Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 70: Ai Cũng Có Hạnh Phúc Riêng
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 -“Anh ạ!”

 
-“Bảo Lân, chú đang ở đâu thế?”
 
-“Em đang đi khảo sát thực tế!”
 
-“Sao chú không để người khác đi, đích thân đi làm gì cho mệt? Mọi thứ vẫn tốt chứ?”
 
-“Cũng không tin tưởng được, thi thoảng em muốn tự mình kiểm tra, mọi thứ vẫn tốt, có hệ thống siêu thị ở Duck Mall nhập hàng kém chất lượng, ảnh hưởng tới danh tiếng của Bảo Minh…”
 
-“Chú định sao?”
 
-“Tất nhiên là phải hủy hợp đồng rồi.”
 
-“Ừ, nhưng mà phần giấy tờ chú giải quyết cho cẩn thận, tiện thể còn hệ thống bệnh viện tư của nhà mình, mở thêm vài khoa mới, chiều chú qua đó xem có ổn hay không.”
 
-“Vâng, em biết rồi…”
 
Người đàn ông cúp máy, mệt mỏi bảo lái xe lái thẳng tới Phước Minh, anh muốn hoàn thành công việc ngay trong một buổi.
 
…..
 
Nói chung thì đây là nơi khiến anh hài lòng nhất trong chuyến đi của mình, bác sĩ, y tá đều rất tận tâm, nét cười trên mặt bệnh nhân khiến anh hạnh phúc.
 
-“Nguyệt Dương, tôi muốn gặp chị tôi…”
 
-“Các người làm gì vậy, bỏ tôi ra.”
 
-“Cho tôi gặp chị tôi đi mà!”
 
-“Tôi nhớ chị tôi, Nguyệt Dương ơi, tới cứu em với…”
 
-“Tôi không muốn uống thuốc…”
 
….
 
Tiếng la hét của cô gái trong căn phòng nhỏ khiến Bảo Lân dừng bước, cô y tá bên cạnh phải nói rất vất vả với bệnh nhân ương bướng. Nữ bệnh nhân này, hình như là rất quen…có phải là cô bé ích kỉ mà anh gặp nhiều tháng trước?
 
-“Anh cũng nhận ra cô diễn viên này ạ?”
 
Y tá tò mò hỏi, Lân gật đầu.
 
-“Cô ta làm sao vậy?”
 
-“Cô ấy tự tử, may mắn không chết, nhưng lại thành ra điên loạn, mất ý thức…một phần cũng là do lối sống buông thả trước kia của cô ấy, dùng thuốc cấm bừa bãi…”
 
Một nỗi chua xót trào dâng, anh khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cô gái thấy vậy, không những không giận, mà còn ôm chặt lấy anh.
 
-“Phong à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm anh biết không? Đừng lạnh lùng với em thế, em chỉ yêu anh thôi, em sẽ không làm những việc ngu ngốc nữa, từ giờ em sẽ ngoan ngoãn gọi anh là anh rể, em nhớ nhà lắm, nhớ anh chị lắm, đón em về, được không?”
 
Y tá định ngăn cản thì vị giám đốc lại xua tay. Anh ôn tồn nói với cô.
 
-“Anh chị cũng yêu em, nhưng em phải uống thuốc đã, được không? Em phải khỏe mới về được với anh chị chứ!”
 
-“Thật ư? Anh hứa nhé!”
 
-“Anh hứa…”
 
Bảo Lân lưu lại khoa thần kinh một lúc lâu, sau đó anh dặn dò bác sĩ quan tâm tới cô hơn. Trước khi anh đi, ai đó cứ níu áo mãi, mắt cô rớm rớm:
 
-“Đừng đi…anh đừng đi…”
 
-“Ngoan nào, giờ anh phải đi về đi làm chứ, mai anh sẽ vào thăm em…”
 
-“Anh nói dối…”
 
-“Anh nói thật mà!”
 
-“Ngoắc tay nhé!”
 
-“Ngoắc tay!”
 
Vậy là anh hứa với cô bé, anh sẽ vào thăm cô.
 
Hành động dỗ cô uống thuốc ngày hôm nay, thật lòng mà nói, chỉ xuất phát từ sự thương hại. Lúc anh hứa với cô, cũng chỉ là hứa hứa cho xong chuyện, cũng không thể ngờ, cả tối hôm đó anh bị ám ảnh bởi khuôn mặt cô đơn đẫm lệ kia, hôm sau đi làm, lại không ngừng nhớ về cô.
 
Để rồi, vô thức thế nào, anh đã đặt chân tới nơi này.
 
-“Anh, anh tới rồi à?”
 
-“Ừ, anh đây!”
 
-“Em uống thuốc, ngoan lắm, em còn ăn nhiều cơm nữa…”
 
-“Ừ, tốt rồi!”
 
-“Anh ơi, Nguyệt Dương như nào? Nguyệt Dương khỏe chưa?”
 
Cô vẫn nhầm anh, là người đàn ông đó, nhưng anh lại không có cách nào khác, ngoài sự giả dối.
 
-“Nguyệt Dương khỏe rồi, giờ chỉ cần em khỏe, cả nhà chúng ta sẽ đoàn tụ, em phải nghe lời bác sĩ nhé…”
 
-“Em biết rồi, anh tới đây, chị ấy có buồn không?”
 
-“Không!”
 
-“Đúng rồi, Nguyệt Dương rất lương thiện, chị ấy rất rộng lượng…”
 
-“Ừ!”
 
…..
 
Điều kì lạ là, hôm nào anh cũng vào thăm cô gái ấy, một cô gái mang trong mình tình yêu xuẩn ngốc, một cô gái đang phải sống những tháng ngày dày vò đau đớn, do chính những lỗi lầm cô gây ra.
 
Cô kể cho anh nhiều thứ, kể về họ hồi nhỏ, kể về tình cảm của cô, về ước mơ của cô, cô mong muốn anh vào thăm mình, nhưng lại sợ không kiềm lòng được. Mỗi lần anh về, là một lần cô đắn đo. Cô dặn, mai anh không phải vào cũng được, nhưng ánh mắt lại mong chờ. Kẻ đó, cô đã yêu nhiều tới thế sao?
 
Cô gái ấy mắc bệnh tâm thần, luôn nhầm anh với một người khác…mà anh, lại không có cách nào yên tâm nếu không nhìn thấy cô. Chiều vào thăm cô, tối lại đọc tin tức về cô, anh ngày càng biết nhiều hơn về cô, ngày càng lún sâu hơn vào vũng bùn ấy.
 
….
 
Một ngày nắng đẹp, anh chọn bó hoa hồng đỏ rực, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Bó hoa này, cũng nổi bật, như cô vậy.
 
-“Anh tới rồi à?”
 
Giọng cô nhỏ nhẹ.
 
-“Ừ!”
 
Anh ngồi xuống, lấy viên thuốc cho cô uống, rồi ân cần xoa bóp chân tay, anh hỏi.
 
-“Đã đỡ hơn chưa em?”
 
-“Anh đã vào thăm em…tính tới hôm nay là được 27 ngày rồi…”
 
Bảo Lân giật mình, cô bị bệnh như thế, vẫn còn có thể đếm ngày được sao?
 
-“Mỗi lần anh vào, em đều vẽ lên tờ lịch này một phát…Em có một điều cần thú nhận…đó là ngày thứ ba anh vào thăm, em đã biết, anh không phải anh ấy…”
 
-“Em…em…”
 
-“Phải, em đã từng yêu anh ấy nhiều như thế, làm sao em có thể hồ đồ mãi, Phong sẽ không bao giờ nhìn em trìu mến như vậy, cả cuộc đời này, anh ấy sẽ chán ghét em…Anh có thể cho là em ích kỉ, tuy ba mẹ em ngày nào cũng vào, nhưng họ còn lo lắng cho chị em nữa, em không dám kể nhiều chuyện…và em thấy rất cô đơn, vì vậy em đã trả vờ như không biết…”
 
-“Vậy tại sao bây giờ em lại không muốn trả vờ nữa?”
 
-“Vì em…không muốn lợi dụng anh…anh mau về đi…từ giờ sẽ không làm phiền anh nữa…”
 
Nguyệt Anh nói rất chân thành, có lẽ cô đã khỏi bệnh chăng? Có một cái gì đó vui mừng, anh tìm gặp trưởng khoa.
 
Ông ấy nói với anh, Hà Nguyệt Anh đúng là có tiến triển, nhưng chỉ là những giây phút ít ỏi trong một ngày thôi, muốn khỏi bệnh hoàn toàn, phải mất một thời gian dài.
 
Quay lại phòng bệnh, nhìn thấy cô đang xé từng cánh hoa hồng, lòng ai đó thấy nhói.
 
-“Anh, sao anh lại quay lại?”
 
-“Em đã biết, anh không phải người ấy…vậy em có biết, anh tên là gì không?”
 
Nguyệt Anh hơi ngây người, cô lắc đầu.
 
-“Vậy em hãy nhớ, anh tên là Bảo Lân, em nhắc lại được không?”
 
-“Bảo Lân…”
 
-“Được, em có muốn, từ mai anh vẫn vào chơi với em không?”
 
Cô rụt rè gật đầu.
 
Vậy là từ đó, cứ 5 giờ chiều, anh luôn vào với cô. Lúc cô tỉnh táo, họ nói chuyện đời, chuyện phim ảnh, chuyện nghề nghiệp. Lúc cô trở lại trạng thái căng thẳng, anh cùng cô vượt qua, anh chơi đồ chơi cùng cô, bám sát quá trình điều trị, hiểu biết về bệnh của cô còn hơn cô và người nhà.
 
*******
 
Ở một nơi khác, vị bác sĩ động viên người nhà, dù bệnh nhân chưa tỉnh, nhưng tồn tại được tới giờ, xem như cũng là kì tích.
 
Mọi người, tất cả đều hi vọng, tất cả đều hồi hộp.
 
Ba mẹ Phong, nhiều năm trước, họ đã nhắm cô bé này làm con dâu. Bây giờ, khi biết mọi việc, lại càng thêm yêu quý, trong tâm can luôn có cảm giác mắc nợ.
 
Giáo sư Hà Quốc Trung và vợ nhiều ngày nay đều ít nói, có phải chăng, là ông bà dạy con vẫn chưa đủ nghiêm? Sự việc, rốt cuộc, là sai từ đâu?
 
Hiếu Nghĩa hàng ngày đều vào thăm, biết bạn mình như thế nên hai người vẫn cố gắng xử lý các vấn đề về công ty trong khả năng có thể. Khổ nỗi, MW, bề ngoài đơn giản là một công ty giải trí, nhưng một năm nay, nó đã lấn sân sang nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là bất động sản và thời trang.
 
Lần trước, Phong định rút lui, nhưng cũng chỉ là thời gian ngắn, họ vẫn chưa nếm trải là có nhiều khó khăn tới vậy. Lần này, hàng đống hợp đồng lớn ngưng trệ, nhiều thứ, chỉ Phong mới là người hiểu rõ. Dù thương bạn nhưng bất đắc dĩ, mỗi lần đến thăm Nguyệt Dương, vẫn phải mang theo một ít công việc. Phong hiểu, nên cũng không cáu gắt nhiều, cậu ta xem xét chỉ đạo, tay vẫn nắm chặt tay người con gái trên giường bệnh.
 
Cảnh tượng đó, thật khiến người ta động lòng. Rảo bước trên hành lang, Hiếu thở dài:
 
-“Lần sau mình tự quyết đi, đừng phiền cậu ấy nữa…”
 
-“Thì tôi đã bảo thế rồi còn gì, nhưng mình lại sợ rủi ro.”
 
Nghĩa đáp.
 
-“Ừ, tội quá, em cũng chỉ lo cho bao nhiêu nhân viên thôi, mà này…nếu em rơi vào hoàn cảnh đó…anh đừng như Phong nhé, anh cứ cho rút ống thở để em ra đi nhẹ nhàng là được, như vậy, cực lắm…”
 
Biết là Hiếu thử lòng mình, Nghĩa cũng trêu lại.
 
-“Ừ, em yên tâm, nếu có cơ hội thì anh là anh cho người tiêm cho em luôn một liều thuốc chuột ý chứ…”
 
Mắt ai đó đã rực lửa.
 
-“Thằng kia, đứng lại cho bà, mau đứng lại…dám hạ độc bà để đi với đứa nào hả…chó chết…”
 
Ai đó cứ chạy, ai đó cứ đuổi.
 
Ai đó ngồi trong phòng bệnh, khẽ cười, tay anh siết chặt tay cô hơn. Hạnh phúc đơn giản mà sao lại khó khăn với họ tới thế?
 
Liệu đời này có còn được cùng cô chạy nhảy vui đùa?
 
Chỉnh sửa lại mái tóc đen mượt, có người trút bầu tâm sự.
 
-“Nguyệt à, thực sự là hi vọng em hồi phục…”
 
-“Nhưng em cũng đừng áp lực quá, cứ ngủ tới lúc nào hết mệt thì dậy nhé!”
 
-“Dù sao thì như nào anh cũng chấp nhận, chỉ cần em còn thở là được, chỉ cần vậy thôi…”
 
…..
 
-“Hà Nguyệt Dương. Anh. Nhớ. Em.”
 
…..
 
Ngón tay nhỏ bé trong lòng bàn tay anh khẽ động đậy. Là thật, hay là vì anh quá mong ngóng mà sinh ảo giác?
 
Hình như là thật!
 
Bờ môi cô yếu ớt mấp máy.
 
-“Nguyệt Anh…Hà Nguyệt Anh…”
 
-“Nguyệt Anh…”
 
Ai đó mừng rớt nước mắt, anh gọi cô khẩn khoản.
 
-“Nguyệt Dương, Nguyệt…Nguyệt ơi…”
 
-“Nguyệt Anh…Nguyệt Anh…”
 
Mắt cô hé mở, bờ vai anh run rẩy, những nụ hôn không ngừng trên khuôn mặt xinh xắn.
 
Nhưng cô lại đẩy anh ra, ánh mắt lo lắng, không ngừng hỏi thăm về em gái mình, dù anh có giải thích lên xuống, cô vẫn nhất quyết đòi gặp Hà Anh.
 
Phong bất lực, đành gọi bác sĩ vào khám qua, rồi đưa cô đi.
 
Hai chị em gặp mặt, vui vui mừng mừng. Nghe chuyện kể, lại nhìn em gái lúc ngơ lúc tỉnh mà lòng cô nhói đau.
 
Từ tác giả: Hiện tại có rất nhiều trang lấy truyện của ta trái phép, thôi ta cũng đành phải kệ. Nhưng vì ta không thể sửa trên mấy trang đó, nên đành thông báo, trong quá trình viết truyện, đôi khi ta có sửa vài chi tiết, ai đọc ở wattpad sẽ được cập nhập một cách chính xác nhất. Tuy nhiên, với những người không đọc ở wattpad thì ta xin thông báo, ngoài các chi tiết nhỏ, lỗi chính tả thì có một chi tiết “hơi lớn” đã thay đổi, vì muốn giữ lại một mình nhân vật Bảo Lân xuất hiện dành cho Hà Nguyệt Anh nên ta đã loại Lê Như Ngọc ra khỏi bộ truyện này, các nàng load lại chap 56 sẽ thấy. Thank you!
 
…..
 
Thời gian thấm thoát qua, như một phép màu, Hà Nguyệt Dương dần hồi phục, cô được xuất viện. Phong xin phép ba mẹ Nguyệt đưa cô về căn biệt thự trước kia của mình để tiện chăm sóc, thấy con gái đồng ý nên ông bà cũng không phản đối.
 
Hơn nữa, quan sát sự tận tâm của anh, ba mẹ cô cũng tin tưởng giao phó. Phía ba mẹ Phong, muốn đôi trẻ có không gian riêng, nên cũng sớm về quê.
 
Hà Nguyệt Dương những ngày này đều phải vào thăm Hà Nguyệt Anh mới yên tâm. Cô thường ở với em gái cả ngày, có hôm thì ngủ qua đêm với nó. Tới mức, Hà Nguyệt Anh phải ghé vào tai chị gái, thì thầm.
 
-“Tỷ, từ mai tỷ đến đây ít thôi…”
 
-“Sao vậy? Mi đã ghét ta rồi hả?”
 
-“Trời ơi, ai mà ghét tỷ cho được…nhưng…nhưng bọn muội cần không gian riêng…”
 
Cô nói, mắt liếc về phía người đàn ông đối diện, mặt đỏ bừng.
 
Hà Nguyệt Dương nhìn Bảo Lân, người này, hình như hôm nào cũng vào thăm Nguyệt Anh, lại thấy ánh mắt anh ta đối với em gái mình có vẻ thật lòng nên tủm tỉm cười hiểu ý.
 
Chị gái đi rồi, Hà Anh mới quay sang, dè dặt nói:
 
-“Cảm ơn, thiệt thòi cho anh rồi…là em muốn…chị ấy lo cuộc sống của mình…”
 
-“Nguyệt Anh, em lớn thật rồi!”
 
Người ấy tự nhiên cầm tay cô, Hà Nguyệt Anh tưởng như tim muốn rớt ra ngoài. Trái tim này, cớ sao có thể đập lại một lần nữa…
 
-“Muộn rồi, anh về đi!”
 
-“Em…thôi được, để em khỏi hẳn, chúng ta sẽ nói chuyện…”
 
-“Em không ngốc, nhưng anh à…em không xứng đâu…”
 
-“Xứng hay không không do em quyết định!”
 
Họ nhìn nhau hồi lâu, anh lại giúp cô uống thuốc, vui đùa với cô. Hà Nguyệt Anh đêm đó đã khóc rất nhiều. Mấy tháng qua, hình như, cô đã thích anh mất rồi…nhưng liệu cô có xứng? Một người như cô, còn có thể có hạnh phúc?
 
Một người như cô, nên sống cả cuộc đời trong đau khổ mới đúng, cô không nên, rất không nên. Anh tốt đẹp như thế, anh xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn cô.
 
Ngày hôm sau, Nguyệt Anh gọi điện cho Hiếu, nhờ tìm vài người mẫu mới nổi, nhân cách tốt, nhờ họ tới thăm mình, lựa đúng giờ anh vào.
 
Nhìn thấy anh, biết anh là con trai thứ hai của tập đoàn Bảo Minh, đẹp trai, giàu có, gia thế tốt, tuy không phải con trưởng nhưng cũng vì thế mà trách nhiệm chăm sóc “ba mẹ chồng tương lai” được giảm đi rất nhiều…của độc như thế, tất nhiên cô nào cũng ra sức lấy lòng.
 
Cô nghĩ là cô sẽ cứng rắn được, nhưng nhìn họ với anh, chẳng hiểu sao thấy đau lòng. Mặc họ nói chuyện với nhau, Hà Anh một mình rúc vào chăn…cuộc đời, một diễn viên giỏi như cô, có bao lần giả khóc để đạt được mục đích, trớ trêu thay, lúc khóc thật lại không kìm lòng nổi, thật mất mặt.
 
Tiếng cười đùa bớt hẳn đi, căn phòng trở lại yên ắng…có lẽ, họ đã đi rồi. Nguyệt Anh vô thức đi về phía cửa sổ, ánh mắt xa xăm, kiếm tìm hình bóng ấy.
 
Một bàn tay nhẹ nhàng vòng qua eo cô, hơi nóng từ người ấy sưởi ấm trái tim lạnh giá của cô.
 
-“Em…em thực sự…là một con người rất xấu xa…và em…em còn bị thần kinh nữa…”
 
Lân chỉ cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, Hà Nguyệt Anh nói được những câu này, là trong những lúc cô ấy tỉnh táo, lát nữa, nếu cô ấy phát bệnh, sẽ rất khùng. Nhưng anh lại không có cách không nghĩ về cô.
 
-“Bác sĩ nói em sẽ sớm khỏi thôi…”
 
-“Thật vậy hả?”
 
Cô khẽ cười.
 
-“Ừ, có những việc, lần sau đừng làm, vô nghĩa…nếu còn hư nữa, anh sẽ bỏ mặc em…”
 
Ánh mắt cô thoáng nét sợ hãi, đôi chút lưỡng lự. Cô có thể, ích kỉ thêm một lần nữa được không?
 
*******
 
Hà Nguyệt Dương chán nản nằm đọc truyện. Phong thuê hai người giúp việc, cô chẳng cần động tay làm gì nữa.
 
Hàng ngày, anh đều chăm sóc cô rất cẩn thận, sáng sớm dậy giúp cô chải tóc, uống thuốc, lo chu toàn mọi thứ. Chẳng hiểu sao, cô vẫn thấy có một cái gì đó rất xa cách.
 
Anh cười với cô, nhưng ánh mắt lại buồn phiền. Giờ mới để ý, hình như hàng tối, họ cũng không ngủ cùng nhau. Mấy ngày cô khỏe lại, thời gian đến công ty của anh cũng nhiều hơn.
 
Có phải cô quá nhạy cảm rồi không? Đang miên man suy nghĩ, bỗng người giúp việc gõ cửa.
 
-“Dương à, ba cháu chuyển đồ cho cháu!”
 
Hà Nguyệt Dương nhận đồ, vừa hay nhận được điện thoại của ba.
 
-“Khỏe không con?”
 
-“Con khỏe ba ạ!”
 
-“Ừ, có ít đồ hôm nay ba cho người dọn phòng, mới phát hiện ra, ở trong phòng Hà Anh, nhưng hình như em gửi cho con…trước khi nó làm chuyện dại dột đó…giờ nó đầu óc không tỉnh táo, có thể nó cũng chẳng nhớ nữa…”
 
-“Dạ vâng ba…”
 
…..
 
Hà Dương mở chiếc hộp to, lớp giấy đầu tiên bóc ra, trên đó kèm một bức thư gấp cẩn thận.
 
‘Hà Nguyệt Dương,
 
Trước khi mở nốt chiếc hộp, tỷ hãy làm ơn đọc hết những dòng này. Tất cả mọi việc muội gây ra, không có một lời nào ngoài xin lỗi, chẳng có biện minh, chẳng có giải thích, tất cả, là muội ích kỉ, nhỏ nhen, cũng không dám mong tỷ tha thứ.
 
Hôm nay, cũng như mọi ngày, muội tới thăm tỷ, vì xấu hổ, chỉ dám đứng từ xa nhìn tỷ. Hôm nay, là lần thứ hai tỷ rơi vào nguy kịch, dọa mọi người một phen náo loạn.
 
Muội đã quyết định đi về, trong lúc tỷ còn đang ở phòng cấp cứu. Muội thật hèn nhát phải không? Quả thật, muội rất sợ phải đối mặt với bác sĩ, nghe ông ta nói những lời đau thương. Lần đầu tiên, tỷ qua khỏi, nhưng lần thứ hai này, muội không dám tự tin.
 
Người ta nói, có thể cả đời tỷ cũng không tỉnh lại, có thể một đêm nào đó, lặng lẽ ra đi. Muội thực sự rất sợ.
 
Muội, không can đảm được như anh Phong, muội…sẽ không đợi chờ, sẽ không đối mặt với cái việc khủng khiếp đó đâu. Cho nên là, muội đã quyết định, muội sẽ đi trước, đợi tỷ.
 
Nếu như tỷ thực sự phải tới thế giới đó, muội sẽ chăm sóc cho tỷ.
 
Nếu như tỷ may mắn sống sót, thì muội chúc phúc cho tỷ, và chiếc hộp này, là để lại cho tỷ. Trong đó có thư Phong viết cho tỷ, trong thời gian tỷ ở Pháp, để tỷ hiểu hơn khi đọc, muội đành thú nhận, muội đã nói dối với anh ấy, tỷ yêu nhiều người, thậm chí còn nói dối tỷ chơi bời có thai. Một lần nữa, xin lỗi tỷ nhé!
 
Hà Nguyệt Anh
 
P/S: My dear twin sister, I am really really sorry! Love you, so much!’
 
Mắt mũi đỏ hoe, Hà Nguyệt Dương từ từ đọc từng bức thư của Phong.
 
‘ Ngày…tháng…năm…
 
Nguyệt Dương à, sao cậu cắt liên lạc vậy. Tôi xin lỗi, tôi quá lời rồi. Tôi thực sự phải nói một điều mà rất lâu rồi chưa có cơ hội nói với cậu, Hà Nguyệt Dương, tôi thực sự yêu cậu, rất nhiều…’
 
…..
 
‘ Ngày…tháng…năm…
 
Nghe nói năm nay ba mẹ cậu cùng sang đó ăn Tết, nghĩa là cậu không về phải không? Nguyệt Dương, ghét Việt Nam lắm à? Ghét tôi lắm à? Chưa tha thứ cho tôi sao? Để tôi kể cậu nghe tình hình của tôi nhé…’
 
…..
 
‘ Ngày…tháng…năm…
 
Tôi đã mở công ty, năm đầu tiên nhưng thuận lợi, thu nhập kha khá, cậu còn giận tôi không? Tôi có thể sang thăm cậu được không? Tôi rất muốn bay sang luôn, nhưng lại sợ cậu không đồng ý, gây cho cậu ức chế, nên muốn hỏi cậu trước. Trả lời tôi nhé! Mà công ty của tôi, đặt tên là MW đấy, cậu có hiểu được chút nào không? Còn nữa…’
 
…..
 
Rất nhiều, rất nhiều thư, Hà Nguyệt Dương đọc tới khi mắt nhòe đi…không thể ngờ, anh yêu cô…nhiều tới vậy.
 
Mười bốn năm, âm thầm bên cô, yêu thương chăm sóc cô, xin học cùng lớp với cô, xin ngồi cùng bàn với cô, cho cô chép bài, mua đồ ăn vặt cho cô, quan tâm cô…
 
Năm năm trời, chờ đợi cô.
 
Để rồi khi cô về nước, lại một lần nữa kiên nhẫn tới bên cô, bất chấp nguy hiểm mà ôm cô lao xuống vực, bất chấp mưa bão đêm hôm lên bản với cô…
 
Tính tới giờ, đã gần hai mươi năm…gần hai mươi năm…ai đó ngốc nghếch thương cô. Đời người có được bao nhiêu cái hai mươi năm? Mà anh…lại dành trọn cho cô?
 
Sống mũi cay xè, cổ họng cũng nghèn nghẹn…Nguyệt Dương bỗng chạm vào một mẩu giấy, chỉ vỏn vẹn vài chữ vội vàng:
 
‘Moon, đừng bỏ đứa trẻ, về đi, Wind sẽ luôn ở bên!’
 
Cớ sao lại thấy tim mình nhức nhối đến thế? Trên đời, có một tình yêu đẹp đẽ tới như này sao? Có một người đàn ông, yêu cô tới mức, dù biết cô có bao nhiêu bạn trai, dù biết rằng cô đã bị họ chà đạp, chơi bời, dù nghĩ cô đang mang trong mình con của một người khác, vẫn dang rộng vòng tay với cô…
 
Cô bị tai nạn, hẳn anh sẽ là người đau khổ nhất, hẳn những tháng ngày của anh rất khó khăn. Vậy mà cô lại vô tâm, từ khi tỉnh lại, chỉ biết tới Nguyệt Anh, suốt ngày vào với Nguyệt Anh, một lời hỏi thăm Phong hình như cũng không có.
 
Hà Nguyệt Dương ôm những bức thư vào lòng, òa khóc, nức nở. Tưởng tượng từng nỗi đau anh phải trải qua, trong suốt bao nhiêu năm, trong suốt những ngày cô nằm viện, cả người run rẩy, như có hàng ngàn, hàng vạn mũi tên xuyên qua.
 
Cô, một thứ dở hơi ngu ngốc chẳng ra gì…lúc này, quả thực, khát khao muốn gặp anh, khát khao muốn ôm anh, khát khao muốn gọi tên anh. Vũ Huỳnh Phong từng nói, cô ở đâu, anh sẽ ở đó. Bây giờ, cô cũng muốn nói với anh rằng, Phong ở đâu, Nguyệt cũng sẽ ở đó!!!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
72203
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 206000
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 160268
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 92803
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 446093
Nd: HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 103206
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 136578
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 213931
Nd: Ngược. HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 514691
Nd: HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 96099
Nd: HE.
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 348861
Nd: HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 125866
Nd: HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 259560
Nd: HE.
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 191889
Nd: HE.
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 169023
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 142346
Nd: Ngược. HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13731548
Thiên Kim trở về   view 2702102
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2234276
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc