta xuống đất!
 
Tiểu Lục đáp:
 
– Chính cô bảo ta thả cô ra kia mà!
 
A Niệm nổi đóa:
 
– Ai cho ngươi ôm ta!
 
– Vì cô bị trói nên ta mới vác cô, không lẽ ném cô xuống đất à?
 
A Niệm tức sôi máu nhưng không nói được gì. Tiểu Lục ngồi xuống cười hỏi:
 
– Tiểu thư con nhà như cô chắc chưa bao giờ bị trói đâu nhỉ? Cảm giác thế nào?
 
A Niệm không hề sợ hãi, nhìn Tiểu Lục như nhìn một kẻ chết trôi:
 
– Ngươi chán sống rồi!
 
Tiểu Lục càng ngày càng thấy khâm phục cha mẹ của A Niệm, mở lời khuyên nhủ:
 
– Này cô em, nhìn cho kỹ, cô đang bị trói đấy!
 
A Niệm cười khẩy:
 
– Anh họ ta sẽ nhanh chóng tìm được ta, huynh ấy sẽ rất tức giận và ngươi sẽ phải chết rất thê thảm!
 
Hai tay chống cằm, Tiểu Lục nhìn A Niệm như nhìn một vật thể lạ:
 
– Cô tin tưởng anh họ của mình đến vậy sao?
 
– Dĩ nhiên, phụ… Cha ta chưa từng khen ai ngoài huynh ấy.
 
– Cha mẹ cô rất yêu thương cô?
 
– Đồ ngu! Cha mẹ đương nhiên là rất yêu thương ta!
 
– Người thân của cô đều yêu thương cô?
 
– Đồ ngu! Sao họ dám không yêu thương ta!
 
Tiểu Lục đã hiểu vì sao A Niệm lại khác người như vậy ! Trong thế giới của cô ấy, tất cả mọi người đều nuông chiều cô ấy, cô ấy muốn gì là có nấy. Trong thế giới của A Niệm, hoàn toàn không có trắc trở, không có âm mưu đen tối. Nghĩ đến tình cảm mà Hiên dành cho A Niệm, Tiểu Lục bỗng thấy ghen tỵ. A Niệm là một cô gái khó ưa, nhưng nếu có thể, hắn tin rằng mọi cô gái trên đời này đều mong muốn được cưng chiều như A Niệm, đến mức cô ấy dám khinh thường tất cả, kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Bởi vì, để trở thành cô gái với tính cách như vậy đòi hỏi phải có rất nhiều tình cảm từ những người vô cùng yêu thương cô ấy, xây cho cô ấy cả một thế giới thanh sạch, thuần khiết, chỉ toàn hoa thơm và nắng hồng.
 
Ai cũng ao ước được sống trong yên ấm, an vui, cầu gì được nấy, nào ai muốn một số phận gập ghềnh, trắc trở đâu. Có ai muốn nếm trải buồn đau, khổ ai chốn nhân gian đâu. Có ai muốn nhìn thấu sự hiểm ác của con người đâu!
 
Tiểu Lục ngồi phệt xuống đất, nhẹ nhàng hỏi:
 
– A Niệm, cha mẹ cô là người thế nào?
 
A Niệm trừng mắt lườm Tiểu Lục, không nói không rằng. Nhưng có lẽ niềm hãnh diện trào dâng như sóng dội, nàng không kìm được lòng mình:
 
– Cha ta là người đàn ông tài giỏi nhất trên đời!
 
Tiểu Lục chọc cô:
 
– Thế còn anh họ của cô?
 
– Anh họ ta tất nhiên cũng như vậy.
 
– Cả hai cùng là người tài giỏi nhất? Vậy ai xếp số một?
 
– Đồ khốn! Cha ta là người giỏi nhất trong quá khứ, anh họ là người giỏi nhất trong tương lai!
 
– Cha cô thường nói chuyện gì với cô?
 
Tiểu Lục không có cha nên rất tò mò không biết cha và con gái thường nói những chuyện gì với nhau. A Niệm chưa kịp trả lời thì Tương Liễu đã về tới. Tương Liễu bay xuống từ giữa lưng chừng trời, đeo mặt nạ màu bạc, áo trắng, tóc trắng, thanh tao chẳng khác nào một đóa hoa tuyết, la đà đậu xuống mặt đất, đẹp không vương chút bụi trần.
 
Một người đeo mặt nạ tiến lên bẩm báo, Tương Liễu nghe xong, căn dặn vài câu, mấy người kia liền đưa Hải Đường đi. A Niệm tỏ ra rất mực hiếu kỳ với gã đàn ông mang mặt nạ màu bạc kia, cô say sưa ngắm nhìn Tương Liễu, quên cả tức giận. Tiểu Lục trêu trọc:
 
– Có muốn biết đằng sau mặt nạ là một khuôn mặt thế nào không? Cam đoan với cô là không hề thua kém anh họ của cô đâu nhé!
 
A Niệm thoáng nét bối rối nhưng vẫn gân cổ cãi:
 
– Hừ! Ai thèm!
 
Nói xong lập tức nhắm chặt mắt lại, tỏ thái độ rằng: Các ngươi đều là tiểu nhân, bỉ ổi, ta không thèm nhìn, không thèm nghe các ngươi nói. Tương Liễu ngồi dưỡng thương dưới gốc cây cách đó không xa. Tiểu Lục bước tới, hỏi:
 
– Ngài ổn chứ?
 
– Ừ!
 
– Có cần điều trị vết thương không?
 
– Ngươi biết ta điều trị vết thương thế nào rồi đấy! Chờ mọi việc kết thúc hãy hay.
 
– Khi nào Hiên giao thuốc cho ngài, tôi sẽ đưa A Niệm rời khỏi đây, lúc đó, ngài hãy tìm một nơi thích hợp mà dưỡng thương.
 
Tương Liễu mở mắt, hỏi:
 
– Ngươi biết thân thế thực sự của tên Hiên đó không?
 
Tiểu Lục lắc đầu:
 
– Hắn là tay buôn bán cừ khôi, không giống đám cô chiêu cậu ấm trong các danh gia vọng tộc. Nhưng thế lực của hắn lại rất lớn, phải có nguồn tài sản khổng lồ mới nuôi được đội quân ấy, không phải người trong các gia tộc lớn thì khó có thể làm được.
 
Tương Liễu mỉm cười:
 
– Ta đã đoán được vài phần.
 
– Là ai?
 
– Ta cần kiểm chứng lại cho chính xác.
 
– Ồ.
 
– Nếu hắn là người mà ta dự đoán thì e rằng ngươi lành ít dữ nhiều đó!
 
– Vì sao?
 
– Nghe nói hắn là người bao bọc, bênh vực người thân một cách thái quá, hắn ghét nhất kẻ nào hãm hại người thân của hắn. Ngươi trói em gái hắn đã phạm vào đại kỵ đối với hắn, chắc chắn hắn sẽ giết ngươi. Lần này ta đã khiến ngươi bị liên lụy, vì vậy trước khi hắn bị ta tiêu diệt, ngươi hãy ở cạnh ta.
 
– Không!
 
– Ngươi không tin lời ta?
 
– Tin chứ! Tên ác ma như ngài mà bảo rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm thì chắc chắn là thật. Có điều, ngài có thấy tôi giống một kẻ sợ chết, phải trốn sau lưng kẻ khác không?
 
Tương Liễu nhướng mày, cười mỉa:
 
– Tùy ngươi, có điều…
 
Tương Liễu khẽ siết cổ Tiểu Lục:
 
– Đừng chết nhé!
 
Quả Cầu hóa thành con chim trắng, sà xuống, cất tiếng gọi Tương Liễu. Tương Liễu xoa đầu nói và nói với Tiểu Lục:
 
– Đã nhận đủ số thuốc và rút lui an toàn.
 
Tiểu Lục đứng lên, vươn vai khoan khoái.
 
– Tôi đi trả người đây, tạm biệt nhé, núi cao sông dài, nhất định có ngày gặp lại! Nếu không có cơ hội gặp lại, ngài cũng đừng thương nhớ nhé!
 
Tương Liễu mỉm cười:
 
– Ta nhớ máu của ngươi chứ không phải ngươi!
 
Tiểu Lục cười vang, cởi dây trói bằng gân bò yêu tinh trên chân A Niệm rồi kéo cô nàng đi. A Niệm vừa chửi vừa ngạo mạn rảo bước.
 
Tiểu Lục vừa đi vừa suy tính cách ứng phó với Hiên.
 
Hắn cố nhớ lại mọi chi tiết dù nhỏ nhặt nhất liên quan đến Hiên kể từ ngày quen biết đến bây giờ nhưng hắn nhận thấy, hoàn toàn không hiểu gì về con người này. Hiên mang theo một chiếc mặt nạ quá thật. Người ta có thể dễ dàng nhận ra kẻ nào đó đeo mặt nạ, còn Hiên, mặt nạ của hắn như thể mọc ra một cách tự nhiên trên mặt hắn, thật giả lẫn lộn, không tài nào phân biệt nổi. Lão Mộc, ông Cao đồ tể, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều yêu mến hắn, vì hắn dễ gần, dễ nói chuyện. Xuân Đào và Điềm Nhi cũng mến hắn, vì hắn đẹp trai, hài hước và xởi lởi. Tiểu Lục không thể phủ nhận bản thân cũng rất mến Hiên, vì Hiên thông minh, giảo hoạt, và rất chừng mực, không làm khó ai. Nhưng thực tế thì, Tiểu Lục không sao nắm bắt được tính cách, sở thích và phương cách hành xử của Hiên. Nhược điểm duy nhất của Hiên có lẽ là việc hắn luôn bênh vực cho cô em gái kia, bất kể cô ta có gây ra chuyện gì, hắn luôn mong người khác nhường nhịn cô ta. Thậm chí hắn sẵn sàng khom lưng trước người khác, nhận lỗi thay em gái mình. Càng nghĩ Tiểu Lục càng thấy ngán ngẩm, sao trên đời lại có loại người như hắn? Không biết hắn đã trải qua những biến cố gì trong cuộc đời, những biến cố gì đã hình thành thứ tính cách khác thường ấy. Tiểu Lục nói với A Niệm:
 
– Tôi thấy hơi sợ anh họ cô rồi đó.
 
A Niệm bĩu môi kiêu kỳ:
 
– Bây giờ mới biết thì muộn rồi!
 
Tiểu Lục nhìn A Niệm cười khì. A Niệm cảm thấy lòng bàn chân đột nhiên lạnh buốt:
 
– Ngươi… ngươi định làm gì?
 
Tiểu Lục đẩy A Niệm ngã ra đất, hắn sờ nắn khắp người để moi ra cả đống thuốc viên, thuốc bột. Sau khi lựa chọn kỹ càng, hắn bóp miệng A Niệm, nhét ba viên thuốc và đổ một túi bột vào miệng cô. A Niệm không chịu nuốt. Tiểu Lục vừa đập vừa gõ, vừa chọc, ép A Niệm phải nuốt.
 
– Ngươi… ngươi bắt ta uống thuốc gì?
 
Tiểu Lục cười khì khì:
 
– Thuốc độc. Trên người ngươi có chuỗi ngọc trừ độc, nhưng ta không tin trong bụng cô cũng có.
 
Tiếp đó, Tiểu Lục lại rút cây trâm cài tóc của A Niệm, chấm vào túi thuốc bột, và đâm vào cổ tay A Niệm. Nước mắt lăn dài trên má, A Niệm chưa từng gặp kẻ bỉ ổi, đê tiện nào như Tiểu Lục. Tiểu Lục lẩm bẩm:
 
– Ta không tin trong máu của cô cũng có ngọc tránh độc.
 
Ngẫm ngợi một lát, Tiểu Lục lại chọc cây trâm vào túi thuốc bột khác, rồi lần tay ra sau lưng A Niệm.
 
– Để đảm bảo chắc chắn, ta buộc phải dùng thêm một loại độc nữa. Linh lực của cô là thủy linh, thuộc tính hàn đúng không? Lần này ta phải chọn một huyệt đạo thật khó phát hiện.
 
Ngón tay Tiểu Lục nắn bên trái, ấn bên phải, dịch chuyển từ bả vai cho đến phần eo của A Niệm. Là thân gái, xưa nay chưa từng bị gã đàn ông nào sàm sỡ như thế, từ khi sinh ra đến nay, A Niệm cũng chưa bao giờ phải chịu cảm giác sợ hãi đến thế. Cô vừa mếu máo vừa né tránh:
 
– Ta sẽ giết ngươi, ta phải giết ngươi!
 
Tiểu Lục chẳng hề động lòng, hắn tìm được mấy huyệt đạo trên lưng A Niệm, cắm trâm vào đó, động tác rất nhẹ nhàng, nhưng đủ khiến A Niệm đau đớn tột cùng. Nếu như có thể, cô không những muốn chặt đứt ngón tay của Tiểu Lục mà còn muốn lột sạch da thịt trên lưng mình. Sau khi hoàn tất, Tiểu Lục chỉnh trang lại áo quần cho A Niệm:
 
– Đi đi, nếu anh họ cô bắt tôi phải chết, tôi sẽ kéo cô chết cùng!
 
A Niệm thổn thức, sụt sịt, không chịu nhúc nhích. Tiểu Lục khua tay trước mặt cô:
 
– Cô muốn tôi tìm thêm mấy huyệt đạo trên đầu cô không?
 
A Niệm hét lên, òa khóc nức nở rồi vừa khóc vừa bước cao bước thấp đi theo Tiểu Lục. Nghe tiếng kêu khóc thảm thiết của A Niệm, Tiểu Lục tự vấn lương tâm: Phải chăng mình đã quá tàn ác, thâm hiểm khi ra sức bắt nạt cô bé này? Nhưng một đám người đột ngột bay đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Dẫn đầu đoàn là Hiên:
 
– Anh ơi!
 
A Niệm lao như bay vào lòng Hiên, òa khóc thảm thiết. Tiểu Lục bị một đám người che mặt vây khốn. Hiên không vội xử lý Tiểu Lục mà quay sang vỗ về, an ủi A Niệm. A Niệm khóc nấc lên, hơi thở hổn hển, hai mắt sưng vù. Rất lâu sau, tiếng khóc của A Niệm mới chịu nhỏ lại, cô ả vừa nghẹn ngào, nức nở, vừa trả lời những câu hỏi của Hiên. Kể đến đoạn bị Tiểu Lục hạ độc, Hiên hỏi A Niệm, Tiểu Lục đã đâm cây trâm vào những vị trí nào, A Niệm tiếp tục òa khóc, không chịu trả lời. Tuy A Niệm không đáp, nhưng tiếng khóc của cô đã nói lên tất cả. Hiên nhìn xoáy vào Tiểu Lục bằng ánh mắt hình mũi tên, Tiểu Lục thấy mu bàn tay của mình nổi da gà nhưng vẫn gượng nở nụ cười ngạo nghễ. Hiên ra lệnh:
 
– Nhốt hắn lại, nhớ rằng không được để hắn chết.
 
– Vâng!
 
Hiên đưa A Niệm về, đám người che mặt đánh ngất Tiểu Lục rồi đưa hắn đi.
 
Lúc tỉnh lại, Tiểu Lục thấy mình bị giam trong mật thất. Không có bất cứ tia sáng tự nhiên nào, chỉ có hai ngọn đèn dầu treo trên tường đá. Tiểu Lục thầm nghĩ: Ở dưới lòng đất, rất kín đáo, lại cách âm, là một nơi giam cầm và tra tấn lý tưởng. Hai người che mặt bước vào, Tiểu Lục mở miệng nhưng không sao cất tiếng. Tên cao hơn nói:
 
– Chủ nhân căn dặn phải giữ mạng sống của hắn.
 
Tên lùn bảo:
 
– Ý ngài là chúng ta cứ việc: “chăm sóc” hắn đến nơi đến chốn, miễn không khiến hắn bỏ mạng là được.
 
Tên cao nói:
 
– Nên bắt đầu từ đâu?
 
Tên lùn bảo:
 
– Từ tay, để hắn không bao giờ hạ độc người khác được nữa.
 
Chúng lôi dụng cụ tra tấn ra, đó là một chiếc hộp bằng đá, hình chữ nhật, rất giống một chiếc quan tài thu nhỏ, nắp đậy được cài khóa cẩn thận. Hộp được mở ra từ giữa, lúc đóng lại, trên hộp xuất hiện hai lỗ tròn to bằng cổ tay. Tên cao hơn lấy ra một hộp dầu cao mùi hôi thối nồng nặc, bôi một lớp mỏng lên tay Tiểu Lục, sau đó đặt cả bàn tay hắn vào trong hộp đá. Dưới cỗ quan tài thu nhỏ ấy là một lớp đất màu đen, bóng nhẫy. Chừng như bị kích thích bởi mùi dầu cao, chỉ trong thoáng chốc, vô số giòi bọ ở đâu chui ra, ra sức trườn về phía bàn tay Tiểu Lục. Tên thấp hơn đóng chặt nắp hộp lại, sau đó lấy một miếng gỗ, nhét vào miệng Tiểu Lục, quấn chặt miệng hắn lại bằng một miếng giẻ.
 
Tên cao nói:
 
– Đây là loài giòi bọ chuyên đục xác người chết.
 
Tên lùn bảo:
 
– Thứ dầu cao bôi lên tay ngươi được chiết xuất từ thi thể người chết, có tác dụng kích thích khứu giác của loài giòi này.
 
Tên cao nói:
 
– Chúng sẽ từ từ chui vào thịt da ngươi, chầm chậm đục khoét và ăn sạch tay ngươi.
 
Tên lùn bảo:
 
– Chúng sẽ ăn rất chậm, đủ để ngươi có thể cảm nhận một cách rõ ràng da mình đang bị gặm nhấm.
 
Tên cao nói:
 
– Mười đầu ngón tay nối liền với tim, cảm giác thịt xương bị gặm nhấm sẽ muôn phần đau đớn, có người từng cắn đứt cổ tay mình hòng chấm dứt cảm giác khủng khiếp ấy
 
Tên lùn bảo:
 
– Vì thế bọn ta buộc phải bịt miệng ngươi lại.
 
Tên cao nói:
 
– Năm ngày sau khi mở nắp hộp ra, ngươi sẽ được nhìn thấy bàn tay mình chỉ còn trơ lại mấy đốt xương, sạch bóng như ngọc trắng.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
238445
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 855724
Nd: Sủng. HE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 700194
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846145
Nd: Sủng. SE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628327
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5365064
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 932871
Nd: Sủng. HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225185
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 858505
Nd: Sủng. SE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1296770
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1070273
Nd: Sủng. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2172991
Nd: Ngược.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 613056
Nd: Ngược. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726459
Nd: SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 357719
Nd: Sủng. SE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 935446
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926218
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc