Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Bạn trai tôi là sói

Tác giả : Tát Không Không   
Chương 4
<< Trước    / 123      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
“Tôi thích động tay động chân đấy,thế nào hả?” Nữ lực sĩ cử tạ vừa nói vừa đẩy thêm cái nữa.
 
“Tôi nói thật đấy,chớ có mà đẩy nữa.” Diệp Tây Hi nhịn đau,bắt đầu chau mày lên.
 
“Tao,cứ,thích,đẩy!”
 
Nữ lực sĩ cử tạ vừa nói vừa lấy thế đến đẩy tiếp. ,nhưng “bình” một tiếng,đã bị một quyền đánh ngã lăn ra đất.
 
“Tôi đã nói là đừng có đẩy nữa!Đau lắm!” Diệp Tây Hi bắt đầu hét lớn.
 
Xung quanh như chết lặng,chỉ nghe thấy phía sau có tiếng thở gấp.
 
Diệp Tây Hi ngoái lại,bối rối phát hiện,đứng ngay sau lưng cô là Bạch Bách Thanh mặt đầy biểu cảm phức tạp,và còn có cả…Du Giang Nam .
 
Bạch Bách Thanh kéo Diệp Tây Hi sang một bên, không ngừng trách móc. “Tôi chỉ bảo cậu giả vờ yếu đuối thôi mà, cậu nghe không thủng sao? Rành rành cậu đã đánh ngã người bên đội đẩy tạ, bây giờ ai cũng biết cậu là “Đại lực nữ Kim Cương” rồi, cậu còn làm loạn lên cái nỗi gì?”
 
Diệp Tây Hi từ tốn giải thích “Cậu cũng biết là từ nhỏ tôi đã có sức khỏe, nhưng mà, do cô ta gây sự trước đấy chứ, tôi cũng chỉ là tự vệ thôi”.
 
“Nhưng tôi lại thấy chính cậu là người đã ra tay đánh ngã cô ta, không chỉ có mình tôi nhìn thấy, mà cả Du Giang Nam cũng chứng kiến.” Bạch Bách Thanh lườm Tây Hi: “Như tôi thấy chuyện của cậu và anh ta sẽ chẳng đi đến đâu đâu”.
 
“Hài…” cả hai chẳng hẹn mà cùng thở dài.
 
Ở bên này, đội đẩy tạ nữ vốn đã nhờ Du Giang Nam đưa cô bạn về nhà trọ, nhưng giáo sư Cruise đã ngăn lại, ông yêu cầu Giang Nam ở lại, đích thân ông sẽ đưa về.
 
Giáo sư vừa đi khỏi, những người còn lại mới cảm thấy thoải mái một chút, túm năm tụm ba, tự do dạo chơi.
 
Diệp Tây Hi và Bạch Bách Thanh hai người cùng nhau tản bộ vào rừng, tìm thấy một chỗ khá là sạch sẽ, bèn ngồi xuống “tám” với nhau.
 
Bạch Bách Thanh đột nhiên nhìn thấy có mấy quả dại trên ngọn cây phía trước, liền nhanh nhảu: “Để tôi đi hái”.
 
“Cẩn thận đó”.
 
Tây Hi nhắc nhở người bạn thân, đợi cho anh rời khỏi, cô ngồi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, trong lòng bỗng cảm thấy buồn buồn, chống tay lên cằm mà thở dài thườn thượt.
 
“Sao lại không vui như vậy?” một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau Tây  Hi.
 
Cô ngoảnh lại, phát hiện thì ra là Du Giang Nam.
 
Du Giang Nam ngồi xuống bên cạnh cô, Diệp Tây Hi tức thì dấy lên cảm giác căng thẳng, vẫn chưa biết nên trả lời như thế nào, đã nghe thấy tiếng Du Giang Nam: “Thật không ngờ là em lại có sức mạnh như vậy đấy.”
 
Vết thương như bị cứa thêm, Tây Hi cảm thấy vô cùng xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên, chỉ lí nhí hỏi: “Anh có cảm thấy là em rất…hung bạo hay không?”
 
Du Giang Nam đáp: “Anh nghĩ, cô ấy mới là người gây sự trước.”
 
“Ấy, tại sao anh biết?” Tây Hi rất ngạc nhiên.
 
“Bởi vì…” Du Giang Nam nhìn cô và mỉm cười: “Anh cảm thấy em không phải là cô gái có thể tùy tiện ra tay đánh người.”
 
Nghe thấy vậy, Diệp Tây Hi ngoảnh mặt trộm cười, thực sự không nghĩ rằng bản thân mình ở trong lòng Du Giang Nam lại có ấn tượng tốt như vậy.”
 
“Ý, ở đây hình như có mùi hoa nhài?”
 
Du Giang Nam phát hiện một khóm hoa nhài bên cạnh, vừa định đưa tay ra hái, liền bị Diệp Tây Hi ngăn cản: “Hãy cứ để những bông hoa ở đó đi anh.”
 
“Em không thích sao?”
 
“Không phải, nhưng đó là loài hoa mà mẹ em thích nhất khi bà còn sống, em muốn chúng có thể sống lâu thêm một chút”.
 
Du Giang Nam sững lại một lúc mới dịu dàng hỏi nhỏ: “Mẹ em đã mất rồi sao?”
 
“Mẹ mất sau khi sinh em ra.” trong mắt Diệp Tây Hi thoáng lên những nét đau buồn, cô lặng nhìn khóm hoa bên chân, chầm chậm cất lời: “Có nhiều lúc, em cứ nghĩ, nếu như…nếu như em không sinh ra trên cõi đời này, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.”
 
Nói song cô lại đột nhiên cười mai mỉa: “Đang yên đang lành, sao em lại đi nói ra chuyện này chứ?”
 
“Không sao, anh cũng từng đã có suy nghĩ như vậy…nếu như mình không sinh ra, có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.” Du Giang Nam nở một nụ cười đượm vẻ bi ai, nụ cười đó, đã làm tim Diệp Tây Hi thoáng nhói lên. Nhưng rất nhanh, anh đã lấy lại được bình tĩnh, từ sâu trong đáy mắt anh chợt ánh lên 1 tia sáng: “Nhưng rồi sau đó anh cũng hiểu ra, chỉ có sống, mới có thể thay đổi được rất nhiều điều”.
 
“Ư?” Diệp Tây Hi không giải thích.
 
Du Giang Nam chuyển chủ đề câu chuyện: “Nghe nói ở đây vào ban đêm sẽ có rất nhiều đom đóm xuất hiện, tối nay em có rảnh không? Chúng ta cùng nhau đi xem nhé”.
 
Diệp Tây Hi ngây ra một lúc mới hiểu rằng Du Giang Nam đang hẹn hò với mình, cô toan nhận lời, thì bên tai bỗng truyền đến một âm thanh lạnh lẽo: “Đêm tối không chỉ có đom đóm xuất hiện, mà còn xuất hiện… cả một bầy sói nữa đó”.
 
Diệp Tây Hi bị làm cho hết hồn, lớn tiếng hỏi quanh, phát hiện người thanh niên lạ mặt ở nhà trọ đã đứng sau họ từ lúc nào.
 
“Sao anh lại nghe lén chuyện người ta?” Diệp Tây Hi buột miệng.
 
Anh ta dựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh trước ngực, ung dung hỏi lại: “Lẽ nào hai người đang nói chuyện gì mà không muốn để ai biết? Chả trách tại sao lại sợ người khác nghe lén?”
 
“Anh…”
 
Diệp Tây Hi đang định đấu khẩu lại, nhưng Du Giang Nam đã cản cô: “Chúng ta quay về thôi”.
 
Nói xong anh liền kéo Diệp Tây Hi bỏ đi.
 
Đi được khoảng mươi mét, Diệp Tây Hi nghĩ mãi vẫn không ra, mới phạm một sai lầm mà có lẽ trong đời người N lần mắc phải – ngoái đầu nhìn lại.
 
Lần này, cô nhìn thấy rất rõ, người thanh niên dùng khẩu hình nói với cô hai chữ: “Đồ ngốc”.
 
 
 
 
 
Vô duyên vô cớ bị thóa mạ đến hai lần, Diệp Tây Hi rất khó chịu.
 
Thế là, bao nhiêu uất ức hóa thành cảm giác thèm ăn,  cô liền tự mình vào bếp, làm món lemon pie.
 
Tuy là đang ở trên núi, nhưng nguyên liệu cũng như dụng cụ làm bếp ở cái nhà trọ này khá là đầy đủ, Diệp Tây Hi làm đến độ mà tâm nghĩ sao tay làm vậy.
 
Hạ Từ Viện đứng ở bên cạnh cô tròn mắt há mồm, vỗ tay tán thưởng: “Tây  Hi,  tài nấu ăn của cô mới điêu luyện làm sao, nhất định là thường xuyên vào bếp rồi”.
 
“Cũng tạm thôi”. Diệp Tây Hi cười nói: “Miệng tôi rất phàm ăn, nên thường xuyên phải nấu món gì đó để nhấm nháp”.
 
“Thật là bái phục cô đó, tôi đến bây giờ ngay cả muối và bột ngọt cũng không phân biệt được”.
 
Diệp Tây Hi nhớ tới món ăn mà Từ Viện làm bữa trước, gật đầu công nhận.
 
“Tây  Hi, tôi có thể học được không?”
 
Nhìn thấy Hạ Từ Viện mở to đôi mắt van nài, nhìn mình chớp chớp liên hồi, Diệp Tây Hi không nỡ cự tuyệt, bèn giao cho cô ấy một nhiệm vụ hết sức đơn giản: “Trong cái bát này đã cho đầy đủ lòng đỏ trứng, bột ngô và nước, cô chỉ cần quấy đều lên là được”.
 
“Được thôi”. Hạ Từ Viện đón lấy cái bát, quấy đều lên theo chỉ dẫn của Diệp Tây Hi.
 
Diệp Tây Hi đột nhiên nhớ ra điều gì, bèn hỏi: “Từ Viện, gã đàn ông đó, thực sự là… tình nhân của cô à?
 
“Người mà cô nói có phải là Hạ Phùng Tuyền không?” Hạ Từ Viện nheo nheo mắt nhìn cô: “Có chuyện gì vậy, cô gặp phải anh ta rồi à?”
 
“Ha ha ha ha ha…” Diệp Tây Hi cười đến nỗi căng cả mặt: “Cô thật là vui tính”.
 
“Đừng cười, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà”. Hạ Từ Viện bưng bát lên, đột nhiên thở dài: “Giống như tôi đây này, rành rành kết hôn với người mình ghét nhất ngay tại Las vegas…thật đúng là ác mộng”.
 
Diệp Tây Hi hỏi: “Người ghét nhất, chính là ông chủ của cái nhà trọ này sao?”.
 
Hạ Từ Viện đáp: “Tôi cũng không biết anh ta, chả hiểu tại sao lại ghét anh ta nữa?”
 
“Nhưng, anh ta không phải là chồng của cô sao?” Diệp Tây Hi hoài nghi.
 
Hạ Từ Viện nhỏ giọng thầm thì “Thôi chết, để lộ bí mật rồi.” Sau đó dựa người vào tủ bếp, xoa xoa trán, cười nói: “Thật xin lỗi, tính tôi trăng hoa quá, cặp kè với không ít đàn ông rồi, thường xuyên lẫn lộn giữa nhân tình với chồng, ha ha ha ha ha…”
 
Diệp Tây Hi lau mồ hôi lạnh trên trán: “Ây…không sao đâu, điều này…cũng thường tình thôi mà”.
 
Cuối cùng, món bánh lemon pie cũng làm xong, mùi hương hấp dẫn đập vào mũi.
 
“Thế nào, thực ra không khó làm lắm phải không”. Diệp Tây Hi rửa sạch tay, ngoảnh lại, đã thấy Hạ Từ Viện bê đĩa lemon pie, hai mắt rưng rưng lệ, bỗng đột nhiên lại nhảy dựng lên, cô liền hỏi: “Cô làm sao vậy?”
 
“Đây là lần đầu tiên…lần đầu tiên…tôi không làm hỏng một món ăn.” Hạ Từ Viện vô cùng xúc động.
 
“Đây…cũng chỉ là quấy trứng thôi mà, không thể hư hỏng gì được đâu…”
 
Diệp Tây Hi vẫn chưa nói hết, đã bị tiếng hét thất thanh của Hạ Từ Viện cắt ngang: “Ai da, một cái móng giả của tôi không thấy đâu nữa”.
 
Diệp Tây Hi giúp Từ Viện tìm kỹ dưới sàn: “Lần cuối cùng cô nhìn thấy nó là khi nào?”
 
Hạ Từ Viện suy nghĩ: “Lúc cô bảo tôi quấy trứng, tôi vẫn còn nhìn thấy nó, sau đó…”
 
Hai người bốn mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn xuống đĩa bánh lemon pie.
 

“Xin lỗi, Tây  Hi, có lẽ là…tôi lại làm hỏng món này rồi”. 

Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 123      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
151307
Độc nhất nam nhân tâm
Tác giả: Cổ Linh
view: 620060
Nd: HE.
Kim Chủ, Bị Lừa Rồi
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
view: 1029279
Nd: HE.
Bạn trai tôi là sói
Tác giả: Tát Không Không
view: 1149068
Nd: HE.
Gái Già Xì Tin
Tác giả: Nguyễn Thu Thủy
view: 829047
Nd: HE.
Nha hoàn có điểm
Tác giả: Lệnh Hồ Hồ
view: 839965
Nd: HE.
Chân Ngắn, Sao Phải Xoắn
Tác giả: Huyền Lê
view: 792997
Thứ nữ sủng phi
Tác giả: Nhất Tiểu Bình Cái
view: 8183762
Nd: Sủng. HE.
Yêu phu quân lang băm
Tác giả: Đậu Toa
view: 653947
Nd: HE.
Yêu sói xám phu quân
Tác giả: Đậu Toa
view: 600284
Nd: HE.
Mối Lương Duyên Trời Đánh
Tác giả: Hoa Thanh Thần
view: 1006310
Nd: HE.
Đan nữ
Tác giả: Cống Trà
view: 596782
Nd: HE.
Người tới không tốt
Tác giả: Kim Bính
view: 1345798
Hủ nữ ga ga
Tác giả: Mèo Lười Ngủ Ngày
view: 1190886
Đồn Đại Hại Chết Người Ta
Tác giả: Nhĩ Nhã
view: 1614422
Nd: HE.
Nữ vương dẫm đạp anh đi
Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực
view: 1181616
Nd: Ngược. HE.
Sam Sam Đến Đây Ăn Nào!
Tác giả: Cố mạn
view: 640763
Nd: Sủng. HE.
Yêu Phu Quân Keo Kiệt
Tác giả: Đậu Toa
view: 833064
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 16807746
Em Dám Quên Tôi   view 9010337
Không xứng   view 8630679
Hiền Thê Khó Làm   view 8415615
Thứ nữ sủng phi   view 8183762
Gia cố tình yêu   view 8183144
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc