Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục cũng đóng kịch hùa theo:
 
– Thảo dân xin cảm tạ đại nhân, sau khi trở về thảo dân nhất định sẽ tán dương tấm lòng nhân ái của đại nhân để mọi người cùng biết.
 
Đám lính tránh đường để Thập Thất cõng Tiểu Lục, nhanh chóng rời khỏi trại lính.
 
Đến nơi vắng vẻ, sau lưng không thấy âm thanh nào, Tiểu Lục mới mệt mỏi cất tiếng:
 
– Thập Thất, tôi khát lắm!
 
Thập Thất nhẹ nhàng đặt Tiểu Lục xuống, đưa bầu nước cho hắn. Tiểu Lục uống ừng ực, thở phì phò:
 
– Phải đi thật nhanh, tên Tương Liễu ấy xảo quyệt vô cùng, lỡ hắn trở mặt thì gay.
 
Thập Thất ngồi xuống, Tiểu Lục chợt nhớ rằng, Thập Thất không thích người khác chạm vào mình, nhưng lúc này chẳng thể làm khác được. Tiểu Lục nhẹ nhàng trèo lên lưng Thập Thất:
 
– Xin lỗi cậu, tôi biết cậu không thích cõng người khác. Hay là cậu cứ xem tôi như hòn đá vậy, nhưng mà hòn đá đâu nói được tiếng người. Thế cậu cứ xem tôi là một con heo, một con heo biết nói, mà cậu có ghét bọn heo không đấy? Hay cậu cứ xem tôi là một con…
 
Giọng nói trầm khàn của Thập Thất cất lên:
 
– Ta sẽ xem huynh là huynh, ta bằng lòng… cõng huynh.
 
Tiểu Lục thoáng sững sờ, cất giọng lí nhí:
 
– Vậy cũng được, cậu cứ xem tôi là một con… tôi đi!
 
Dứt lời mới biết mình vừa nói gì, Tiểu Lục bật cười gượng gạo, chưa dứt điệu cười đã quay ra thì thào:
 
– Thập Thất à, lưng tôi đau lắm, cậu nói chuyện gì với tôi đi.
 
– Ừ.
 
– Thập Thất, sao cậu tìm được đến đây?
 
– Theo dấu.
 
– Ồ, cậu rất giỏi lần theo dấu vết? Trước kia từng học à?
 
Rồi chợt nhớ ra, Thập Thất chắc hẳn không muốn nhớ lại chuyện cũ, Tiểu Lục vội chữa:
 
– Tôi xin lỗi, nếu cậu không thích thì không cần trả lời… Thập Thất, tên Tương Liễu ấy rất nham hiểm, sau này nếu chạm mặt y, cậu phải hết sức thận trọng. Đừng để y phát hiện ra cậu có điểm gì đó mà y có thể lợi dụng.
 
– Ừ.
 
– Ôi, lần này đen đủi quá, không kiếm được hào nào lại còn thương tích đầy mình. Sao tôi lại xui xẻo đụng phải tên ma đầu Tương Liễu trời đánh đó chứ! Rồi đây phải sống ra sao?…
 
Thập Thất dừng bước, quay đầu lại, bờ môi cậu chạm phải vùng trán của người phía sau, hơi thở ấm áp lướt trên gương mặt Tiểu Lục. Thập Thất sững sờ, lập tức quay đi:
 
– Đừng… sợ!
 
Có lẽ vì vừa bị Tương Liễu ức hiếp, cũng có lẽ vì lớp vỏ bọc vừa nứt toác chưa kịp lành lại, nên Tiểu Lục rất thèm khát “chỗ dựa” này. Hắn khép mắt lại, ngoan ngoãn như mèo con co người trên lưng Thập Thất, cọ má vào cổ cậu ấy:
 
– Ai thèm sợ y chứ! Tôi không tin trên đời này không có thứ thuốc độc nào hạ được y. Rồi sẽ có ngày tôi chế ra loại thuốc độc ấy, tôi sẽ…
 
Tiểu Lục giơ tay lên, làm điệu bộ vò nát một thứ gì đó.
 
– Thập Thất à, về đến nhà đừng nói gì cả nhé. Tôi không muốn Lão Mộc và hai tên kia biết chuyện. Lão Mộc đánh nhau với quân đội Thần Nông nửa đời người, lão rất sợ tên ma đầu Tương Liễu. Mà có khi cũng chẳng cần, hơn một năm qua Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt tìm đủ mọi cách bắt chuyện, hàn huyên với cậu, chuyện nhỏ bằng que tăm cũng kể cho cậu nghe, nhưng cả hai đều chẳng biết chút xíu gì về cậu…
 
Thập Thất bước chậm lại, Tiểu Lục vỗ ngực cậu ta an ủi:
 
– Tôi biết, cậu là Thập Thất, tôi mong sao suốt đời cậu chỉ là Thập Thất, nhưng tôi cũng biết rằng điều đó là không thể. Có điều, cậu còn ở đây ngày nào thì cậu vẫn cứ là Thập Thất, cậu phải nghe lời tôi…
 
– Ừ.
 
– Chỉ được nghe lời tôi thôi.
 
– Ừ.
 
Tiểu Lục mừng như mèo thấy mỡ, vết thương trên lưng bớt nhức buốt, hắn dán chặt lưng vào lưng Thập Thất, thiếp đi.
 
Vì e ngại vết thương trên lưng, Tiểu Lục căn dặn Thập Thất tìm một hang động trú tạm, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng.
 
Thập Thất trải cho Tiểu Lục một chiếc giường cỏ rất thoải mái. Hai người bắt đầu cuộc sống của những thợ săn qua đêm trên núi.
 
Hàng ngày, Thập Thất ra ngoài săn vài con thú nhỏ. Về đến hang động, Tiểu Lục sẽ chỉ đạo Thập Thất chế biến. Thập Thất chưa từng làm những công việc như vậy bao giờ nên tay chân lóng ngóng, Tiểu Lục được những trận cười đã đời. Nhưng Thập Thất quá ư thông minh, chỉ vài lần đã rút kinh nghiệm đâu ra đấy, khiến Tiểu Lục tiu nghỉu vì không còn được cười thỏa thích nữa.
 
Tháng ngày trong hang động rất buồn chán, càng buồn chán hơn với kẻ không thể cử động. Thế là Tiểu Lục đành túm chặt lấy Thập Thất, bắt cậu ta nghe mình kể chuyện. Thôi thì đủ cả, thiên nam địa bắc, núi cao rừng sâu, không chừa, không sót một chuyện nào: một món ăn ngon, một ngày ngắm hoàng hôn giữa sơn cốc… Thập Thất chỉ biết im lặng lắng nghe.
 
Cũng có lúc Tiểu Lục bất ngờ cảm thấy “lương tâm cắn rứt”:
 
– Có phải tôi rất nhiều lời không? Tôi từng sống một mình trên núi hơn hai mươi năm. Ngày đó, tôi mắc phải một chứng bệnh kì quái, không dám gặp ai nên đã lưu lạc khắp nơi. Lúc đầu, tôi không thích trò chuyện, nhưng vào một ngày rất lâu sau, khi đang ở trong rừng, tôi chợt nhận ra mình đã quên tên gọi của một loại quả. Tôi rất sợ, nhưng không biết mình sợ hãi điều gì. Kể từ hôm đó, tôi đã ép mình phải nói chuyện. Ly kỳ nhất là có lần tôi tóm được một con khỉ, tôi đã nói chuyện liên tục với nó cả ngày trời, con khỉ tội nghiệp ấy không chịu nổi đã đập đầu vào vách đá tự vẫn…
 
Tiểu Lục bật cười ha hả, Thập Thất lặng nhìn hắn.
 
Cứ cách một ngày phải bôi thuốc một lần, những lúc như thế, Tiểu Lục sẵn sàng cởi phăng áo quần, phơi lưng trần ra trước mặt Thập Thất.
 
Tiểu Lục không thấy rõ phản ứng của Thập Thất nên trêu đùa:
 
– Tôi đã thấy toàn bộ thân thể cậu, còn cậu chỉ thấy phần lưng của tôi thôi, cậu có thấy thiệt thòi không?
 
Thập Thất chẳng buồn đáp lại, Tiểu Lục cười hì hì.
 
Tiểu Lục bị thương không nhẹ, Thập Thất đinh ninh rằng hai người sẽ phải sống trên núi chừng một, hai tháng, nhưng chưa đầy chục ngày, Tiểu Lục đã chống nạng đi lại, thêm vài ngày, Tiểu Lục quyết định lên đường về nhà.
 
Lúc thu gom thảo dược, Tiểu Lục phát hiện hai cây Thực chử[4].
 
[4] Thực chử: Tên một loài cỏ. Sách “Sơn hải kinh”, phần “Trung sơn kinh” có viết: “Loài cỏ này có lá giống lá rau quỳ (hay còn gọi là rau đông quỳ, giống rau phổ biến vào thời cổ đại ở Trung Quốc), hoa màu đỏ, quả giống quả đậu, gọi là Thực chử, có tác dụng chữa bệnh tràng nhạc, ngủ mê.”
 
– Cậu hái được à?
 
Thập Thất gật đầu:
 
– Tìm thấy lúc đi săn.
 
Những ngày qua, được sự “săn sóc”, nhào nặn của Tiểu Lục, Thập Thất đã nói năng trôi chảy hơn trước rất nhiều. Tiểu Lục mừng quýnh, muốn ôm chầm lấy Thập Thất mà hôn:
 
– Tuyệt quá! Thế là Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt có thể cưới vợ rồi!
 
Thập Thất ngồi xuống, muốn cõng Tiểu Lục, nhưng Tiểu Lục lùi lại:
 
– Không cần đâu, tôi tự đi được.
 
Lúc trước là vì bất đắc dĩ, bây giờ tự đi được, đâu thể lợi dụng người ta mãi. Thập Thất lẳng lặng đứng lên, theo sau Tiểu Lục.
 
Hai người vừa về đến thị trấn Thanh Thủy đã phải đối mặt với màn tra hỏi của Lão Mộc. Lão vung cái thìa gỗ nên, nạt nộ:
 
– Sao đi lâu thế? Tôi đã dặn không được vào những nơi không được phép kia mà!
 
Tiểu Lục cười tít mắt, lấy ra cho lão xem số thảo dược hái được:
 
– Tôi có vào những chỗ đó đâu. Tại Thập Thất không thông thuộc địa hình nên mới bị lạc, lỡ mất mấy ngày đường, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã trở về an toàn đấy thôi!
 
Trông thấy Thực chử, Lão Mộc vui mừng khôn tả, vội vã đem cất đi. Tiểu Lục nháy mắt với Thập Thất, ngâm nga hát, thủng thẳng về phòng.
 
Một tháng sau, đám cưới của Mặt Rỗ với Xuân Đào – con gái nhà họ Cao đã được Lão Mộc chuẩn bị ổn thỏa. Mọi việc lại trở về nền nếp cũ. Ngày hôm sau giống hệt ngày hôm trước, bình lặng đến nhàm chán, nhàm chán đến vô vị, vô vị đến bình yên, bình yên đến hạnh phúc.
 
Thảng hoặc cũng có một con chim đại bàng lông trắng đến tìm Tiểu Lục, nó mang tới một vài thứ và mang đi một vài thứ khác.
 
Mỗi lúc chế thuốc độc cho Tương Liễu, Tiểu Lục đều cố gắng tìm đường thoát thân cho mình. Cụ thể là, bản thân chất độc vô cùng độc, nhằm thỏa mãn những yêu cầu quái gở của Tương Liễu, nhưng Tiểu Lục sẽ pha chế thành những thứ màu đặc biệt, hoặc mùi hương đặc biệt để Tương Liễu không thể dùng thứ thuốc độc đó hạ các nhân vật tiếng tăm, những người được bảo vệ rất mực nghiêm ngặt.
 
Tiểu Lục cứ đinh ninh rằng Tương Liễu sẽ trị tội hắn, nhưng lạ thay, tên ma đầu ấy chẳng buồn quan tâm đến màu sắc hay hương vị của chất độc, chỉ cần độc tính đạt yêu cầu là hắn chấp nhận.
 
Dựa vào y thuật quèn và kinh nghiệm dùng độc của mình, Tiểu Lục đoán rằng, do có thể chất đặc biệt nên công pháp của Tương Liễu cũng rất đặc biệt, hắn phải tu luyện bằng độc tố. Vậy nên, các loại độc dược mà Tiểu Lục điều chế đều đã nằm gọn trong bụng gã.
 
Sau khi khẳng định được điều này, Tiểu Lục mới cảm thấy nhẹ nhõm và bắt đầu điều chế ra những loại độc ngày càng khó nuốt.
 
Một năm sau, Lão Mộc tổ chức đám cưới giản dị nhưng vô cùng náo nhiệt cho Mặt Rỗ và Xuân Đào. Mặt Rỗ vốn là trẻ mồ côi, sản phẩm của chiến tranh, những ngày lang thang xin ăn, Mặt Rỗ tin rằng, số phận của cậu ta sẽ như sau: Vào một ngày nắng đẹp mùa đông, thi thể của cậu sẽ bị lũ chó hoang ven đường gặm sạch, lũ chó vừa chén vừa tru lên sung sướng. Đó là kết cục bi thảm của mọi trẻ mồ côi.
 
Nhưng Tiểu Lục và Lão Mộc đã thay đổi số mệnh của cậu ta. Tiểu Lục và Lão Mộc đều không thuộc Nhân tộc. Năm Mặt Rỗ tám tuổi, được Tiểu Lục đem về nuôi. Đến nay đã hơn mười năm, Mặt Rỗ trưởng thành, trai tráng cứng cáp, so với Mặt Rỗ, Tiểu Lục trông vẫn rất trẻ trung, nhưng Mặt Rỗ luôn xem Tiểu Lục và Lão Mộc là bậc cha chú của mình.
 
Trước mặt toàn thể khách khứa, cậu ta nắm tay Xuân Đào, cùng quỳ xuống, vái lạy Tiểu Lục và Lão Mộc ba vái rất trịnh trọng. Lão Mộc xúc động, lén lau nước mắt, Tiểu Lục cũng diễn vẻ mặt nghiêm trang (hiếm thấy), căn dặn:
 
– Hãy chăm chỉ ngủ với Xuân Đào để sớm sinh em bé nhé!
 
Mặt Rỗ vốn định bày tỏ những lời gan ruột, nhưng nghe xong những lời “ruột gan” của Tiểu Lục, cậu ta không dám nói gì nữa. Nếu để Xuân Đào hiểu lầm rằng cậu ta cưới cô ấy về chỉ để được ngày ngày ngủ với cô ấy, đỡ tốn tiền đi kỹ viện thì chắc chắn cô dâu mới này sẽ bỏ chạy sớm.
 
Thế nên, Mặt Rỗ buộc lòng phải kéo tay Xuân Đào, chuồn khẩn cấp!
 
Tiểu Lục cười hả hê, gian xảo, Thập Thất tủm tỉm cười nhìn Tiểu Lục. Lão Mộc bận rộn đón tiếp, đưa tiễn khách khứa, Tiểu Lục nhàn rỗi, trốn trong góc sân, miệt mài gặm đùi gà.
 
Chuỗi Hạt đột nhiên chạy bổ vào, ấp a ấp úng:
 
– Có… có… khách quý.
 
Rồi lôi xềnh xệch Tiểu Lục ra ngoài. Tương Liễu trong bộ y phục màu trắng quen thuộc đứng trước cửa Hồi Xuân đường, cao lớn tuấn tú, phong thái tao nhã, bất phàm, giống hệt một đóa sen trắng tinh khôi, không mảy may vướng bụi trần, như thể vừa được gột rửa sau cơn mưa kéo dài ba ngày ba đêm, thanh sạch đến mức khiến tất cả những người có mặt khi đó muốn về nhà tắm rửa ngay lập tức.
 
Lão Mộc ngại ngùng không dám đón lấy quà mừng của Tương Liễu ngay mà ra sức chà hai bàn tay vào áo quần, vì sợ làm bẩn tay y.
 
Tiểu Lục tươi cười bước lại, tiện tay ném cái đùi gà đã sạch bong xuống đất, để nguyên đôi tay nhầy nhụa mỡ đón lấy gói quà cảu Tương Liễu, hắn còn cả gan chà tay vào tay y.
 
Tương Liễu vẫn tươi cười điềm đạm, có điều ánh mắt sắc lẻm lặng lẽ lia về phía Chuỗi Hạt đang đứng sau lưng Tiểu Lục, Tiểu Lục lập tức rụt tay về. Hắn chuyển món quà mừng cho Chuỗi Hạt, cúi người chào hỏi niềm nở:
 
– Xin mời vào trong nhà!
 
Tương Liễu ngồi xuống, không biết vì kính nể hay vì sợ y mà không ai dám lại gần.
 
Thập Thất lẳng lặng ngồi xuống cạnh Tiểu Lục, Tiểu Lục liếc cậu ta một cái, khóe môi khẽ uốn cong thành hình vành trăng, đôi mắt cũng tíu tít thành nửa vành trăng. Tiểu Lục hỏi Tương Liễu:
 
– Những thứ thuốc ngài cần tôi đều đã điều chế cho ngài, không có sai sót gì chứ?
 
Tương Liễu mỉm cười:
 
– Ngươi làm việc rất xuất sắc, thế nên ta mới đến đưa quà mừng đấy.
 
Tiểu Lục thầm nghĩ: Ngươi đến để nhắc nhở ta, số con tin trong tay ngươi không còn là ba nữa, mà đã thành bốn thì có!
 
Một đám thanh niên đang trêu đùa Mặt Rỗ và Xuân Đào trong sân, chốc chốc lại rộ lên những tràng cười sảng khoái. Bọn trẻ con rủ nhau chén hoa quả, chạy ra chạy vào ríu rít. Lão Mộc và khách khứa bên đằng nhà gái vừa ăn uống vừa chuyện trò rôm rả.
 
Tương Liễu quan sát cảnh tượng náo nhiệt của cõi phàm trần ấy bằng ánh mắt khinh bỉ và khó hiểu:
 
– Khi bọn họ đã chết cả thì dung mạo của ngươi vẫn như hiện nay, ngươi hà tất phải như vậy?
 
Tiểu Lục đáp:
 
– Tôi là người sợ cô đơn, không tìm được chốn tựa nương dài lâu thì bầu bạn với họ cũng vui mà!
 
Tương Liễu lặng nhìn Tiểu Lục, hắn ân cần rót rượu mời y:
 
– Mất công đến thì hãy nhấp chén rượu mừng nào, rượu tôi cất đấy.
 
Hết một chén, Tương Liễu lạnh lùng bảo:
 
– Trong rượu có độc, ngoài ra chẳng có gì là ngon.
 
Tiểu Lục lo lắng hỏi:
 
– Ngài trúng độc rồi ư?
 
Tương Liễu nhìn Tiểu Lục khinh khỉnh, Tiểu Lục tiu nghỉu.
 
Tương Liễu hỏi:
 
– Ngươi rất muốn hạ độc ta?
 
Tiểu Lục thành thật nói:
 
– Tôi đâu phải binh sỹ của Hiên Viên, mà giữa hai ta cũng không có thù hằn gì sâu sắc, tôi chỉ muốn quất cho ngài một trăm tám mươi chục roi thôi.
 
– Đừng nằm mơ giữa ban ngày!
 
Cạn nốt chén rượu tiếp theo, Tương Liễu liền bay đi.
 
Tiểu Lục bực bội nói với Thập Thất:
 
– Tôi nhất định sẽ tìm ra tử huyệt của y, không hạ độc được y, tôi thề sẽ đi chổng ngược bằng hai tay.
 
Nét cười lấp lánh trong ánh mắt Thập Thất. Nhìn thấy dáng vẻ tao nhã, thoát tục ấy, Tiểu Lục chỉ muốn bẹo cho cậu ta một cái thật đau. Tiểu Lục trút giận bằng cách rót một chén rượu độc đưa cho Thập Thất:
 
– Uống đi!
 
Thập Thất đón lấy, ngửa cổ dốc cạn.
 
Tiểu Lục sững sờ:
 
– Có độc đấy!
 
Vẻ cười trong mắt Thập Thất chưa tắt hẳn thì cậu ta đã lăn ra đất. Tiểu Lục cuống cuồng giải độc cho cậu ta, vừa giải độc vừa mắng:
 
– Đồ ngốc!
 
Nhưng trong lòng lại lâng lâng khó tả.
 

Sau đám cười của Mặt Rỗ, Cửu Mệnh Tương Liễu có ghé qua Hồi Xuân đường vài lần, uống với Tiểu Lục vài chén rượu, nhắm vài thứ đồ điểm tâm do Tiểu Lục tự tay làm. Lúc ra đi y vẫn lạnh lùng tựa gỗ đá. Thái độ khinh khỉnh, không coi mình ra gì của y khiến Tiểu Lục tức sôi máu. Thời gian đầu gia nhập hàng ngũ thầy thuốc, mục đích của Tiểu Lục không phải là để cứu người mà là giết người. Tương Liễu “chén” độc dược do Tiểu Lục điều chế như trẻ con chén kẹo ngọt, điều này khiến Tiểu Lục không khỏi suy nghĩ. Sau đó, hắn quyết định quay lại con đường tà đạo khi trước, tức là chuyên tâm nghiên cứu cách hãm hại người khác, mục đích không nằm ngoài việc hạ độc cho bằng được tên ma đầu Tương Liễu!   

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
257706
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 596370
Nd: Ngược. SE.
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2347164
Nd: HE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 783933
Nd: Ngược. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 565470
Nd: Sủng. HE.
Mắt trái
Tác giả: Đản đản 1113
view: 1168535
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1017125
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 709464
Nd: SE.
Thâu Trọn Gió Xuân
Tác giả: Thị Kim
view: 2139104
Nd: Ngược.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 571238
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 933695
Nd: Sủng. HE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1189135
Nd: HE.
Thương Ly
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 912889
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 665483
Nd: Ngược. SE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 345462
Nd: Sủng. SE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1194388
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 832137
Nd: Sủng. SE.
Thái tử phi thăng chức ký
Tác giả: Tiên Chanh
view: 378216
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 583495
Nd: Sủng. SE.
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1088195
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13730621
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233864
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc