Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Copy mối tình đầu

Tác giả : Hoa Thanh Thần   
Chương 19: Đôi mắt đánh lừa
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

  (1) 

Sam Sam được thăng chức, vui vẻ gọi điện thoại cho Hàn Tú, hẹn cô ra ngoài ăn tối cùng. Hàn Tú không nghĩ ngợi nhiều, đồng ý ngay lập tức.
 
Kể từ lúc Tiểu Cửu xuất hiện mọi thứ đều thay đổi.Tiểu Thất đã đến làm việc tại B&G. Ngày thứ hai sau đó, anh tìm một nơi thật yên tĩnh, rồi chuyển cùng Tiểu Cửu đến đó, đồng thời cũng ở lại đấy qua đêm. Anh luôn sợ Tiểu Cửu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, sợ rằng anh chẳng thể nhìn cô lần cuối cùng nhưng lại chẳng thể ở đó trông chừng cô 24/24 được. Tiểu Cửu ngày một yếu đi, chắc phải chuyển đến bệnh viện mới có cơ may sống sót được, nhưng cô ấy cương quyết không chịu tới bệnh viện, đòi điều trị tại nhà. Thật ra, làm như thế chỉ duy trì được ngày nào hay ngày ấy thôi. Tiểu Thất đã mời một y tá tới chăm sóc cho Tiểu Cửu. Để cô ấy không cảm thấy sợ hãi, người y tá chỉ mặc quần áo bình thường thay vì mặc áo khoác trắng như ở trong bệnh viện.
 
Dù luôn lo lắng cho Tiểu Cửu nhưng Tiểu Thất rất nhớ Hàn Tú. Dẫu mệt mỏi đến mức nào, đi lại bất tiện ra sao, anh vẫn về nhà, nấu cơm tối cho cô, cùng cô dùng bữa tối, ăn xong lại ôm Hàn Tú cùng xem tivi rồi hôn cô rất lâu, sau đó mới lưu luyến rời khỏi.
 
Thấy Tiểu Thất bận bịu cả ngày mà vẫn dành thời gian chăm sóc mình như vậy, Hàn Tú rất thương anh, bèn bảo rằng, nếu không có thời gian thì anh không cần đến nhà cô, lúc nào rảnh, cô sẽ qua đó thăm anh cùng Tiểu Cửu. Nhưng dù cô nói gì anh vẫn không chịu.
 
Đôi khi Hàn Tú tới trông nom Tiểu Cửu giúp cho Tiểu Thất, tuy biết rằng cô gái ấy không mấy vui vẻ khi nhìn thấy cô nhưng Hàn Tú hy vọng có thể cùng anh gánh vác trách nhiệm chăm sóc Tiểu Cửu trong những ngày tháng cuối cùng của cô ấy.
 
Hàn Tú chưa bao giờ gặp cô gái nào như Tiểu Cửu. Nếu không bị hủy hoại đến mức ấy, có lẽ cô ấy sẽ là một thiếu nữ tràn trề nhựa sống và vô cùng dễ thương. Tình trạng hiện nay của Tiểu Cửu giống như của Tiểu Thất vào ngày cô đưa anh về từ bãi rác vào hai tháng trước. Hàn Tú cảm thấy hai người bọn họ không thuộc về thế giới này.
 
Cô đã sớm nhận ra Tiểu Cửu không phải là em gái của Tiểu Thất, ánh mắt của cô ấy nhìn Tiểu Cửu không giống ánh mắt của một người em gái dành cho anh trai mình. Có lẽ Tiểu Thất cũng biết tình cảm Tiểu Cửu dành cho anh. Mỗi lần chứng kiến anh tận tình chăm sóc cho Tiểu Cửu, Hàn Tú lại bất giác nhớ về cái đêm bị xác mèo làm cho hoảng sợ, anh cũng dịu dàng như thế chu đáo như thế với cô…
 
Một người đàn ông tuyệt vời đến vậy, sao có thể không rung động được cơ chứ?
 
Dẫu biết rằng Tiểu Cửu không còn sống bao lâu nữa nhưng Hàn Tú vẫn không gạt bỏ được sợ khó chịu trong lòng. Hơn nữa hình như Tiểu Thất và Tiểu Cửu đang che dấu một bí mật nào đó, và họ không muốn để cô biết. Và cô nghĩ, chỉ riêng hai cái tên không bình thường của họ đã đủ để người khác phải nghi ngờ rồi.
 
Phải chăng đây là thứ tình yêu mà mọi người thường nhắc đến, sẵn sàng chấp nhận mọi đau khổ để có được tình yêu, đến khi nắm được nó trong tay thì nơm nớp lo sợ một ngày nào đó, nó sẽ bị kẻ khác tướt đoạt, càng yêu sâu đậm thì sẽ càng bất an, thấp thỏm?
 
Cứ nghĩ đến chuyện này, Hàn Tú lại cảm thấy buồn phiền, vậy nên tối nay, cô quyết định ra ngoài ăn chơi một chút cho thoải mái.
 
Sam Sam còn hẹn với cả Lạc Tuấn Nam và mấy người bạn chí cốt của anh ấy nữa, nhưng chàng Lạc đẹp trai thì bị điều đi công tác, mấy anh bạn kia đều kêu là có việc nên không tới được, thành ra cuối cùng chỉ có hai cô gái cùng đi uống cà phê Starbucks.
 
Cầm trong tay ly cà phê, ngồi trước cửa sổ, vẻ mặt ngây thơ ánh mắt mơ màng ngồi ngắm Giai đẹp – đây chính là thú vui tao nhã mà Sam Sam vô cùng say mê. Thế nhưng lần này, mới ngồi chưa được mười phút, Sam Sam đã lấy tay cuốn cuốn mấy lọn tóc xoăn của mình, nhướng mày nhìn Hàn Tú, nói: “Đi thôi, chúng ta đến chỗ khác giả ngây thơ! Suốt ngày ở Starbucks chán chết đi được.”
 
“Đi đâu giả ngây thơ chứ!”
 
“Đến quán rượu hoặc hộp đêm”
 
Hàn Tú suýt chút nữa là phun hết cà phê trong miệng ra: “Gì thế! Cậu điên rồi à? Đồng chí tiểu Lạc của cậu không có mặt là cậu phóng túng thế hả!”
 
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, anh ấy chơi bời thế nào mình cũng đâu quản lý chứ. Chỉ cần lúc ở bên nhau, trái tim hướng về đối phương là được.” Sam Sam nhún vai rồi xách đồ đứng dậy trước.
 
“Nhìn bộ dạng của cậu lúc này đâu giống là đi giả ngây thơ, có mà đi quyến rũ đàn ông thì có!” Trước quan điểm tình ái của Sam Sam, Hàn Tú chỉ biết lườm cho cô bạn thân một cái rồi xách đồ lên, đi theo Sam Sam rời khỏi Starbucks. Cô không thể bỏ bạn thân một mình được.
 
Hàn Tú nghĩ, đến hộp đêm thư giãn một lúc, hò hét một chút, có lẽ tâm trạng sẽ dễ chịu hơn.
 
Sam Sam đặt hẳn một phòng riêng khá lớn, Hàn Tú chẳng biết nói gì, đành lườm cô ấy một lần nữa. Lúc không có tiền thì Sam Sam ôm cô khóc lóc kể lể rồi chạy đi làm vệ sinh để kiếm tiền tiêu vặt, bây giờ mới có vài đồng bọ đã lãng phí, vung tay quá trán.
 
Cô vừa ngồi xuống thì nghe thấy Sam Sam nói với anh phục vụ bên cạnh: “Có thể gọi giúp tôi hai anh chàng tới đây cùng hát không? Mắt phải quyến rũ, mũi thẳng, môi mỏng, thân hình cao ráo, gầy gầy một chút cũng được nhưng phải khỏe mạnh, eo phải chuẩn, mông phải cong và phải cao trên 180cm”
 
Anh phục vụ nghe những tiêu chuẩn của “thượng đế”, khóe miệng không ngừng giật giật, muốn cười mà không dám cười.
 
Hàn Tú hét lên: “Cậu muốn chết hả! Tìm mấy anh chàng đến đây làm gì? Rõ ràng vừa mới uống cà phê chứ đâu phải rượu, sao cậu lại nói linh tinh như kẻ điên thế!”
 
Sam Sam bỏ ngoài tai lời nói của Hàn Tú, nhìn anh phục vụ chằm chằm, hất hàm bảo: “Chỗ các anh lớn như vậy, chẳng lẽ không có anh chàng nào phù hợp với tiêu chuẩn của tôi sao? Nếu không có thì thôi chúng ta đến chỗ khác đi”
 
“Con nha đầu chết tiệc này, câu điên thật hả?” Hàn Tú cốc cho Sam Sam một cái nhưng cô cũng chẳng thay đổi ý kiến.
 
Người phục vụ cười lớn: “Xin hai tiểu thư chờ cho một chút”
 
Sam Sam hài lòng ngả người ra ghế sô pha, mỉm cười: “Đàn ông có thể đứng nói này trông núi nọ, tại sao phụ nữ chúng ta lại không được cơ chứ? Cậu yên tâm mình sẽ không làm mấy chuyện dâm loạn giữa chốn công cộng như thế này đâu. Hai đứa mình ngồi đây hát thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Gọi hai anh chàng tới đây hát cùng, chí ít cũng có thể cân bằng âm dương mà. Lẽ nào cậu không thích mấy anh chàng đẹp trai? Đừng chối, mình thường xuyên bắt gặp cậu chảy nước miếng khi nhìn Tiểu Thất đấy!”
 
“Ai bảo thế! Chính cậu mới là người chảy nước miếng thì có!” Mặt Hàn Tú bỗng nhiên đỏ ửng lên, cô lao lên bóp cổ Sam Sam.
 
Hàn Tú vừa ngồi lại ghế thì có tiếng gõ cửa, người quản lí đi vào, dẫn theo 7, 8 anh chàng khôi ngô, cao trên mét tám nữa.
 
Người quản lí cười nói: “Khi nãy, hai cô gọi người hát cùng phải không ạ?”
 
“Đúng thế, là chúng tôi” Sam Sam đáp.
 
Người quản lí cười cười: “Thật ngại quá, yêu cầu của hai vị có hơi mơ hồ nên chúng tôi đã cho tất cả đến đây.”
 
Hàn Tú không khỏi thán phục thái độ phục vụ quá đổi chu đáo của hộp đêm này.
 
Cuối cùng, họ giữ lại hai anh chàng có ngoại hình phù hợp với tiêu chuẩn của mỗi người. Người quản lí chẳng khác gì một bà mẹ hiền, mỉm cười ngọt ngào với hai quý khách và dẫn mấy anh chàng còn lại ra ngoài.
 
Một trong hai chàng trai ngồi xuống bên cạnh Hàn Tú rồi mỉm cười: “Xin chào, tôi tên là AU”
 
Hàn Tú nhìn kĩ anh chàng khôi ngô tên AU trước mặt. Đôi mắt rất quyến rũ nhưng vì trải nghiệm cái nghề này lâu năm nên không được trong sáng như mắt Tiểu Thất. Môi của anh chàng mỏng vừa phải, giọng nói cuốn hút nhưng không ôn tồn như giọng nói của Tiểu Thất. Màu da của AU cũng là màu đồng khỏe mạnh, nhưng cô vẫn cảm thấy nó không được hấp dẫn như của Tiểu Thất.. Hàn Tú bỗng nhận ra cô đúng là kẻ ngốc, đang yên đang lành lại lấy người ta ra so sánh với Tiểu Thất làm gì cơ chứ?
 
Cô cười: “Xin Chào”
 
Người còn lại tên là KK. Sam Sam gọi đồ uống và vài món nhắm rồi kéo KK ra hát tình ca cùng mình.
 
Hàn Tú nhìn vẻ phấn khích, cuồng nhiệt của Sam Sam chỉ biết lắc đầu.
 
“Đây là lần đầu tiên cô tới hộp đêm phải không? Cô không cần phải giữ lễ đâu, đến đây là để thư giãn mà” AU nói.
 
Hàn Tú thầm nghĩ: “Đúng thế, đến đây để thư giãn mà, uống rượu hát hò là chuyện bình thường. Nếu ngồi đây đờ đẫn giống như một kẻ ngốc thì thà về nhà còn hơn!”Gác mấy chuyện phiền lòng, cô đề nghị: “Chơi xúc xắc nhé!”
 
Au nhún vai nói: “Cũng được!”
 
Nghe tiếng lăn của mấy con xúc xắc, Hàn Tú hét lên: “Ba con hai!”
 
AU nhìn lại điểm số rồi lại cười nói: “Bốn con ba”
 
“Năm con bốn”
 
“Sáu con bốn”
 
“Mở!”
 
“Sáu con bốn! Cô thua rồi.”
 
“Đúng là xuất quân bất lợi” Hàn Tú rót một ly rượu rồi uống cạn, sau đó mỉm cười: “Chơi tiếp thôi!”
 
(2)
 
Chơi được một lúc, Hàn Tú bỗng thấy toàn thân nóng rực, đầu óc choáng váng, cô bèn đứng dậy, đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
 
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô không vội vã quay trở lại KTV mà dựa lưng vào tấm ngăn bằng kính, hít một hơi thật sâu, men rượu hóa thành những luồn khí nóng, chạy khắp cơ thể cô.Cảm giác chóng mặt mệt mỏi không những không tan biến, mà ngay bây giờ cô còn cảm thấy cả người bồng bềnh như ở trên mây.
 
Chiếc máy điều hòa không ngừng thổi hơi lạnh vào người cô, luồng hơi nóng trong người cũng nhờ đó giảm đi đôi chút.
 
Thảo nào mà lắm người thích đến những nơi như thế này, men rượu có khả năng làm con người ta phiêu phiêu, đúng là khiến tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều.
 
Hàn Tú đang định quay về KTV thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nữ nhõng nhẽo: “Ây… ây… này Tề! Hay là chúng ta về trước đi nhé! Nhé…” người phụ nữ nói tiếng Trung nhưng phát âm không chuẩn lắm, nhưng cũng không phải tiếng địa phương, có lẽ đó là người nước ngoài.
 
Đáp lại lời của cô gái là tiếng cười của người đàn ông nghe cực kì quyến rũ.
 
Nghe thấy tiếng cười đó, Hàn Tú bỗng cảm thấy bất an, bất giác nhớ những lúc cô và Tiểu Thất quấn quýt bên nhau, anh cũng cười như thế. Cô rất thích giọng của người đàn ông này nên nấn lại để nghe, bất giác muốn quay ngay về để gặp Tiểu Thất.
 
“Tề?” Thì ra tên người đàn ông này cũng có một chữ “Tề”.
 
Có thể coi đây là bản tính tò mò vốn có trong mỗi con người, mà nói là biến thái cũng được, Hàn Tú đột nhiên chẳng muốn quay lại KTV nữa mà muốn nán lại nghe đôi oanh yến này tán tỉnh nhau như thế nào, cô bèn nhắm mắt lại, áp tai vào tấm kính.
 
“Tề, chỗ này người qua kẻ lại nhiều….ừm…ưm…ừm” Tiếng nói kèm theo hơi thở gấp gắp liên tục truyền tới.
 
“Cưng à, em đúng là chẳng chuyên tâm chút nào”. Giọng nói trầm trầm của người đàn ông đó lại vang lên, cuốn hút như giọng cười khi nãy vậy.
 
Hàn Tú chợt mở mắt ra, tiếng nói hình như là của Tiểu Thất. Cô quay người lại, nhìn qua tấm kính ngăn, tò mò xem nam nhân vật chính đó là ai, đúng lúc ấy người đàn ông cao lớn kia cũng quay mặt về phía cô.
 
Hàn Tú kinh ngạc đến sững người, liên tục chớp mắt để chắc chắn ràng mình đang hoàn toàn tỉnh táo, không hề nhận nhầm người.
 
Chàng trai có đôi mắt quyến rũ, hớp hồn người khác kia, đó không phải là Tiểu Thất thì là ai cơ chứ?
 
Nhìn thấy Hàn Tú, Đương Trạch Tề cũng không tin vào mắt mình, ngỡ ngàng: “Hàn Tú…”
 
Sắc mặt cô trở nên trắng bệch, bàng hoàng nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn nộ.
 
Hành lang tràn ngập ánh sáng lấp lánh đủ màu sắc. Chiếc đèn pha lê treo chếch trên đỉnh đầu chiếu vào khiến Tiểu Thất như được bao phủ bởi những vầng sáng lung linh. Anh mặc chiếc áo vest màu xanh lam và chiếc quần âu cao cấp. Trước nay cô chỉ mua cho anh những trnag phục nhạt màu, không hề biết rằng anh còn có bộ quần áo đó để mặc khi đi vào hộp đêm. Khoác lên người bộ cánh này anh không còn là Tiểu Thất của hơn hai tháng vừa qua nữa mà đã trở về quý công tử của 4 năm về trước.
 
Đây mới đúng là Đường Trạch Tề!
 
Hàn Tú nhìn sang cô gái ở trong lòng anh, một mĩ nữ người lai trắng trẻo, xinh đẹp, thân hình cực kì sexy, khiến người đối diện không khỏi say đắm.
 
Trai tài, gái sắc hết sức xứng đôi, nhưng trong mắt cô cảnh tượng này vô cùng chướng mắt. Mới không gặp có một ngày mà anh đã khôi phục dáng vẻ và thói quen trước kia.
 
“Cô ấy là ai?” cô nhìn thẳng vào mắt anh, nắm chặt tay lại, run run hỏi.
 
Không khí tuyệt vời bị người ta phá bĩnh, cô gái người lai lộ ra vẻ không vui, sửa lại áo xong, khoác tay Đương Trạch Tề, trả lời Hàn Tú bằng thứ tiếng Trung chưa sõi: “Tôi là bạn gái của anh ấy, xin hỏi cô là ai?”
 
Đường Trạch Tề mím chặt môi không nói gì.
 
“Bạn gái?” Nếu cô gái này là bạn gái của anh thì cô là gì? Những đêm quất quýt, thắm thiết bên nhau là cái gì chứ!
 
“Đường Trạch Tề, anh thật khiến tôi ghê tởm!” Hàn Tú nghiến răng tát mạnh vào má người đàn ông trước mặt, rồi nhìn anh đầy uất hận, sau đó quay người bỏ đi.
 
“Hàn Tú” Anh sững sờ ôm lấy bên má nóng ran, ngay lập tức đẩy cô gái ra rồi đuổi theo Hàn Tú.
 
Cô không muốn gặp lại anh nữa nên cố sải bước thật nhanh, nhưng mới được một quãng, cánh tay anh đã chặn trước mặt cô: “Bốn năm xa cách vừa gặp lại nhau mà em đã đánh anh, em làm thế là có ý gì vậy? Lẽ nào em còn ôm mối hận năm xưa sao? Bốn năm trước anh đã nói rõ với em rằng anh thật sự không có chuyện gì với cô gái đó. Hôm đó anh uống tới nỗi bất tỉnh nhân sự thì có thể làm được gì cơ chứ? Tại sao đến tận bây giờ em vẫn không chịu tin anh?”
 
Hàn Tú ngước mắt lên nhìn anh: “Bốn năm trời xa cách?” hay cho câu “bốn năm trời xa cách”, rõ ràng tối tối anh vẫn nằm bên cô, hôm qua còn quấn quýt mãi đến tận khuya mới chịu đi.
 
“Đầu óc anh bình thường rồi à! Nhớ hết chuyện trước đây cơ đấy!” Cô cười lạnh lùng.
 
Đường Trạch Tề chẳng hiểu gì nên cau mày lại.
 
Lúc này có mấy người bước ra từ căn phòng đối diện, là Hắc Bì, Phát Tài và bạn gái của họ. Hai anh chàng kia trông thấy Hàn Tú thì tỏ vẻ hết sức kinh ngạc: “Hàn Tú! Cậu cũng ở đây sao? Nếu biết sớm, bọn mình đã rủ cậu sang hát cùng”
 
Cái gì mà không muốn liên lạc với bạn bè cơ chứ? Hóa ra tất cả những lời anh nói trước đây tất cả chỉ là dối trá, lừa gạt cô mà thôi. Hàn Tú bỗng cảm thấy ai đó dùng búa gõ mạnh vào trái tim mình.
 
Không muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa, cô nhếch môi lạnh lùng nói: “Thật ngại quá, tôi còn có việc, làm ơn nhường đường.”
 
Đường Trạch Tề một lần nữa đưa tay ngăn Hàn Tú lại. Hắc Bì và Phát Tài đang định nói gì thì bị anh ra hiệu mắt bảo im lặng. Anh quay sang nói với cô gái người lai bằng thứ tiếng ngoài hành tinh, cô ấy bèn gật đầu rồi sau đó anh tạm biệt Hắc Bì và Phát Tài.
 
Khi đám người đó vừa đi khỏi, anh liền bảo Hàn Tú: “Anh muốn nói chuyện riêng với em”
 
“Xin lỗi, tôi không rảnh.” Nói xong Hàn Tú đi thẳng, cứ nghĩ tới việc dù chỉ ở bên cạnh Đường Tể Trạch dù chỉ một giây nữa thôi, cô cũng cảm thấy buồn nôn.
 
“Không rảnh, hay không muốn!” Anh chặn đường cô lại.
 
“Vừa không rảnh lại vừa không muốn”. Hàn Tú tiếp tục sải bước về phía KTV.
 
Đường Trạch Tề lập tức đuổi theo, túm lấy cổ tay cô rồi kéo cô tới một hành lang vắng người qua lại.
 
Cô vùng vẫy để khoát khỏi sự khống chế của anh rồi quát lớn: “Bỏ tôi ra, Đừng chạm bàn tay dơ bẩn của anh vào người tôi!”
 
Anh thở dài: “Hàn Tú, lẽ nào bằng ấy năm, em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao? Em có biết khi nghe bọn Hăc Bì nói lại em đang hởi thăm tình hình của anh, anh dã vui đến thế nào không? Anh bị ép sang Mĩ, sống giữa những người tóc vàng mắt xanh, em có biết rằng lúc nào anh cũng cảm thấy cô độc và sợ hãi không? Sống một tháng bên xứ người nhưng anh vẫn không nguôi nhớ em. Ngày nào anh cũng viết thư, trong thư toàn những lời trách móc em, phải làm như vậy anh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Nhưng mỗi lần viết xong nanh lại nhớ em da diết, cuối cùng đành xé thư trong đau khổ. Đến khi anh thật sự có dũng khí viết thư xin lỗi cho em thì em lại chẳng trả lời anh lấy một lần. Mẹ anh nói em đã xé hết những lá thư đó. Hàn Tú à, thực ra em tuyệt tình hơn anh nhiều. Vậy nên bốn năm nay anh rất ít về nước, có về cũng không đến gặp em…”
 
Hàn Tú không chịu nổi nữa lên tiếng ngắt lời anh: “Thôi được rồi bây giờ anh nhắc lại chuyện cũ thì có ích lợi gì? Hay anh định bảo là anh đã phục hồi trí nhớ, đã nhớ lại chuyện của bốn năm trước, sau đó nói với tôi rằng anh đã quên hết chuyện xảy ra trong hai tháng qua? Có phải anh làm thế để che giấu bộ mặt thât vừa bị tôi lật tẩy hay không? Đường Trạch Tề, nếu anh muốn trả thù tôi vì năm đó, tôi đã khiến mẹ anh đuổi anh ra nước ngoài, thì anh cứ ra tay một cách quang minh chính đại! Nếu anh muốn đâm tôi vài nhát thì tôi sẽ đứng đây cho anh đâm, quyết không né tránh.” Đúng là hồi ấy, chỉ cần nhìn thấy phong bì in chữ “U.S.A” là cô liền lập tức xé nát. Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi, hãy trở về với hiện tại. Vì sao tối nay anh lại phạm lỗi như năm xưa cơ chứ? Sau anh hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương như thế?
 
“Trả thù gì chứ? Sao em không chịu nhớ tấm chân tình mà anh đã dành cho em? Hơn 10h đêm em nói em đói bụng, muốn ăn thịt nướng, mặc kệ mẹ mắng, anh đạp xe hơn nủa tiếng đồng hồ, đưa em tới cửa hàng thịt nướng ngon nhất ở phía đông thành phố. Hôm sau em ốm, dù bị phạt quỳ nhưng anh cũng ở bên em suốt cả ngày. Những ngày trời mưa day dẳng em lười biếng chẳng chịu mang ô, lần nào anh cũng cầm ô đứng đợi trước trường em. Vậy mà em trách anh mua ô quá bé để rồi hai đứa cùng ướt như chuột lột. Xin lỗi em chẳng có đôi tình nhân nào mang ô mà đứng cách nhau một thước đâu! Bốn năm rồi, đúng bốn năm rồi đó, có giận anh như thế nào cũng cho anh biết hết được rồi đó! Dẫu không làm người yêu nhưng chí ít hai ta cũng có thể làm bạn bè mà.”
 
Đường Trạch Tề nói không sai một lời nào mà, trước kia, chỉ cần cô nói muốn có thứ gì, thì dù bằng cách gì anh cũng thỏa mãn yêu cầu đó. Hồi tưởng lại khoảng thời gian niên thiếu ấy, Hàn Tú vô cùng cảm dộng, cô chưa bao giờ phủ nhận việc anh là một chàng trai dịu dàng, chu đáo, một người bạn trai đáng để cô tự hào. Cô biết rằng hai người yêu nhau thì không nên giữ khoảng cách, thế nhưng hồi đó, ngoài việc cảm thấy xấu hổ ra, nguyên nhân chủ yếu khiến cô làm thế chính là áp lực tâm lý. Mỗi lần ở cạnh Đường Trạch Tề cô luôn bị các fan nữ của anh lườm quýt. Vậy nên cô luôn tránh những hành động thân mật với anh trước mặt mọi người.
 
“Đúng, tôi thừa nhận, tôi thừa nhận rằng anh đối với tôi rất tốt rất chân thành. Nhưng tôi thực sự không hiểu, sao người ta không vu oan giá họa cho Hắc Bì hoặc Phát Tài mà lại là anh cơ chứ? Bốn năm trước nếu anh đứng đắn hơn một chút thì sự việc đó có xảy ra hay không? Vì sao một mặt anh vẫn chân thành với tôi, một mặt vẫn ôm người phụ nữ khác hôm hít thắm thiết? Nếu anh nói, lần đó anh say rượu nên người ta mới có cơ hội đổ oan, vậy thì lần tôi tốt nghiệp cấp 3, khi chúng ta leo núi, chuyện cô gái hôn anh trên đỉnh núi thì phải giải thích thế nào đây? Lại còn năm nhất đại học, trong buổi làm quen, trước mặt tất cả các sinh viên cùng khóa, anh mặt kề mặt vai sát vai với một cô gái, rồi hôn cô ta thắm thiết sau buổi học thì sao? Vừa nãy nữa, anh nói đi, cô gái người lai đó là ai? Tại sao mỗi lần anh làm những chuyện xấu đó đều bị tôi bắt gặp thế!”
 
“Cái đó…” Đường Trạch Tề bí lời, nghĩ một lúc rồi nói: “Anh biết em luôn trách anh không từ chối thẳng thừng những cô gái khác, nhưng luôn gặp phải những cô gái tự đâm bổ vào lòng mình thì đâu phải anh muốn thế. Anh không thể tuyệt tình đến mức đẩy họ ra ngay lập tức được. Hàn Tú em có bao giờ nghĩ cho anh không? Dù thế nào đi nữa anh cũng là một chàng trai bình thường, cũng có những khát khao, đam mê, vậy mà bạn gái anh luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm, trong khi đó, những cô gái khác lại vồ vập, tự nguyện đến với anh. Em có bao giờ nghĩ một người đàn ông trong một thời gian dài kìm nén cảm xúc thì sẽ như thế nào không?”
 
Khi còn yêu nhau, anh luôn muốn ôm Hàn Tú vào lòng và hôn cô cho thỏa, nhưng anh không hiểu tại sao, cô luôn cảm thấy khó chịu và đẩy anh ra xa, dù có yêu tha thiết đến mức nào thì cảm giác lạc lõng khi bị từ chối thẳng thừng như thế cũng không dễ chịu chút nào. Tận mắt trông thấy bạn bè lúc nào cũng quấn quýt bên người yêu, nỗi đau khổ trong lòng anh có ai hiểu thấu! nhiều lúc phẫn uất anh nghĩ, dựa vào tướng mạo, học thức, tính cách của mình muốn có người phụ nữ nào mà chẳng được? Tại sao phải ngày ngày khổ sở chỉ biết đến mỗi Hàn Tú? Vậy nên khi có cô gái nào tự động ngã vào lòng anh, anh nhất thời không kiềm chế được muốn thử cảm giác ở bên một người con gái khác là như thế nào. Nhưng trải nghiệm rồi anh mới nhận ra rằng những cô gái đó không thể thay thế được Hàn Tú ở trong lòng anh. Sau khi tới Mĩ, anh điên cuồng tìm kiếm những khoái cảm mới, nhưng vẫn không thể khiến cho tâm hồn anh được yên ổn, ngược lại, khi nằm trên giường anh chỉ thấy lòng mình trống trải. Anh biết mình thật ngốc nghếch khi khăng khăng thích tất cả những gì thuộc về Hàn Tú, kể cả những ngại ngùng, xấu hổ, hay cả việc khổ sở giữ gìn trinh tiết của cô.
 
Yêu một người đôi khi là sự tự nguyện hành xác mà chẳng vì một lí do nào.
 
Hàn Tú lạnh lùng nói: “Luận điệu của anh đúng là nực cười, theo như anh nói mỗi lần ôm hôn một người phụ nữ khác đều không phải do anh tự nguyện đúng không. Phải chăng khi anh lên giường với người ta tôi nên than thở rẳng: “Haiz, chẳng qua là anh bị người ta cưỡng hiếp chứ anh chẳng muốn chút nào đâu nhỉ? Anh định nói như vậy không? Chẳng thà anh nói với tôi rằng, đàn ông các anh là loại động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới đi cho xong! Đường Trạch Tề sao bây giờ anh còn dám đứng trước mặt tôi hả?” Cô nhìn anh đầy uất hận, cảm thấy lòng mình như bị băng giá bao phủ, nhói buốt vô cùng. Anh đã hoàn toàn xóa bỏ, những ngày tháng tuyệt đẹp mà hai người đã có.
 
“Hàn Tú sao em vẫn không tin tình cảm anh dành cho em là thật lòng?” Anh đau khổ nói.
 
Đường Trạch Tề anh tưởng tôi là con ngốc rất dễ bị lừa phỉnh sao? Tôi không hiểu tại sau, anh có thể mặt không biến sắc mà nói với tôi về chuyện bốn năm trước như thế. Tôi đã nói rồi tôi tha thứ cho mọi lỗi lầm anh phạm phải khi xưa, cho dù anh ôm hôn hay lên giường với người đàn bà khác, tôi đều bỏ qua. Nhưng tôi đâu phải là “thánh mẫu”, tôi sau có thể chịu đựng được khi cách vài ba hôm, anh lại tái phạm, lại ôm ấp phụ nữ trước mặt tôi! Bốn năm trước anh trần truồng nằm bên người khác, bốn năm sau anh lại mang về một Tiểu Cửu. Tiểu Cửu sắp chết rồi mà anh còn không chịu ở bên cạnh, chăm sóc cô ấy, lại quấn quýt người phụ nữ khác ở trong hộp đêm, như thể chỉ muốn lên giường cùng cô ta ngay lập tức, anh còn không bằng loài cầm thú!”
 
“Tiểu Cửu, em nói gì anh không hiểu? Amaya là bạn gái của anh ở Mĩ, còn Tiểu Cửu mà em vừa nhắc tới anh thật sự không biết.” Đường Trạch Tề nhíu chặt hai mày, vẻ mặt không giống như đang nói dối.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 28      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
57165
Ánh Trăng Nói Đã Lãng Quên
Tác giả: Độc Mộc Châu
view: 317549
Nd: SE.
Bùi Sơ Ảnh
Tác giả: Lục Xu
view: 335471
Chuyện cũ của Lịch Xuyên
Tác giả: Huyền Ẩn
view: 825339
Nd: Sủng. HE.
Giang nam hận
Tác giả: Mai Tử Hoàng Thì Vũ
view: 444342
Nd: Ngược. HE.
Em Dám Quên Tôi
Tác giả: Cuồng Càng Thêm Cuồng
view: 7399314
Nd: Sủng. HE.
Mắt biếc
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
view: 611202
Sự Cám Dỗ Cuối Cùng (Leo cao - 18+)
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
view: 949145
Nd: Ngược. HE.
Hám sinh
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 301275
Nd: HE.
Chàng Trai Năm Ấy
Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
view: 414266
Nd: SE.
Từ Bỏ Em, Kiếp Sau Nhé
Tác giả: Trang Trang
view: 395726
Nd: HE.
Tiểu Khanh Ngốc Nghếch
Tác giả: Nhiễu Lương Tam Nhật
view: 545797
Nd: Ngược. HE.
Tổng tài thực đáng sợ
Tác giả: Cận Niên
view: 1667570
Nd: Ngược. HE.
Láng Giềng Hắc Ám
Tác giả: Tát Không Không
view: 930502
Nd: Sủng. HE.
Cá Voi Và Hồ Nước
Tác giả: Thái Trí Hằng
view: 269036
Nd: HE.
Con đường vấy máu
Tác giả: Kim Bính
view: 468135
Nd: Ngược. HE.
Nơi cuối con đường
Tác giả: Tình Không Lam Hề
view: 500271
Nd: HE.
Khi Tình Yêu Đến Lần Nữa
Tác giả: Thanh Sam Lạc Thác
view: 6675224
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 15391702
Em Dám Quên Tôi   view 7399314
Không xứng   view 7332261
Hiền Thê Khó Làm   view 7288177
Thứ nữ sủng phi   view 7106176
Ân nhân quá vô lại   view 6941067
Gia cố tình yêu   view 6909034
Mưa ở phía tây   view 6880503
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc