Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 14: Gửi gắm thân mình nơi núi sông
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Lão Mục đi chợ, Chuỗi Hạt đi đưa thuốc còn Điềm Nhi ngồi nhà học may vá.
 
Quầy thuốc vắng khách, Tiểu Lục nằm bò trên bàn, ngủ gà ngủ vịt, tỉnh giấc, vẫn chẳng có bệnh nhân nào tới khám. Tiểu Lục vỗ đầu tự răn: Không thể ngồi ươn xác mãi thế này, phải làm gì đó mới được.
 
Tiểu Lục quyết định đến chỗ Hiên để uống rượu. Hắn chắp tay sau lưng, nghêu ngao hát, thong thả cất bước. Thấy hắn, Hiên niềm nở chào hỏi:
 
– Lục huynh muốn uống rượu gì?
 
Tiểu Lục chọn chỗ ngồi trong góc quán, hồ hởi đáp:
 
– Hiên huynh tự quyết định đi.
 
Hiên mang cho hắn một bình rượu và một đĩa ngân hạnh. Tiểu Lục vừa ngó nghiêng xung quanh, vừa bóc ngân hạnh vừa uống rượu. Lúc này hắn mới nhìn ra, ngồi ở góc đối diện là một vị công tử ăn vận sang trọng, quý phái, đội mũ che mặt. Tuy không thấy rõ dung mạo và tuy vị công tử kia không giắt lên mình trang sức đắt tiền, nhưng vẻ ung dung, đạo mạo, phong tư tót vời, cử chỉ tao nhã của anh ta khiến người ta chỉ thoáng qua cũng sinh lòng kính trọng. Tiểu Lục đang băn khoăn không biết nhân vật nổi tiếng này xuất hiện ở thị trấn Thanh Thủy này từ khi nào thì bỗng một thiếu niên xinh đẹp vội vã bước vào, trước là vái chào vị công tử nọ rồi đứng ra sau lưng anh ta, đợi lệnh. Người đó chính là cô nàng Tĩnh Dạ giả trai.
 
Tiểu Lục chợt hiểu ra, vội cúi thấp đầu, chăm chú bóc ngân hạnh. Bàn bên đó cũng có một đĩa ngân hạnh, lúc đầu còn nguyên đĩa, nhưng anh ta đang bắt đầu bóc vỏ. Bóc xong, anh ta không ăn mà xếp ngay ngắn từng hạt vào đĩa.
 
Thập Thất thì thào đôi câu, Tĩnh Dạ cúi đầu chào rồi rời đi. Cậu ta bước lại, ngồi xuống cạnh Tiểu Lục, đẩy đĩa ngân hạnh đã sạch vỏ ra trước mặt hắn.
 
Hải Đường ra vào đón khách, Hiên ngồi sau quầy, vừa tính toán vừa liếc Tiểu Lục và Thập Thất. Quán rượu này nhờ có Hải Đường mà đông khách hẳn lên. Người nhiều tiền thì ngồi bàn, kẻ ít tiền thì mua một chai rượu, ngồi ngoài quán, vừa nhắm rượu, vừa “nhắm” Hải Đường. Rượu vào thì lời ra, ngồi ở đây có thể nghe đủ mọi thứ tin tức thú vị, nóng hổi. Tiểu Lục thầm cảm phục Hiên, quán rượu này thật giá trị!
 
– Mấy chuyện đấy nhằm nhò gì, gần đây thị trấn chúng ta có chuyện động trời đấy!
 
– Chuyện gì? Nói nghe coi.
 
– Tôi đố các anh nhé, trong Đại hoang, ngoài Hiên Viên, Thần Nông, Cao Tân, còn có những gia tộc lớn nào khác?
 
– Ai mà không biết. Đầu tiên phải kể đến bốn danh gia vọng tộc: họ Xích Thủy, Tây Lăng, Đồ Sơn và Quỷ Phương. Ngoài ra Trung nguyên còn có sáu dòng họ lớn, dưới sáu dòng họ lớn này còn các dòng họ nổi tiếng ở mức độ trung bình và nhỏ khác. Phía Nam có họ Kim Thiên, phía Bắc có nhà Phòng Phong… Nhưng những dòng họ không thể sánh với bốn danh gia vọng tộc kia, vì họ có thể đứng ngang hàng với các gia tộc lớn trong Hoàng tộc.
 
– Họ Đồ Sơn ở Thanh Khâu, từ xưa đến nay, cha truyền con nối nghề buôn, công việc làm ăn của họ khắp Đại hoang, tiền nhiều đến mức không coi tiền là tiền nữa. Nghe nói cả vua Hiên Viên và Thần Nông đế đều từng vay tiền của họ. Họ giàu có đến mức đã trở thành một thế lực đáng gờm với triều đình. Chuyện động trời mà tôi muốn kể cho các anh nghe có liên quan đến họ Đồ Sơn.
 
– Như thế nào? Nói mau đi, đừng lấp lửng mãi.
 
– Theo nguồn tin đáng tin cậy thì hiện cậu hai nhà Đồ Sơn đang có mặt ở thị trấn Thanh Thủy!
 
– Gì kia? Không thể nào!
 
– Nghe nói cậu hai nhà Đồ Sơn là một nhân vật xuất chúng. Bà cả nhà Đồ Sơn chỉ sinh được vẻn vẹn hai người con trai và họ là cặp song sinh. Nhưng nghe nói cậu hai nhà Đồ Sơn vô cùng nham hiểm, từ nhỏ đã giỏi chèn ép anh trai, nên mọi việc trong gia tộc đều do một mình cậu ta làm chủ.
 
– Khắp Đại hoang, từ Hiên Viên đến Cao Tân, đâu đâu cũng có các mối quan hệ làm ăn của nhà họ. Các anh thử nghĩ xem, đó là một gia tộc quyền lực, giàu có đến mức nào! Người ta đồn rằng, cậu hai nhà Đồ Sơn tướng mạo khôi ngô tuấn tú, tinh thông cầm kỳ thi họa, ứng xử nho nhã, lịch duyệt, được xưng tụng là công tử Thanh Khâu, rất nhiều gia tộc lớn muốn gả con gái cho cậu ta. Phu nhân Đồ Sơn kén mãi mới được tiểu thư nhà Phòng Phong. Nghe nói cô tiểu thư này từ nhỏ đã theo cha bôn ba khắp nơi, tính tình cởi mở, phóng khoáng, tài ba, mẫn tiệp, nhan sắc yêu kiều như hoa như ngọc, lại là một xạ thủ tầm cỡ.
 
– Còn cậu cả nhà Đồ Sơn thì thật đáng thương, vợ cậu ta vốn là một cô hầu gái, chẳng có chút tài cán gì.
 
– Chín năm trước, khi nhà Đồ Sơn rục rịch chuẩn bị đám cưới cho cậu hai và tiểu thư nhà Phòng Phong, thiệp cưới đã được phát đi, nhưng trước hôn lễ, cậu hai nhà Đồ Sơn đột ngột lâm bệnh nặng, hôn lễ bị hủy bỏ. Mấy năm qua, vị Công tử Thanh Khâu này ở miết trong nhà, đóng cửa tĩnh dưỡng, không hề bước chân ra ngoài, công việc kinh doanh của cả họ tộc đều giao cho cậu cả.
 
– Tiểu thư nhà Phòng Phong cũng là một cô gái rất cá tính. Người nhà đòi hủy hôn nhưng cô ấy vẫn kiên quyết mặc áo cưới, chạy đến Thanh Khâu, nói với lão phu nhân nhà Đồ Sơn rằng: Sống làm người nhà Đồ Sơn, chết làm ma nhà Đồ Sơn. Lão phu nhân nghe vậy, xúc động không cầm nổi nước mắt. Những năm qua, tiểu thư nhà Phòng Phong vẫn sống trong phủ đệ nhà Đồ Sơn, giúp lão phu nhân cai quản việc nhà.
 
– Người nhà Phòng Phong bảo rằng, hiện cậu hai nhà Đồ Sơn đã bình phục, hai nhà đang bàn bạc, quyết định ngày cử hành hôn lễ.
 
– Nghe nói cậu hai nhà Đồ Sơn đang ở thị trấn Thanh Thủy, có vẻ như cậu ta muốn giành lại quyền quản lý công việc kinh doanh của gia tộc.
 
Đám đông vẫn không ngừng bàn luận về cuộc tranh chấp giữa cậu cả, cậu hai nhà Đồ Sơn, họ còn dự đoán phần thắng sẽ thuộc về ai. Tiểu Lục mân mê những hạt ngân hạnh cuối cùng trên đĩa, sắp xếp chúng thành hình một bông hoa, rồi lại chuyển thành hình vành trăng. Người ngồi bên cạnh chừng như đờ đẫn, bàn tay mân mê hạt ngân hạnh, hạt ngân hạnh biến thành bột ngân hạnh từ lúc nào không hay. Tiểu Lục uống cạn chén rượu, tươi cười bả lả ghé sát mặt Thập Thất:
 
– Này, cậu tên gì thế? Sau này nếu chẳng may gặp lại cũng không thể làm ngơ, vờ như không quen biết. Nhưng dù có ăn gan hùm tôi cũng không dám gọi cậu là Thập Thất nữa đâu. Có thể cậu không để bụng, nhưng biết đâu vợ cậu lại chẳng cho tôi một mũi tên.
 
Thập Thất vẫn ngồi đơ ra đó, nắm đấm cuộn chặt, những đường gân nổi lên rần rật. Tiểu Lục bảo:
 
– Cậu không nói thì tôi sẽ đi hỏi người khác. Nhưng tôi muốn chính miệng cậu cho tôi biết tên gọi của cậu.
 
Lúc lâu sau, Thập Thất mới bật ra ba chữ một cách khó khăn:
 
– Đồ Sơn Cảnh.
 
– Đồ Sơn… viết thế nào?
 
Cảnh chấm tay vào rượu, viết tên mình cho Tiểu Lục xem. Tiểu Lục tươi cười hớn hở, hỏi tiếp:
 
– Vợ chưa cưới của cậu tên gì?
 
Bàn tay Cảnh cứng đơ trên mặt bàn. Tiểu Lục mỉm cười:
 
– Sáu năm, tôi cho cậu ở nhà đúng sáu năm, vậy cậu hãy miễn tiền thuê cửa hiệu cho tôi trong vòng sáu năm, từ nay không ai nợ ai!
 
Tiểu Lục đứng lên ra về, Cảnh giữ chặt tay hắn. Tiểu Lục vùng vẫy mãi không thoát. Lần đầu tiên Tiểu Lục cảm nhận được sức mạnh mãnh liệt, có thể dễ dàng khống chế hắn ở Thập Thất, người xưa nay vẫn ôn hòa, điềm đạm. Hiên bước tới, tươi cười hỏi:
 
– Lục huynh phải về rồi sao?
 
Tiểu Lục cười đáp:
 
– Vâng, huynh là ông chủ lớn, nhưng ta cũng là ông chủ nhỏ, không về sao được. Việc của huynh, ta không giúp nổi đâu.
 
Cảnh nới lỏng bàn tay, Tiểu Lục vùng thoát, trả tiền cho Hiên, nghêu ngao câu hát, thủng thẳng ra về.
 
Sự xuất hiện của cậu hai nhà Đồ Sơn khiến thị trấn Thanh Thủy náo nhiệt hẳn lên, đâu đâu cũng thấy bàn tán xôn xao những là quyền thế danh lợi. Ai nấy đều say sưa bàn luận về cậu hai nhà Đồ Sơn, ngay cả ông Cao “đồ tể” cũng bị nhiễm cái hơi men chếnh choáng ấy, phải đến tìm gặp Lão Mộc để giải tỏa cảm xúc. Ông nói với Lão Mộc bằng vẻ dương dương tự đắc, rằng hàng thịt nằm trên con phố ở bờ sông phía Tây của nhà ông cũng thuộc về nhà Đồ Sơn. Chuỗi Hạt và Điềm Nhi thì chả bận tâm, vì họ cho rằng những người đó là sao sáng trên trời, cách họ vời vợi. Lão Mộc không khỏi nghi hoặc, chốc chốc lại liếc nhìn Tiểu Lục, thấy hắn vẫn bình thản như không lão mới vững dạ. Không thể nào, người đó không thể là Thập Thất được!
 
Tiểu Lục không ra bờ sông hóng gió nữa, hắn đóng chặt cửa hàng, nằm ngửa trên chiếu phơi thảo dược, ngắm sao trời, đếm sao trời.
 
– Ba ngàn ba trăm hai mươi bảy…
 
Hoa tuyết trắng xóa la đà bay trên không trung, Tiểu Lục chợt thấy lòng hân hoan lạ lùng, hắn lập tức thôi cười, nhắm mắt lại. Tương Liễu đứng giữa từng không nhìn hắn:
 
– Đừng giả vờ nữa!
 
Tiểu Lục nhét ngón tay vào lỗ tai:
 
– Tôi ngủ say rồi, không nghe thấy gì hết.
 
Tương Liễu khẽ vung tay, gió mạnh ào ạt thổi tới, quét sạch bụi bẩn trên chiếu phơi thảo dược, rồi y mới chịu ngồi xuống, trừng mắt nhìn Tiểu Lục. Tiểu Lục cảm thấy như có hai con dao đang quệt qua quệt lại trên mặt mình, hắn cố nhịn, gắng nhịn, tiếp tục nhịn, nhưng rốt cuộc vẫn không ăn thua… Hắn đành mở mắt:
 
– Đại nhân không lo việc quân trên núi, chạy đến đây làm gì?
 
– Gã đàn ông thường theo sát bên ngươi ấy, là người nhà Đồ Sơn?
 
– Ngài nói ai kia? Mặt Rỗ hay Chuỗi Hạt?
 
Tiểu Lục trố mắt ngạc nhiên, hai con ngươi chớp chớp đầy vẻ ngây thơ.
 
– Ta vốn định tử tế với ngươi, nhưng lúc nào ngươi cũng khiến ta khó chịu mà muốn cắn gãy cổ ngươi.
 
Tương Liễu đặt hai tay lên cổ Tiểu Lục, khẽ cúi xuống. Dưới ánh sáng của ngàn sao lấp lánh, cặp răng nanh của y dài ra, nhọn hoắt, như cặp nanh thú dữ, Tiểu Lục lên tiếng:
 
– Ngài càng ngày càng chẳng biết giữ gìn hình ảnh gì cả. Lần trước thì mắt đỏ ngầu, lần này thì răng nanh nhọn hoắt. Dù tôi biết rõ ngài là yêu quái, nhưng biết là một chuyện, tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Ngài có biết rằng, bất luận thần tiên hay người phàm, đều rất mực coi trọng vẻ ngoài chứ không phải vấn đề chủng tộc ẩn sau trong cơ thể. Ngài xem, ăn uống cũng phải chọn món thật thơm ngon, lấy vợ cũng phải chọn cô nào vừa mắt. Đâu như đám yêu quái các ngài, chỉ cần non tơ, béo tốt, phương phi là xơi tuốt…
 
Tương Liễu rút lại cặp răng nanh, vỗ má Tiểu Lục:
 
– Gần đây lại thấy cô đơn à?
 
Tiểu Lục thở dài:
 
– Người quá thông minh sẽ chết sớm đấy! À, nhưng ngài đâu phải con người, ngài là yêu quái… thế thì sẽ càng chết sớm!
 
Tương Liễu túm cổ Tiểu Lục, siết mạnh, chất vấn:
 
– Gã đàn ông mà mỗi lần ta xuất hiện ngươi đều tìm cách che giấu đó, có phải cậu hai nhà Đồ Sơn?
 
Tiểu Lục thầm nghĩ, tôi có phủ nhận thì ngài cũng chẳng tin đâu, bèn đáp:
 
– Đúng vậy.
 
– Tốt lắm!
 
Tương Liễu thả hắn ra. Tiểu Lục nổi da gà khi nhìn thấy nụ cười của Tương Liễu.
 
– Tôi không quen hắn, ngài cần gặp hắn thì tự đi mà tìm.
 
– Ta cũng không quen hắn, nhưng ta lại quen ngươi.
 
Tiểu Lục bật cười giả tạo:
 
– Yêu quái kể chuyện hài hước chẳng thú vị gì cả!
 
Tương Liễu nói:
 
– Những ngày qua, thời tiết quá oi bức, bệnh dịch hoành hành trên núi, ta cần thuốc, ngươi hãy bảo Đồ Sơn Cảnh chuyển cho ta một ít.
 
Tiểu Lục ngồi bật dậy:
 
– Vì sao? Ngài nghĩ ngài là ai?
 
Tương Liễu cười nham hiểm:
 
– Là người có thể ăn thịt ngươi.
 
– Tôi thà bị ngài ăn thịt còn hơn đến gặp hắn.
 
Tương Liễu giả đò thong dong:
 
– Ngươi có muốn biết cậu cả nhà Đồ Sơn là người thế nào không? Chín năm trước, chính hắn đã khiến Đồ Sơn Cảnh đột ngột mất tích trước lễ cưới. Nếu ta liên lạc với tên đó, đề nghị hắn mua thuốc cho ta, ta sẽ giúp hắn giết Đồ Sơn Cảnh, thì theo ngươi, cơ hội sống sót của Công tử Thanh Khâu còn được mấy phần?
 
Tiểu Lục nghiến răng:
 
– Chả trách tiền thưởng cho cái đầu của ngài xếp số một trong bảng tiền thưởng của Hiên Viên. Tôi cũng rất muốn đem cái đầu của ngài đi đổi tiền đấy!
 
Tương Liễu bật cười ha hả, ghé sát mặt Tiểu Lục, cất giọng thản nhiên:
 
– Ta có những chín cái đầu, nhớ mài dao cho thật sắc vào.
 
Tiểu Lục trừng mắt lườm y, hai người nghếch mũi lên đối kháng. Lát sau, Tiểu Lục nói:
 
– Nếu hắn đồng ý giúp ngài, thì hắn được lợi gì?
 
Tương Liễu đứng cách xa Tiểu Lục:
 
– Những lúc rảnh rỗi, ta thường làm thêm nghề sát thủ, tiếng tăm cũng không tệ. Nếu cậu cả nhà Đồ Sơn thuê ta giết hắn, ta sẽ từ chối. Nếu hắn muốn thuê ta giết anh trai hắn, ta sẽ nhận lời.
 
– Hắn vừa chân ướt chân ráo trở về, không thể tùy tiện điều động nhân lực, vật lực của gia đình.
 
– Ngươi đánh giá hắn quá thấp! Đối với hắn, một chuyến thuốc chẳng là gì cả. Nhà Đồ Sơn thọc chân vào đủ mọi mối làm ăn buôn bán. Hàng hóa hắn bán cho Thần Nông năm xưa còn nguy hiểm gấp bội.
 
Tiểu Lục hỏi:
 
– Sao ngài không hỏi mua trực tiếp từ nhà Đồ Sơn?
 
Tương Liễu lạnh lùng đáp:
 
– Không có tiền!
 
Tiểu Lục muốn phì cười nhưng không dám, sợ y nổi điên, nên chỉ ngước nhìn sao trời:
 
– Ngài là yêu quái, Thần Nông chẳng có quan hệ gì với ngài, ngài làm vậy có đáng không?
 
Tương Liễu cười:
 
– Ngươi thừa hơi chăm lo cho cái đám ngu si kia, lẽ nào ta không thể?
 
Tiểu Lục bật cười:
 
– Cũng phải, cuộc đời cô đơn dằng dặc, cũng phải tìm chút chuyện để làm cho khuây khỏa. Thôi được, chúng ta đi gặp hắn nào!
 
Tiểu Lục đứng lên, bước đi, Tương Liễu túm cổ áo hắn, kéo lại:
 
– Hắn ở bờ sông.
 
Tiểu Lục và Tương Liễu, kẻ trước người sau, bước về phía bờ sông.
 
Nghe tiếng bước chân, Cảnh hân hoan quay đầu lại, nhưng cậu lập tức nhận ra bóng áo trắng sau lưng Tiểu Lục, bộ dạng ngông nghênh, kiêu ngạo, phong thái tao nhã, thoát tục. Tương Liễu đến bên bờ sông, chắp tay sau lưng, dõi mắt ra xa. Tiểu Lục đứng đối diện với Cảnh, hắn thấy vô cùng khó xử, bèn ho khan vài tiếng, dọn giọng:
 
– Dạo này khỏe không?
 
– Khỏe.
 
– Tĩnh Dạ khỏe không?
 
– Khỏe.
 
– Lan…
 
Tương Liễu lừ mắt, Tiểu Lục lập tức bật ra:
 
– Có chút chuyện muốn nhờ cậu.
 
Cảnh đáp:
 
– Được!
 
– Tôi muốn một chuyến thuốc.
 
Tương Liễu ném về phía Tiểu Lục một thẻ ngọc, hắn đón lấy, đưa cho Cảnh:
 
– Trong này ghi rất rõ ràng
 
– Ừ.
 
– Khi nào thuốc đến thị trấn Thanh Thủy, hãy báo cho tôi, tôi sẽ bảo Tương Liễu đến nhận.
 
– Ừ.
 
Thế là xong ư? Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tiểu Lục nói tiếp:
 
– Tôi không có tiền để trả, cậu biết chứ?
 
Cảnh cụp mắt nói:
 
– Huynh… không cần trả tiền.
 
Tiểu Lục không biết nên nói gì nữa, đành đưa mắt về phía Tương Liễu. Tương Liễu gật đầu, Tiểu Lục nói với Cảnh:
 
– Vậy… cảm ơn nhé! Tôi… tôi nói xong rồi.
 
Cảnh cất bước ra về, lúc ngang qua Tiểu Lục, giọng nói khản đặc của cậu ta trôi trong gió đêm:
 
– Sau này đừng nói lời cảm ơn.
 
Tiểu Lục lặng lẽ đứng đó, lát sau mới nói với Tương Liễu:
 
– Tôi về đi ngủ đây, không tiễn nhé!
 
Tương Liễu túm lấy cổ áo Tiểu Lục, lôi trở lại:
 
– Trước khi ta lấy được số thuốc đó, ngươi phải ở cạnh ta.
 
Quả Cầu đáp xuống, Tiểu Lục nhảy lên lưng đại bàng, cười khinh khỉnh:
 
– Cũng được, tôi mới chế ra loại thuốc độc mới, đang muốn thử nghiệm.
 
Quả Cầu đưa họ vào giữa núi rừng mênh mông, Tiểu Lục nhắm mắt lại, cảnh báo Tương Liễu:
 
– Hãy suy nghĩ cho kỹ, tôi rất sợ đau, là kẻ nhát gan, gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu quân Hiên Viên tóm được tôi, chắc chắn tôi sẽ khai bằng hết.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
229587
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1826602
Nd: Ngược. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2347164
Nd: HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 827914
Nd: Sủng. SE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 3915339
Nd: Ngược. HE.
Dám kháng chỉ, chém
Tác giả: Lam Ngả Thảo
view: 649415
Nd: Sủng. HE.
Cuộc chiến hôn nhân
Tác giả: Cống Trà
view: 1314795
Nd: HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 704108
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1044626
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5305015
Nd: Sủng. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 963462
Nd: Sủng. HE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1088195
Nd: Ngược. HE.
Phế Hậu Tướng Quân
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 543943
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc