Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Trường tương tư full - tập 1, 2, 3

Tác giả : Đồng Hoa   
Chương 4: Dặm dài mịt mùng
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
Tuy không rộng lớn nhưng thị trấn Thanh Thủy là một vùng đất rất đặc biệt trong Đại hoang.
 
Bao quanh thị trấn Thanh Thủy là những dãy núi trùng điệp, địa thế vô cùng hiểm trở. Những dãy núi trở thành tấm khiên chắn tự nhiên bảo vệ thị trấn này. Sau khi Thần Nông quốc bị tiêu diệt, tướng Cộng Công kiên quyết không đầu hàng, đã dẫn theo mấy vạn binh sỹ đến chiếm đóng khu đất phía Đông thị trấn Thanh Thủy, tiếp tục cuộc chiến chống lại Hoàng đế.
 
Phía Tây giáp Hiên Viên, phía Nam kề Cao Tân, phía Đông là quân đội Cộng Công, thị trấn Thanh Thủy không chịu sự cai quản của Hoàng đế ở Hiên Viên, cũng không chịu sự cai quản của Tuấn đế ở Cao Tân. Dần dà, nơi đây trở thành vùng đất kẹp giữa ba thế lực, nhưng cả ba thế lực này đều không quản lý nổi Thanh Thủy.
 
Thị trấn Thanh Thủy không có vương quyền, không có dòng dõi thế gia, không phân biệt đối xử giàu nghèo, sang hèn, càng không có sự phân chia thần tiên và yêu quái.
 
Chỉ cần có khả năng, thì dù là thần tiên hay yêu quái, dù là quan lại hay kẻ trộm, anh đều có thể đường hoàng sinh sống ở đây, sẽ không ai buồn tra xét quá khứ của anh. Lâu dần, thị trấn Thanh Thủy trở thành nơi tập trung của cư dân tứ xứ.
 
Trải qua mấy trăm năm chiến tranh liên miên, máu huyết, thi thể và sự sống đã hoài thai cho vùng đất này rất nhiều thợ rèn và thầy thuốc. Chất lượng binh khí và trình độ y thuật của thị trấn Thanh Thủy cũng trở nên khá có tiếng tăm trong Đại hoang.
 
Có thợ rèn, có thầy thuốc ắt có người tìm đến rèn vũ khí và có người tìm đến chữa bệnh. Có đàn ông ắt có kỹ nữ. Có đàn bà ắt có tiệm may và tiệm trang sức. Có đàn ông và đàn bà ắt có quán trà, quán rượu…
 
Không rõ nguyên nhân sau rốt là do đâu, chỉ biết rằng, hiện giờ cư dân của thị trấn Thanh Thủy rất đông đúc, rất náo nhiệt. Tới đây, không ai có cảm giác thị trấn này chính là vùng giáp lá cà của quân đội hai nước.
 
Hồi Xuân đường là một tiệm thuốc nhỏ nằm ở phía Tây thị trấn Thanh Thủy. Thị trấn này là nơi sinh sống của kẻ mạnh, vì phải cạnh tranh vô cùng quyết liệt, nhất là nghề thầy thuốc. Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt kể lể với Thập Thất rằng, từng có rất nhiều kẻ muốn đá bay tiệm thuốc này đi, nhưng Lão Mộc vốn là lính Hiên Viên đào ngũ, tuy chỉ thuộc Thần tộc cấp thấp, nhưng dù sao cũng có mấy phần linh lực, đủ để đối phó với đám người ngông cuồng kia. Y thuật của Tiểu Lục cũng chỉ tầm tầm, nên các tiệm thuốc lớn chẳng buồn tranh cướp bệnh nhân với Hồi Xuân đường. Vì vậy, công việc làm ăn của Hồi Xuân đường cũng tàm tạm, đủ để duy trì cuộc sống của năm con người.
 
Hơn hai năm trôi qua, Thập Thất vẫn gầy gò, rộc rạc như trước, nhưng cậu ta khỏe một cách đáng kinh ngạc: Gánh nước bổ củi, trồng thuốc, nghiền thuốc, cậu ta đảm đương được tất. Và điều đặc biệt là cậu ta có một trí nhớ siêu phàm. Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt phụ việc cho Tiểu Lục đã gần chục năm, nhưng vẫn không nhớ hết tên các vị thuốc. Thập Thất thì khác, bất kể là thảo dược gì, chỉ cần Tiểu Lục giảng giải một lần là cậu ta sẽ nhớ mãi không quên. Dần dà, đi tới đâu Tiểu Lục cũng đưa cậu ta đi theo, bởi vì cậu ta vừa có sức khỏe, trí nhớ tốt, lại kiệm lời, dễ bảo.
 
Sau bữa tối, cả năm người chụm đầu bên nhau, Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt nằng nặc đòi Tiểu Lục đem số tiền mà bọn họ kiếm được ra đếm. Tiểu Lục thở dài:
 
– Đàn ông ở thị trấn này nhiều hơn phụ nữ, nếu muốn ngủ với phụ nữ đôi lần, có thể bỏ ra ít tiền, tìm đến kỹ viện là xong. Nhưng nếu muốn cưới một cô vợ để ngày nào cũng được ngủ với cô ta thì tương đối khó. Nếu chỉ cần vui chơi chốc lát, thì đến kỹ viện có vẻ tiết kiệm hơn. Nhưng về lâu về dài, cưới một cô vợ về để ngủ cùng vẫn cứ là rẻ nhất.
 
Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt nhìn Tiểu Lục không chớp mắt, Lão Mộc cau mày khó chịu, Thập Thất thì cúi gằm mặt, khóe môi khẽ nhướn lên. Tiểu Lục quay ra hỏi Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt:
 
– Ý hai cậu thế nào? Muốn dăm ba bữa được “đi ngủ” một lần hay chịu khó nhẫn nhịn thêm vài năm nữa, dành dụm đủ tiền thì ngày nào cũng được “ngủ”?
 
Mặt Rỗ nghiêm mặt nói:
 
– Lục huynh! Cưới vợ không phải để ngày ngày được ngủ với cô ấy.
 
– Bỏ ra một khoản lớn cưới vợ về mà không muốn ngủ cùng là sao?
 
Tiểu Lục đập tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
 
– Không phải như thế. Ý tôi là cưới vợ về không phải chỉ để ngủ cùng, mà là để có người ăn cơm, trò chuyện, bầu bạn cùng.
 
Tiểu Lục khinh khỉnh:
 
– Ngày nào ta cũng ăn cơm với cậu, trò chuyện cùng cậu, bầu bạn với cậu, sao cậu vẫn muốn cưới vợ?
 
– Bởi vì vợ tôi có thể ngủ cùng với tôi, còn huynh thì không.
 
– Vậy rõ ràng là cưới vợ về chỉ để ngủ cùng!
 
Mặt Rỗ phủ phục xuống mặt bàn:
 
– Thôi được rồi, cứ cho là thế đi!
 
Rồi cậu ta nắm tay Chuỗi Hạt, động viên:
 
– Cậu đừng nghe huynh ấy nói bừa, cứ kiên trì tích cóp, vợ mình tốt hơn đám kỹ nữ kia rất nhiều, cưới vợ không phải chỉ để ngủ cùng đâu.
 
Lão Mộc tươi cười vỗ vai Mặt Rỗ:
 
– Đừng lo, ta và Lục huyh sẽ cóp nhặt đủ tiền cho các cậu.
 
Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt về phòng nghỉ ngơi, Thập Thất cũng bị xua đi nghỉ.
 
Lão Mộc bàn với Tiểu Lục:
 
– Chuỗi Hạt chưa cần vội, nhưng chuyện cưới xin của Mặt Rỗ không thể chần chừ được nữa. Cậu cũng biết Mặt Rỗ thích con gái ông Cao, đúng không? Nếu chúng ta không đến xin cưới, mối lương duyên này sẽ tuột mất ngày tức khắc. Ta định lên núi một chuyến, tìm ít thảo dược quý hiếm, biết đâu lại may mắn kiếm được vài cây linh dược…
 
Tiểu Lục khoát tay:
 
– Rừng núi là địa bàn của quân đội Thần Nông, lão là lính đào ngũ của Hiên Viên, vào đó khác nào tìm đến chỗ chết. Vả lại, lão cũng đâu có rành về mấy loại cây cỏ đó. Để tôi đi!
 
Lão Mộc ngẫm ngợi một hồi, nói:
 
– Cộng Công thắt chặt kỷ luật quân đội, lính của ông ta không bao giờ sát hại dân lành, nên không ai sợ đụng phải binh lính Thần Nông. Nhưng viên quân sư Tương Liễu của ông ta lại rất khó ưa. Nghe nói, y là yêu quái chín đầu, sinh ra đã có chín mạng, biệt hiệu là Cửu Mệnh, kẻ này vô cùng tàn độc.
 
Tiểu Lục bật cười:
 
– Tôi đi hái thuốc chứ có dò la binh tình đâu mà lo. Y có tàn độc đến mấy thì cũng phải tuân thủ kỷ luật quân đội. Vả lại, cỡ như tôi chẳng có cơ hội chạm mặt ông lớn Tương Liễu đâu.
 
Lão Mộc thấy cũng có lý, bởi vì nửa đời chinh chiến, lão chưa từng một lần được giáp mặt các tướng lĩnh dù chỉ là cấp thấp, chứ đừng nói là một nhân vật quan trọng như Cửu Mệnh Tương Liễu. Thế nên Lão Mộc cũng bớt lo, chỉ căn dặn Tiểu Lục phải hết sức thận trọng, chỗ nào đến được thì đến, chỗ nào không được phép thì tuyệt đối không vào. Không tìm được linh dược thì quay về nghĩ cách khác.
 
Sợ Mặt Rỗ và Chuỗi Hạt hay chuyện sẽ ngăn cản, Tiểu Lục quyết định giấu cả hai, chuẩn bị xong xuôi, tờ mờ sáng đã lên đường.
 
Tiểu Lục vừa đi vừa nghêu ngao hát vừa gặm chân gà. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, hắn quay đầu lại, thì ra Thập Thất đã lặng lẽ theo sau tự bao giờ.
 
Tiểu Lục xua tay:
 
– Cậu đi theo tôi làm gì? Tôi phải lên núi tìm thuốc, cậu mau về đi.
 
Dứt lời, Tiểu Lục tiếp tục cất bước, nhưng Thập Thất vẫn lẳng lặng theo sau, chẳng chịu quay về. Hai tay chống nạnh, Tiểu Lục cao giọng:
 
– Này, tôi bảo cậu đi về, cậu không nghe thấy à?
 
Thập Thất dừng lại, im lặng cúi đầu, tỏ rõ quyết tâm theo Tiểu Lục đến cùng.
 
Có lẽ vì ngay từ buổi đầu gặp mặt, Tiểu Lục đã luôn có cảm giác thương cảm đối với Thập Thất, nên hắn rất dễ mềm lòng trước người này.
 
– Cậu là lính Thần Nông đào ngũ?
 
Thập Thất lắc đầu.
 
– Hay là binh lính của Hiên Viên?
 
Thập Thất vẫn lắc đầu.
 
– Vậy là gián điệp của Cao Tân?
 
Thập Thất lại lắc đầu.
 
Tiểu Lục tươi cười:
 
– Thế thì được, theo tôi lên núi nào!
 
Thập Thất đỡ chiếc sọt trên lưng Tiểu Lục, chuyển sang vai mình và xách giỏ tre đựng đầy đồ ăn vặt của Tiểu Lục.
 
Khi Tiểu Lục đã gặm hết cái chân gà, Thập Thất lẳng lặng đẩy giỏ tre về phía hắn, Tiểu Lục nhặt một mẩu cổ vịt. Gặm hết cổ vịt, đang định chùi tay vào áo, thì một mảnh khăn lau sạch sẽ được đưa đến trước mặt, Tiểu Lục cười tít mắt, đón lấy.
 
Thập Thất lại đưa cho Tiểu Lục bình hồ lô, Tiểu Lục làm một ngụm rượu mơ, ợ vang một tiếng, cảm thấy cuộc đời này dễ chịu xiết bao! Hai người đi cả ngày trời, chập tối mới đến núi.
 
Tiểu Lục tìm một chỗ kín gió, gần nguồn nước để nghỉ ngơi. Rồi hắn rắc bột xung quanh, tạo thành một vòng tròn, đoạn nói với Thập Thất:
 
– Trên núi có rất nhiều quái thú, buổi tối đừng bước ra khỏi vòng tròn này. Tôi sẽ đi múc nước, cậu kiếm ít củi khô, nhớ phải quay về trước khi trời tối.
 
Tiểu Lục đi múc nước, nhân tiện hái được ít nấm rừng, rau hẹ. Quay lại không thấy Thập Thất đâu, đang định đi tìm thì hắn xuất hiện với một ôm củi trên lưng và một chú chim trĩ trên tay.
 
Tiểu Lục tươi cười hoan hỉ:
 
– Cậu nhóm lửa đi, tôi sẽ nấu cho cậu những món thật ngon.
 
Tiểu Lục làm lông con chim trĩ sạch sẽ, rồi nhồi nấm rừng, rau hẹ vào bụng chim, xát muối, bóp rượu mơ, dùng lá cây to bọc lại, trát bùn non phủ kín, rồi vùi xuống phía dưới đống củi đang cháy.
 
Sau đó, hắn lại thoăn thoắt kê mấy cục đá thành cái bếp củi đơn sơ, lôi cái âu gốm ra để nấu canh nấm với lòng chim.
 
Thập Thất lẳng lặng quan sát Tiểu Lục bận rộn, xăm xắn, vừa khuấy canh bằng muôi gỗ, vừa cười nói:
 
– Tôi từng sống trong rừng nhiều năm trời, nếm đủ cả những thứ ăn được và không ăn được. Cậu đi với tôi, bảo đảm sẽ được ăn uống thích miệng!
 
Lúc sau, Tiểu Lục cời “thành quả” ra, lớp bùn trát bên ngoài đã bị nướng khô đét, rắn đanh. Tiểu Lục ném mạnh xuống đất, lớp bùn vỡ ra, mùi thơm ngào ngạt bốc lên. Tiểu Lục xẻ con chim thành ba phần, gói lại một phần, cất vào sọt rồi chia cho Thập Thất phần lớn:
 
– Phải ăn hết đấy nhé, cậu gầy quá!
 
Tiểu Lục vừa gặm khẩu phần của mình vừa quan sát Thập Thất. Vẫn như mọi khi, cậu ta ăn uống rất từ tốn, nho nhã, như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị giữa một bàn tiệc xa hoa, sang trọng vậy. Tiểu Lục thở dài chán nản:
 
– Thập Thất, sớm muộn cậu cũng sẽ ra đi thôi.
 
Thập Thất ngẩng lên nhìn Tiểu Lục:
 
– Không… đâu.
 
Tiểu Lục cười lỏn lẻn, uống hết âu canh nấm rồi lao ra bờ suối súc miệng, rửa tay.
 
Tinh mơ hôm sau, vừa tỉnh giấc Tiểu Lục đã thấy Thập Thất nhóm xong lửa, đun sôi nước. Tiểu Lục xắt miếng thịt chim hôm qua thành những miếng nhỏ bỏ vào nấu canh, chia nhau mỗi người một nửa miếng bánh mang theo ăn đường. Hai người vừa ăn bánh vừa uống canh thịt, xong xuôi thì dập lửa và tiếp tục leo núi.
 
Tiểu Lục dẫn Thập Thất đi tìm lá thuốc, chỉ khi nào lựa được những loại thảo dược hiếm gặp, hắn mới thận trọng hái bỏ vào sọt.
 
Ba ngày sau, cả hai đã vào sâu trong núi.
 
Tiểu Lục ngồi thụp xuống, dán mắt vào dấu phân của một con thú nhỏ, hàng lông mày xô lại như đang cố đoán định điều gì. Thập Thất mang trên vai tất cả số đồ đạc lỉnh khỉnh của hai người, chăm chú nhìn Tiểu Lục.
 
Một lát sau, Tiểu Lục đứng lên và nói:
 
– Cậu ở đây chờ, tôi phải đi tìm một thứ.
 
Thập Thất không gật đầu:
 
Tiểu Lục đi, cậu ta cũng đi.
 
Tiểu Lục trợn mắt nạt nộ:
 
– Cậu từng hứa sẽ nghe lời tôi mà. Cậu còn tiếp tục bướng, tôi sẽ không cần cậu nữa.
 
Thập Thất lặng nhìn Tiểu Lục, ánh nắng chiếu qua cành lá, soi rọi những vết sẹo dọc ngang thấp thoáng dưới tóc mai cậu ta, nỗi buồn khắc khoải vương trong đáy mắt. Tiểu Lục mủi lòng, lại gần, định cầm tay Thập Thất, nhưng chợt nhớ ra cậu ta vẫn chưa sẵn sàng cho những tiếp xúc cơ thể, nên chỉ giật giật tay áo:
 
– Thập Thất ngoan lắm, vừa biết nghe lời lại chăm chỉ, chịu khó, tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu. Tôi không muốn cậu đi cùng không phải vì sợ cậu gặp nguy hiểm, mà vì loài vật này rất thính nhạy, chỉ thoáng thấy mùi lạ là lập tức lủi xa ngàn dặm. Tôi phải bôi phân của nó lên người mới có thể lại gần nó. Nhưng phân của loài vật này rất ít, chỉ đủ cho mình tôi dùng thôi. Cậu cứ chờ ở đây, nếu không tóm được nó tôi sẽ về ngay.
 
Tiểu Lục nghiêng đầu, nhìn Thập Thất, cười tít mắt nịnh bợ, cuối cùng thì Thập Thất cũng chịu gật đầu.
 
Tiểu Lục hốt cục phân lên, chủ động đứng cách xa mấy bước rồi mới tỉ mỉ bôi khắp người, vừa bôi vừa hỏi:
 
– Khiếp lắm phải không? Chắc từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy cảnh này đâu nhỉ? Thực ra cũng không bẩn lắm đâu, rất nhiều loại dược liệu quý hiếm đều được chế từ phân động vật đấy: Vọng nguyệt sa làm từ phân thỏ này, Bạch đinh hương làm từ phân chim sẻ này, Ngũ linh chỉ làm từ phân dơi này…[1]
 
[1] Vọng nguyệt sa, Bạch đinh hương, Ngũ linh chỉ đều là các vị thuốc Đông y.
 
Tiểu Lục ngẩng lên, thấy Thập Thất đứng cạnh mình tự lúc nào không hay, hắn thoáng sững sờ, quên luôn những lời định nói. Thập Thất vuốt phẳng, vén gọn tay áo cho Tiều Lục, khẽ bảo:
 
– Cẩn thận nhé!
 
Tiểu Lục bật cười ha hả:
 
– Tôi từng sống một mình rất nhiều năm trong núi. Lúc đói, tôi trộm cả trứng của loài mãng xà nghìn năm về chén. Thú dữ tôi cũng không ngán, thực lòng mà nói, thú dữ có hung hãn đến mấy cũng không đáng sợ bằng con người…
 
Tiểu Lục thít chặt dây lưng, hoan hỉ vẫy tay chào từ biệt Thập Thất:
 
– Tôi đi đây.
 
– Ta… chờ huynh.
 
Thập Thất đứng nghiêm trang dưới gốc cây, lưng, vai thẳng tắp.
 
Không ai có thể chờ ai suốt đời. Tiểu Lục cười ơ hờ, rồi thoắt cái đã vọt vào bụi rậm.
 
Loài động vật mà Tiểu Lục muốn bắt gọi là Phỉ phỉ[2], hình dạng giống mèo, đuôi dài màu trắng, được nuôi làm thú cưng, giúp người ta quên đi mọi ưu phiền. Giới quý tộc rất yêu thích loài vật này, nên có thể bán nó với giá rất cao. Phỉ phỉ không dữ dằn nhưng rất tinh nhạy, lại nhát gan và giảo hoạt, hễ linh cảm thấy có gì bất trắc là lập tức co cẳng chạy thẳng, rất khó đuổi bắt. Có điều, lần này đối thủ của nó lại là Tiểu Lục. Phỉ phỉ thích nghe tiếng hát của các thiếu nữ, tiếng hát càng da diết thương tâm càng dễ thu hút nó. Nó sẽ muốn lại gần để xua đi nỗi buồn đau của người đó. Thế là, Tiểu Lục liền ra tay sắp đặt một cái bẫy hoàn hảo.
 
[2] Phỉ phỉ: Tên một loài động vật. Sách “Sơn hải kinh”, phần “Trung sơn kinh” có viết: “Loài vật này hình dáng giống mèo, lông trắng bờm rậm, tên gọi Phỉ phỉ, nuôi trong nhà giúp giải khuây.”
 
Hắn nhảy xuống nước, rửa sạch phân Phỉ phỉ trên người, rồi trèo lên mỏm đá, ngồi bó gối. Ánh mặt trời sưởi ấm phiến đá, Tiểu Lục vừa sưởi nắng, chải tóc vừa khe khẽ hát:
 
“Chàng là gió thoảng mặt hồ,
 
Thiếp là sen nở bên bờ, gió lay.
 
Gặp nhau tuy chỉ thoáng mây,
 
Nhưng lòng thương mến kiếp này đã trao.
 
Chàng là mây trắng trên cao,
 
Thiếp là trăng tỏ nép vào mây kia.
 
Yêu nhau thề chẳng xa lìa,
 
Sắt son gắn bó, sẻ chia ngọt bùi.
 
Chàng là cây lớn ngất trời,
 
Dây leo là thiếp, trọn đời quấn quanh.
 
Sánh đôi như lá với cành,
 
Tựa nương thư thể môi răng cận kề.
 
Nhân gian vui lắm, buồn ghê,
 
Đời người tan hợp, chốn về nơi đâu?
 
Nguyện cùng chàng mãi bên nhau,
 
Không rời xa, mãi bên nhau, không rời…”
 
Tiếng hát du dương, thánh thót, nỗi buồn thương dìu dặt khôn nguôi. Phỉ phỉ bị tiếng ca lôi cuốn, lúc đầu còn dè dặt nấp trong bụi rậm, rồi khi nhận thấy không có dấu hiệu nguy hiểm, lại thêm sự thôi thúc của bản năng yêu thương, muốn xua tan nỗi buồn trong lòng kẻ khác khiến nó không kìm nổi, cứ thế nhích lại gần, thút thít kêu.
 
Tiểu Lục vừa chải tóc, búi gọn, vừa ngắm nghía Phỉ phỉ. Nó ngước nhìn lên với đôi mắt tròn xoe, trong veo, ngây ngô đáng yêu, vừa khe khẽ kêu vừa ngoáy chiếc đuôi vĩ đại màu trắng, chốc chốc lại lăn tròn một vòng, cái chân nhỏ xíu cạp cạp đất, đôi móng tí hon vỗ vỗ ngực, bày trò chọc Tiểu Lục cười.
 
Tiểu Lục thở dài, chán nản tháo bẫy:
 
– Đồ ngốc, thôi mau đi đi, tao không bắt mày đem bán lấy tiền nữa.
 
Phỉ phỉ tỏ vẻ hết sức băn khoăn, rồi đột nhiên, một cơn gió ào tới, một con đại bàng lông trắng, mào vàng lao đến định vồ Phỉ phỉ. Không biết phải trốn vào đâu, giữa lúc nguy nan, Phỉ phỉ nhảy tót vào lòng Tiểu Lục.
 
Đại bàng lông trắng, mào vàng khinh khỉnh nhìn Tiểu Lục, điệu bộ hống hách, ngạo mạn của nó như thể muốn nói rằng: Ông đây muốn xơi con Phỉ phỉ đó! Muốn sống thì tránh sang bên. Tiểu Lục biết rằng con đại bàng lông trắng mào vàng này tuy chưa tu luyện thành người nhưng chắc chắn hiểu được tiếng người.
 
Tiểu Lục thở dài, vái nó một vái:
 
– Bẩm ngài, tôi không muốn mạo phạm ngài, nhưng hẳn ngài cũng biết rằng, loài Phỉ phỉ này rất khó bắt. Nếu tôi không dụ nó đến đây thì dẫu có muốn xơi ngài cũng chẳng thể xơi nổi.
 
Đại bàng đập cánh một cái, tảng đá lớn vỡ vụn trong nháy mắt, sát khí đằng đằng.
 
Tiều Lục không dám lùi lại, hắn hiểu rằng, chạy trốn lúc này chỉ càng kích thích mãnh thú ra đòn tấn công, tiêu diệt con mồi. Tuy con đại bàng biết suy nghĩ, nhưng bản năng thú dữ của nó hẳn vẫn còn nguyên vẹn.
 
Phỉ phỉ quặp chặt móng vuốt vào áo Tiểu Lục, sợ hãi nép mình vào trong, mong sao có thể giảm đi tối đa sự tồn tại của bản thân. Một tay ôm Phỉ phỉ, tay kia nhẹ nhàng rắc bột thuốc, Tiểu Lục nhìn đại bàng đầy vẻ thành khẩn, khiêm cung, vô hại:
 
– Ngài đại bàng đây tướng mạo phi phàm, phong thái oai vệ, lẫm liệt, sức mạnh phi thường, nhìn đã biết ngài là vua đại bàng, chủ nhân của bầu trời, tôi đây muôn phần kính phục… Nhưng rất tiếc, hôm nay tôi không thể để ngài xơi con Phỉ phỉ này được.
 
Đại bàng lông trắng mào vàng hẳn là rất muốn tiêu diệt tên nhãi trước mặt, nhưng đột nhiên nó thấy đầu óc choáng váng, móng vuốt bủn rủn, giống hệt cảm giác sau khi uống trộm rượu lúc xưa, nhưng lần này rõ ràng không phải là rượu… Đại bàng lắc lư, xiêu vẹo, rồi đổ vật xuống đất.
 
Tiểu Lục đang định chuồn thì chợt nghe thấy giọng nói từ trên cây cao vọng xuống:
 
– Này Quả Cầu, tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, lòng người vô cùng hiểm ác, giờ thì sáng mắt ra chưa?
 
Một gã đàn ông áo trắng tóc bạc đang ngồi vắt vẻo trên chạc cây cao, chống mắt nhìn đại bàng lông trắng mào vàng với vẻ hả hê.
 
Tiểu Lục thầm than thở, rắc rối to rồi đây! Hắn ra sức quăng Phỉ phỉ vào giữa lùm cây, hy vọng với sự nhanh nhẹn thiên bẩm của mình, Phỉ phỉ có thể sẽ chạy thoát.
 
Nhưng không ngờ, sau khi lăn hết một vòng, Phỉ phỉ nhìn gã đàn ông kia chòng chọc, phủ phục dưới đất, toàn thân run rẩy, dũng khí trốn chạy hoàn toàn tiêu tan. Ngươi không chạy thì mặc ngươi, ta phải chuồn lẹ đây! Tiểu Lục ném gói thuốc bột về phía gã đàn ông áo trắng, nhưng chưa kịp co giò chạy trốn thì gã đã chắn trước mặt hắn.
 
Tiểu Lục ném thêm một gói nữa, gã kia chỉ khẽ cau mày, giũ áo, cất giọng rầu rĩ:
 
– Ngươi mà còn ném thêm mấy thứ vớ vẩn này làm bẩn áo ta, ta sẽ chặt gãy tay ngươi!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 162      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
331454
Thú (Ngô Niệm)
Tác giả: Ngô Niệm
view: 1001469
Nd: Sủng. HE.
Duyên kỳ ngộ full tập 1, 2
Tác giả: Trang Trang
view: 955737
Nd: Sủng. HE.
Đạo tình
Tác giả: Chu Ngọc
view: 878178
Nd: Sủng. HE.
Bộ bộ kinh tâm
Tác giả: Đồng Hoa
view: 742424
Nd: SE.
Chỉ là Hoàng hậu
Tác giả: Vu Tình
view: 1508435
Nd: HE.
Thịnh Thế Trà Hương
Tác giả: Thập Tam Xuân (Shisanchun)
view: 1659021
Nd: HE.
Không yêu thì biến
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
view: 1057089
Nd: Sủng. HE.
Từng thề ước full tập 1, 2
Tác giả: Đồng Hoa
view: 888787
Nd: Sủng. SE.
Thời niên thiếu không thể quay lại ấy
Tác giả: Đồng Hoa
view: 862625
Nd: Sủng. SE.
Bùn Loãng Cũng Có Thể Trát Tường
Tác giả: Vô Tụ Đinh Hương
view: 808550
Nd: Sủng. HE.
Vô sắc công tử
Tác giả: Thẩm Tiểu Chi
view: 1095611
Nd: Sủng. HE.
Đông cung
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 693087
Nd: Ngược. SE.
Thịt thần tiên
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 606361
Thất thân làm thiếp
Tác giả: Nguyệt sinh
view: 1903852
Nd: Ngược. HE.
Quả nhân có bệnh
Tác giả: Tùy vũ nhi an
view: 981796
Nd: Sủng. HE.
Từng có một người yêu tôi như sinh mệnh
Tác giả: Thư Nghi
view: 368328
Nd: Sủng. SE.
Tướng quân ở trên, ta ở dưới
Tác giả: Quất Hoa Tán Lý
view: 1323756
Nd: Sủng. HE.
Đại mạc dao
Tác giả: Đồng Hoa
view: 743248
Nd: Sủng. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14079070
Hiền Thê Khó Làm   view 2963001
Em Dám Quên Tôi   view 2916548
Thứ nữ sủng phi   view 2858662
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc