Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Copy mối tình đầu

Tác giả : Hoa Thanh Thần   
Chương 25: Em chỉ cần nhớ rằng anh yêu em là được
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  

 
(1)
 
Từ hôm chỗ ở của Tiểu Thất và Tiểu Cửu xảy ra vụ nổ, những ngày sau đó, Hàn Tú không có một chút tin tức nào của anh.
 
Hầu như ngày nào, cô cũng tới đó với hi vọng có thể gặp lại Tiểu Thất, nhìn thấy anh vẫn còn sống, không xảy ra bất cứ chuyện gì, song vô ích. Cô đến cả bệnh viện não khoa vì nghĩ rằng anh sẽ tới tìm cha nuôi. Cô đã chơi cùng bệnh nhân số 438 rất lâu nhưng 438 nói là không hề gặp Tiểu Thất. Cô lại thất vọng lê tấm thân mệt mỏi, kiệt sức rời khỏi đó.
 
Gọi điện thoại hỏi bọn Hắc Bì, Phát Tài thì họ nói họ không liên lạc được với số di động của Đường Trạch Tề, máy bàn thì không có ai nhấc. Ngoài ra, Hắc Bì và Phát Tài còn bảo rằng họ không hề biết đến sự tồn tại của Tiểu Cửu. Vẫn như những gì Đường Trạch Tề đã nói khi bị cô
 
bắt gặp ở hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng, họ khẳng định rằng hai tháng trước, Đường Trạch Tề đang ở Tây Ban Nha cùng cô Amaya gì đó, còn khi họ gặp cô ở hộp đêm, Đường Trạch Tề vừa mới từ Tây Ban Nha trở về, đích thân Hắc Bì ra sân bay đón anh.
 
Không ai biết anh còn sống hay đã chết.
 
Cả thế giới này bỗng trở nên hỗn loạn, điên đảo. Hàn Tú hoàn toàn mất phương hướng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
 
Tại sao lúc thì anh nói mọi chuyện không phải như cô nghĩ, lúc lại khẳng định rằng hai tháng trước, anh vẫn ở Tây Ban Nha? Tại sao một mặt anh nói với cô rằng hãy nhớ kĩ tên anh là 074, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ lừa dối cô; mặt khác lại bảo người đó nhất định không phải là anh, cô đừng để bị lừa gạt?
 
Trong đầu Hàn Tú không ngừng vang lên những lời nói của anh. Cô nhớ lại từng lời nói, hành động của anh trong hai tháng nay rồi so sánh với người đàn ông của bốn năm về trước, nhận thấy ngoại trừ khuôn mặt không hề sai biệt, mọi thứ đều chỉ ra rằng Đường Trạch Tề năm xưa và Tiểu Thất của bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.
 
“Nếu tôi nói tôi tên là 074 chứ không phải là Đường Trạch Tề, liệu cô có tin không?”
 
“Mỗi lần cô gọi tên tôi, tôi đều cảm thấy cô đang gọi một người khác. Sau này, hãy gọi tôi là Tiểu Thất!”
 
“Cô không cần cảm ơn tôi, nếu không có cô, có lẽ tôi đã chết rồi. Mà nếu còn sống thì tôi cũng chẳng biết nên đi đâu về đâu…”
 
“Hàn Tú, nếu có một ngày, tôi ra đi mãi mãi, liệu em có nhớ đến tôi không?”
 
“Đúng thế, sao em phải nhớ tôi chứ? Trên thế giới này, có lẽ chỉ có hai người nhớ đến tôi, một người muốn tôi sống, một kẻ muốn tôi chết. Ha ha…”
 
“Hàn Tú, anh đã từng nói với em rằng đừng đuổi anh đi, khi nào đến lúc, anh sẽ tự khắc rời khỏi đây. Đáng lẽ anh đã đi ngay lúc thấy xác con mèo đó, nhưng nguyên nhân khiến anh vẫn chần chừ mãi ở đây là vì anh sợ rằng một khi đã rời khỏi chốn này, anh sẽ chẳng bao giờ có cơ hội quay về bên em nữa. Em biết không, anh và Tiểu Cửu, hai người bọn anh thực sự không có chỗ nào để dung thân cả.”
 
“Hàn Tú, xin em hãy nhớ, anh tên là 074! Em hiểu là “cô chết đi” hay là 074 cũng được, chỉ cần em biết rằng anh chưa bao giờ lừa dối em.”
 
Vì sao lúc nào, anh cũng tự xưng mình là 074? Hơn nữa còn bắt cô gọi anh là Tiểu Thất chứ không phải Tiểu Tề, cái tên “Đường Trạch Tề” khiến anh có cảm giác cô đang gọi người khác. Ba con số đó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tại sao anh luôn nói rằng đến một ngày nào đó, anh sẽ phải ra đi? Hay anh đã chết rồi? Ai muốn anh phải chết?
 
Tính cách của anh hoàn toàn khác xa so với Đường Trạch Tề của bốn năm trước, cũng chẳng giống chút nào với “anh” mà cô đã gặp ở Kim Bích Huy Hoàng. Từ trước đến nay, cô luôn cho rằng đầu óc anh bị tổn thương, nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại, cô thấy mọi chuyện không hẳn là vậy. Từ sâu thẳm trái tim, có một tiếng nói thường xuyên mách bảo cô rằng Tiểu Thất là một người khác…
 
Những suy đoán đó khiến đầu óc Hàn Tú căng thẳng vô cùng, phải uống thuốc an thần mới có thể ngủ được. Thậm chí có lúc tinh thần hoảng loạn, cô còn nghĩ: phải chăng ngày xưa, cô giáo Đỗ đã sinh đôi, một trong hai đứa trẻ bị thất lạc, lớn lên mới quay trở về, sau đó, cô bất hạnh nhận nhầm người? Hay Đường Trạch Tề là kẻ đa nhân cách, tâm thần phân liệt?
 
Khi Hàn Tú đem mối nghi hoặc đó đến hỏi bố mẹ, ông bà Hàn lập tức phủ nhận khả năng này vì năm xưa, khi cô giáo Đỗ sinh Đường Trạch Tề, họ cũng có mặt. Bố mẹ khẳng định rằng cô giáo Đỗ chỉ sinh duy nhất một cậu con trai là Đường Trạch Tề thôi.
 
Cô lại một lần nữa bị đẩy ra giữa đại dương, mất hết mọi phương hướng.
 
Khoảng hơn một tuần nay, khi đến công ty, về nhà hoặc đi ngang qua những bãi đỗ xe vắng vẻ, Hàn Tú luôn cảm thấy hình như có ai đó đang đi theo mình. Cô quay đầu lại nhưng chỉ thấy một hàng ô tô xếp dài, ở phía xa là chú bảo vệ đang nói chuyện cùng người nào đó. Xa hơn nữa có một chiếc ô tô màu đen đỗ trên đường, trong xe có một người mà cô không nhìn rõ mặt, Hàn Tú đoán là đang chờ đợi ai đó. Mỗi lần về nhà, cô luôn cảm thấy như có ai đó bảo vệ, bao bọc cô từ xa vậy. Cô không kiềm chế được mà nhìn ngó xung quanh, nhưng trong tầm nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy xe cộ hoặc cây cối. Đôi mắt ngập tràn hi vọng bỗng tối sầm lại.
 
Hàn Tú bước vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại, từ từ đi lên, cảm giác đó mới từ từ biến mất cùng không gian kín mít.
 
Lúc cô và Sam Sam ở cùng nhau, cô hay kéo tay Sam Sam, hỏi: “Sam Sam, hãy nói cho mình biết, có phải hai tháng qua, mình đã ngủ mơ phải không? Cậu nói xem, anh ấy có thực sự tồn tại hay không?”
 
Sam Sam luôn nhìn cô với vẻ mặt thương xót, khẽ bảo: “Hàn Tú, tất cả đều là sự thật, không phải do cậu tưởng tượng ra đâu. Bây giờ, điều mà cậu cần nhất là phải nghỉ ngơi thật tử tế. Cậu đừng nghĩ nhiều, cũng đừng giày vò bản thân nữa được không?”
 
Hàn Tú vẫn biết thế, nhưng dù nhắm mắt lại hay mở mắt ra, trong đầu cô luôn hiện lên hình ảnh một ngọn lửa lớn, còn lờ mờ nhìn thấy Tiểu Thất đang bị ngọn lửa đó thiêu đốt.
 
Cô đang bắt đầu nghi ngờ, phải chăng chính cô mới là người đầu óc không bình thường nên mới tưởng tượng ra tất cả mọi thứ trong hai tháng qua?
 
Cô phải làm thế nào để không yêu anh nữa? Rốt cuộc phải làm thế nào thì mới quên được anh? Phải làm thế nào để tìm lại được trái tim đã mất?
 
Hàn Tú nhắm mắt lại, không ngừng vuốt mặt cho trấn tĩnh, để đầu óc giữ được tỉnh táo trong mớ bòng bong chưa tìm ra đầu mối.
 
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
 
“Mời vào!”
 
“Hàn tổng!”. Tiểu Hứa bước vào, tay cầm một cuốn tạp chí, vẻ mặt có chút hoang mang.
 
“Có chuyện gì thế?”
 
Tiểu Hứa đưa cuốn tạp chí cho Hàn Tú, chỉ vào trang bìa và nói: “Hàn tổng, người đàn ông này rất giống Tiểu Thất.”
 
Nghe thấy thế, Hàn Tú lập tức nhìn vào ảnh bìa. Trên đó đăng hình một người mẫu nam tuấn tú mặc bộ âu phục đen, đầu hơi cúi xuống, tay phải chạm vào chiếc mũ trên đầu, ánh mắt nhìn thẳng, trông cực kì cuốn hút, khóe miệng nhoẻn lên, cười mà như không cười, vừa khiến người ta có cảm giác bị anh chế giễu lại vừa không cưỡng nổi sự mê hoặc đó.
 
Cái gì mà “giống Tiểu Thất” chứ, rõ ràng là anh mà!
 
Anh biến mất bao ngày nay, hóa ra vẫn đang làm ở B&G.
 
Bàn tay cầm cuốn tạp chí không ngừng run run, Hàn Tú cố gắng che giấu tiếng thở phào. Cô đặt cuốn tạp chí xuống, ngồi tựa vào ghế, bình tĩnh nói: “Chính là anh ấy. Bây giờ, Tiểu Thất là phó giám đốc bộ phận nghiên cứu, khai thác dòng sản phẩm mới bên B&G. Anh ấy có ngoại hình như thế, trở thành đại diện hình ảnh cho B&G, quảng cáo trên các báo, tạp chí, điều này không có gì là kì lạ cả.”
 
“Cách ăn mặc này là Tiểu Thất như lột xác thành một người khác, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ”. Tiểu Hứa nói.
 
Đây mới đúng là phong cách thời trang của Đường Trạch Tề. Hơn hai tháng ở bên cô, anh luôn ăn mặc hết sức đơn giản, tùy tiện. Thực ra, cô vẫn thích anh mặc như trước hơn, nhìn anh lúc đó trông ngốc nghếch, khờ khạo, hồn hậu chứ không giống như hình anh trên tạp chí, đúng là sức hút vạn người mê.
 
Cô đặt tay lên trang bìa, miết miết khuôn mặt anh, chợt nhớ đến một đoạn thơ:
 
Cắt không đứt
 
Gỡ không loạn
 
Mối sầu ly biệt
 
Lại mang mùi vị khác nữa
 
Trong tâm can
 
Cô có nên đi tìm anh để hỏi rõ mọi chuyện hay không? Có lẽ sau khi biết ngọn ngành tất cả, cô mới không phải giày vò bản thân như hiện nay nữa.
 
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô.
 
Tiểu Hứa bèn xin phép ra ngoài, Hàn Tú gật đầu rồi nhấc điện thoại lên nghe, trong đầu vẫn nghĩ về cuốn tạp chí: “A lô, xin hỏi vị nào thế?”
 
“Em đang không tập trung lắm thì phải”. Là Trần Mạnh Lễ.
 
“Là anh sao?”
 
“Xem ra anh không để ý đến em một thời gian là em đã gần như quên anh mất rồi”. Trần Mạnh Lễ cười nhẹ.
 
Cô bật cười: “Tốt hơn hết là anh cũng đừng để ý tôi theo kiểu đó nữa, cách thức để ý của anh còn đáng sợ hơn cả loài muỗi độc chuyên hút máu người.”
 
“Em khen quá lời rồi!”. Trần Mạnh Lễ vừa cười vừa nói.
 
“Anh tìm tôi có việc gì thế?”
 
“Hôm nay, anh gọi điện đến là muốn mời em đi dùng bữa.”
 
“Hả? Lại mời tôi đi ăn? Sao tự nhiên lại mời ăn cơm thế?”
 
“Là để cảm ơn về việc em đã giúp anh giới thiệu bản vẽ. Anh vừa nhận được điện thoại của bên đó, họ đã quyết định mua bản quyền và sản xuất hàng loạt những con búp bê đầu to theo mẫu thiết kế của anh.”
 
“Thành công rồi sao?”. Hàn Tú chống tay lên đầu, bật cười.
 
“Đúng thế, đã thành công rồi!”
 
“Chúc mừng anh nhé! Anh không cần cảm ơn tôi đâu, thực ra, tôi chỉ nói vài câu rồi đưa bản thiết kế cho người ta thôi, tất cả đều là công sức của anh.”
 
“Dù thế nào đi nữa, anh vẫn phải cám ơn em. Xin em đừng từ chối thành ý của anh, nhờ en mà anh đã thực hiện được giấc mơ thuở niên thiếu của mình, cho nên bữa cơm này em chạy không thoát đâu!”
 
“Xem ra nếu tôi còn từ chối nữa thì thật quá nhẫn tâm với anh.”
 
“Cứ quyết định vậy nhé, anh đi đặt chỗ đây!”
 
“Được.”
 
(2)
 
Lần này, Trần Mạnh Lễ mời Hàn Tú đến một quán đồ nướng của Nhật. Trần Mạnh Lễ rất vui vẻ, cứ cảm ơn cô mãi về chuyện bản vẽ rồi nói là khi nào loại búp bê đầu to đó được sản xuất hàng loạt thì nhất định sẽ tặng cô con đầu tiên. Hàn Tú chỉ mỉm cười rồi cắm cúi ăn thịt nướng.
 
Ăn xong, Trần Mạnh Lễ nửa đùa nửa thật bảo dạ dày anh hơi khó chịu nên đề nghị cùng đi dạo. Hàn Tú không từ chối vì cô chưa muốn về nhà. Cô sợ mình lại phải đối mặt với cảnh cũ người xưa.
 
Đi dạo một lúc, Hàn Tú mới Trần Mạnh Lễ vào quán Starbucks uống cà phê. Cô gọi một ly cà phê Latte còn anh gọi một ly cà phê kiểu Mỹ.
 
Trong các loại cà phê, Hàn Tú thích nhất là Latte vì cảm thấy nó rất giống mùi vị tình yêu. Ban đầu sữa và cà phê còn tách bạch, sau cùng thi hòa quyện vào nhau khó lòng mà phân biệt được, trong đắng có ngọt, quyến luyến không rời. Cô khẽ quấy ly cà phê rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm, cảm thấy vị ngọt của sữa, nhấp them ngụm nữa thì nhận ra vị đắng của cà phê.
 
Hàn Tú đặt ly cà phê xuống, ánh mắt trở nên mơ màng. Đến lúc này, cô mới hiểu tại sao mình lại thích uống cà phê Latte đến vậy.
 
Cảm giác ngọt ngào, được yêu thương, được bao bọc chính là hương vị của tình yêu thuở ban đầu, giống như vị ngọt của sữa. Đến khi sa vào lưới tình rồi, những đau khổ cũng theo đó mà tới, cũng giống như vị đắng của cà phê vậy. Khi chúng đã hòa quyện vào nhau, làm sao có thể phân biệt rõ ràng đâu là sữa, đâu là cà phê chứ? Tình yêu cũng vậy, yêu nhiều hơn hay hận nhiều hơn, ai ước lượng nổi?
 
Vị đắng trong miệng khiến Hàn Tú hiểu rằng yêu là đau khổ còn không yêu lại là một nỗi giày vò.
 
“Này, sao em lại ngây người ra thế?”. Trần Mạnh Lễ gõ nhẹ lên bàn.
 
“Không có gì”. Cô bừng tỉnh, lại nhấc ly cà phê lên, uống một hơi hết quá nửa rồi cau mày, lẩm bẩm: “Càng ngày càng thấy vị của cà phê quá nhạt, không đủ đắng.”
 
Trần Mạnh Lễ ngây người trước cách uống cà phê của Hàn Tú, nhìn khuôn mặt cô ngập tràn ưu tư, muộn phiền, anh có cảm giác cô đang giấu một tâm sự nào đó trong lòng.
 
“Em không sao chứ?”.Anh đã nghe qua về việc cô yêu rồi chia tay với anh chàng nhân viên dọn dẹp lần trước tới công ty EC.
 
“Có chuyện gì chứ? Tôi đang rất ổn”. Hàn Tú cố tỏ ra bình thường, nhìn di động rồi nói: “Cũng khá muộn rồi, tôi phải về nghỉ ngơi, ngày mai ở công ty còn có chút việc.”
 
“Ừ, để anh đưa em về nhà!”
 
“Anh quên là tôi cũng lái xe tới đây sao?”
 
Thanh toán xong, hai người bước ra khỏi Starbucks, đi về phía bãi đỗ xe. Trần Mạnh Lễ đột nhiên dừng lại, nói: “Hàn Tú, em làm bạn gái anh được không?”
 
Hàn Tú ngây người, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng, quay sang nhìn anh: “Mạnh Lễ, anh đừng đùa như thế chứ!”
 
Anh nắm lấy bàn tay cô, nghiêm túc nói: “Anh không hề đùa, chính em cũng biết là anh thích em, nếu không, anh đâu có vô vị đến mức theo đuổi em lâu như vậy? Có điều, anh không ngờ được vị Đường tiên sinh đó lại là bạn trai của em.”
 
“Bạn trai?”. Mặt Hàn Tú tối sầm lại. Cô rút tay về rồi bình thản nói: “Phải thêm từ “cũ” vào sau hai chữ “bạn trai” đó!”. “Bạn trai cũ”, có lẽ cách gọi này mới là thích hợp nhất.
 
Trần Mạnh Lễ lúng túng rụt tay lại, nhưng lời nói của Hàn Tú không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Mạnh Lễ đút tay vào túi quần rồi thủng thẳng nói: “Nếu đó đã là bạn trai cũ thì tại sao em không nghĩ tới việc có một cuộc tình mới? Trong mắt em, anh thực sự kém cỏi vậy sao? Kiểu đàn ông vừa nhiều tiền, vừa đẹp trai, lại dịu dàng, biết kể chuyện cười như anh sắp tuyệt chủng rồi đấy!”
 
Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai anh, nói: “Đúng là anh thực sự rất ưu tú. Anh có nhớ là tôi đã từng nói, tôi ghét các công tử nhà giàu, cũng chẳng mấy quan tâm đến những anh chàng đẹp trai không? Có thể nói tôi thuộc loại người bất bình thường.”
 
“Ha ha, em nhất định phải dùng lí do chán chết đó để từ chối anh sao? Anh thà nghe em nói nguyên nhân thật sự còn hơn”. Trần Mạnh Lễ bật cười rồi thở dài một tiếng.
 
Hàn Tú quay sang nhìn dòng người đi lại ngoài quảng trường, im lặng một hồi lâu rồi mới quay lại nói với Trần Mạnh Lễ: “Từng ngắm đại dương chẳng nhìn nước – Trừ mây trên núi, chẳng phải mây” [1]. Để yêu một người, có lẽ chỉ mất một giây nhưng để quên một ai đó, lại cần rất nhiều, rất nhiều thời gian, có khi là cả cuộc đời? Đơn giản là vì chưa bao giờ thử quên hoặc chẳng thể nào quên được. Tôi nghĩ cho đến cuối đời, tôi vẫn không quên được anh ấy thì sao có thể đem lòng yêu người khác?”
 
[1]. Nghĩa là: Đã từng nhìn thấy dòng nước cuồn cuộn tuyệt đẹp ngoài đại dương, khi nhìn nước thường, sẽ thấy nhạt nhẽo, vô vị. Ngoại trừ tầng mây bảy màu tuyệt đẹp trên đỉnh núi, những chỗ khác không thể gọi là mây.
 
Trần Mạnh Lễ mím chặt môi, không nói câu nào.
 
“Trần Mạnh Lễ, thực ra, tôi chỉ là một chú đà điểu, không hề kiên cường, dũng cảm như những gì anh thấy đâu. Hơn nữa, tôi luôn suy nghĩ quá nhiều về mọi chuyện, ở bên cạnh một người như tôi, anh sẽ rất mệt mỏi. Một người con gái khác tốt hơn tôi mới xứng đáng và thích hợp với anh”. Cô dịu dàng nói: “Mạnh Lễ, cảm ơn anh đã thích tôi.”
 
“Chúng ta mãi mãi chỉ là bạn bè sao?”.Trần Mạnh Lễ cười đau khổ.
 
“Ừm, là bạn bè.”
 
“Có lẽ anh không biết theo đuổi phụ nữ.”
 
“Tin tôi đi, vấn đề không phải ở anh mà là ở tôi!”. Hàn Tú mỉm cười ngọt ngào. Cô tin rằng Trần Mạnh Lễ nhất định sẽ tìm được người phụ nữ thích hợp với anh, còn cô chẳng qua chỉ là một người khách qua đường vội vã đến, vội vã đi mà thôi. Cho dù chuyện tình cảm của bản thân không thuận lợi, cô cũng tuyệt đối không bao giờ bắt người khác phải cùng mình gánh chịu, càng không nên làm lỡ dở người ta. Yêu là yêu, không yêu là không yêu.
 
“Này, mau nhìn lên màn hình lớn kìa! Đó không phải là anh chàng đẹp trai ở trên bìa tạp chí hai hôm trước hay sao?”
 
“Đúng rồi! Thì ra anh ấy là phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của B&G, vậy mà mình còn tưởng anh ấy là minh tinh mới vào nghề cơ.”
 
“Đẹp trai quá! Mới nhìn tướng mạo của anh ấy, mình đã muốn chạy ngay đi mua sản phẩm mới của B&G rồi.”
 
“Đi nào, mau tới cửa hàng xem sản phẩm mới đó thôi!”
 
“Đợi chút đã, anh ấy còn chưa nói xong mà! Giọng nói của anh ấy cũng rất tuyệt vời nữa!”
 
 
Tiếng bàn luận không ngừng của ba cô nữ sinh lọt vào tai của Hàn Tú và Trần Mạnh Lễ.
 
Trên bìa tạp chí? Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của B&G? Không phải họ đang nói đến Đường Trạch Tề sao?
 
Mọi tạp âm xung quanh dường như đã biến mất hết trong khoảnh khác này, bên tai cô đang vang vọng một giọng nói quen thuộc. Hàn Tú ngước mắt lên nhìn, hiện trên màn hình lớn treo ở chỗ khá xa là gương mặt rất đỗi thân thương. Người đang nói đó không phải là Đường Trạch Tề thì là ai chứ?
 
Anh đang mặc một bộ âu phục màu sẫm được may thủ công, nhìn hơi khác so với hình ảnh gợi cảm, quyến rũ của anh trên tạp chí hôm trước, thay vào đó là phong cách của một doanh nhân thành đạt.
 
“… Cảm ơn tất cả các vị khách quý đã tới tham dự buổi ra mắt sản phẩm mới của B&G ngày hôm nay. Là một trong những người nghiên cứu và phát triển sản phẩm Hoán Nhan, tôi rất mong chờ sự xuất hiện của Hoán Nhantrên thị trường. Tôi xin cảm ơn ban giám đốc công ty B&G đã tin tưởng và cho tôi cơ hội thể hiện tài năng của mình. Về công hiệu của Hoán Nhan, tôi nghĩ là các vị đều đã có những cảm nhận của riêng mình, vì vậy, tôi sẽ kể qua cho các vị nghe về mong muốn của tôi khi làm ra sản phẩm này. Để Hoán Nhan được ra đời, tôi nghĩ tôi nên cảm ơn bạn gái tôi, chính cô ấy đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng. Câu chuyện của tôi hơi dài, hi vọng rằng các vị sẽ nhẫn nại nghe tôi kể tường tận. Bạn gái tôi rất tài giỏi, cô ấy sở hữu một công ty vệ sinh khá nổi tiếng. Mặc dù là CEO nhưng cô ấy vẫn làm những công việc bình thường của nhân viên, cho nên cô ấy thường tự gọi mình Clean Environment Obasan…”
 
Lúc Tiểu Thất nói đến đoạn này, không chỉ có những người trong trường quay bật cười mà tất cả mọi người trong quảng trường cũng cười lớn.
 
Trên màn hình, Tiểu Thất cũng mỉm cười, sau đó nói tiếp: “Mọi người đang cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tôi cũng thế. Quay trở lại với câu chuyện của tôi, có một lần, tôi cùng cô ấy đến một siêu thị gia dụng mua giường, lúc đó chúng tôi vẫn chưa là gì của nhau nhưng mọi người ở đó lại nghĩ chúng tôi là đôi vợ chồng sắp cưới nên ra sức giới thiệu loại giường Kingsize cho chúng tôi. Lúc đó, bạn gái tôi rất xấu hổ, ngại ngùng dắt tôi đi ra, không may bức tường của cửa hàng đổ nhào về phía cô ấy, tôi đã lấy thân mình che cho cô ấy. Kết quả của việc anh hùng cứu mỹ nhân là tôi bị kính đâm chảy máu vai, cô ấy đã khóc lóc rất thảm thiết và bảo tôi đi bệnh viện. Tôi vốn rất sợ bệnh viện, mỗi lần nhìn thấy những người mặc áo blouse trắng, tôi luôn lập tức bỏ chạy. Thế nhưng khi nhìn thấy nước mắt của cô ấy không ngừng tuôn rơi, tôi đã đồng ý đi khám, vì tôi sợ nhìn phụ nữ khóc, nhất là khi người khóc lại là bạn gái tôi. Cô ấy vừa rơi lệ, tôi đã mềm lòng. Cho nên mới nói, trên thế giới này, vũ khí mạnh nhất chính là nước mắt của phụ nữ.”
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
69010
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 602550
Nd: SE.
Cỏ Quên Sầu
Tác giả: Celia Nguyễn
view: 574328
Nd: HE.
Gặp Ai Giữa Ngã Rẽ Tình Yêu
Tác giả: Diệp Tử
view: 439810
Nd: HE.
Đừng nhân danh tình yêu
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
view: 499447
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 755402
Nd: Sủng. HE.
Phát Rồ
Tác giả: Thả An
view: 781770
Nd: Ngược. HE.
Từ Bi Thành (18+)
Tác giả: Đinh Mặc
view: 853355
Hoa lửa
Tác giả: Đản đản 1113
view: 741188
Nd: Ngược. HE.
Tuyệt Sắc Khuynh Thành
Tác giả: Phi yên
view: 488117
Nd: Ngược. SE.
Dạ Khúc
Tác giả: Ploy Ngọc Bích
view: 389031
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 488735
Nd: HE.
Dấu Mộng
Tác giả: Tuyết Linh Chi
view: 548887
Nd: Ngược. HE.
Tuyết lạc trần duyên
Tác giả: Nhung Vũ Nhi Q
view: 407777
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 539617
Nd: HE.
Tình yêu nơi đâu
Tác giả: Bộ Vi Lan
view: 685980
Nd: HE.
Hương Hàn
Tác giả: Phỉ ngã tư tồn
view: 384911
Nd: Ngược. SE.
Miệng Độc Thành Đôi
Tác giả: Dung Quang
view: 483276
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391496
Em Dám Quên Tôi   view 7399005
Không xứng   view 7331952
Hiền Thê Khó Làm   view 7287971
Thứ nữ sủng phi   view 7105970
Ân nhân quá vô lại   view 6940964
Gia cố tình yêu   view 6909034
Mưa ở phía tây   view 6879885
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc