Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Copy mối tình đầu

Tác giả : Hoa Thanh Thần   
Chương 26
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Mọi người trong trường quay và ở quảng trường lại cười rộ lên vì cách nói chuyện hài hước của vị phó giám đốc B&G này.

 
“Đó là lần đầu tiên tôi nắm tay cô ấy. Trước đó, tôi có làm một chai thuốc cao để bôi lên các vết thương của mình, nhưng sau khi nắm tay cô ấy, tôi đã nảy ra một ý tưởng. Cô ấy đã lao động chân tay nhiều năm nên trên tay có rất nhiều vết chai sần. Tôi thầm nghĩ, nếu có thứ gì đó có thể làm cho phần da chai cứng trong lòng bàn tay bạn gái mình trở nên mềm mại, để lúc nắm tay được dễ chịu hơn thì tốt biết bao. Cho nên, tôi đã nghiên cứu ra sản phẩm này”. Tiểu Thất cầm sản phẩm dưỡng da mới rồi mở nắp ra, quệt một ít kem trong suốt màu xanh lá cây lên đầu ngón tay, sau đó giơ cao cho mọi người xem: “Sản phẩm này ban đầu có màu đen, mùi rất hôi, hôi tới mức mỗi lần ngửi thấy, bạn gái tôi đều chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn mửa. Cô ấy nói thứ này chẳng khác gì nước cống, vô cùng kinh khủng, còn hỏi tôi liệu có thể thay đổi mùi của nó không, cô ấy không cần thơm sực nức, chỉ cần không có mùi là được. Hoán Nhan đã ra đời như thế đấy!”
 
Mọi người đồng loạt “ồ” lên vì ngạc nhiên rồi xôn xao bàn tán.
 
Hàn Tú không ngừng nắm chặt lấy chiếc túi xách, mím môi đứng trên quảng trường, chăm chăm nhìn về phía màn hình lớn, thấy anh thật rạng rỡ và chững chạc trên bục phát biểu.
 
Thì ra anh điều chế ra sản phẩm mới là vì cô, thế nhưng anh luôn chôn giữ kín điều đó, chưa bao giờ nói cho cô biết. Giây phút này, cô không nghe được những lời xung quanh, mọi người đang cười nói những gì, chỉ thấy hình như có vật gì đó đang tắc nghẹn trong cổ. Trong đầu Hàn Tú không ngừng hiện lên hình ảnh cô và Tiểu Thất những ngày còn bên nhau.
 
“Có điều, tôi hi vọng là trong khoảng thời gian tôi ở lại đây, cô đừng đuổi tôi đi, cũng đừng liên lạc với người nhà cũng như những người bạn trước đây của tôi. Cô muốn tôi kiếm tiền, được thôi, tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền. Cô muốn tôi làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần tôi có thể làm được, cô cứ nói, tôi sẽ làm hết.”
 
“Hàn Tú, cho dù cuộc đời của tôi kéo dài bao lâu, tôi cũng sẽ luôn cảm tạ cô, mãi mãi không bao giờ quên cô.”
 
“Từ trước tới nay, tôi chưa từng quên bất cứ cái gì, sau này cũng thế, tôi sẽ không bao giờ quên em. Hàn Tú, nếu em ghét bỏ tôi thì em cứ ghét bỏ, chỉ xin em đừng né tránh tôi hoặc sắp xếp cho tôi làm những công việc khó chịu để giày vò tôi. Tôi không thích điều đó. Em nói đúng, chẳng sớm thì muộn, tôi cũng phải ra đi. Bởi vậy, trong thời gian tôi còn ở đây, hãy để cho tôi có những kỉ niệm đẹp, được không?”
 
“Hàn Tú, dù có đi đến đâu, sống đến ngày nào thì trong suốt cuộc đời này, tôi vẫn luôn cảm ơn cô, không bao giờ quên cô.”
 
“Yêu một người không phải là để thỏa mãn sự cao ngạo nào hết. Hàn Tú, em nhìn anh đi, hãy nhìn vào mắt anh! Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương em. Có một vài việc bây giờ anh không thể giải thích rõ ràng với em được. Chỉ xin em tha thứ cho lòng ích kỉ của anh, dù thế nào đi chăng nữa, xin em hãy tin anh! Anh thực lòng muốn nấu ăn cho em cả cuộc đời này, em có hiểu không? Hàn Tú…”
 
Sống mũi đột nhiên cay xè, Hàn Tú mím chặt môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt long lanh đang chực trào khỏi khóe mắt. Nhưng giọng nói dịu dàng của Tiểu Thất vẫn không ngừng văng vẳng bên tai, cô không thể chịu đựng được nữa, mặc cho những giọt lệ tuôn dài trên má.
 
Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói một đoạn dài đến thế. Trong hơn hai tháng sống cùng cô, anh chưa bao giớ nói nhiều như vậy. Cô cứ nghĩ anh không biết ăn nói, hóa ra là anh không muốn nói đấy thôi.
 
Hàn Tú thực sự cảm thấy vô cùng, vô cùng đau khổ…
 
Bỗng có người hỏi Tiểu Thất: “Nghe Đường tiên sinh nói vậy, chắc quan hệ giữa Đường tiên sinh và bạn gái đang vô cùng tốt đẹp. Hai người hẳn là rất yêu thương nhau. Không biết hôm nay, bạn gái của Đường tiên sinh có đến đây không? Người đầu tiên Đường tiên sinh muốn tặng sản phẩm Hoán Nhan cho chính là bạn gái của ngài đúng không?”
 
Tiểu Thất mỉm cười, không trả lời câu hỏi này ngay lập tức mà im lặng một lúc rồi nói: “Duyên phận đã đem đến cho cuộc sống của chúng ta vô số sự bất ngờ và niềm vui. Duyên phận có thể khiến hai con người tương ngộ rồi tương ái, sống những ngày tháng tuyệt vời bên nhau, nhưng thử thách, trêu chọc chúng ta cũng chính là duyên phận. Do một số hiểu lầm, tôi và cô ấy đang tạm thời xa cách, nhưng tôi tin chắc rằng sau cơn mưa, trời lại sáng. Vì cô ấy mà làm ra sản phẩm Hoán Nhan, tôi muốn nói với cô ấy rằng, trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên cô ấy và mong rằng cô ấy cũng mãi mãi nhớ đến tôi, cả đời không quên”. Giọng anh trầm ấm, vẻ mặt trang nghiêm, đôi mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm.
 
Đúng lúc mọi người đang vô cùng hiếu kì, không ngớt lời bàn tán về mối tình đó thì anh đã chuyển sang chủ đề chính của buổi giới thiệu một cách hài hước: “Nhân vật chính của ngày hôm nay là đứa con Hoán Nhan của tôi chứ không phải chuyện tình yêu của bố cháu. Nếu mọi người cảm thấy hứng thú với đời tư của tôi, hoan nghênh gặp riêng tôi để nói chuyện. Còn bây giờ tôi xin nhường sân khấu lại cho vị MC vô cùng xinh đẹp và duyên dáng của chúng ta!”
 
Trong trường quay vang lên những tràng vỗ tay giòn giã.
 
“Trời ơi, người đàn ông này thật chung tình! Chỉ vì muốn làn da ở lòng bàn tay của bạn gái mình trở nên mềm mại hơn, đẹp hơn mà anh ấy đã nghiên cứu ra loại mĩ phẩm mới đấy!”
 
“Ây da, sao mình không gặp được người đàn ông như thế này chứ? Được vậy, có lẽ mình đã tiết kiệm được bao nhiêu tiền mua mĩ phẩm rồi ấy nhỉ?”
 
“Hừ! Bạn trai mình còn không muốn mình sử dụng găng tay cơ. Bạn gái của anh ấy trông như thế nào nhỉ? Đúng là khiến cho người khác phải ngưỡng mộ.”
 
“Bạn gái gì chứ? Mấy người không nghe thấy anh ấy nói gì sao? Hiện tại, hai người họ đã không còn bên nhau nữa, họ chia tay rồi.”
 
“Rốt cuộc là ai bỏ ai nhỉ? Có phải anh ấy đã chủ động chia tay không? Nghe những lời anh ấy nói thì mình thấy khả năng này không hợp lí chút nào.”
 
“Lẽ nào bạn gái đã bỏ anh ấy?”
 
“Cô ấy thật ngốc nghếch!”
 
Cô là kẻ ngốc nghếch? Thượng đế muốn ép cô đến phát điên sao? Hàn Tú thực sự mong muốn mình đúng là một kẻ ngốc để không phải biết đến nỗi thống khổ này.
 
Rốt cuộc ông trời muốn ban ân hay đày đọa Hàn Tú khi đã đưa đến bên cô một người bạn trai dịu dàng, biết quan tâm, có trách nhiệm để rồi đúng vào lúc tình cảm của họ đang ở giai đoạn ngọt ngào nhất, ngài lại để sự việc bốn năm trước tái diện, lại một lần nữa đâm dao vào trái tim cô; sau đó, nhìn thấy cô đau đớn tan nát cõi lòng thì cho anh trở về, dịu dàng ghép lại trái tim đã vỡ thành trăm mảnh?
 
Xét cho cùng, anh có thực sự yêu cô hay không? Nếu yêu cô thì sao còn phản bội cô? Nếu không yêu, tại sao anh lại kể chuyện của hai người trước mặt bao nhiêu người với vẻ mặt chân thành, chung tình đến thế? Vì sao khi cô tưởng anh đã xảy ra chuyện chẳng lành, đi khắp nơi tìm kiếm, anh không hề xuất hiện cơ chứ?
 
Tại sao???
 
Hàn Tú gục mặt xuống, nước mắt tuôn dài trên má. Cô phải làm gì bây giờ? Ông trời muốn cô phải làm thế nào đây?
 
“Hàn Tú, em…”. Thấy Hàn Tú ôm lấy miệng, khóc nấc lên từng tiếng, Trần Mạnh Lễ vội rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, đưa cho cô. “Em đừng để ý đến mấy lời nói linh tinh của người ngoài cuộc! Họ không biết rõ nội tình nên hay kết luận võ đoán lắm.”
 
“Không sao, tôi không sao”. Hàn Tú nhận lấy chiếc khăn, lau đôi mắt ướt, không ngừng lắc đầu.
 
“Có cần anh đưa em về không? Để em về nhà một mình, anh thực sự không thấy yên tâm chút nào.”
 
“Tôi không sao đâu, không sao thật mà”. Hàn Tú lại lắc đầu, hít sâu vài hơi rồi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, dần dần bình tĩnh lại.
 
“Anh không biết giữa em và anh ta đã xảy ra chuyện gì, song anh cảm thấy gần đây, em không được vui vẻ cho lắm. Lúc nãy, khi chúng ta ngồi uống cà phê trong Starbucks, tuy em vẫn nói chuyện với anh nhưng hình như tâm hồn em đang phiêu du ở chân trời nào ấy. Anh quen em chưa lâu nhưng cũng đủ để biết rằng em là một người con gái rất kiên cường. Có điều, trong chuyện tình cảm, chúng ta không thể cứng cỏi, mạnh mẽ mãi được, nếu đã có duyên mà không có phận thì cuối cùng, vẫn chỉ có thể lướt qua cuộc đời nhau mà thôi. Đừng giữ quá nhiều tâm sự trong lòng, tốt hơn hết là nói ra tất cả vì biết đâu khi nói ra rồi, khúc mắc đó sẽ được tháo gỡ thì sao?” Trần Mạnh Lễ điềm đạm nói.
 
“Mạnh Lễ, cảm ơn anh… Tôi biết mình nên làm gì rồi, cảm ơn anh nhiều lắm!”
 
“Cảm ơn cái gì chứ? Em đúng là một nha đầu ngốc nghếch! Anh vốn không mấy cam tâm, luôn tự hỏi rằng rõ ràng anh là một người đàn ông tốt, khôi ngô, tuấn tú, giàu tình cảm thì thua anh ta ở điểm nào chứ? Nhưng sau khi những lời nói vừa rồi của anh ta, anh tình nguyện chịu thua. Anh không biết làm ra mĩ phẩm mà chỉ biết mua mĩ phẩm cho bạn gái mình mà thôi”. Trần Mạnh Lễ nói đùa.
 
Hàn Tú mím chặt môi, nhìn anh, không biết nên khóc hay nên cười nữa.
 
“Được rồi, anh biết em đang muốn gặp anh ta. Em đi đi! Muốn gọi điện thoại thì mau gọi đi!”
 
“Xin lỗi anh, tôi phải đi trước đây. Tối nay, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Lần sau, tôi sẽ mời anh một bữa ra trò”. Nói xong, Hàn Tú không kìm được mà lại bật khóc.
 
“Ây da, em đi đi, đi mau lên! Anh biết tại sao anh ta lại bảo là sợ nhìn thấy em khóc rồi, anh cũng đang phát khiếp lên đây.”
 
“Ừm, vậy chào anh!”
 
“Thượng lộ bình an!”
 
(3)
 
Hàn Tú chẳng buồn lau sạch nước mắt trên mặt, lái xe phóng như bay về nhà. Khi chiếc xe đã dừng trước khu nhà, cô không hề bước ra mà vẫn ngồi trong xe, bất động một hồi lâu, sau đó rút chiếc di động từ trong túi ra, run run nhấn số điện thoại quen thuộc.
 
Số điện thoại cô đã gọi trong một tháng nay nhưng không liên lạc được bỗng nhiên lúc này lại kết nối. Cô nghe thấy đoạn nhạc chờ nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó, người bên kia đã nghe máy.
 
Thấy Hàn Tú gọi đến, Tiểu Thất ngây ra vài giây rồi cất tiếng: “Hàn Tú…”
 
Nghe thấy giọng nói của anh, cô ôm lấy miệng, ra sức kiềm chế để tiếng khóc không bật ra, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.
 
Tiểu Thất thở dài một tiếng rồi nói: “Hàn Tú, có phải em đang khóc không?”
 
Cô hít một hơi thật sâu rồi đáp: “Bây giờ anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh, em có việc muốn hỏi anh… Anh đang ở đâu thế?”. Cô hỏi dồn dập rồi bật khóc thành tiếng.
 
“Hàn Tú, em đừng khóc nữa! Anh sẽ đến đó ngay lập tức. Chờ anh một phút, à không, ba mươi giây thôi!”
 
Hàn Tú lập tức bước xuống xe. Vừa lau những giọt nước mắt trên má đi, cô vừa nhìn ngó xung quanh để tìm hình bóng quen thuộc của anh, nhưng trong bãi đỗ xe đầy ô tô này, cô chẳng thấy một người nào cả. Cô hết vào điện thoại: “Anh đừng lừa dối em! Mau nói cho em biết anh đang ở đâu! Em sẽ đến đó tìm, em có chuyện muốn nói với anh.”
 
“Ở phía sau em”. Giọng nói kèm theo tiếng thở gấp của Tiểu Thất vang lên.
 
Người Hàn Tú bỗng cứng đờ ra, cô từ từ quay lại, thân hình cao lớn của anh đang ở ngay trước mắt cô.
 
Anh mặc một bộ âu phục sẫm màu, đứng cách cô không xa. Dù kiểu tóc và trang phục của anh đã thay đổi nhưng lúc này, cô vẫn cảm thấy vô cùng thân thuộc.
 
Tiểu Thất rất muốn chạy tới và ôm chặt Hàn Tú vào lòng nhưng cuối cùng, anh gập di động lại, từ từ đi về phía cô, mỉm cười nói với giọng điệu bình thản: “Anh không hề lừa em, anh nói ba mươi giây nữa xuất hiện thì chắc chắn sẽ có mặt sau ba mươi giây.”
 
Hàn Tú nhìn anh, giây phút này dường như mọi từ ngữ đều bay mất hết, chỉ biết ngốc nghếch đứng đó, mím chặt môi, để mặc cho nước mắt tuôn rơi.
 
Đây đúng là Tiểu Thất mà cô biết. Suốt một tháng nay, hình bóng của anh không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô, hoàn toàn khác với hôm gặp anh ở hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng. Rốt cuộc chỗ nào không giống thì cô không chỉ ra được. Mãi đến bây giờ, khi một lần nữa nhìn vào đôi mắt đen láy, sâu thẳm đó, cô mới nhận thấy, ánh mắt của họ không hề giống nhau. Dù tướng mạo giống y hệt nhau thì đôi mắt chẳng bao giờ biết nói dối cả. Lúc đó, sự tức giận đã làm cô mê muội nên mới không hỏi rõ chân tướng mà đuổi anh ra khỏi nhà.
 
Hàn Tú hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi anh một tràng: “Anh nói đi, anh có phải là Đường Trạch Tề không? Nếu không phải thì anh là ai? Anh đã phẫu thuật chỉnh hình hay là thế nào? Dãy số 074 có ý nghĩa gì? Còn nếu anh thực sự là Đường Trạch Tề thì có phải anh mắc chứng tâm thần phân liệt, là con người đa nhân cách không? Hay anh bị mất trí nhớ tạm thời? Ngoại trừ hai khả năng này, tôi không nghĩ ra được bất cứ nguyên nhân nào khác. Tôi xin anh hãy nói cho tôi biết, tại sao chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh dường như đã biến thành một người khác? Có lúc anh rất giống bốn năm về trước, có lúc lại là anh của bây giờ. Rốt cuộc anh là ai?”
 
“Em hỏi nhiều thế, anh biết phải trả lời từ câu nào đây? Để anh nghĩ đã!”. Tiểu Thất cười gượng gạo. Ở trước mặt người khác, anh luôn khoác cho mình một vẻ mặt khác, nhưng đứng trước Hàn Tú, anh lại chẳng thể che đậy được nội tâm của mình.
 
“Không biết phải trả lời từ đâu cũng không sao, tôi có thể chờ anh từ từ trả lời từng câu một, dù mất bao nhiêu lần, tôi vẫn chờ”. Cô nhìn anh chăm chú bằng đôi mắt đẫm nước, chỉ sợ mình sẽ bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất trên khuôn mặt anh.
 
Tiểu Thất không ngờ rằng đã đến lúc, anh phải đối mặt với những câu hỏi này. Trước đây, khi Hàn Tú hỏi anh, anh có thể giả ngốc, giả khờ, giả như không biết, nhưng bây giờ thì không thể làm thế nữa rồi. Anh không biết phải nói thế nào, chợt nhận thấy ở phía xa, có một chiếc xe đang đỗ, trong xe có hai người.
 
Anh cau chặt đôi mày, vẻ mặt dịu dàng, ấm áp bỗng biến mất trong khoảnh khắc: “Xin lỗi, tôi muốn hút thuốc”. Nói rồi Tiểu Thất cúi đầu xuống, rút ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi, sau đó phả ra một vòng khói. Làn khói trắng lan tỏa trong không khí, phủ quanh người anh khiến cô không nhìn rõ.
 
“Trước đây, anh không bao giờ hút thuốc trước mặt tôi, anh biết tôi rất ghét mùi thuốc lá. Nếu nhìn thấy người khác hút thuốc, anh đều kéo tay tôi đi khỏi”. Hàn Tú nấc lên.
 
Anh lại hít thêm một nữa rồi nhả khói, lạnh lùng cười: “Bốn năm trước, lẽ nào tôi lại không hút thuốc trước mặt cô?”. Để làm mình trông thật giống Đường Trạch Tề, anh đã phá bỏ rất nhiều thói quen tốt cũng như trải nghiệm những thứ không nên học như hút thuốc, uống rượu, nhậu nhẹt…
 
Sắc mặt Hàn Tú bỗng trở nên trắng bệch: “Tại sao anh không trả lời câu hỏi của tôi? Rốt cuộc anh là ai? Tôi chỉ cần anh cho tôi một đáp án thôi.”
 
“Tại sao nhất định phải có đáp án? Việc tôi có phải là Đường Trạch Tề hay không rất quan trọng với cô à? Biết hay không thì có gì khác nhau đâu? Cô đang sống thế nào thì cứ tiếp tục sống như vậy đi!”. Anh trả lời lãnh đạm.
 
“Tất nhiên là khác chứ!”. Cô ngắt lời anh.
 
Tiểu Thất ngây người, bắt gặp đôi mắt oán hận, đầy nước mắt của Hàn Tú, anh không dám nhìn thẳng vào đó nữa mà quay sang hướng khác, nghiến răng nói: “Tôi không hề mất trí nhớ, cũng không bị tâm thần phân liệt, tôi chính là Đường Trạch Tề, đó là sự thật.”
 
“Anh thực sự là Đường Trạch Tề sao? Có thật không? Vậy anh giải thích thế nào về việc hai tháng này, anh vừa ở nhà tôi vừa ở Tây Ban Nha? Rõ ràng anh luôn ở bên tôi, làm sao có thể chạy ra sân bay để bọn Hắc Bì đón chứ? Hắc Bì và Phát Tài đều nói là không quen biết Tiểu Cửu nhưng lại biết Amaya, cũng chẳng ai biết chuyện anh đã nhận cha nuôi gì đó ở Mỹ. Anh lí giải những việc này ra sao?”. Cô đã cố gắng nói thật bình tĩnh nhưng giọng điệu vẫn vô cùng gấp gáp, nước mắt cứ lăn dài trên má.
 
“Tây Ban Nha? Nếu tôi nói tôi ở Tây Ban Nha thì đúng là tôi đã ở Tây Ban Nha sao? Chúng ta có ở cạnh nhau 24/24 đâu! Cô đừng quên tôi có xin nghỉ một thời gian, tôi đi đâu, làm gì, cô sao biết được? Tôi có thể giới thiệu Amaya với Hắc Bì và Phát Tài nhưng điều đó không có nghĩa là tôi bắt buộc phải giới thiệu Tiểu Cửu cho bọn họ. Tận mắt nhìn thấy còn chưa chắc đã là sự thật, huống chi là nghe qua tai?”. Hóa ra nói dối cũng là một nỗi thống khổ khôn cùng!
 
“Nghĩa là anh ở trước mặt những người khác nhau thì đóng những vai khác nhau sao?”
 
“Đúng vậy”. Tiểu Thất rất muốn nói anh tên là 074 chứ không phải là Đường Trạch Tề, nhưng anh không muốn để Hàn Tú biết thân phận thực sự của anh. Nếu biết người đang đứng trước mặt mình không phải chàng trai đã ở bên cô từ nhỏ, cùng cô lớn lên mà chỉ là một người nhân bản thì Hàn Tú sẽ có phản ứng như thế nào? Anh thấy sợ khi nghĩ đến việc phải chứng kiến khuôn mặt hoảng hốt, hoang mang của cô. Từ khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Tiểu Thất đã nhìn thấy sự ích kỉ trong tình yêu của nhân loại. Anh không còn niềm tin vào tình yêu của con người hay đã mất hết lòng tin vào bản thân? Anh thà để cô coi anh là Đường Trạch Tề còn hơn phải nói ra sự thật, còn hơn làm cô hoảng sợ, kinh hãi.
 
“Những lời anh nói trong buổi công bố sản phẩm mới có phải là thật không?”
 
“Tôi nói thế để quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới thôi. Muốn người ta mua sản phẩm của mình thì trước tiên phải khiến cho họ cảm động, như vậy, họ mới ủng hộ mình vô điều kiện. Thế nên tôi đã tìm bừa một lí do để dẫn chuyện”. Anh cười nhạt, không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn Tú, không ngừng nói thầm trong lòng: “Hàn Tú, xin em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho lòng ích kỉ của anh! Anh không hề sợ chết nhưng anh rất yếu đuối, anh sợ phải nhìn thấy em khinh bỉ anh như Đường Trạch Tề đã khinh bỉ anh.”
 
Một lúc lâu sau, anh lấy trong túi ra một vật, đưa cho Hàn Tú: “Đây là lọ thuốc Hoán Nhan đầu tiên tôi làm ra, tặng cô đấy!”
 
Hàn Tú nhìn lọ thủy tinh nhỏ trong tay mình, nó không được đặt trong một chiếc hộp hoa lệ nào mà ngược lại, trông rất đỗi bình thường, không có gì đặt biệt: “Anh luôn đi theo tôi, tối nào cũng đợi ở dưới nhà tôi chỉ để tặng tôi chiếc lọ này sao?”
 
Mấy ngày nay, Hàn Tú không biết tại sao mình lại có cảm giác quen thuộc đó, nhưng bây giờ, khi nhìn thấy Tiểu Thất, cô liền nhận ra người mỗi ngày đi theo bảo vệ cô chính là anh. Cô không hề tin những lời anh nói. Trực giác của người phụ nữ mách bảo cô rằng anh đang lừa cô. Nhất định anh có một bí mật nào đó không thể nói ra. Chuyện về cha nuôi, chuyện của Tiểu Cửu không thể đơn giản vậy được.
 
Mỗi ngày đều đứng ở gần nhà Hàn Tú, đợi cô quay về, dù chỉ có thể nhìn cô từ xa, Tiểu Thất cũng mãn nguyện. Anh làm thế không đơn giản là vì nhớ nhung mà quan trọng hơn, anh sợ Cổ tiên sinh gây nguy hiểm cho Hàn Tú, bởi vậy phải tận mắt trông thấy cô an toàn bước vào cửa nhà, anh mới an tâm.
 
“Tôi đã từng hứa với lòng mình rằng bao giờ làm ra thứ mĩ phẩm không có mùi hôi, tôi sẽ tặng cho cô dùng. Chỉ là tôi sợ cô không muốn gặp tôi nên mới không xuất hiện.”
 
“Tại sao từ trước đến nay, anh luôn nói dối tôi? Sao anh cứ lừa dối tôi hả? Sao lại giả vờ bị tổn thương não bộ chứ?”
 
“Thứ không đạt được luôn là thứ người ta khát khao nhất. Tình yêu và dục vọng của đàn ông có thể phân ra được. Có được tình yêu đẹp nhưng vẫn không thể chống lại sự mê hoặc của dục vọng. Bốn năm trước, cô không tin tôi, để tôi bị mẹ đuổi sang Mỹ. Cô có biết nỗi cô đơn khi phải một mình ở xứ ngưới là thế nào không? Tôi biết chuyện bốn năm trước đã là cô bị tổn thương sâu sắc, nhưng tôi cũng đau khổ không kém cô. Tôi yêu cô thật lòng, tôi vô cùng yêu cô. Nếu không thì tại sao trong nhưng năm sống bên Mỹ, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt mang nét Á Đông là tôi lại nhớ đến cô? Thế nhưng mỗi lần gặp tôi, cô lại tỏ vẻ muốn chém chết tôi ngay lập tức. Nếu không dùng cách ấy, cô nói đi, tôi phải làm sao để cô bỏ qua chuyện cũ và tiếp nhận tôi lần nữa chứ?”. Anh nhận thấy nỗi thống khổ vô hạn đang hiển hiện khuôn mặt Hàn Tú. Khi nói ra những lời này, trong lòng anh cũng đau khổ không kém.
 
Khi anh chất vấn Đường Trạch Tề, anh ta đã nói vậy. Tiểu Thất thật sự không hiểu tại sao anh ta lại có thể phân rõ tình yêu và dục vọng đến thế, một mặt nói yêu Hàn Tú, mặt khác lại phản bội cô. Nhưng dù vậy, anh nhận ra rằng tình cảm Đường Trạch Tề dành cho cô là chân thành.
 
Hàn Tú cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị một tấm đá lớn đè lên, không thể thở nổi. Rõ ràng Tiểu Thất đang nói dối, đôi mắt anh tố cáo rằng chủ nhân của nó đang lừa gạt cô. Cô biết anh không phải là Đường Trạch Tề, anh chỉ không muốn nói ra chân tướng mà thôi. Anh đã từng nói, giọng càng to thì càng chứng tỏ tâm trạng bất an và đang muốn giấu giếm điều gì đó, anh lúc này chính là như vậy. Từ trước đến nay, khi nói chuyện, Tiểu Thất chưa hề dùng ngữ điệu ấy cũng như cần đến thuốc lá để che đậy nội tâm của mình.
 
Cô lau nước mắt trên má: “Tiểu Thất, xin anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi, hãy nói với tôi, tất cả những gì anh nói đều không phải là sự thật có được không?”
 
Anh nhìn cô, bình tĩnh đáp: “Nếu cô muốn kiểm nghiệm AND thì không thành vấn đề, tôi sẽ cùng cô đi kiểm tra ngay bây giờ.”
 
Cô hít một hơi thật sâu, đôi mắt vẫn tuôn lệ, đột nhiên cười lớn: “Cảm ơn anh vì đã cho tôi đáp án mà tôi cần. Xem ra từ giờ trở đi, tôi lại có thể ngủ ngon giấc rồi. Sẽ không còn cảnh tối tối, vừa nhắm mắt lại là nhìn thấy ngọn lửa lớn vây quanh anh, không cần hàng ngày nhìn căn nhà trống trải rồi tự hỏi anh đang ở đâu, anh còn sống hay đã chết nữa. Dù những lời anh nói là thật hay giả, tôi vẫn tin tất cả. Cảm ơn anh đã tặng tôi lọ Hoán Nhan này, tôi nhất định sẽ dùng.”
 
Cảm giác đau nhói từ đầu ngón tay nhanh chóng truyền lên não bộ khiến Tiểu Thất lập tức lấy lại được hồn phách. Nhận ra điếu thuốc đã cháy hết, anh bèn vứt vào trong thùng rác cách đó không xa. Anh quay lưng lại với Hàn Tú, không dám nhìn vào đôi mắt ngập tràn nỗi bi thương của cô. Anh đắn đo một hồi lâu rồi quay lại, nói: “Tôi tiễn cô lên nhà, muộn lắm rồi, cô về nghỉ ngơi đi!”
 
Hàn Tú không nói gì, ngây ra như một con rối, mặc cho Tiểu Thất cầm tay kéo vào thang máy. Đến trước cửa nhà, anh bỏ tay cô ra, vuốt mái tóc cô rồi nói: “Ngày mai, tôi còn có chút việc nên tôi về đây. Hàn Tú, tạm biệt nhé!”
 
Cô không trả lời anh.
 
Tiểu Thất hít một hơi thật sâu rồi quay người bước đi.
 
Hàn Tú mím chặt môi, nhìn theo bóng dáng anh tiến dần về phía thang máy. “Tinh” một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Mắt đăm đăm nhìn anh sắp sửa bước vào thang máy, cuối cùng không kìm nén được, cô chạy thẳng tới đó, vòng tay ôm lưng anh: “Sao anh lại lừa dối em? Anh không phải là Đường Trạch Tề, không phải anh ta, không phải anh ta, không phải anh ta…”
 
Tiểu Thất mỉm cười, đặt tay lên bàn tay đang ôm chặt lấy người mình, có lẽ đây là lần cuối cùng cô ôm anh. Thời hạn một tháng Cổ tiên sinh cho anh sẽ kết thúc. Có thế sau này anh không bao giờ được nhìn thấy cô nữa.
 
“Hàn Tú, em không cần biết anh là ai, chỉ cần em hiểu rằng anh yêu em là được”. Một dòng lệ lăn ra từ khóe mắt anh.
 
“Em rút lại tất cả những lời đã nói trước đây, hãy quay về bên em! Anh có phải là Đường Trạch Tề hay không, em cũng chẳng quan tâm làm gì nữa. Em chỉ cần có anh ở bên thôi…”. Cô vừa nói vừa nấc.
 
“Anh vẫn còn việc quan trọng phải làm. Hàn Tú, tạm biệt em!”. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, ngậm ngùi một lát rồi gỡ đôi tay đang ôm anh ra, chẳng hề quay đầu lại, bước nhanh vào thang máy.
 
Nhìn cửa thang máy từ từ đóng lại, Hàn Tú bịt chặt miệng, ngồi phịch xuống đất, gập người khóc nức nở…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61491
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 587924
Nd: HE.
Bạn Chanh
Tác giả: Giá Oản Chúc
view: 537042
Nd: HE.
Không kịp nói yêu em
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 589675
Nd: SE.
Hoa hồng giấy
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 428480
Nd: HE.
Bạch Nhật Huyên Tiêu
Tác giả: Quân Khuynh Tâm
view: 716777
Nd: Sủng. HE.
Nơi Nào Đông Ấm
Tác giả: Cố Tây Tước
view: 419519
Nd: HE.
Trái Táo Còn Xanh
Tác giả: Tần Nhạc
view: 648488
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 429510
Nd: SE.
Nhật ký chia tay
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 332999
Nd: HE.
Tổng Giám Đốc, Xin Anh Nhẹ Một Chút
Tác giả: Quai Quai Băng
view: 1508229
Nd: Ngược. HE.
Sự Dịu Dàng Chết Tiệt
Tác giả: Hốt Nhiên Chi Gian
view: 6848161
Nd: Sủng. HE.
Có Duyên Nhất Định Sẽ Có Phận
Tác giả: Tào Đình
view: 275834
Nd: SE.
Cấp lại, ok?
Tác giả: Tiểu Hài Tử Ngươi Tới Đây
view: 469268
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15393041
Em Dám Quên Tôi   view 7400241
Không xứng   view 7333703
Hiền Thê Khó Làm   view 7289413
Thứ nữ sủng phi   view 7106897
Ân nhân quá vô lại   view 6942097
Gia cố tình yêu   view 6910167
Mưa ở phía tây   view 6880812
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc