Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Thất tịch không mưa

Tác giả : Lâu Vũ Tình   
Phần 3: Sự vương vấn của mùa thu - Chương 10: Mất cân bằng
<< Trước    / 18      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

Phần 3: Sự vương vấn của mùa thu 

 Nếu như còn có thể sống thêm một ngày, em muốn dũng cảm nói cho anh biết: Em yêu anh! 

Dâng tặng anh sự đẹp đẽ của vẻn vẹn hai mươi tư tiếng đồng hồ cuối cùng em có.
 
Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.
 
Chương 10: Mất cân bằng
 
 Tuần cuối cùng trước khi đi Anh huấn luyện, quan hệ giữa Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình trở nên xa cách, như cố ý, lại như vô tình.
 
Anh bận, cô cũng bận, ít có cơ hội ngồi xuống tâm sự, lúc ở cùng nhau cũng thường rơi vào cục diện bế tắc, lạnh lẽo không lời. Khi cô không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trầm tư mà nhìn anh chăm chú, anh sẽ lẩn tránh theo bản năng.
 
Không nhớ bắt đầu từ khi nào, cô không còn ngủ cùng giường với anh, có lẽ là do phát hiện đã có người khác ngủ bên anh, không còn chỗ chứa cho cô nữa.
 
Không nhớ bắt đầu từ khi nào, nụ cười của cô ít đi, có lẽ là từ đêm đó, khi cô hỏi anh: “Trong lòng anh rốt cuộc yêu ai?” Cùng với sự im lặng của anh, nụ cười của cô cũng vắng lặng theo.
 
Từ hôm phát hiện Lưu Tâm Bình đứng cạnh anh, rất ngọt ngào, hạnh phúc gọi tên anh, cô cũng không còn gọi anh là “anh trai” nữa.
 
Tiếng gọi “Hàn Vũ” dịu dàng của chị Tâm Bình có lẽ đã chạm được vào trái tim anh, nhưng lại làm linh hồn cô đau đớn.
 
Thế là cô cũng thử dùng âm thanh vướng vít đó để gọi anh, nhưng lại bị anh gõ nhẹ lên trán, nghiêm túc uốn nắn: “Anh là anh trai em, đúng là không biết lớn bé gì cả!”
 
Không giống nhau, bất luận có gọi thế nào cũng không thể như nhau, người khác cất tiếng gọi dịu dàng có thể đổi lại cái ôm yêu thương thân mật, còn cô, thứ nhận được chỉ là sự quở mắng.
 
Không phải cô không muốn gần gũi anh, mà là anh từng bước đóng cửa trái tim, không cho cô lại gần.
 
Một tuần trước khi chia xa, lẽ ra nên biết trân trọng, nhưng họ lại lãng phí quẳng nó đi trong sự bế tắc, im lặng. Ngày anh lên đường, cô xin nghỉ nửa ngày để tiễn anh ra sân bay. Trước khi anh lên máy bay, cô lặng lẽ nói với anh chỉ đủ để mình anh nghe thấy: “Cho dù thế nào, em vẫn đợi anh.”
 
Anh không quay đầu, và những giọt nước mắt của cô rớt xuống đằng sau tấm lưng không muốn lưu luyến của anh.
 
Ba tháng sau, anh trở về đúng hạn, chị Tâm Bình nói muốn ở nhà chuẩn bị vài món ngon để anh mời khách, ngữ khí ngọt ngào như đánh vào trái tim cô, hỏi Hàn Vũ của cô thích ăn gì…
 
Cô tưởng rằng có thể đọc được dấu vết thương nhớ trong mắt anh, nhưng khi anh trở về, người đầu tiên anh ôm là chị Tâm Bình, dấu vết thương nhớ giữ lại cho người phụ nữ trong vòng tay anh.
 
Còn cô, chẳng có gì cả.
 
Nhìn bọn họ tình thắm ngọt ngào, ánh mắt đung đưa liếc nhìn nhau trong sự hiểu ý vô tận, trái tim cô… rất đau! Đau tới mức không thể chịu đựng nổi nỗi đau đặc sệt dường như tràn ra khỏi cổ họng, buộc cô phải dùng thứ gì đó để nén xuống, thế là một nửa chai rượu vang mà cô chuẩn bị cho anh đã lặng lẽ trôi xuống bụng.
 
Nỗi nhớ của cô, không ai có thể nói rõ; sự dịu dàng của cô, không ai có thể thu nhận; đến trái tim đau đớn cũng không có chỗ để diễn tả.
 
Tiễn khách xong, Thẩm Hàn Vũ dìu Thẩm Thiên Tình đang say bí tỉ vào phòng nghỉ ngơi, vắt khăn nóng giúp cô lau mặt.
 
“Em nhất định phải khiến anh lo lắng mới được ư? Không biết uống mà còn uống nhiều thế…” Anh thở dài, vén mái tóc ẩm ướt của cô.
 
Sự khác thường của cô đêm nay e rằng đến Tề Quang Ngạn và Tâm Bình cũng nhận ra.
 
Tề Quang Ngạn còn xắn tay áo lên, khẽ hỏi: “Cậu khẳng định đây là lần đầu tiên Tiểu Tình uống rượu à?” Trong chốc lát, cô đã nốc hết nửa chai rượu, mọi người đều bị cô dọa cho sợ hãi.
 
“Nghe nói thế.” Anh đáp với vẻ mặt vô cảm, đổ sạch cốc rượu, không cho Thẩm Thiên Tình uống thêm một ngụm.
 
Chia xa đã ba tháng, việc anh nên làm là ở bên bạn gái, bộc lộ nỗi nhớ nhung, nhưng anh lại tiễn bạn gái về, giữ con bé uống tới mức say bí tỉ này lại bên cạnh.
 
Thẩm Hàn Vũ, mày đang làm gì?
 
Thẩm Thiên Tình, em đang làm gì?
 
Anh nhắm mắt, trái tim mâu thuẫn không thể cho bản thân đáp án.
 
Anh đứng lên định đổi khăn lạnh, cô giơ tay ngăn lại, không cho anh đi: “Vũ…”
 
Anh cứng người, không thể di chuyển.
 
Cô quấn lấy anh, vùi mặt vào vai anh: “Em không muốn gọi anh là “anh trai”. Vốn dĩ anh không phải anh trai em, tại sao phải ép em chấp nhận thân phận anh em? Anh có biết không… em đau khổ biết bao. Em không cam tâm, nếu em không phải em gái anh thì có thể cạnh tranh công bằng với họ không?”
 
“Tình…” Hiểu rõ là một việc, nghe chính miệng cô nói ra lại là việc khác, anh chấn động, không nói nên lời.
 
“Em không muốn chúng ta là anh em, em chỉ muốn yêu anh, dành cho anh tình cảm của một người con gái đối với một người con trai, rõ ràng em yêu anh hơn bất kỳ người con gái nào anh từng qua lại, từ nhỏ đã yêu, bao nhiêu năm, bao nhiêu năm rồi… Vì sao anh không thấy, thà ôm họ cũng không nhìn em một cái… Không, thực ra anh có thấy, anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng anh không cần em… Anh không cần em… Năm mười lăm tuổi vứt bỏ em, năm hai mười ba tuổi lại vứt bỏ em lần nữa…”
 
“Không phải như vậy!” Thực sự không phải… Là tình yêu ruồng bỏ bọn họ…
 
Cảm giác ấm nóng lan dần lên vành mắt, rớt xuống tròng mắt mịt mờ ánh nước, hoà trộn nước mắt của anh và cô, tràn khỏi khoé mi, anh ôm cô thật chặt, trái tim đau đớn, hôn lên môi cô.
 
Từng giọt nước mắt thầm lặng rớt xuống giữa hai làn môi đang quấn quýt giao nhau, mặn chát, vừa đắng vừa ngọt, dệt thành sự đau khổ bám vào tâm can, đục khoét con tim… Đó là dư vị của tình yêu, đối với họ, là dư vị của thứ tình yêu xa xỉ tột cùng…
 
Sau cả một đêm ngắm nhìn gương mặt lặng lẽ say ngủ của cô, trước khi trời sáng, anh rời khỏi phòng, đồng thời, mọi nỗi đau khổ, tình yêu sâu đậm hay sự ngọt ngào đều được để lại đêm qua, những tâm sự, vướng mắc không thể nói ra ấy lại một lần nữa được ép trở về nơi sâu thẳm không nhìn thấy đáy của tâm hồn, mãi mãi không mở ra.
 
Anh tới chỗ Tề Quang Ngạn một chuyến. Sáng sớm đã bị quấy rầy, Tề Quang Ngạn vẫn còn ngái ngủ, nhìn anh đứng ngoài cửa với vẻ mặt ngơ ngác.
 
“Tôi chỉ hỏi cậu một câu… Cậu nghiêm túc với Tình chứ?”
 
“Hả?” Sáu giờ sáng bấm chuông cửa nhà anh chỉ để hỏi câu này ư? Anh cắn răng, khó chịu trả lời: “Rất nghiêm túc! Nghiêm túc tới mức cho dù ba giờ đêm cậu đến ấn chuông cửa, tôi cũng không dám vung nắm đấm đánh anh vợ tương lai!”
 
“Được, vậy thì hãy theo đuổi đi, nếu theo đuổi được, con bé sẽ là của cậu.” Vẻ mặt anh đờ đẫn, giọng nói không bộc lộ rõ tâm trạng bất ổn.
 
Tề Quang Ngạn sững sờ, cơn ngái ngủ bị dọa cho chạy sạch: “Cậu nói thật hay đùa đấy?” Lúc trước còn sống chết phản đối, chỉ thiếu nước trở mặt với anh cơ mà?
 
“Nghiêm túc hết mức.”
 
“Vậy có kèm thêm điều kiện không?” Đột nhiên tốt với anh thế, anh hơi sợ!
 
“Yêu cầu duy nhất của tôi là đem lại hạnh phúc cho Tình, mãi mãi, không được để con bé đau khổ.”
 
“Không vấn đề gì, anh vợ…” Tề Quang Ngạn hớn hở gọi.
 
“Đừng gọi sớm thế, bao giờ theo đuổi được hẵng gọi cũng chưa muộn.”
 
“Được rồi, được rồi, cậu đợi đấy mà xem!”
 
Thẩm Hàn Vũ gật đầu, đã thành công một nửa, còn có vấn đề gì chứ!
 
“Còn nữa, trước khí kết hôn, cậu ngoan ngoãn chút cho tôi, không được linh tinh với con bé, nếu không tôi sẽ lột da cậu đấy, dao phẫu thuật của tôi vẫn chưa giải phẫu người sống đâu.” Lạnh lùng nói xong, anh quay người rời đi.
 
Này, cái kiểu dọa dẫm này rất là biến thái nhé!
 
Tề Quang Ngạn còn muốn phản kháng, sự bất mãn làm ngực anh ngột ngạt.
 
Sương mờ sáng sớm chưa tan, Thẩm Hàn Vũ một mình đi trong làn sương đó, hơi lạnh ngấm vào da thịt nhưng anh không có bất cứ cảm giác gì vì linh hồn đã buốt giá từ lâu.
 
Anh đã đánh giá quá cao bản thân, tưởng rằng mình có đủ lý trí để khống chế, nhưng rồi đau đớn phát hiện ra, đối diện với cô, anh hoàn toàn yếu đuối tới mức không chịu nổi một đòn. Anh có thể để linh hồn chìm trong vực thẳm tội ác, không thấy ban ngày, nhưng còn cô? Cô trẻ như vậy, còn cả một tương lai dài đẹp đẽ, sao có thể kéo cô xuống địa ngục, cùng anh muôn kiếp không trở lại?
 
Anh nên buông tay từ lâu, nhường cô cho người nào có thể hứa hẹn mang lại cho cô một cuộc đời đầy hy vọng, và anh tin, Tề Quang Ngạn có thể.
 
Anh trai đang tránh cô!
 
Chẳng mấy chốc, Thẩm Thiên Tình đã phát hiện ra điều này.
 
Anh dường như hạn chế hết mức khoảng thời gian hai người ở một mình. Trước đây, họ còn có thể vô tình cùng ăn cơm, đi dạo, nhưng bây giờ, không phải thêm Lưu Tâm Bình thì lại mời Tề Quang Ngạn làm khách, có lần còn vứt vé xem phim cho Tề Quang Ngạn để anh ta đi xem cùng cô.
 
Anh rốt cuộc đang làm gì? Anh muốn đẩy cô cho Tề Quang Ngạn ư?
 
Lẽ nào anh không hiểu, ngoài anh, trong lòng cô không thể chứa thêm người đàn ông nào khác? Anh nên biết làm vậy sẽ khiến cô đau lòng biết bao chứ?
 
Còn nếu không phải, tại sao gần đây thời gian anh và cô ở bên nhau ngày càng ít đi, cơ hội ở cùng Tề Quang Ngạn thì ngày càng nhiều? Lẽ nào là do anh ra sức thúc đẩy?
 
Mọi việc anh làm hết lần này tới lần khác khiến trái tim cô tổn thương.
 
Có một lần, bốn người hẹn nhau cùng đi chơi nhưng khi dùng cơm, anh nói muốn đi xem phim.
 
Được, cô không có ý kiến nhưng anh lại từ chối đi cùng cô.
 
“Vì sao?” Cô nhìn anh bằng ánh mắt tổn thương.
 
“Tiểu Tình Tình, em phải thông cảm cho người đàn ông đang yêu chứ, em cứ nửa bước không rời cậu ấy như vậy, làm kỳ đà cản mũi, sẽ cướp đi “hạnh phúc và lợi ích” của anh trai em đó!” Tề Quang Ngạn cười rất mờ ám, vẻ mặt ra chiều thấu hiểu khiến Lưu Tâm Bình xấu hổ đỏ bừng mặt.
 
“Là như vậy à?” Cô nhìn thẳng vào Thẩm Hàn Vũ không chớp mắt, bắt buộc chính miệng anh nói ra.
 
Thẩm Hàn Vũ lẩn tránh ánh mắt cô, cười khan nói: “Đúng là chỉ có đàn ông mới hiểu đàn ông, chúng ta lên tầng mười tám xem phim nhé!”
 
Anh cười giả tạo thế, rốt cuộc là để lừa ai chứ?
 
“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi, mọi người yên tâm “phát huy tự do” đi, tôi và Tiểu Tình sẽ tự tìm cách giết thời gian.” Tề Quang Ngạn cười ngoác miệng, thuận tay khoác vai Thẩm Thiên Tình.
 
Thế này là thế nào? Cô đâu phải búp bê bằng tượng đất, tuỳ ý bọn họ vê tròn nặn dẹt!
 
“Em không cần, các người muốn đi thì đi, em có thể tự về nhà.” Cô hất bàn tay trên vai ra, lạnh lùng quay người, chạy khỏi nhà hàng.
 
“Này, Tiểu Tình…” Tề Quang Ngạn kinh ngạc, vội vàng đuổi theo.
 
“Như thế được không?” Lưu Tâm Bình lo lắng hỏi. Liệu điều này có khiến Tiểu Tình không thông cảm với cô không? Cho dù muốn làm mối cho cô ấy và Tề Quang Ngạn thì cũng có cách hay hơn mà, đâu nhất thiết phải làm cô ấy hiểu lầm rằng anh thấy sắc quên em gái, hoàn toàn không quan tâm đến cảm nhận của cô ấy chứ!
 
Nhưng hình như anh cố tình làm vậy…
 
Cô khẽ nhíu mày, nhìn theo bóng dáng đã đi xa, lại nhìn Thẩm Hàn Vũ bên cạnh vô thức nắm chặt tay vịn ghế, tự ép bản thân kiềm chế.
 
Thực ra, chính anh mới là người muốn đuổi theo nhất?
 
Khi phát hiện người đuổi theo là Tề Quang Ngạn, trái tim Thẩm Thiên Tình trở nên lạnh giá.
 
Người nên đến không đến, người không nên đến lại đuổi theo thì có tác dụng gì chứ?
 
Tình huống này lặp đi lặp lại nhiều lần, Tề Quang Ngạn nhắm mắt theo đuổi, cố chấp chờ đợi, nhưng hình ảnh Thẩm Hàn Vũ và Lưu Tâm Bình thân mật cứ luôn xuất hiện trước mắt, chưa từng quan tâm tới cảm nhận của cô, dù cô có chậm hiểu cũng nhìn ra quyết tâm của anh, nhưng không sao cả, dù sao trái tim tê liệt của cô cũng không thể đau đớn hơn nữa.
 
Cho tới một ngày…
 
Dự báo thời tiết nói một cơn bão đang hình thành, khoảng chiều tối sẽ đổ bộ vào đất liền, hôm đó, Thẩm Hàn Vũ không có ca trực, liền về nhà sớm, định bụng chuẩn bị phòng chống bão.
 
Sau khi ăn cơm xong, người nào về phòng người nấy. Tình trạng này đã duy trì được một thời gian rồi, trước đây họ còn có thể ngồi xuống nói chuyện sau bữa cơm, bây giờ ở cùng dưới một mái nhà nhưng lại mỗi người một nơi.
 
Một lúc sau, trời trở gió, mấy nhánh cây yếu bị thổi gãy, đập vào cửa sổ sắt khiến anh hơi hoảng. Không lâu sau, đến điện cũng bị cắt, bốn bề một màu đen kịt.
 
Chắc gió mạnh đã làm hỏng hệ thống điện ở chỗ nào đó!
 
Đó là vấn đề đau đầu của điện lực Đài Bắc, dù sao bọn họ cũng đã chuẩn bị nến và đèn pin.
 
Trước khi đi ngủ, anh cẩn thận nhìn khắp phòng một lần nữa, chắc chắn cửa đã khóa, đang định về phòng, khi đi qua phòng tắm, ở trong bỗng vọng ra tiếng gọi khẽ: “Anh ơi…”
 
Anh dừng bước: “Có việc gì vậy?”
 
“Chuyện là… em đang tắm, trong này tối quá, quần áo không cẩn thận bị rớt xuống đất, ướt hết rồi…” Giọng cô lúng túng. “Anh có thể…”
 
Anh nói tiếp giùm cô: “Muốn lấy quần áo hả? Ở đâu?”
 
“Trong tủ, ngăn đầu tiên.”
 
Anh gật đầu, tới phòng cô mở tủ quần áo, thuận tay lấy bộ quần áo ở nhà cô thường mặc trên ngăn đầu tiên, nhìn chồng nội y gọn gàng bên cạnh, do dự vài giây mới hỏi: “Có cần quần áo lót không?”
 
“… Không cần ạ.” Kêu anh làm việc này, xấu hổ muốn chết.
 
Thẩm Hàn Vũ lấy quần áo xong, gõ nhẹ cửa, quay lưng đi, đưa quần áo vào.
 
Cửa phòng tắm he hé mở ra, cô không dám thò đầu nhìn anh, chỉ giơ tay, dựa vào cảm giác dò dẫm tìm vị trí chính xác, vừa chạm vào, chưa cầm chắc, quần áo liền rớt xuống đất, hai người như hẹn ngầm, một người mở cửa, một người quay lưng, đồng thời khom người xuống nhặt.
 
Đoạn phim dừng hình!
 
Trong đúng năm giây, không ai có thể tiến thêm một bước, sau đó anh như lỡ tay giết người, hoảng hốt, bối rối quay người trốn chạy, trở về phòng đóng chặt cửa, nhắm mắt thở nặng nề.
 
Cho dù chỉ liếc một cái nhưng cũng đủ khiến anh nhìn thấy hết cơ thể trần trụi yêu kiều của cô, hình ảnh ấy cứ hiện đi hiện lại trong đầu!
 
Anh chưa từng nghĩ, cô bé anh từng tắm táp, thay bỉm cho, ngày ngày chảy nước mũi chạy theo anh nay đã lớn, mang dáng dấp của một người con gái trưởng thành, cám dỗ người khác, đủ khiến bất cứ người đàn ông có thân thể và tinh thần bình thường nào cũng phải phát điên…
 
Dừng lại! Thẩm Hàn Vũ, mày đang nghĩ gì vậy? Đây là suy nghĩ dâm đãng! Sao mày có thể có suy nghĩ hạ lưu vậy chứ?
 
Một tay anh ấn vào trái tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực, nhíu mày, tự thấy căm ghét bản thân!
 
Tiếng gõ cửa vang lên phía sau suýt chút nữa khiến anh hét thất thanh và nhảy dựng lên.
 
“Có… việc gì?” Bộ dạng anh như nhìn thấy nước lũ và thú dữ, chân bước lùi lại phía xa, nhìn chăm chú cửa phòng, giọng nói trầm thấp hoảng loạn đến chính anh cũng không nhận ra.
 
Thẩm Thiên Tình chủ động xoay nắm đấm cửa chưa khóa.
 
“Em… em… đã muộn lắm rồi… việc đó…” Anh nói năng lộn xộn, đầu óc hoảng loạn tới mức tê liệt, lúc này anh tuyệt đối không nên ở một mình với cô.
 
“Anh đang căng thẳng gì vậy?” Xem ra, cô bình tĩnh hơn nhiều, nhìn anh chăm chú.
 
“Anh… không có!”
 
“Không có ư? Em là người thân, quen thuộc đến vậy, anh chăm em từ nhỏ tới lớn, cho dù vô tình nhìn thấy cơ thể em, ghê gớm lắm cũng chỉ lúng túng mà thôi, nếu chỉ là em gái, anh không cần phản ứng quá như thế…”
 
“Anh nói anh không có!”
 
Thẩm Thiên Tình không để tâm đến sự phủ nhận kịch liệt của anh, tiếp tục nói: “Anh đang lừa em? Hay đang lừa dối chính mình? Nếu thật sự không để ý thì sẽ không có biểu hiện bất thường như vậy. Thực ra, không phải anh không quan tâm đến em như anh vẫn thể hiện, đúng không? Em không hiểu vì sao anh không thẳng thắn đối diện, những thứ đã tồn tại, cho dù anh cực lực phủ nhận, nó vẫn tồn tại…”
 
“Giữa chúng ta chẳng tồn tại thứ gì cả!”
 
“Hàn Vũ!”
 
“Hãy gọi là “anh trai”! Em không được tuỳ tiện gọi thẳng tên anh như thế!”
 
“Đừng lấy “anh em” ra làm cái cớ! Em không phải em gái anh, cũng không muốn làm em gái anh!”
 
“Nếu không làm anh em, chúng ta chẳng là gì của nhau cả, em muốn như vậy ư? Em hy vọng như vậy ư?”
 
“Anh…” Anh cố chấp đến mức khiến cô tức giận!
 
Bị dồn ép quá mức, cô không còn quan tâm đến thứ gì nữa, kích động kéo đầu anh xuống, ghé lên hôn.
 
Mọi suy nghĩ đều tê liệt.
 
Đầu óc trở thành một loại máy móc, mất khả năng hoạt động, anh chỉ có thể dựa vào bản năng, ôm lấy người con gái đang bám vào anh bằng cả trái tim, khiến anh không thể thở nổi…
 
Khoang miệng ấm áp, mềm mại đem đến cho anh vị ngọt ngào ngây ngất nhất, mấy năm nay tìm kiếm, chẳng qua chính là thứ này, có thể khiến tinh thần anh chấn động, không màng tất cả chìm vào trong cảm giác, nhưng đi một vòng lớn mới đau lòng phát hiện, thì ra anh vẫn ở chỗ cũ, chỉ có người con gái ban đầu ấy mới có thể khiến trái tim anh đập loạn nhịp một cách chân thực nhất…
 
Anh siết chặt vòng tay, mất đi khả năng tự kiềm chế, hai tay lần theo đường cong mềm mại, tham lam muốn cảm nhận nhiều hơn nữa, bù lại cho sự chờ đợi đau khổ những năm qua, bàn tay luồn vào trong áo, chạm vào một thứ tròn trĩnh, mềm mại, cô không mặc nội y…
 
Trong phút chốc, anh bỗng choàng tỉnh, lấy hết sức đẩy cô ra, hơi thở rối loạn, nặng nề, hổn hển.
 
“Thế này mà anh còn nói giữa chúng ta không có gì ư? Anh có thể hôn một người con gái mà anh không có chút cảm xúc như vậy không?”
 
“Anh có thể!” Anh thực sự có thể! Anh thậm chí còn có thể tê liệt mà làm tình với người con gái mình không yêu!
 
“Nếu vậy thì anh do dự cái gì? Dù sao em cũng không phải người đầu tiên…”
 
“Thẩm Thiên Tình!” Anh hét lớn, lùi lại một bước, không để cô tới gần. “Em coi bản thân mình là cái gì vậy? Một người con gái tốt không nên tuỳ tiện nhảy lên giường của đàn ông!”
 
“Vì sao chị Tâm Bình có thể, còn em lại không được? Anh không công bằng!”
 
“Vì cô ấy là bạn gái của anh.”
 
“Vậy anh yêu chị ấy không?”
 
Anh ngớ người, cứng đờ.
 
“Anh không yêu chị ấy, đúng không? Vậy vì sao phải lên giường với chị ấy, để chị ấy làm bạn gái của anh?”
 
“Đây không phải là vấn đề em nên hỏi, cứ tập trung học cho tốt đi, việc của anh không cần em bận tâm.”
 
“Đó không chỉ là việc của anh, mà còn là việc của em nữa!” Cô ra sức hét lên.
 
Anh sững sờ, không nói gì.
 
“Nếu anh thực sự không yêu em, đêm đó sao phải rơi nước mắt, đau lòng hôn em? Những người con gái đó anh rõ ràng không yêu một ai, nhưng anh thà ở cùng họ chứ không quay đầu nhìn em. Chấp nhận em khó đến thế ư?” Cô ai oán hỏi anh, nước mắt lăn dài trên má.
 
“Chỉ vì em là em gái trên danh nghĩa của anh nên anh mới không thể yêu em ư? Thật là không công bằng! Anh biết không, em ngưỡng mộ những người con gái đó vô cùng. Nếu có thể, em thực sự muốn đổi vị trí với họ, cho dù chỉ có thể đi cùng anh một đoạn đường ngắn ngủi cũng được, còn hơn bây giờ, mắt trừng trừng nhìn anh gần gũi với người phụ nữ khác, đến tư cách để đau khổ cũng không có. Em mới là người yêu anh tới mức thương tâm nhất…”
 
“Đủ rồi, Tình, đừng nói nữa!” Anh cau mày, kiềm chế để không rít lên.
 
“Anh sẽ đau lòng ư? Anh có từng để ý những tình cảm bị anh vứt bỏ như giẻ rách không?” Xoa ngón tay lên vùng lông mày đang nhăn lại vì đau khổ, cô cười buồn bã, nước mắt cũng rớt theo.
 
Thẩm Hàn Vũ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đang âu yếm chạm nhẹ khuôn mặt anh, nhắm mắt, ép những giọt lệ vào trong, khi anh mở mắt ra, sự kìm nén trỗi dậy vùng vẫy từ một nơi sâu thẳm, anh lùi một bước, tạo khoảng cách.
 
“Đừng ép anh! Tình, anh thực sự đã từng thử, nhưng… xin lỗi, anh không thể… em chỉ có thể là em gái…”
 
“Anh lừa em!” Cô tuyệt đối không tin anh không yêu cô chút nào!
 
“Cho dù em tin hay không, đó vẫn là sự thật.” Không dám nhìn gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của cô lần nữa, anh rời khỏi cô, quay người bước đi, bước chân đoạn tuyệt!
 
Đã quen với việc anh đến lúc đêm khuya khoắt, khi nhìn thấy anh toàn thân ướt đẫm ngoài cửa, Lưu Tâm Bình đón nhận không chút nghi ngờ.
 
Anh ôm chầm lấy cô, hôn một cách say sưa, điên cuồng quấn lấy cô với sự cuồng nhiệt dường như được thổi bùng đến tột độ, nóng bỏng, mãnh liệt, khiến cô không thể chống đỡ.
 
Bên ngoài, mưa to gió lớn đã ngừng, trong phòng, cảm xúc mạnh mẽ như phong ba bão táp cũng từ từ lắng đọng, Lưu Tâm Bình ngồi dậy, mặc thêm áo, xuống giường tìm tủ thuốc, ngồi bên giường bôi thuốc cho anh.
 
Lúc vừa mở cửa, nhìn thấy trán anh chảy máu, cả người ướt sũng nước mưa, cô đã giật mình kinh hãi.
 
“Sao thế này?” Cô vừa hỏi vừa bóc băng dán.
 
“Khi đến, chẳng may bị ngã vào cành cây nên bị cào xước mặt.”
 
Xử lý xong vết thương, cô quan tâm hỏi han: “Xảy ra chuyện gì à?”
 
Nếu không, anh sẽ không đến tìm cô trong đêm bão, cô cảm nhận được sự tuyệt vọng, bất lực của anh.
 
Anh ôm cô, khi mặc sức vẫy vùng trong cơ thể cô, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi.
 
“Không có!” Anh quay người lại, đầu óc mơ màng muốn ngủ.
 
“Đừng giấu em!” Cô không cho phép anh trốn chạy, giơ tay lật anh lại, đúng lúc thấy hai dòng lệ trào ra từ khoé mắt anh. “Hàn Vũ, anh như vậy khiến em lo lắm!”
 
“Anh chỉ… muốn mất đi cảm giác thôi.” Dùng mức độ cao nhất của giác quan làm tê liệt sự tuyệt vọng của linh hồn, anh biết mình rất thối nát, nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có thể quên đi đau khổ, không nghĩ tới gương mặt đầy nước mắt đó, anh không quan tâm bản thân mình thối nát thế nào!
 
“Là vì Tiểu Tình à?” Cô nói ra một câu đáng kinh ngạc, khiến anh nhìn cô sửng sốt.
 
“Không cần ngạc nhiên thế đâu, từ lâu em đã thấy sự bất thường rồi, tình cảm giữa hai người quá lạ lùng, không giống tình cảm anh em.”
 
“…” Anh cười khẽ, vẻ mặt thất thần. “Em muốn anh nói gì? Thừa nhận mình rất biến thái ư?”
 
Cô lắc đầu, nói khẽ: “Từ khi em quen anh, bên anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, bạn bè ai cũng nói anh không tốt, khuyên em đừng nghiêm túc với anh. Nhưng em vẫn cố chấp tin rằng, anh không phải loại người đùa giỡn với tình cảm và cơ thể phụ nữ, tuy tình yêu của anh bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất chóng vánh, hết cuộc tình này lại đến cuộc tình khác, chưa bao giờ thấy anh nản lòng, nhưng… em vẫn không tin, người đàn ông dịu dàng như vậy có thể hư hỏng tới mức nào chứ, rốt cuộc là vì sao? Anh không yêu họ, nhưng động cơ qua lại với họ là gì?
 
Từng lần, từng lần quan sát, mãi tới sau này em mới hiểu bọn họ đều có chung một điều, rất giống một người ở một điểm nào đó, có thể là đôi mắt, cũng có thể là cái mũi, khuôn miệng, lông mày, thần thái, thậm chí là lúm đồng tiền hai bên má. Anh chỉ dùng cách này để gom góp hình dáng người con gái anh nhớ nhung sâu sắc trong ký ức, gửi gắm tình cảm không thể thổ lộ tận nơi sâu thẳm trái tim. Nhiều lần anh biết một cách mâu thuẫn rằng cho dù có giống thế nào, họ vẫn không phải là cô ấy, không thể thay thế cô ấy, thế là hết lần này đến lần khác, anh phạm phải lỗi tương tự, cũng từng lần, từng lần thất vọng.
 
Tình cảm trôi nổi không thể dừng lại. Thực ra, bọn họ chưa bao giờ cho rằng anh lăng nhăng, ngược lại, chính vì tình cảm của anh quá sâu đậm nên mới để mặc bản thân rơi vào vùng nước xoáy đầy tuyệt vọng, không quay đầu lại được.
 
Em ghen tỵ với người con gái may mắn đó, cũng rất giận cô ấy vì sao không giữ lấy anh, khiến anh đau thấu con tim, không thể không ở bên người con gái khác để chữa trị vết thương. Cho tới khi nhìn thấy Tiểu Tình, dần dần gom góp hình dáng những người con gái anh từng qua lại, em đã hiểu tất cả. Chính em cũng không phải ngoại lệ, anh từng nói, em có đôi mắt rất đẹp, rất có hồn, vì vậy anh thường vô tình vuốt lông mày em với vẻ thất thần. Có lẽ đến anh cũng không phát hiện ra, chỉ lúc ấy, em mới có thể tìm được chút dấu vết của tình yêu khi ở bên anh, không phải dành cho em, mà là thông qua em để nhìn người con gái anh yêu sâu đậm nhưng cả đời không thể chạm tới. Em không ghen với cô ấy mà thậm chí còn thông cảm với cô ấy, tuy cô ấy có trái tim anh nhưng khoảng cách của cô ấy và anh còn xa hơn em rất nhiều…”
 
“Đủ rồi!” Anh tức giận ngắt lời cô. Chưa từng có người nào phân tích thấu đáo đến vậy, thậm chí đến tâm sự khó hiểu mà anh không dám đối mặt cũng bị vạch trần…
 
Thà là phẫn nộ còn hơn sợ hãi, sợ rằng qua đôi mắt sáng bừng của cô, anh có thể nhìn rõ bản thân mình…
 
“Em nói những điều này không phải để mở ra vết thương lòng của anh mà chỉ muốn cho anh biết, em hiểu sự bất lực của anh, vì vậy, bất cứ lúc nào em cũng sẽ ở bên cạnh, tiếp thêm sức lực cho anh để anh chống đỡ tiếp.” Sự dịu dàng như nước của cô nhẹ nhàng xoa lên gương mặt anh, đi sâu vào trái tim, bao dung cho tâm hồn tăm tối không cách nào được người đời chấp nhận của anh.
 
Đôi mắt rưng rưng, anh sợ hãi, đau đớn ôm chặt cô, run rẩy khàn khàn: “Vì sao không phải là em…”
 
Vì sao… Vì sao người anh yêu không phải là cô?
 
Lưu Tâm Bình mở rộng cánh tay, đón nhận sự yếu đuối của anh, anh như đứa trẻ, vùi trong mùi thơm nhẹ nơi ngực cô, bất lực rơi lệ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 18      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61697
Hãy để anh ở bên em
Tác giả: Vân nghê
view: 441458
Anh trai em gái
Tác giả: Tào Đình
view: 301481
Đen ăn đen
Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư
view: 6381262
Nd: HE.
Động cơ Tàn Khốc
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 348552
Nd: SE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 731918
Nd: Sủng. HE.
Xin lỗi ! Em chỉ là con đĩ
Tác giả: Tào Đình
view: 630875
Nd: SE.
Thiên sơn mộ tuyết
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 729858
Nd: Ngược. HE.
Tháng Ngày Ước Hẹn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 513764
Nd: HE.
Thuần Dưỡng
Tác giả: Phá Đầu
view: 379967
Nd: HE.
Trời sáng rồi, nói tạm biệt
Tác giả: Đản đản 1113
view: 524270
Nd: Ngược. HE.
Bình minh và hoàng hôn
Tác giả: Tân Di Ổ
view: 359676
Nd: HE.
Nắm tay sai, gả đúng người
Tác giả: Cốc Dủy Tử
view: 491104
Nd: Sủng. HE.
Tình Yêu Pha Lê
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 413957
Nd: SE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 632626
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 472049
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15327842
Em Dám Quên Tôi   view 7327214
Không xứng   view 7252642
Hiền Thê Khó Làm   view 7233484
Thứ nữ sủng phi   view 7041492
Ân nhân quá vô lại   view 6890700
Gia cố tình yêu   view 6834359
Mưa ở phía tây   view 6824574
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc