Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Copy mối tình đầu

Tác giả : Hoa Thanh Thần   
Chương 20
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 “Amaya là bạn gái của anh ở Mĩ, vậy còn tôi? Tôi là cái gì chứ? Chuyện của đôi ta hơn hai tháng nay là cái gì? Tôi là người tình một đêm của anh hả? Hay là đối tượng để anh làm tình, chơi đùa qua ngày? Anh đang trả thù tôi đúng không?” Hàn Tú tức giận nói.

 
“Người tình một đêm? Đối tượng làm tình? Đợi đã Hàn Tú, anh đâu có…”Anh chưa kịp nói hết câu thì ‘bốp’ một tiếng, trên mặt anh đã hằn lên vết tay của Hàn Tú .
 
“Đường Trạch Tề sao anh có thể vô liêm sỉ đến thế hả?”
 
Anh của tối nay vô cùng xa lạ, xa lạ như thể họ xa nhau bốn năm trời chưa hề gặp mặt. Cô không thể tượng được những lời nói ấy lại phát ra từ miệng anh. Sao anh có thể đang tâm phá hủy những hình ảnh tốt đẹp và những hi vọng mới được nhen nhóm trong lòng cô chứ? Trái tim cô lúc này vô cùng đau đớn.
 
Đường Trạch Tề nhìn chăm chăm vào Hàn Tú bất giác nhớ đến cú điện thoại lạ cách đây hơn một tháng.
 
Anh vội vàng kéo cô lại, gấp gáp nói: “Anh thực sự không hề quen cô Tiểu Cửu mà em luôn miệng nhắc tới đó. Anh thừa nhận mình đã làm sai nhiều chuyện vào bốn năm trước, nhưng tội trạng mà em quy kết cho anh ngày hôm nay thì anh không thể nào chấp nhận được. Hai tháng trước anh còn ở Tây Ban Nha, sao có thể về nước cùng em…” Đường Trạch Tề ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp: “Phải chăng em đã gặp một người đàn ông giống hệt anh? Hàn Tú hãy tin anh, người đàn ông đó chắc chắn không phải là anh đâu? Em đừng để bị lừa.”
 
Anh thừa nhận cũng được không thừa nhận cũng được. Mất trí nhớ rồi nhớ lại mọi thứ, những chuyện như vậy xuất hiện nhang nhảng trên phim ảnh, tiểu thuyết hay báo chí đó sao? Dù thế nào đi nữa, rốt cuộc người chịu nhiều đau khổ cuối cùng vẫn chỉ là cô.
 
“Đủ rồi Đường Trạch Tề tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói vớ vẩn nào của anh nữa. Tôi thật sự thất vọng về anh đấy, Anh chọn Tiểu Cửu hay Amaya gì cũng được, anh muốn làm gì thì mặc sức mà làm! Hai tháng này xem như tôi đã gặp một cơn ác mộng, Giữa chúng ta coi như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chúng ta kết thúc ở đây thôi, từ giờ trở đi đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa.” Hàn Tú cố kiềm nén để nước mắt không tuôn trào, đẩy Đường Trạch Tề chạy về phía KTV.
 
Anh hét với theo: “Hàn Tú em đừng để người ta lừa gạt! Anh nhất định sẽ làm rõ chuyện này.”
 
(3)
 
Luồng không khí mát lạnh dội tới, từng cơn từng cơn thấm vào da thịt. Hàn Tú ôm chặt cánh tay, với hi vọng làm như vậy cô có thể đứng vững trên mặt đất.
 
Sam Sam ở trong phòng một hồi lâu mà chẳng thấy Hàn Tú quay lại, sợ bạn gặp chuyện gì bất trắc nên vội đi tìm. Vừa mở cửa ra, cô đã trông thấy Hàn Tú thất thần đứng đó.
 
“Đi nôn về à?”
 
“Không.” Hàn Tú bước vào tưởng như sức lực trong mình đã vơi đi phân nửa, nhũn người ngã ra sô pha
 
AU nhanh tay đỡ lấy cô.
 
Sam Sam cau mày, lo lắng hỏi: “Trông cậu thế này, hay là chúng ta đi về nhé!”
 
Hàn Tú lắc đầu, mở một chai bia, đưa lên môi, lạnh lùng nói: “Mình muốn uống nữa”
 
Đôi mắt hẹp dài của AU mở to ra, anh mỉm cười: “Nhưng lúc nãy cô đã uống khá nhiều rồi đấy”
 
“Tôi đang có hứng” Hàn Tú bướng bỉnh nói. Lúc này trái tim cô đang đau nhói từng cơn. Chỉ có men rượu mới có thể khiến cô say mà quên đi tất cả.
 
“Chúng ta uống thêm hai chai bia nữa vậy” AU dịu dàng nói.
 
Cô nhoẻn miệng cười: “Anh sợ tôi không có tiền trả, hay là sợ tôi uống say xong sẽ giở trò lưu manh với anh đấy.”
 
“Tôi chỉ lo cô say chứ không hề sợ cô giở trò”AU vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, nhẹ nhàng đáp.
 
“Vậy thì lấy thêm 10 chai nữa” Hàn Tú nói xong quay sang nhìn với AU: “Nếu tôi say, anh đưa tôi về nhà được không”
 
AU nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Được thôi”
 
Lát sau, bia được mang tới. Thấy thế Sam Sam không khỏi kinh hãi, nhưng chưa kịp làm gì thì Hàn Tú đã bảo KK: “Anh lôi cô ấy lên kia hát, tôi trả tiền boa cho anh”
 
“Con nha đầu chết tiệt này” Sam Sam vừa nói dứt lời, anh chàng đẹp trai kia đã kéo cô lên hát tiếp.
 
AU mở chai bia rồi quay sang hỏi cô; “Chơi trò gì đây, vẫn là xúc xắc nhé”
 
“Bảy Tám Chín” Hàn Tú không cần nghĩ ngợi gì trực tiếp nói.
 
AU ngây người nhìn cô: “Hai người chơi trò bảy tám chín…liệu có ít quá không”
 
Chơi trò này trước tiên phải định rõ lượng bia đặt cược, sau đó luân phiên đổ hai con xúc xắc, nếu được bảy điểm thì tiếp tục chia vào xúc xắc lắc, đổ được tám điểm thì uống một nửa: được chín điểm thì phải uống hết chỗ bia đặt cược và bia của những người xung quanh đổ thêm vào. Trò bảy tám chín được các cô gái trong quán rượu dùng để dụ khách gọi nhiều đồ uống hơn, còn khách đòi chơi bằng được trò này, thì người đó chắc chắn đang muốn uống say.
 
“Không sao đâu, tôi một chấp ba.” Nói xong liền rót bia ra ly.
 
AU mỉm cười rồi đổ xúc xắc chơi cùng vị khách hàng đang đau khổ. Mỗi lần đổ được bảy điểm AU thường không rót thêm bia vào cốc Hàn Tú, nhưng hình như mấy quân xúc xắc này muốn cô được thỏa mãn ước nguyện hay sao mà lần nào cũng vậy, nếu cô không đổ được tám thì cũng được chín. Mới qua không được nửa giờ đồng hồ mà bốn chai bia đã trống không và tất cả đã vào bụng Hàn Tú.
 
Đến chai thứ năm, AU ngừng chơi đứng dậy gọi Sam Sam đang hát hò rất vui vẻ với anh chàng KK đẹp trai: “Bạn của cô say rồi đấy!”
 
Sam Sam lập tức đẩy KK ra, chạy ngay lại bên Hàn Tú, giành lấy chai bia ở tay cô bạn: “Con nha đầu chết tiệt này, định uống đến mức xuất huyết mới được sao?”
 
“Mình đâu có say, chưa có say, chưa hề say mà…” Hàn Tú gạt tay Sam Sam ra.
 
“Chưa say ấy hả? Có mấy người say mà chịu nhận là mình say đâu cơ chứ? Đừng uống nữa, cậu mà say mềm ra đấy mình không đưa cậu về nhà được đâu đấy”
 
“Mình không cần cậu đưa về, AU sẽ đưa mình về nhà. Mình chưa say mình vẫn uống tiếp được. Chọn giúp mình bài Nước quên tình của Lưu Đức Hoa, mình muốn hát bài Nước quên tình.” Nói xong, Hàn Tú vớ lấy chiếc mic trên bàn rồi hò hét ầm ĩ.
 
“A a a… hãy cho tôi một ly nước quên tình, hãy đổi cho tôi một đêm không rơi lệ!
 
Tất cả mọi lòng thành tình ý, hãy mặc cho gió dập mưa vùi, tình yêu dành cho người chẳng thể nào lấy lại.
 
Hãy cho tôi một ly nước quên tình, hãy đổi cho tôi cả đời không bi thương!
 
Cho dù tôi có uống say, cho dù trái tim tôi có nát tan, đừng để tôi nhìn thấy những giọt lệ của mình!….”
 
Hàn Tú vừa hát vừa khóc chẳng hề đúng giai điệu, nếu không phải trên màn hình có hiện lời thì mọi người hoàn toàn không biết cô ấy đang hát cái gì, hát xong câu cuối cùng, cô ngã vật ra sô pha.
 
“Cô ấy khóc kìa!’” không biết ai đã nói câu này.
 
Nghe câu nói ấy, Hàn Tú liền bật dậy, líu lưỡi nói: “Tôi đâu có khóc…”
 
AU đang định an ủi bỗng nhiên cô quay sang ôm chặt lấy anh, cười nói không ngừng, nụ cười còn khó coi hơn cả lúc khóc. Không ai hiểu Hàn Tú đang nói gì, chỉ nghe được loáng thoáng hai chữ “Tiểu Thất” mà thôi. Lảm nhảm một hồi rồi cô ôm ghì lấy cánh tay AU mà khóc nức nở, tiếng khóc vô cùng thảm thiết thê lương.
 
Cô say thật rồi!
 
Sam Sam phải gồng hết sức mới có thể khiến Hàn Tú bỏ tay ra khỏi AU, mặt tối sầm lại, liên tục xin lỗi anh vì hành động của bạn mình.
 
Sam Sam không thể hiểu nổi, lúc vừa đến đây Hàn Tú vẫn còn bình thường, tại sao đột nhiên lại uống một cách điên cuồng như thế chứ? Trước kia cô cũng từng uống say một lần, nhưng uống xong cô chỉ lăn đùng ra ngủ. Tối nay Hàn Tú thật kì lạ. Cô vốn dĩ rủ bạn vào đây vui chơi một lần, ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này.
 
“Lúc nãy khi từ phòng vệ sinh đi ra, tôi trông thấy cô ấy cãi nhau với một người đàn ông ở ngoài hành lang, người ấy là bạn trai cô ấy thì phải, hình như anh ta lăng nhăng bị cô ấy bắt gặp” KK kể.
 
“Bạn trai? Lăng nhăng? Làm gì có chuyện đó” Nghe thấy thế Sam Sam giật mình hoảng hốt. Bạn trai của Hàn Tú không pải là Tiểu Thất sao? Đúng ra bây giờ Tiểu Thất đang bận chăm sóc Tiểu Cửu chứ! Làm sao anh ấy có thể đến chỗ này được chứ?
 
AU nói thêm: “Tôi cũng tân mắt chứng kiến hai người họ cãi nhau rất kịch liệt, cô ấy còn tát anh ấy một bạt tai nữa”
 
Càng nghe họ nói Sam Sam càng cảm thấy nghi hoặc. Với tính cách của Tiểu Thất hiện nay, chuyện đó không thể nào xảy ra. Nếu là anh của bốn năm trước thì chắc chắn cô sẽ tin.
 
Đã hơn 12h đêm rồi.
 
Đang lúc Sam Sam đang định đưa Hàn Tú ra về thì di động của Hàn Tú lạ reo lên, lúc này cô mới biết nó đang ở trên mặt bàn.
 
Nhận lấy điện thoại từ tay AU, cô nhìn qua màn hình, vừa thấy hai chữ “Tiểu Thất”, cô lập tức mở máy ra rồi hét lớn: “Anh đang ở đâu?”
 
“Sam Sam à.”Giọng nói của người bên kia có chút kinh ngạc.
 
“Là tôi đây! Tôi đang hỏi, hiện tại anh đang ở đâu?” Giọng nói của Sam Sam còn lớn hơn lúc trước.
 
“Tôi đang ở nhà.” Ý anh nói đến là nhà của Hàn Tú
 
“Lúc nãy, anh đã đi những đâu?”
 
“Tôi chẳng đi đâu hết, tôi thấy đã hơn 12h rồi mà Hàn Tú vẫn chưa về nên bồn chồn, gọi điện hỏi xem cô ấy sao rồi. Hàn Tú đã gặp chuyện gì rồi phải? Hai người đang ở chỗ nào?” Giọng nói của Tiểu Thất nghe ra đúng là đang vô cùng lo lắng cho Hàn Tú, không thấy một chút nào là nói dối cả.
 
Sam Sam nhớ lại những gì mình biết về Đường Trạch Tề trong hai tháng nay, càng ghĩ càng thấy anh không có khả năng lại đi đến hộp đêm được. Nhưng cả AU và KK đều khẳng định là tận mắt chứng kiến Hàn Tú cãi nhau với bạn trai, ở đây có gì uẩn khúc ở đây chăng?
 
Nghĩ thế cô liền hạ giọng: “Hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng.”
 
“Đợi chút, tôi sẽ qua đó ngay lập tức!!”
 
“Này…” Cô chưa kịp nói hết câu thì bên kia đã dập tắt máy rồi.
 
KK kể thêm, người cãi nhau với Hàn Tú còn đi cùng với vài người bạn nữa. Nếu đó là sự thật thì người đến đây cùng Đường Trạch Tề chỉ có Hắc Bì và Phát Tài mà thôi. Sam Sam liền gọi điện thoại cho Hắc Bì và Phát Tài để xác minh, và được biết, đúng là Đường Trạch Tề ôm hôn thắm thiết người bạn gái Tây Ban Nha ở Kim Bích Huy Hoàng và bị Hàn Tú bắt gặp.
 
Nghe xong, Sam Sam chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại ngay tức khắc. Tên khốn kiếp đó đã lăng nhăng lại còn dám nói vớ vẩn.
 
Đợi mãi mà chẳng thấy Tiểu Thất đến, Sam Sam nghiến răng nhờ bọn AU cùng đưa Hàn Tú ra khỏi KTV.
 
Khi cô vừa đưa tay vẫy xe thì một chiếc taxi màu đỏ dừng ngay trước mặt, cô chưa kịp đi đến mở cửa thì thấy Tiểu Thất bước xuống.
 
Sam Sam vừa nhìn thấy anh thì quay sang hỏi AU: “Người đàn ông mà lúc nãy anh nhìn thấy có phải là anh ta hay không?”
 
AU nhanh miệng trả lời: “Chính là anh ta!”
 
Sam Sam bừng bừng nổi giận chỉ vào mặt Tiểu Thất mà mắng: “Tôi hỏi anh, rốt cuộc tối nay anh có tới đây hay không? Anh đã nói những gì với Hàn Tú mà cô ấy uống say đến mức này hả?”
 
Tiểu Thất ngây người ra, nhưng rất nhanh sau đó anh đã lấy lại vẻ bình thản thường ngày, song không trả lời câu hỏi của Sam Sam ngay mà nhìn về phía Hàn Tú. Thấy AU đang đỡ cô, anh mím chặt môi lại.
 
“Anh đúng là đồ khốn kiếp, nói dối không chớp mắt, uổng công tôi tin tưởng anh, tác hợp cho anh với Hàn Tú. Tôi cứ ngỡ anh sẽ một lòng một dạ với cô ấy, cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, ai dè… Đúng là ‘giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời’. Không phải anh đang chăm sóc cho cô em gái sắp chết à? Sao lại xuất hiện ở đây, còn hôn hít thắm thiết với người đàn bà khác nữa chứ! Anh có biết là đã làm Hàn Tú đau lòng tới mức nào không hả? Sao anh có thể nhẫn tâm làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác như thế chứ? Nếu anh xem Hàn Tú là món ăn để thay đổi khẩu vị ở vỉa hè thì hãy tránh xa cô ấy ra! Anh muốn tận mắt nhìn thấy cô ấy tự sát trước mặt anh thì anh mới cam tâm hả?” Sam Sam mắng Tiểu Thất tới tấp.
 
“Mọi việc không giống như mọi người nghĩ đâu” Anh không muốn giải thích nhiều nên giơ tay đón Hàn Tú từ tay AU về bên mình.
 
AU thấy Tiểu Thất đang mặt chiếc áo sơ mi màu tím nhạt, thì cười lớn nói: “Anh đã kịp thời quay về nhà thay bộ quần áo khác rồi cơ à? Anh làm tôi nhớ tới cô bé lọ lem bỏ tiệc khiêu vũ vào lúc 12h đêm của nhà văn An-đéc-xen đấy”
 
Tiểu Thất nhếch miệng, bực dọc nói: “Cảm ơn.”
 
AU đã bước vào hộp đêm, nghĩ thế nào lại quay ra nói với Tiểu Thất: “Ăn vụng là cả một nghệ thuật đấy!”
 
Tiểu Thất cau mày nhìn AU rồi đỡ Hàn Tú ra gọi xe.
 
Sam Sam đuổi theo anh: “Anh mau buông Hàn Tú ra! Cút về mà ôm cô bạn gái người lai kia đi”
 
Tiểu Thất không nhịn được nữa hét lớn: “Sam Sam, phiền cô đừng làm ồn nữa! Hàn Tú say thế này rồi, việc quan trọng nhất cần làm bây giờ là đưa cô ấy về nhà nghỉ ngơi. Chuyện của hai chúng tôi hãy để hai chúng tôi tự mình giải quyết, có được không?”
 
Sam Sam liền im bặt, tức giận mà không biết trút vào đâu, đành nín nhịn, tự nhủ đợi gọi được xe rồi tính tiếp.
 
Hai người đã vẫy mấy chiêc taxi lại rồi, nhưng vừa hạ kính xe, thấy Hàn Tú say bất tỉnh nhân sự thì liền kéo kính lên và chạy thẳng luôn. Quá đáng hơn, có người còn không lái xe luôn đi mà mới được cách vài mét đã dừng lại đón khách khác.
 
Họ đứng như vậy tới hơn nửa giờ đồng hồ mà không có một chiếc taxi nào chịu đưa họ về.
 
Thấy Sam Sam đứng ngồi không yên, Tiểu Thất liền nói: “Thôi đừng gọi xe nữa, tôi sẽ cõng cô ấy về.”
 
Sam Sam kinh ngạc nói: “Từ đây về nhà Hàn Tú đi xe cũng mất mười phút là ít, anh cõng cô ấy về thì sẽ mất hơn một tiếng đồng hồ sao? Anh tưởng mình đang đóng phim à!”
 
“Thế chúng ta cứ đứng đây đợi trời sáng ư! Biết trước là muộn thế này sẽ chẳng gọi được xe về thì sau lúc đi hai cô không lái xe chứ!” Tiểu Thất lườm Sam Sam rồi ngồi xuống cõng Hàn Tú.
 
Sam Sam lửa giận tuôn trào: “Tới hộp đêm chơi thì lái xe đi làm gì hà? Anh muốn chúng tôi bị cảnh sát bắt sao?”
 
“Hai người đáng lẽ không nên đến những nơi như thế này” Tiểu Thất chẳng còn hơi đâu mà đôi co với Sam Sam nữa.
 
Sam Sam sững sờ nhìn Tiểu Thất, nhất thời chẳng biết nói gì.
 
Ánh mắt của Tiểu Thất lúc này bộc lộ rõ tình cảm chân thành mà anh dành cho Hàn Tú, tuyệt đối không chút giả tạo. Ngay khi biết hai người đang ở hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng, anh liền lập tức chạy tới. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô có phải là người lừa tình bạc bẽo hay không? Căn cứ vào những gì cô chứng kiến hơn hai tháng nay, Sam Sam không tin là anh sẽ phạm lỗi lầm trước kia. Cô không hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra nữa. Lẽ nào anh ấy là kẻ đa nhân cách? Một mình diễn hai vai chăng? Lúc nào phát bệnh thì sẽ đi lăng nhăng, lúc nào không phát bệnh thì lại tuyệt đối chung tình ư? Sam Sam vò đầu bứt tóc không dám nghĩ về những khả năng khác nữa.
 
“Cô cứ gọi xe về trước di, nhớ đun chút nước nóng, tôi sẽ cõng Hàn Tú về sau” Tiểu Thất cảm thấy không thoải mái khi bị Sam Sam nhìn chằm chằm như vậy.
 
Sam Sam gật đầu rồi ra vẫy một chiếc taxi.
 
(4)
 
Hàn Tú đang say nên trông ngốc nghếch, luôn cười ngây ngô, miệng không ngừng rên rỉ mấy bài hát khó hiểu.
 
Lúc đó, di động của một người qua đường đột ngột reo lên. Nghe thấy nhạc chuông đó Hàn Tú liền hét lớn: “Em muốn đi chân trần, trèo lên cây hát ca, trèo lên cây hát ca…”
 
Tiếng hét của cô làm anh chàng kia giật bắn, quay lại mắng cô là đồ thần kinh.
 
Hàn Tú nghe thấy thế liền ngừng hét, lẩm bẩm: “Tôi là một đứa thần kinh… Bị thần kinh…bị thần kinh…bị thần kinh..”
 
“Hàn Tú, em say quá rồi” Tiểu Thất cõng cô trên lưng cố gắn kìm nén nỗi đau khổ trong lòng.
 
“Em không say…” Hàn Tú rên rỉ: “Em muốn nôn…”
 
“Đợi một chút” Anh vội bỏ cô xuống.
 
Chân vừa chạm đất, Hàn Tú liền loạng choạng bán lấy lan can, nôn một trận. Một tay Tiểu Thất đỡ lấy người Hàn Tú, tay kia thì vỗ vỗ lưng cô. Đợi cô nôn xong, anh lấy giấy ăn lau hết vết bẩn quanh miệng và những giọt nước mắt lẫn mồ hôi trên mặt cô.
 
Cô ngước mắt lên, mơ màng nhìn anh một hồi rồi giơ tay đánh mạnh vào ngực anh, vừa khóc vừa hét lớn: “Anh là đồ khốn kiếp! Tên mặt dày! Kẻ Đáng chết! Đồ lừa đảo! Tôi hận anh…Tôi hận anh…tôi hận anh..”
 
Vẫn chưa thể giải hết mối hận trong lòng, Hàn Tú liền nghiến răng cắn một cái thật mạnh lên vai anh.
 
Tiểu Thất đứng yên chịu trận, hoàn toàn không phản kháng, để mặc cho Hàn Tú muốn làm gì thì làm. Cô không ngừng cắn anh, cho tới khi mệt lả mới nhả ra rồi ngả người vào ngực anh, khóc lóc thảm thiết: “Sao anh lại đối xử với em như thế? Tại sao chứ?”
 
“Anh xin lỗi, Hàn Tú” Anh ôm chặt lấy cô lòng mang nỗi đau đớn không hề thua kém cô.
 
Hàn Tú vừa lẩm bẩm một mình, vừa như đang nói với anh: “Xin lỗi ư? Em cần lời xin lỗi của anh để làm gì cơ chứ? Từ trước đến nay anh luôn luôn hưởng thụ cảm giác được bao nhiêu cô gái theo đuổi. Em là người con gái duy nhất không thèm để ý tới anh, lại còn mắng anh suốt ngày, vậy mà anh cứ lẽo đẽo theo em. Em không biết có phải kiếp trước em đã mắc nợ gì anh hay không nữa. Tại sao anh luôn nói với bố mẹ em rằng anh thích em? Tại sao anh luôn nói với em rằng anh yêu em cơ chứ? Em là một người con gái bình thường cũng giống như bao cô gái khác, yêu thích tất cả những thứ đẹp đẽ. Em thích anh vì anh đẹp trai, thế nhưng dần dần, em thật sự rất ghét vẻ ngoài quá đẹp trai của anh đấy! Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình khắc cốt ghi tâm. Em cũng vậy, nhưng em không yêu đến mức khắc cốt ghi tâm, mà phải kìm nén tình cảm đến mức khắc cốt ghi tâm. Anh biết không, vì anh mà những người con gái khác luôn tìm em để gây chuyện, nói rằng em tướng mạo không ra gì, gia cảnh cũng bình thường, tính khí lại ngang ngạnh, mặt nào cũng không xứng với anh. Em thừa nhận là em có nhiều khuyết điểm hơn ưu điểm, không có nghĩa là em không có quyền yêu người em yêu. Chí ít thì em là một người thật thà lương thiện, cho dù bị ai đó bắt nạt thế nào, thì em cũng mỉm cười cho qua hết, không hề để bụng, càng không bao giờ công kích hay làm tổn thương ai cả.
 
Em không ngừng tự hỏi rằng anh thích em ở điểm gì, em yêu anh ở điểm gì mà chẳng thể tìm ra đáp án. Trái tim của một thiếu nữ hết lần này đến lần khác bị tổn thương, có ai thấu hiểu được tâm trạng của em không? Có ai biết có một người bạn trai vừa cao lớn vừa đẹp trai lại đau khổ thế nào không? Em đã nghĩ thà rằng anh trông bình thường hơn một chút thì tốt hơn. Nếu không phải nhà anh và nhà em thân thiết với nhau, nếu cô giáo Đỗ không tốt với em như thế thì mỗi lần nhìn thấy anh, em sẽ chạy càng xa càng tốt. Cho nên bốn năm trước, khi em nhìn thấy anh nằm trên giường với một cô gái khác, em đã nghĩ: “Cuối cùng mĩnh đã được giải thoát, thực sự giải thoát mãi mãi, sau này không còn phải đau khổ giữ lấy tình yêu này nữa”
 
Hàn Tú vừa khóc vừa nói một tràng, giọng càng lúc càng nhỏ nhưng từng lời từng lời của cô cứ văng vẳng bên tai anh.
 
Anh khẽ hôn lên tóc Hàn Tú rồi đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng bảo: “Em cứ khóc đi, khóc được thì sẽ thấy dễ chịu hơn. Không có gì khổ bằng việc đau đớn mà không thể khóc được. Nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng mãi mãi chỉ có thể cất giấu trong tim, muốn khóc mà không khóc nổi, muốn nói mà không thể nói, anh không biết giải thích thế nào cho em hiểu nữa. Chỉ vì anh đã quá ích kỉ, quá tham lam nên em mới phải chịu tổn thương đến vậy.”
 
Đêm tĩnh lặng, ngoại trừ tiếng xe chạy trên đường, chỉ còn tiếng khóc yếu ớt của Hàn Tú vang lên giữa đêm khuya.
 
Tiểu Thất ôm lấy cô, vỗ về an ủi, rất lâu sau, Hàn Tú mới thôi thổn thức, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng bế cô lên.
 
May mà nơi này cách nhà không quá xa.
 
Về tới nhà, anh liền nhẹ nhàng đặt Hàn Tú lên giường rồi đi lấy khăn, cẩn thận, khẽ khàng lau mặt và tay cho cô.
 
Nhìn những cử chỉ dịu dàng đó, Sam Sam nghẹn họng lại, không thể thốt lên những lời mắng nhiếc, trách móc đã dự tính trong đầu trước đó.
 
Một lúc sau Hàn Tú đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng Tiểu Thất vẫn nắm chặt tay cô, lặng lẽ nhìn cô lưu luyến mãi mới rời khỏi căn phòng.
 
Sam Sam theo anh ra ngoài, hỏi: “Anh có thể nói rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?”
 
Tiểu Thất nhìn ra ngoài cửa sổ, không trả lời.
 
“Anh ta” đã quay trở về rồi. Có lẽ ngày mai, anh sẽ phải vĩnh viễn rời khỏi nơi dây. Dù anh vẫn thầm mong ngày này sẽ không bao giờ đến, nhưng cái gì đến thì nhất định sẽ tới.
 
Im lặng một lúc lâu, anh mới quay lại, nói với Sam Sam: “Sam Sam có nhiều chuyện không thể chỉ nói bằng lời có thể giải thích một cách rõ ràng, cặn kẽ được. Tôi chỉ có thể nói rằng, Đôi khi những gì tận mắt chứng kiến, chính tai nghe thấy chưa chắc đã là sự thật. Tôi thật sự yêu Hàn Tú từ trước tới nay, chưa bao giờ tôi muốn làm tổn thương cô ấy, chưa bao giờ! Chuyện giữa tôi và Hàn Tú hãy để chúng tôi tự mình giải quyết. Sau khi trời sáng, tự nhiên đáp án sẽ có thôi. Cô vào nghỉ đi.”
 
Nói xong, anh đi ra ngoài phòng khách, nằm lên ghế sô pha.
 
Sam Sam mím chặt môi, nghĩ ngơi một lúc lâu. Đúng là cô có thảo luận với anh về những vấn đề ấy cũng chẳng đi đến đâu. Nói cho cùng, đó là chuyện giữa anh và Hàn Tú phải để hai người họ giải quyết. Cô thở dài chán nản rồi đi vào phòng ngủ của Hàn Tú .
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
62109
Bẫy tình, tình bẫy?
Tác giả: Hạ Mạt Thu
view: 665174
Nd: HE.
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 269036
Nd: HE.
Bến xe
Tác giả: Thương Thái Vi
view: 602859
Nd: SE.
Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 706374
Nd: Sủng. HE.
Ngoan, anh yêu em
Tác giả: Orange Quất Tử
view: 572268
Nd: HE.
Lục Thiếu Phàm, em yêu anh
Tác giả: Cẩm Tố Lưu Niên
view: 755608
Nd: Sủng. HE.
Hái Sao
Tác giả: Lâm Địch Nhi
view: 393563
Nd: HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 471225
Nd: HE.
Đá Quý Không Nói Dối
Tác giả: Tâm Doanh Cốc
view: 497799
Nd: Ngược. HE.
Hồ Đồ
Tác giả: Ngải Tiểu Đồ
view: 505112
Nd: SE.
Dịu Dàng Đến Bên Anh
Tác giả: Nam Lăng
view: 987667
Nd: HE.
Ai là của ai
Tác giả: Tiên Chanh
view: 354732
Tình Cạn Người Không Biết
Tác giả: Sư Tiểu Trát
view: 6616514
Nd: HE.
Gia cố tình yêu
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6910064
I love you, I will kill you
Tác giả: Giản Ám
view: 788362
Nd: SE.
Yêu em không cần quá cuồng si
Tác giả: Tịch Quyên
view: 540132
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15393041
Em Dám Quên Tôi   view 7400035
Không xứng   view 7333600
Hiền Thê Khó Làm   view 7289413
Thứ nữ sủng phi   view 7106897
Ân nhân quá vô lại   view 6941994
Gia cố tình yêu   view 6910064
Mưa ở phía tây   view 6880812
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc