Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục ngó Tương Liễu, thấy y đêm nay rất lạ, dẫu tóc trắng vẫn mượt mà, áo trắng vẫn tinh khôi nhưng hình như vẫn có chút tì vết nào đó:
 
– Ngài bị thương ư?
 
Tương Liễu vuốt ve chiếc cổ của Tiểu Lục như thể đang tìm một vị trí thích hợp để cắn tiếp.
 
– Rốt cuộc là ngươi lớn lên bằng thứ gì? Nếu đám yêu quái biết được máu của ngươi công hiệu hơn bất cứ loại linh dược nào trên đời, chắc chắn chúng sẽ xé xác và xơi tái ngươi.
 
Tiểu Lục mỉm cười, không đáp lại câu hỏi của Tương Liễu mà đặt cho y một câu hỏi khác:
 
– Đại nhân đêm hôm khuya khoắt đến đây, không biết có gì sai bảo?
 
Tương Liễu cởi áo ngoài, nằm xuống.
 
– Ngủ nhờ ngươi một đêm.
 
– Vậy tôi ngủ ở đâu?
 
Tương Liễu liếc hắn một cái, Tiểu Lục lập tức ngồi thụp xuống, hiểu rồi, ý ngài là: Tìm góc nào mà ngủ. Tiểu Lục tức giận lườm Tương Liễu, đó là chăn đệm của hắn, hôm nay Thập Thất vừa mang ra phơi phóng thơm tho, còn dùng gậy đập sạch bụi, lớp bông bên trong mềm mại hẳn ra. Tiểu Lục quấn quanh người một tấm thảm trải, ngồi co ro bên góc giường, thiếp đi trong nỗi uất ức.
 
Nửa đêm, Tiểu Lục lần mò trèo lên giường, ngồi lên người Tương Liễu, y chầm chậm mở mắt.
 
Tiểu Lục siết cổ y, vẻ mặt nanh ác, bật cười ha hả:
 
– Ngươi đang vận công trị thương đúng không? Đừng nóng nảy, bằng không nhẹ thì vết thương sẽ càng nghiêm trọng, mà nặng thì sẽ tiêu tán hết linh lực, thần trí hỗn loạn.
 
Tương Liễu nhắm mắt lại. Tiểu Lục vỗ vỗ vào má trái Tương Liễu:
 
– Ta đánh ngươi bốn mươi roi nhé!
 
Rồi lại vỗ vỗ vào má phải y:
 
– Tên yêu quái đáng ghét nhà ngươi chắc chẳng sợ đau đâu. Có khi ta chặt đứt tay trái của ngươi, ngươi lại dùng tay phải nướng tay trái lên chén ấy chứ. Hì hì…
 
Tiểu Lục nhảy ra khỏi giường, chạy vào bếp nhặt mấy cục than đen rồi trở lại, bò lên giường, cất giọng nham hiểm:
 
– Không ngờ tên ác ma nhà ngươi cũng có ngày hôm nay! Đừng giận dữ, chuyên tâm trị thương đi, đừng để bị ta làm cho phân tán!
 
Tiểu Lục cầm cục than, bắt đầu trang điểm cho Tương Liễu: lông mày phải vẽ thật đậm, bên này… rồi đến bên kia… trên trán cũng cần vẽ một cái… cục than này to quá, không trơn tay chút nào. Không hề gì, mài luôn vào áo trắng của Tương Liễu cho nó nhẵn đi rồi dùng tiếp!
 
Vẽ xong, Tiểu Lục hả lòng hả dạ ngắm nghía tác phẩm, lôi chiếc gương bảo bối của mình ra, ghé sát mặt Tương Liễu:
 
– Nhìn đi, đừng tức giận nhé, tức giận không tốt đâu.
 
Tương Liễu mở mắt, ánh nhìn sắc hơn dao. Tiểu Lục bĩu môi với Tương Liễu:
 
– Nhìn đi!
 
Trong gương, phía dưới mắt trái của Tương Liễu là hình ba con mắt, bên phải cũng có ba con mắt, trên trán có thêm một con mắt nữa. Tiểu Lục chậm rãi đếm:
 
– Một con mắt, hai con mắt, ba con măt… tổng cộng chín con mắt.
 
Tiểu Lục tiếp tục kẻ vẽ bằng chính những ngón tay đen sì sì của mình, hắn vẽ những cái đầu, chín con mắt biến thành chín cái đầu, cái nào cái nấy đều trừng lên nhìn hắn. Tiểu Lục nhíu mày:
 
– Ta vẫn không tưởng tượng được chín cái đầu của ngươi sẽ mọc ra kiểu gì. Hôm nào ngươi cho ta xem hình hài thật của ngươi nhé!
 
Tương Liễu khẽ mấp máy môi, khẩu hình tạo thành câu:
 
– Ta sẽ ăn thịt ngươi!
 
Tiểu Lục tiếp tục quệt những ngón tay đen đúa của mình lên môi Tương Liễu:
 
– Không sợ bẩn thì cứ ăn đi!
 
Tương Liễu đã có thể cử động môi, cánh tay cũng sắp cựa quậy được, y sắp trị thương xong. Tiểu Lục xuống giường, nghiêng đầu nhìn Tương Liễu:
 
– Ta đi đây, đừng tìm ta, ta sẽ biến mất vài ngày, chờ khi nào ngươi hết giận, nhớ đến những việc làm hữu ích của ta, ta sẽ về.
 
Tiểu Lục xuống bếp lục lấy ít đồ ăn rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thập Thất. Tiểu Lục vừa hạ nhục Tương Liễu nên rất hả dạ, hắn vẫy tay gọi Thập Thất, nụ cười tươi rói trên môi. Thập Thất sải bước tiến lại, ánh mắt lấp lánh, niềm vui chực trào ra, chợt khựng lại khi thấy vết răng trên cổ Tiểu Lục, ai không hiểu nội tình chắc chắn sẽ cho rằng đó là vết tích của một nụ hôn. Thập Thất liếc nhanh về phía phòng ngủ của Tiểu Lục, niềm vui trong ánh mắt nguội dần. Tiểu Lục dặn dò:
 
– Tương Liễu đang ở trong phòng tôi, đừng làm phiền y, cứ để y nghỉ ngơi. Khi nào tỉnh lại y sẽ tự động đi khỏi đây. Tôi có việc phải ra ngoài, cậu nói với Lão Mộc đừng tìm tôi nhé!
 
Nói xong, không đợi Thập Thất trả lời, hắn vội lủi mất. Tiểu Lục vừa chạy vừa tính toán: Trốn đi đâu để tên ma đầu ấy không tìm thấy nhỉ? Thường ngày mình ghét đến chỗ nào nhất vậy ta?
 
Hắn vừa nghĩ vừa chạy, lòng vòng một hồi, liền chui tọt vào quán rượu của Hiên. Tiểu Lục lợi dụng lúc trời chưa sáng, mò vào hầm chứa rượu, náu mình trong đó, thấy an toàn tuyệt đối và khâm phục bản thân hết sức. Hắn đang định tựa lưng vào chum rượu đánh một giấc ngon lành, chợt nghe thấy tiếng Hiên vẳng tới:
 
– Bọn họ thế nào rồi?
 
– Ba người chết, một người trở về. Bẩm, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng chuyến đi này đã làm kinh động đến tên ma đầu Cửu Mệnh, ba anh em đã liều mình với Tương Liễu và khiến y bị thương.
 
– Y bị thương ư?
 
– Người của chúng tôi cắm chốt trên núi cũng biết rằng đây là cơ hội trời cho để tiêu diệt y nhưng không sao tìm được y.
 
– Ừ.
 
– Tiểu nhân xin phép lui!
 
Cánh cửa đóng lại, hầm rượu yên ắng. Lúc này Tiểu Lục mới khẽ thở phào, tiếp tục giấc ngủ dang dở và không nghĩ ngợi gì nhiều.
 
Cộng Công đối đầu với Hiên Viên suốt mấy trăm năm qua. Thời gian đầu, Hoàng đế từng xua quân tiêu diệt Cộng Công. Nhưng khi ấy vùng trung nguyên còn chưa ổn định, Cao Tân lại ở sát bên. Nghĩa quân của Cộng Công chiếm đóng nơi có địa hình vô cùng hiểm trở, quân đội Hoàng đế hao binh tổn tướng đã nhiều mà vẫn không tiêu diệt được nên chỉ có thể ra sức vây khốn, o bế, buộc Cộng Công phải đầu hàng. Cuộc chiến giữa hai bên chuyển từ chỗ sáng vào chỗ tối, đôi bên lập mưu ám sát đối phương bằng vô số cách thức mà Tiểu Lục không thể nào tưởng tượng nổi. Hiên Viên thậm chí còn công khai treo giải thưởng. Tiền thưởng cho kẻ nào lấy được đầu của Cửu Mệnh Tương Liễu thậm chí còn vượt cả Cộng Công, xếp ở vị trí số một. Nguyên nhân rất kỳ quái, vì Cộng Công thuộc Hoàng tộc Thần Nông, huyết thống cao quý, nên bất cứ kẻ nào giết ông ta để lấy tiền thưởng đều sẽ bị người đời nguyền rủa. Nhưng Tương Liễu thì khác, y là yêu quái, lại là tên yêu quái chín đầu xấu xí, tàn độc. Vì vậy, dẫu có giết hắn vì tiền cũng không cảm thấy cắn rứt lương tâm. Tên thư sinh Hiên này giết Tương Liễu vì tiền hay vì cái khác, Tiểu Lục chẳng buồn truy xét. Mọi sự trên đời vốn dĩ đều không nằm ngoài cám dỗ của danh và lợi. Tiểu Lục trốn trong hầm rượu suốt ba ngày, đến nửa đêm ngày thứ tư, hắn mò vào nhà bếp ăn trộm đồ ăn, vừa nhét được miếng thịt gà vào miệng đã thấy tiếng Hiên vang lên ngay sau lưng:
 
– Muốn uống chút rượu không?
 
Tiểu Lục sững sờ, xấu hổ quay đầu lại. Hiên đứng tựa cửa bếp, vẻ mặt ôn hòa. Tiểu Lục cười khì khì.
 
– Ta… món ăn của nhà huynh ngon hơn của Lão Mộc.
 
– Ăn nóng còn ngon hơn nữa.
 
– Vậy… hâm lên nhé.
 
– Được!
 
Hiên xếp củi vào bếp lò, châm lửa hâm nóng thức ăn. Tiểu Lục ngồi bên cạnh, Hiên rót cho hắn một bát rượu, hắn chậm rãi uống cạn.
 
– Nếu huynh thích uống thêm nữa đi, đừng ngại.
 
– … Cảm ơn!
 
Hiên múc thức ăn nóng cho Tiểu Lục, rót cho mình một bát rượu, uống cùng hắn. Tiểu Lục trộm nghĩ, cảnh tượng này hẳn sẽ rất ấm cùng nếu như lúc này không phải là nửa đêm, và giá như Tiểu Lục được mời đến đây đàng hoàng. Tiểu Lục lên tiếng:
 
– Thức ăn do A Niệm nấu phải không? Ngon lắm!
 
– A Niệm chỉ biết ăn thôi.
 
Giọng nói của Hiên chứa đầy sự cưng chiều dịu dàng.
 
– Không ngờ huynh vừa biết ủ rượu vừa biết nấu ăn, A Niệm quả là may mắn!
 
– Là huynh muội, ta phải có trách nhiệm chăm sóc cô ấy.
 
– Dạo này ta rất ít gặp A Niệm.
 
Thực ra không phải rất ít, mà hầu như không khi nào gặp nhau. Hiên mỉm cười:
 
– Lục huynh muốn gặp A Niệm ư?
 
– Không, không, chỉ nói vui vậy thôi.
 
Thực ra, tốt nhất đừng bao giờ gặp nhau.
 
– Ta nhờ cô ấy thêu giúp một tấm bình phong, cô ấy đang bận thêu thùa.
 
Giờ thì Tiểu Lục đã hiểu, chẳng trách cô ta an phận như vậy, thì ra đã bị tên thư sinh nghĩ kế trói chặt. Dường như đoán biết được suy nghĩ của Tiểu Lục, Hiên bảo:
 
– Sau này, nếu A Niệm có chỗ nào không phải, xin Lục huynh niệm tình cô ấy là phận gái mà nương nhẹ cho.
 
Sau này ư? Còn có sau này nữa sao? Lẽ nào đêm nay hắn không định giết người diệt khẩu? Tiểu Lục cười tươi:
 
– Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, ta nhất định sẽ nhường nhịn cô ấy.
 
Hiên đứng lên, cúi đầu, trịnh trọng tạ lỗi với Tiểu Lục khiến hắn không thể nào không nhủ lòng, phải nhường nhịn A Niệm, lời hứa hão của hắn biến thành lời hứa thực sự. Tiểu Lục thở dài, rầu rĩ:
 
– Là em gái của huynh thật là sung sướng!
 
Có lẽ đây là câu nói thật lòng nhất của Tiểu Lục đêm này và dường như Hiên cũng cảm nhận được điều đó, nụ cười giả tạo biến mất.
 
– Không, ta không phải một người anh tốt.
 
Lời nói chất chứa ưu phiền. Tiểu Lục nhấp ngụm rượu cuối cùng.
 
– Ta về đây.
 
Hiên bảo:
 
– Để ta tiễn huynh.
 
Tiểu Lục vội vã đứng lên, Hiên đưa hắn ra đến cổng:
 
– Lúc rảnh rỗi, hãy đến ta chơi.
 
– Vâng, vâng, huynh vào đi, không cần tiễn đâu.
 
Loáng một cái Tiểu Lục đã chạy về đến nhà, hắn rón ra rón rén vượt tường nhảy vào sân sau rồi lại rón ra rón rén lẻn vào giường và đóng cửa lại. Bóng ai đó xuất hiện bên mép giường, Tiểu Lục giật mình khiếp sợ, lưng dán chặt vào tường, nín thở. Đằng nào cũng chết, chi bằng kết thúc cho sớm. Tiểu Lục nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy, nhũn như con chi chi.
 
– Tôi… tôi… tôi sai rồi!
 
Tiểu Lục ra sức diễn vai chú mèo con ăn năn hối lỗi, nũng nịu cầu xin chủ nhân đoái thương. Hắn hy vọng Tương Liễu sẽ nể tình hắn biết chế thuốc độc, máu của hắn có thể giúp Tương Liễu trị thương mà nương nhẹ, không đánh cho hắn tàn phế. Nhưng, mãi không thấy có động tĩnh gì. Tim đập thình thịch, chừng như không chịu nổi sự căng thẳng, Tiểu Lục từ từ mở mắt. Trời, thì ra là… Thập Thất! Tiểu Lục như muốn bốc hỏa, Thập Thất làm hắn sợ hết hồn! Hắn chỉ tay vào Thập Thất, ngón tay vẫn còn đang run lên bần bật, hắn nghiến răng nghiến lợi:
 
– Cậu… cậu… sao lại là cậu?
 
Mặt mày biến sắc, Thập Thất cất giọng trầm buồn:
 
– Xin lỗi đã khiến huynh thất vọng.
 
– Cậu làm gì trong phòng tôi vậy?
 
Thập Thất mím chặt môi, cúi đầu, rảo bước đi ra. Tiểu Lục vội chữa:
 
– Xin lỗi, tôi… tôi nhầm cậu là người khác. Tôi… tôi… hơi nặng lời, cậu đừng để bụng. Không phải tôi không cho phép cậu vào phòng mình đâu.
 
– Là lỗi của tôi.
 

Thập Thất bước vòng qua Tiểu Lục ra, cậu ta còn tế nhị khép cửa lại. Đã mấy ngày liền không được ngon giấc, Tiểu Lục nhanh chóng trút bỏ y phục, chui vào trong chăn, sảng khoái khép mắt lại, hít hà sung sướng, tận hưởng cảm giác dễ chịu, sạch sẽ, thơm tho, ấm áp, còn có cả mùi thơm dìu dịu và mùi nắng tươi ngan ngát. Chăn mền hẳn là vừa được giặt sạch và phơi phóng sáng nay. Tiểu Lục tủm tỉm cười, tự dặn lòng: Đừng nghiện sự săn sóc này nhé! Sớm muộn gì cậu ấy cũng ra đi. Lười biếng thì phải chịu đắp chăn lạnh, chiếu bẩn. Lảm nhảm xong, Tiểu Lục trở mình, chìm sâu vào giấc ngủ.   

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
252453
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1116623
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1952674
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 579993
Nd: Sủng. HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1300993
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 854385
Nd: Sủng. HE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2377961
Nd: HE.
Hương Mật Tựa Khói Sương
Tác giả: Điện Tuyến
view: 923086
Nd: Ngược. HE.
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 981899
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 725326
Nd: SE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 906400
Nd: Ngược. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 600902
Nd: Sủng. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 678564
Nd: Ngược. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 787538
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5362283
Nd: Sủng. HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1037416
Nd: Sủng. HE.
Quan hệ nguy hiểm (18+)
Tác giả: Khiêu Dược Hỏa Diệm
view: 1295225
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1218078
Nd: HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 612747
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13916536
Thiên Kim trở về   view 2728058
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2268987
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc