Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 7: Khách phương xa
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Xuân Đào là cô con gái duy nhất của nhà họ Cao – chủ lò mổ, Mặt Rỗ lại không cha không mẹ nên sau khi kết hôn, Mặt Rỗ trở thành một nửa nhà họ Cao, thường xuyên qua lại giúp việc bên vợ. Dần dà, thời gian Mặt Rỗ lưu lại nhà vợ càng ngày càng nhiều, điều này có nghĩa, phần việc ở Hồi Xuân đường của cậu ta ngày càng ít đi. Chuỗi Hạt thường châm chọc bảo rằng: Nhà họ Cao khéo toan tính, đã nhận sính lễ hỏi cưới lại còn giành cả cậu con rể. Tiểu Lục và Lão Mộc thì không hề thấy phiền lòng, vì Tiểu Lục nhận thấy một mình Thập Nhất thì ăn đứt mười tên Mặt Rỗ. Còn đối với Lão Mộc, chỉ cần Mặt Rỗ bình an, hạnh phúc là lão mừng lắm rồi.

 
Một ngày nọ, Lão Mộc tròn mắt ngạc nhiên, còn Tiểu Lục thì cau mày lo lắng khi ông Cao và Xuân Đào dìu Mặt Rỗ đến trước cửa tiệm thuốc. Tiểu Lục sẽ không ngạc nhiên nếu người bị đánh là Chuỗi Hạt, Chuỗi Hạt nhiều khi rất đê tiện, thường bị người ta đuổi đánh. Mặt Rỗ thì khác, tuy vai u thịt bắp nhưng Mặt Rỗ là người biết điều và biết nhẫn nhịn.
 
– Chuyện là thế nào?
 
Lão Mộc hỏi.
 
Xuân Đào nghiến răng nghiến lợi, vừa lau nước mắt vừa kể lại:
 
– Sáng nay mổ dê xong, cháu đi giao tiết dê cho khách, trên đường không may va phải một tiểu thư con nhà. Cháu đã xin lỗi và hứa sẽ bồi thường, nhưng người hầu của cô ta cứ rủa xả bảo rằng, cháu đừng mơ có thể bồi thường đủ. Cha cháu nóng nảy, đáp trả mấy câu, thế là xảy ra ẩu đả. Anh Mặt Rỗ vì bảo vệ cha cháu nên bị chúng đánh.
 
Thị trấn Thanh Thủy không có quan lại, quy tắc duy nhất cần thuộc nằm lòng là: Kẻ nào mạnh kẻ ấy sống.
 
Nghe đến đây, Chuỗi Hạt lặng lẽ vác cuốc lên vai, lủi đi đâu mất. Hồi nhỏ, Chuỗi Hạt là chú nhóc gầy gò ốm yếu, Mặt Rỗ luôn ở bên chăm sóc cậu ta. Bọn họ thường ngày cãi vã ỏm tỏi, nhưng thực chất còn yêu quý nhau hơn cả anh em ruột thịt.
 
Tiểu Lục gọi:
 
– Lão Mộc.
 
Lão Mộc hiểu ý, lập tức đuổi theo Chuỗi Hạt.
 
Vết thương của Mặt Rỗ không đáng ngại, Tiểu Lục sơ cứu và bôi thuốc xong đâu đấy cho Mặt Rỗ mà vẫn không thấy bóng dáng Lão Mộc và Chuỗi Hạt đâu. Tiểu Lục căn dặn Xuân Đào:
 
– Trông chừng Mặt Rỗ, tôi đi xem sao.
 
Ông Cao vác dao lên vai, muốn đi theo Tiểu Lục, nhưng hắn cười bảo:
 
– Ông bận buôn bán, cứ về đi, ở đây đã có tôi và Lão Mộc lo liệu.
 
Thập Thất theo sau Tiểu Lục, khi hai người đến quán trọ thì thấy Lão Mộc đang giao đấu với một ả áo vàng. Chuỗi Hạt nằm bẹp dưới đất, trông thấy Tiểu Lục liền tấm tức thanh minh:
 
– Lục huynh, tôi không gây sự đâu, tôi còn chưa kịp lại gần đã bị đánh cho tơi tả thế này.
 
Tiểu Lục trừng mắt lườm cậu ta rồi quay về phía Lão Mộc. Rõ ràng lão không phải đối thủ của cô gái kia, cô ta vờn đùa với lão như thể người ta làm xiếc thú. Trên bậc thềm còn có một thiếu nữ trùm khăn che mặt. Thiếu nữ vừa xem đấu đá vừa cười hể hả, chốc chốc lại chêm vào vài câu:
 
– Hải Đường, ta muốn xem hắn lộn tùng phèo.
 
Hải Đường y lệnh, làm cho Lão Mộc lộn mấy vòng. Cô gái kia vui cười khúc khích, vỗ tay ra lệnh:
 
– Ếch ộp ếch ộp, ta muốn xem hắn làm con ếch!
 
Lão Mộc không sao khống chế nổi đôi chân của mình, như thể có kẻ nào đó ép lão ngồi xuống và bức lão nhảy chồm chồm giống hệt con ếch vậy.
 
Cô gái cười nghiêng ngả, những kẻ ham vui, hóng chuyện cũng góp những tràng cười khoái trá. Tiểu Lục chen lên phía trước, cúi chào cô gái kia và nói với Hải Đường:
 
– Ông ấy đã nhận thua, xin cô nương dừng tay!
 
Hải Đường dò ý cô gái kia, nhưng cô ta chẳng thèm bận tâm, tiếp tục ra lệnh:
 
– Ta muốn xem con lừa lăn lộn.
 
Lão Mộc lăn qua lăn lại trên mặt đất hệt một con lừa, cô gái trẻ thả sức cười nhạo, đám khán giả xung quanh thì im bặt.
 
Tiểu Lục trịnh trọng nói:
 
– Theo quy định của thị trấn Thanh Thủy: Nếu không có thù oán gì sâu sắc, khi đối phương đã nhận thua thì phải lập tức dừng tay.
 
Cô gái quay sang nhìn Tiểu Lục:
 
– Còn quy tắc của ta là: Kẻ nào vô lễ với ta, kẻ đó phải chết. Nhưng đại ca của ta không cho phép đả thương kẻ khác, nên ta sẽ chỉ đùa giỡn với hắn thôi.
 
Một người từng trải như Lão Mộc cũng phải rơm rớm nước mắt trong cảnh huống này. Lão nhìn Tiểu Lục và bảo:
 
– Giết ta đi!
 
Lão là lính đào ngũ của Hiên Viên, nhưng lão đào ngũ vì muốn trốn tránh chiến tranh chứ không phải vứt bỏ sự tôn nghiêm và lòng tự trọng của đàn ông. Tiểu Lục căm phẫn, bước lên phía trước.
 
Bỗng, Lão Mộc thôi lăn lộn, Chuỗi Hạt vội chạy lại đỡ lấy lão. Cô gái kia bực dọc quát:
 
– Hải Đường, ai cho phép ngươi dừng lại!
 
– Bẩm, không phải nô tỳ!
 
Hải Đường nhìn xoáy vào Thập Thất đang đứng giữa đám đông bằng ánh mắt đề phòng, cô ta lui lại chắn trước cô gái trẻ.
 
– Không phải ngươi thì là kẻ to gan nào?
 
– Linh lực của hắn cao hơn nô tỳ, xin hãy nhẫn nại chờ Hiên công tử về giải quyết.
 
Hải Đường vội kéo cô gái rút lui vào bên trong quán trọ. Tiểu Lục nhìn theo bóng dáng họ, mỉm cười:
 
– Tôi chờ các vị ở Hồi Xuân đường.
 
Trên con phố nằm bên bờ sông phía Tây của thị trấn này, Lão Mộc cũng là một con người rất được kính nể, vậy mà hôm nay bị sỉ nhục trước đám đông thế này, lão vô cùng tức giận, mặt mày sa sầm, lẳng lặng bỏ về phòng. Tiểu Lục không biết phải an ủi lão thế nào, đành dặn dò Chuỗi Hạt trông chừng, ngộ nhỡ lão nghĩ quẩn mà tự tử thì gay.
 
Tiểu Lục ngồi giạng chân giữa nhà, Thập Thất lặng lẽ đứng trong góc tối. Tiểu Lục mân mê chén rượu, lẩm nhẩm một mình như thường ngày:
 
– Lão Mộc, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt đều bảo tôi là người nhân hậu, nhưng hồi còn nhỏ, tôi từng giết rất nhiều người… Đã lâu tôi chưa giết kẻ nào, nhưng hôm nay, tôi rất muốn lấy mạng bọn họ.
 
– Bọn họ là Thần tộc.
 
Thập Thất bỗng nhiên lên tiếng.
 
– Thế thì sao?
 
Nỗi căm tức dâng lên trong mắt Tiểu Lục. Thập Thất im lặng. Tiểu Lục liếc cậu ta:
 
– Cậu sẽ giúp tôi chứ?
 
Thập Thất gật đầu. Tiểu Lục mỉm cười, đột nhiên thấy mình không còn muốn giết người nữa. Tiểu Lục uống hết một bình rượu nhỏ thì người hắn đợi đã đến.
 
Cô gái trẻ tháo mạng che mặt, đường nét trên gương mặt ả cũng bình thường, nhưng đôi mắt thì tuyệt đẹp, sóng sánh như làn thu thủy. Chính đôi mắt ấy đã khiến cho dung mạo của cô ta trở nên sống động, xinh đẹp bội phần. Chàng trai đi bên cạnh cô ả thì rất đặc biệt, vẻ mặt ôn hòa, khí độ nho nhã, trông xa thanh thoát tựa nước, lại gần trang trọng tựa núi, quả là phong tư tài mạo tuyệt vời.
 
Chàng trai cúi đầu chào Tiểu Lục:
 
– Tôi là Hiên, đây là cô em họ A Niệm của tôi. Vì tỳ nữ Hải Đường trúng độc của công tử, nên chúng tôi đến đây xin công tử ban cho thuốc giải.
 
Tiểu Lục mân mê chai thuốc trên tay, tươi cười đáp:
 
– Không vấn đề gì, chỉ cần quỳ lạy xin lỗi người anh em của ta là được.
 
A Niệm trừng mắt lườm Tiểu Lục:
 
– Bắt người hầu của ta quỳ lạy xin lỗi hắn ư? Các ngươi chán sống rồi à?
 
Tiểu Lục lạnh lùng nhìn ả, Hải Đường đau đớn tựa người vào bờ tường, từ từ khuỵ xuống.
 
A Niệm giận dỗi:
 
– Huynh thấy chưa, chính bọn họ gây sự trước, muội không thèm sát thương họ, chỉ trêu đùa chút xíu thôi, vậy mà bọn họ quyết lấy mạng muội cho bằng được. Nếu muội không đeo chuỗi ngọc ngừa độc mà phụ… thân tặng cho, chắc chắn đã trúng độc từ lâu rồi.
 
Hải Đường đau đớn, rên lên khe khẽ, Hiên nhìn xoáy vào Tiểu Lục:
 
– Xin hãy giao thuốc giải cho chúng tôi!
 
Tiểu Lục cười mỉm:
 
– Sao? Định cướp à? Đến đây!
 
– Vậy, xin thứ lỗi!
 
Hiên ra tay cướp lấy chai thuốc, Tiểu Lục lùi lại. Hắn đinh ninh rằng Thập Thất đang đứng đằng sau mình, chỉ cần Thập Thất giúp chặn Hiên lại một lát, hắn sẽ suy ra được đặc trưng linh lực của Hiên để chọn loại thuốc độc phù hợp. Nhưng, Thập Thất không hề ra tay. Tiểu Lục quay lại, chỉ thấy góc phòng trống không, Thập Thất đã rời khỏi đó. Tiểu Lục bị Hiên đánh trúng, ngã vật ra đất. Hiên không ngờ Tiểu Lục tỏ ra tự tin là thế, nhưng linh lực lại thấp kém như vậy, vội ngừng tay:
 
– Xin lỗi, ta không ngờ huynh…
 
Hiên đỡ Tiểu Lục, kiểm tra thương tích, cũng may hắn không định gây thương tổn cho đối phương nên Tiểu Lục chỉ bị choáng vì ngạt thở trong thoáng chốc. Tiểu Lục tựa vào vai Hiên, khóe môi khẽ uốn cong, bất chợt bật cười vang vọng, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo, châm biếm thói đời.
 
Hiên sững sờ!
 
A Niệm lượm chai thuốc, cho Hải Đường uống. Hải Đường nhắm mắt vận khí một lát, bảo:
 
– Đúng là thuốc giải.
 
A Niệm chế giễu Tiểu Lục:
 
– Một kẻ vô dụng như ngươi cũng đòi chống lại bọn ta?
 
Tiểu Lục đẩy Hiên ra, vùng vằng đứng dậy, quát:
 
– Cút!
 
A Niệm định ra tay, nhưng Hiên đã ngăn cô ta lại:
 
– Giải được độc rồi thì về thôi.
 
Hiên đưa mắt nhìn Tiểu Lục rồi nắm tay A Niệm kéo đi. A Niệm quay đầu, chửi Tiểu Lục bằng khẩu hình:
 
– Đồ vô lại!
 
Tiểu Lục vào sân sau, ngồi xuống bậc thềm. Thập Thất đứng sau lưng hắn. Tiểu Lục mỉm cười ngắm nhìn nền trời chầm chậm ngả sang màu tối, thở dài ảo não, thấy mình thật là sai lầm, lẽ ra không nên tin tưởng bất cứ ai. Thập Thất ngồi xuống bên cạnh, đẩy chiếc giỏ đựng thức ăn vặt về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục hỏi:
 
– Cậu quen bọn họ?
 
Thập Thất gật đầu.
 
– Bọn họ là con cái của gia tộc lớn thuộc Thần tộc?
 
Thập Thất ngập ngừng một lát, rồi chậm rãi gật đầu.
 
– Cậu sợ họ nhận ra mình nên phải lánh đi? Hay cậu cho rằng tôi không nên chọc giận họ, nên đã lánh đi để bọn họ dễ dàng đoạt được thuốc giải?
 
Thập Thất cúi đầu. Tiểu Lục gạt đổ chiếc giỏ tre, cổ vịt, chân gà rơi liểng xiểng ra đất. Hắn bực bội đi ra cửa, Thập Thất định đứng lên thì bị ngăn lại:
 
– Không được đi theo tôi!
 
Mệnh lệnh của Tiểu Lục buộc Thập Thất ở yên tại chỗ. Tiểu Lục đi ra bờ sông, đứng trông dòng nước chảy xiết. Không phải hắn giận Thập Thất đã để Hiên cướp mất lọ thuốc giải, mà là… Đúng lúc hắn muốn trông cậy vào một ai đó, khi ngoảnh lại thì người đó đã biến mất. Hắn đang giận chính mình vì đã để bản thân nảy sinh niềm khát khao nực cười ấy. Tiểu Lục nhảy ùm xuống sông, soài tay bơi ngược chiều con nước, dòng sông mỗi lúc một rộng thêm, dòng nước mỗi lúc một chảy xiết. Dòng sông lạnh như băng cuốn trôi tất cả, không phân biệt ngày đêm, không khi nào ngơi nghỉ. Tiểu Lục cự lại những con sóng, cảm giác như chúng sắp cuốn đi mọi sức mạnh của hắn. Có tiếng người vang vọng giữa không trung, Tiểu Lục ngẩng đầu, thấy Tương Liễu đang tọa trên lưng đại bàng mào vàng lông trắng, dáng vẻ trễ nải, y cúi nhìn Tiểu Lục:
 
– Nửa đêm ra sông bắt cá à?
 
Tương Liễu chìa tay cho Tiểu Lục, Tiểu Lục bắt lấy tay y rồi thuận đà nhảy lên lưng đại bàng, đại bàng kêu vang, bay vút lên cao, Tiểu Lục ướt nhẹp, lạnh buốt, run lập cập. Tương Liễu ném bầu rượu về phía Tiểu Lục, hắn tu ừng ực, thấy ấm lên vài phần. Tương Liễu nằm nghiêng, hếch mắt quan sát Tiểu Lục. Có chút hơi men, Tiểu Lục trở nên dạn dĩ hơn, gắt với Tương Liễu:
 
– Nhìn gì mà nhìn, tôi có phải phụ nữ đâu!
 
– Những kẻ có được vật cưỡi riêng trong Thần tộc không nhiều. Và đa số đều cảm thấy hoang mang, lo lắng khi lần đầu tiên ngồi vật cưỡi, nhưng ngươi thì… cứ nhẹ nhàng như không.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
281911
Bảy kiếp xui xẻo
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 741291
Nd: Ngược. HE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2198329
Nd: Ngược.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1249184
Nd: Sủng. HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 956355
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 625828
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2405977
Nd: HE.
Vân Trung Ca
Tác giả: Đồng Hoa
view: 753342
Nd: Sủng. SE.
Hãy nhắm mắt khi anh đến full 1,2
Tác giả: Đinh Mặc
view: 715438
Nd: Sủng. HE.
Bạo Quân ôn nhu của ta (Tái sinh duyên)
Tác giả: Mạc Vũ Bích Ca
view: 4034098
Nd: Ngược. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742424
Nd: SE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508435
Nd: HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1990372
Nd: Ngược. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Trường tương tư full - tập 1, 2, 3
Tác giả: Đồng Hoa
view: 5435825
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888787
Nd: Sủng. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2963001
Em Dám Quên Tôi   view 2916548
Thứ nữ sủng phi   view 2858662
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc