Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tiểu Lục lập tức thu tay lại, kẻ này thần lực cao siêu, thuốc độc hay thuốc mê đều không làm gì được gã. Tiểu Lục biết mình không đánh lại, cũng đã hết cách rồi, đành quỳ xuống xin tha mạng.
 
Tiểu Lục phủ phục dưới đất, nước mắt nước mũi tuôn rào rào:
 
– Bẩm ngài, tôi là một thầy thuốc quèn sinh sống ở thị trấn Thanh Thủy. Hôm nay lên núi kiếm ít thuốc quý về bán lấy tiền lo đám cưới cho hai người anh em…
 
Gã đàn ông vuốt ve con đại bàng lông trắng:
 
– Thuốc giải!
 
Tiểu Lục vừa quỳ vừa lê tới, hai tay dâng thuốc giải lên.
 
Gã đàn ông đút thuốc giải vào miệng đại bàng rồi mới cúi xuống nhìn Tiểu Lục:
 
– Vật cưỡi của ta từng xơi hàng trăm nghìn con rắn độc, thuốc độc của các danh y trong cung đình Hiên Viên cũng chẳng làm gì nổi nó. Thật không ngờ, một tay lang băm quèn ở thị trấn Thanh Thủy lại có thể khiến nó gục ngã.
 
Tiểu Lục cảm thấy sống lưng lạnh toát, cuống cuồng giơ tay lên thề:
 
– Chỉ là mèo mù vớ cá rán, thánh nhân đãi khù khờ thôi mà! Tôi chẳng dám dối trá, tôi đích thị chỉ là một thầy thuốc quèn, sống bằng nghề chữa bệnh vô sinh của phụ nữ. Tiệm thuốc của tôi tên là Hồi Xuân đường, nằm ở phía Tây thị trấn Thanh Thủy. Nếu thê thiếp của ngài không sinh nở được…
 
Một tiểu đội binh sỹ chạy đến, cung kính vái lạy gã đàn ông áo trắng:
 
– Đại nhân!
 
Gã đàn ông đạp Tiểu Lục ra trước mặt:
 
– Trói lại!
 
– Vâng!
 
Hai tên lính lập tức trói chặt Tiểu Lục bằng những sợi gân bò yêu tinh to bằng ngón tay. Tiểu Lục thở phào vì đám người này là nghĩa quân Thần Nông, tuy Hoàng đế coi Cộng Công là tên giặc càn, nhưng Cộng Công là một viên tướng rất nghiêm minh, hàng trăm năm qua, quân đội của ông ta chưa từng quấy nhiễu dân thường. Tiểu Lục yên tâm rằng những gì mình nói đều là sự thực, chỉ cần bọn họ điều tra rõ ràng, chắc chắn sẽ phải thả hắn ra. Nhưng gã đàn ông này thật đáng gờm… Tiểu Lục liếc trộm gã, gã đàn ông áo trắng đang chăm chú săn sóc con đại bàng kia.
 
Thuốc giải rất công hiệu, chỉ lát sau con đại bàng lông trắng mào vàng đã cử động lại bình thường. Còn chú Phỉ phỉ nhát gan kia thì vẫn run lập cập, phủ phục dưới đất. Tiểu Lục cười xu nịnh:
 
– Xin đại nhân hãy thả con Phỉ phỉ kia đi!
 
Gã đàn ông vờ như không nghe thấy, chuyên tâm vuốt ve vật cưỡi của mình. Đại bàng rũ lông đứng dậy, lao vút vào Phỉ phỉ, xé xác con vật tội nghiệp bằng bộ vuốt sắc nhọn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi nhanh chóng tắt lịm.
 
Tiểu Lục cụp mắt xuống, những chiếc lông trắng thấm máu tươi rơi lả tả xuống giày của hắn. Chờ khi con đại bàng chén xong Phỉ phỉ, gã đàn ông ra lệnh trở về doanh trại.
 
Tiểu Lục nhắm nghiền hai mắt, kiên quyết không nhìn, dựa vào tiếng chuyện trò trao đổi chỉ có thể đoán biết nơi đây là một doanh trại nhỏ, có lẽ là nơi đóng quân tạm thời.
 
Tiểu Lục bị quăng xuống đất, giọng nói lạnh như băng của gã đàn ông vẳng bên tai:
 
– Đôi tai thính nhạy nguy hiểm hơn đôi mắt rất nhiều.
 
Tiểu Lục mở mắt, từ góc độ của hắn chỉ có thể nhìn thấy phần lưng của gã đàn ông.
 
– Tôi sinh sống ở thị trấn Thanh Thủy đã hơn hai mươi năm, các ngài cứ điều tra sẽ rõ.
 
Gã đàn ông chẳng buồn để ý đến Tiểu Lục, gã cởi áo khoác, ngồi xuống bàn, xử lý đống công văn giấy tờ. Lúc này, Tiểu Lục mới được thấy rõ dung mạo của gã.
 
Mái tóc trắng bồng bềnh như mây, không búi tóc mà dùng một sợi dây màu ngọc bích làm thành chiếc bờm tóc, thu gọn những lọn lòa xòa ra phía sau. Từng đường nét trên gương mặt gã sống động một cách ma mị. Cả con người gã cũng gọn gàng sạch sẽ một cách ma mị như thế.
 
Lúc này, tay gã đang cầm công văn, khóe mắt ẩn chứa vẻ khinh miệt pha chút thâm hiểm. Chừng như phát giác ra Tiểu Lục đang nhìn lén, gã mỉm cười, đưa mắt về phía gã. Toàn thân Tiểu Lục lạnh toát, hắn vội vàng nhắm tịt mắt lại. Hồi nhỏ, hắn từng bắt gặp ánh nhìn ấy trong đôi mắt của tên ác ma lừng danh Đại hoang. Chỉ những kẻ từng giẫm đạp lên vô số thi thể và đầu lâu mới có ánh nhìn như thế.
 
Tiểu Lục đã đoán ra thân phận của gã. Gã chính là Cửu Mệnh Tương Liễu, tên yêu quái chín đầu, một sát thủ máu lạnh tuấn mỹ vô địch.
 
Chân tay đều bị trói chặt, chẳng thể nhúc nhích, Tiểu Lục tê nhức rã rời toàn thân, mãi đến tối mới có binh sỹ mang thức ăn vào lán. Tương Liễu thản nhiên dùng bữa. Tiểu Lục vừa đói vừa khát, nhưng biểu cảm trên gương mặt của Tương Liễu không hề có dấu hiệu gì rằng y sẽ cho Tiểu Lục ăn, nên hắn đành ráng sức hướng sự chú ý đi nơi khác.
 
Tiểu Lục đoán Thập Thất hẳn đã đi tìm mình, nhưng chắc chắn không thể tìm tới chỗ này, nên có lẽ đã quay về thị trấn. Cơm nước xong xuôi, Tương Liễu ngả lưng lên giường, thư thả lật mở một cuốn sách lụa.
 
Có binh sỹ tới bẩm báo, thị vệ mang vào một thẻ ngọc, trình lên Tương Liễu, rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Sau khi xem xét, Tương Liễu nhìn xoáy vào Tiểu Lục, trầm ngâm suy tư.
 
Tiểu Lục đoán rằng thẻ ngọc khi nãy chắc chắn có liên quan đến mình nên cố gắng nở một nụ cười thân thiện và vô hại:
 
– Bẩm đại nhân, tất cả những gì tiểu nhân nói đều là sự thật, xin hãy thả cho tiểu nhân trở về, vì người thân đang mỏi mòn trông đợi.
 
Tương Liễu lạnh lùng bảo:
 
– Ta chỉ tin vào phán đoán của chính mình. Rốt cuộc ngươi là ai?
 
Tiểu Lục trợn mắt, đổi giọng:
 
– Tôi là Văn Tiểu Lục, thầy thuốc ở thị trấn Thanh Thủy.
 
Tương Liễu nhìn Tiểu Lục đầy dò xét, ngón tay gõ nhịp lên mép giường. Tiểu Lục đột nhiên run sợ, nỗi sợ hãi bản năng của loài vật khi ngửi thấy mùi chết chóc.
 
Tiểu Lục hiểu rằng Tương Liễu chẳng hơi đâu mà tìm hiểu cặn kẽ về hắn, cách thức đơn giản và hữu hiệu nhất mà y dùng để giải quyết mọi việc chính là cách y lấy mạng con Phỉ phỉ.
 
Đúng vào khoảnh khắc mà cái chết sắp cận kề, Tiểu Lục đã kịp lộn một vòng, vừa tránh né vừa rối rít biện bạch:
 
– Bẩm đại nhân, tôi đích thực là Văn Tiểu Lục. Cũng có thể tôi không chỉ đơn thuần là Văn Tiểu Lục, nhưng tôi chưa bao giờ có ý định gây bất lợi cho nghĩa quân của tướng quân Cộng Công. Tôi không phải người của Hiên Viên, không phải người của Cao Tân, không phải người của Thần Nông. Tôi chỉ là…
 
Tiểu Lục đột nhiên im bặt, thực ra hắn cũng rất muốn biết rốt cuộc hắn là ai?
 
Tiểu Lục gắng gượng ngẩng đầu, để Tương Liễu có thể thấy rõ biểu cảm của gương mặt hắn:
 
– Tôi chỉ là một kẻ bị bỏ rơi. Tôi không thể tự bảo vệ, không có ai để nương tựa, không có chốn dung thân. Vậy nên tôi quyết định làm Văn Tiểu Lục, sinh sống tại thị trấn Thanh Thủy. Nếu đại nhân cho phép, tôi mong suốt đời được làm Văn Tiểu Lục.
 
Tương Liễu lặng nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục không dám nhúc nhích, mồ hôi vã ra trên trán, mắt ngấn nước, lớp vỏ bọc che chắn suốt mấy chục năm, cuối cùng cũng bị ép phải xé bỏ.
 
Lúc lâu sau, Tương Liễu mới cất giọng ơ hờ:
 
– Muốn sống thì phải làm việc cho ta.
 
Tiểu Lục im lặng.
 
Tương Liễu tắt đèn:
 
– Cho ngươi một đêm để suy nghĩ.
 
Tiểu Lục chống mắt, ngẩn ngơ.
 
Sáng hôm sau, Tương Liễu vừa mặc quần áo vừa hỏi:
 
– Nghĩ xong chưa?
 
Tiểu Lục uể oải đáp:
 
– Tôi vẫn đang suy nghĩ, có điều, tôi rất khát, tôi muốn uống nước.
 
Tương Liễu cười khẩy, ra khỏi lán.
 
– Lôi hắn ra đây!
 
Hai tên lính kéo Tiểu Lục ra ngoài.
 
Tương Liễu lạnh lùng ra lệnh:
 
– Hai mươi roi!
 
Hình phạt đòn roi trong quân đội có thể khiến các yêu binh[3] gian xảo nhất cũng phải sợ hãi. Điều này cho thấy mức độ đau đớn của hình phạt kia lớn đến mức nào. Thêm vào đó, sức mạnh của viên quan thực thi trừng phạt dưới trướng Tương Liễu vô cùng khủng khiếp, hắn đã từng đánh chết một yêu binh nghìn tuổi chỉ bằng một trăm hai mươi roi. Chiếc roi da to bằng đuôi bò, vun vút lướt trong không trung, dội xuống thân thể Tiểu Lục, Tiểu Lục cuống cuồng gào thét:
 
– Nghĩ xong rồi, nghĩ xong rồi…
 
[3] Yêu binh: Lính yêu quái.
 
Hết hai mươi roi, Tương Liễu ngó Tiểu Lục, hỏi:
 
Nghĩ thông rồi chứ?
 
Tiểu Lục hổn hển:
 
– Nghĩ thông rồi, tiểu nhân đồng ý, nhưng có ba điều kiện này.
 
– Đánh tiếp hai mươi roi!
 
Chiếc roi tiếp tục vun vút, Tiểu Lục thét lên:
 
– Hai điều kiện, chỉ hai điều kiện thôi, một điều kiện vậy…
 
Hết hai mươi roi tiếp theo, máu tươi nhuộm đỏ lưng áo Tiểu Lục, toàn thân đau đớn co giật. Tương Liễu lạnh lùng nhìn Tiểu Lục, hỏi:
 
– Còn điều kiện nào nữa không?
 
Mồ hôi đầm đìa hai má, máu me đầy miệng, Tiểu Lục không còn đủ sức để nói cả câu hoàn chỉnh:
 
– Ngài… có đánh chết tôi, tôi cũng… cũng… vẫn một điều kiện.
 
Cánh môi Tương Liễu khẽ nhếch lên, y cười lạnh lùng:
 
– Nói!
 
– Tôi… tôi… sẽ không đi khỏi thị trấn Thanh Thủy.
 
Tiểu Lục đoán rằng, Tương Liễu đã nhắm trúng tài năng dùng độc của hắn, nên nếu hắn kiên quyết không rời khỏi thị trấn Thanh Thủy, Tương Liễu sẽ chẳng thể sai khiến hắn đi hạ độc tướng sỹ của Hiên Viên hay uy hiếp giới quý tộc của Cao Tân. Tất nhiên, Tương Liễu cũng đoán biết được tâm tư của Tiểu Lục nên y nhìn Tiểu Lục chòng chọc.
 
Lần này, Tiểu Lục không hề tỏ ra sợ hãi, nhát gan như lúc trước, hắn nhìn thẳng vào Tương Liễu như muốn nói rõ với y rằng: Nếu ngươi không chấp nhận điều kiện này thì cứ việc đánh chết ta đi! Lúc lâu sau Tương Liễu mới lên tiếng:
 
– Được!
 
Tiểu Lục được khiêng vào trong lán, các thầy thuốc quân y xé bỏ y phục của hắn để bôi thuốc lên lưng. Tương Liễu đứng ngoài cửa lán, lạnh lùng quan sát. Tiểu Lục nằm sấp trên cáng gỗ, mặc các thầy thuốc chữa chạy cho mình. Sau khi bôi thuốc xong, bọn họ đồng loạt lui ra, Tương Liễu lên tiếng:
 
– Ngươi hãy pha chế những loại thuốc mà ta cần. Ngươi cứ ở lại thị trấn Thanh Thủy mà hành nghề thầy thuốc của ngươi, nhưng khi nhận được lệnh của ta thì phải lập tức thực thi.
 
– Được thôi, nhưng chưa chắc ngài cần thứ gì là tôi có thể điều chế ra được thứ đó.
 
– Không điều chế được thì lấy ngươi ra đổi.
 
– Hả?
 
Tiểu Lục không ngờ Tương Liễu lại thích cánh mày râu, bèn thận trọng hỏi lại:
 
– Đại nhân dung mạo hơn người, tiểu nhân rất muốn được hầu hạ ngài, chỉ có điều…
 
Tương Liễu nhếch môi, như cười như không, thò mũi chân giẫm lên vết thương nghiêm trọng nhất trên lưng Tiểu Lục. Y giẫm càng mạnh máu tươi phun ra càng nhiều, Tiểu Lục đau đớn đến mức toàn thân co giật.
 
– Mỗi lần không điều chế ra loại thuốc ta cần, ngươi sẽ phải mất đi một phần cơ thể. Lần đầu là tai, tiếp theo sẽ là mũi, mũi bị gọt đi nhìn hơi xấu…
 
Tương Liễu tiếp tục dồn sức di mũi chân.
 
– Đừng lo, ta sẽ không chặt đứt cánh tay của ngươi đâu, vì ngươi phải dùng nó để chế thuốc.
 
Hai hàm răng của Tiểu Lục va vào nhau lập cập vì đau đớn.
 
– Tiểu nhân… tiểu nhân… hiểu rồi.
 
Tương Liễu thu chân về, lau sạch vết máu tràn ra khắp lưng Tiểu Lục, hờ hững nói:
 
– Ngươi giống như loài lươn trạch kia, giỏi lẩn trốn, khó nắm bắt, nhưng ngươi nên tìm hiểu thật kỹ về bản tính của ta.
 
Tiểu Lục mỉa mai chua xót:
 
– Không cần tìm hiểu cũng biết.
 
Có tiếng binh khí xô xát vẳng lại.
 
– Bẩm đại nhân, có kẻ đột nhập quân doanh.
 
Tương Liễu rảo bước đi ra, tiếng ồn ào bên ngoài lập tức tắt hẳn. Tiểu Lục nghe thấy tiếng quân sỹ hỏi:
 
– Ngươi là ai? Đột nhập quân doanh với mục đích gì?
 
Có tiếng khàn khàn đáp lại:
 
– Tên Thập Thất… tìm Tiểu Lục.
 
Thập Thất ư? Cậu ta tìm đến tận đây sao? Tiểu Lục lảo đảo bước ra, hốt hoảng kêu lên:
 
– Bẩm đại nhân Tương Liễu, xin đừng trách phạt cậu ta, cậu ta là người hầu của tôi, cậu ta đến đây tìm tôi.
 
Thập Thất lao về phía Tiểu Lục, linh lực của cậu ta mạnh đến nỗi gạt phăng đám lính chặn đường sang hai bên. Nhưng bọn họ đều là những binh lính được huấn luyện bài bản và có tố chất tốt nên Thập Thất đánh ngã được hai tên thì lập tức lại có bốn tên xông tới. Tiểu Lục gào lên:
 
– Thập Thất, nghe lời tôi, dừng tay lại!
 
Thập Thất nghe theo, dừng tay lại, đám lính vây lấy cậu ta, tên nào tên nấy hùng hổ, trợn mắt nhìn Thập Thất. Nhưng cậu ta chẳng buồn để ý đến chúng mà nhìn xoáy vào Tương Liễu:
 
– Ta… muốn đưa Tiểu Lục đi.
 
Tiểu Lục tươi cười nịnh bợ, dịu giọng van xin:
 
– Kìa đại nhân, tiểu nhân đã là người của ngài rồi…
 
Câu nói của Tiểu Lục khiến tất cả các binh sỹ có mặt tại đó đều giật bắn mình.
 
Tương Liễu cau mày, rốt cuộc y cũng chịu đưa tay lên ra hiệu, đám lính lập tức rẽ lối, để Thập Thất phi như bay về phía Tiểu Lục, nửa ôm nửa dìu, bàn tay nhẹ nhàng xoa vuốt sống lưng của hắn. Nhờ tác dụng tinh thần, Tiểu Lục cảm thấy cơn đau như thể đã vơi đi vài phần. Thập Thất ngồi xuống:
 
– Về nhà thôi!
 
Tiểu Lục đổ xuống lưng Thập Thất, tươi cười nói với Tương Liễu:
 
– Xin phép đại nhân, chúng tôi về đây!
 
Tương Liễu nhìn Thập Thất đầy vẻ dò xét, Tiểu Lục hốt hoảng, lấy cả hai tay che kín mặt Thập Thất lại:
 
– Ngài đừng nhìn cậu ta như thế, cậu ta là của tôi.
 
Tương Liễu thoáng sững sờ, cánh môi khẽ uốn cong rồi lập tức mím chặt, y hắng giọng bảo:
 
– Qua điều tra, xác nhận ngươi chính là dân thường ở thị trấn Thanh Thủy, không có ý đồ gây hại cho nghĩa quân Thần Nông nên ta quyết định thả cho ngươi về.
 
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
274289
Trâm (Tập 1) - Nữ Hoạn Quan
Tác giả: Châu Văn Văn
view: 2380536
Nd: HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 960372
Nd: Sủng. HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1628327
Nd: HE.
Mỹ nhân khó gả (Đệ nhất mỹ nhân)
Tác giả: Thị Kim
view: 1225185
Nd: Sủng. HE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 846145
Nd: Sủng. SE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 726459
Nd: SE.
Mệnh phượng hoàng
Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn
view: 1219314
Nd: HE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1302435
Nd: Sủng. HE.
Yêu thương ma cà rồng
Tác giả: Mạc Nhan
view: 581023
Nd: Sủng. HE.
Gấm rách
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 613056
Nd: Ngược. SE.
Ngủ cùng sói (Đồng lang cộng chẩm)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 807108
Nd: Ngược. HE.
Phượng ẩn thiên hạ
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
view: 1955043
Nd: Ngược. HE.
Thượng Cung
Tác giả: Vân Ngoại Thiên Đô
view: 907430
Nd: Ngược. HE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 592147
Mộng Hoa Xuân
Tác giả: Hắc Nhan
view: 1117859
Nd: Ngược. HE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 788980
Nd: Sủng. HE.
Tình yêu thứ ba
Tác giả: Tự Do Hành Tẩu
view: 602550
Nd: Sủng. SE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 680315
Nd: Ngược. SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13926218
Thiên Kim trở về   view 2729397
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2271047
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc