Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 69: Chị Em Gái
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Căn nhà gỗ nhỏ phía cuối bản, nằm giữa chân đồi hoang sơ, xung quanh, một mùi xăng nồng nặc khó chịu…

 
Đầu óc choáng váng, cả người nhức nhối, Hà Nguyệt Dương nheo mắt. Hình ảnh duy nhất còn đọng lại lúc trước là bóng người đàn ông to cao bịt mặt kín.
 
-“Tỷ!”
 
Giọng nói này, quen thuộc làm sao! Đứa em gái này, cô đã nhớ nó như nào…Và bây giờ, nó lại gọi cô một tiếng “tỷ” thật thân thiết.
 
-“Nguyệt Anh. Sao mi lại ở đây?”
 
-“Tỷ thấy thế nào?”
 
Hà Nguyệt Anh hỏi han.
 
-“Ta…ta…cũng bình thường…mà sao ta lại ở đây?”
 
Nhìn em gái cười khẩy mà lòng cô xót, lẽ nào, mọi việc là nó làm?
 
-“Tỷ nhìn gì, là muội đấy, nhưng chắc gã đó cũng không làm tỷ đau phải không?”
 
-“Mi tính làm gì?”
 
-“Muốn nói chuyện với chị gái của tôi một chút? Không được à? Dạo này chị kiêu vậy?”
 
-“Sao mi biết ta ở đây?”
 
-“Haha, muốn người khác không biết thì đừng làm, Hà Nguyệt Dương ạ!”
 
Nguyệt Dương thở dài.
 
-“Được rồi, ta cũng có chuyện muốn nói với mi…”
 
Thái độ của Nguyệt Anh, lúc nói lúc cười, không bình thường chút nào khiến Nguyệt Dương nghi hoặc.
 
-“Mi…mi lại dùng thuốc cấm?”
 
-“Còn quan tâm tới muội thế sao? Phải, muội dùng đó!”
 
-“Sao mi phải làm khổ mình như thế? Nguyệt Anh, mi đừng như vậy!”
 
-“Haha, đồ giả tạo, chị còn đang hạnh phúc như vậy thì nhớ gì tới em? Cuộc sống giản dị gớm nhỉ? Thầy cô bản làng, một túp lều tranh, hai trái tim vàng…haha…”
 
-“Mi đang không tỉnh táo rồi, lúc khác chúng ta nói chuyện, đi, ta đưa mi về, tối nay ở chỗ ta…”
 
Nguyệt Dương định đứng dậy đỡ em gái mới phát hiện ra cửa khóa. Cô hỏi nó mãi, nó cũng chỉ cười cười.
 
-“Nguyệt Dương, chị sợ lắm phải không?”
 
-“Sợ cái gì? Nguyệt Anh, tỉnh táo lại đi, làm lại cuộc đời, mi đừng như vậy nữa…”
 
-“Đúng vậy, chúng ta làm lại cuộc đời, Nguyệt Dương, chúng ta cùng làm lại.”
 
Hà Anh ôm lấy chị mình, cô nức nở.
 
-“Tỷ biết không, muội đau lòng như nào tỷ biết không? Muội thương anh ấy, từ lần đầu tiên gặp mặt. Tỷ biết muội yêu anh ấy như nào không? Tỷ biết, ước mơ từ nhỏ của muội, là được làm vợ anh ấy, tỷ biết không hả tỷ…”
 
Hà Dương cũng rơm rớm theo.
 
-“Ta biết, ta biết…ta xin lỗi…”
 
-“Tỷ biết cái cảm giác phát hiện ra người mình yêu nhất, lại yêu chị gái mình, nó đau đớn như nào không? Tỷ có hiểu cái cảm giác, khi phát hiện người ấy quan tâm tới mình, chỉ vì người ấy yêu chị mình, muốn chăm sóc mình, chỉ vì để chị mình yên tâm, nó xót xa, nó khổ sở như nào không?”
 
-“Ta hiểu…”
 
-“Không, tỷ không hiểu đâu…Tỷ luôn là người được yêu, tỷ làm sao thấm được…Ngày đó, phát hiện ra điện thoại của anh ấy, toàn chứa ảnh của tỷ, lòng muội như muối xát. Muội cố gắng, muội làm đủ mọi cách…vậy mà rốt cuộc thì sao? Ánh mắt anh ấy lạnh lùng, ánh mắt anh ấy chỉ có tỷ mà thôi…anh ấy, không bao giờ thấy muội cả…anh ấy…là đồ chung tình ngu xuẩn…nhưng mà, muội không cách nào dứt ra được…”
 
-“Nguyệt Anh…”
 
-“Muội cũng thương tỷ, trong sâu thẳm, muội thực sự yêu quý tỷ, chỉ sau anh Phong. Tiếc là muội không có cách nào chấp nhận được, khi nghe Hiếu nói anh ấy bỏ cả công ty, bỏ cả sự nghiệp năm năm, chỉ để sang Mỹ với tỷ, chỉ để lên bản với tỷ, muội ghen tỵ lắm…Nghĩ tới một ngày, hai người tới với nhau, muội phải chào tiếng “anh rể”…muội đau, nghĩ tới ánh mắt trìu mến anh ấy dành cho tỷ, muội…cho nên là, Nguyệt Dương à, muội không muốn sống nữa…nhưng muội rất sợ…tỷ, cùng đi với muội nhé…”
 
Hà Dương run người, chưa kịp phản ứng thì đã bị em gái đẩy ra xa. Nó điềm tĩnh đánh lửa, chỉ trong giây lát, căn nhà gỗ bùng cháy.
 
-“Hà Nguyệt Anh, mi điên rồi!”
 
Hà Nguyệt Dương cuống cuồng tìm cách mở cửa, Hà Nguyệt Anh chỉ cười.
 
-“Kiếp sau, lại làm chị em sinh đôi nhé, nhưng kiếp sau đổi được không? Cho muội làm tỷ, cho muội tài giỏi, cho muội được người khác thương yêu, muội sẽ nhường tỷ, tất cả mọi thứ…”
 
-“Mi không nghĩ tới ba mẹ sao? Đưa chìa khóa cho ta, MAU LÊN!”
 
-“Muội vứt rồi…chúng ta không thoát được đâu, tỷ đừng cố, nhìn xem, lửa cháy đẹp chưa? Là tự tay muội mua xăng, tự tay mang lên đây đấy…haha…”
 
Hà Anh bình yên nằm xuống, còn chị gái cô, vẫn cầm mẩu gỗ trong tay, kiên trì phá cửa.
 
Lửa cháy mỗi lúc một lớn, thanh gỗ trụ của căn nhà không chịu được mà đổ xuống, Hà Nguyệt Anh nhắm mắt buông xuôi. Cô nghe thấy tiếng “RẦM” khủng khiếp, nhưng người cô, tại sao lại không đau? Tại sao lại ấm áp mềm mại? Có phải đây là cảm giác sắp được lên thiên đường không?
 
Hình như là không…
 
Hình như là…chị ấy…đã kịp lao ra ôm lấy cô, trước khi thanh gỗ kia đè nát cô. Người chị ấy, chỉ toàn là máu. Hà Anh thấy tim mình trống rỗng, một giọt nước mắt chảy, lạnh lẽo…
 
-“Tỷ…Dương! Nguyệt Dương!”
 
-“Nguyệt…Anh…”
 
Hà Dương rất yếu, mà chị ấy vẫn cố gắng.
 
-“Cửa…chỉ…còn…một…chút…nữa…mi…cố…lên…chạy…”
 
-“Không, không bao giờ, Hà Nguyệt Dương, đồ hâm, chị ngu ngốc thật hay chị định làm thánh mẫu, chị sống giả tạo cả cuộc đời mà không thấy mệt hả?”
 
Hà Nguyệt Anh vừa đau lòng, vừa uất ức, giọng nói nghẹn ngào. Hà Nguyệt Dương cố hít một hơi, kiên cường nói những lời khuyên nhủ em gái.
 
-“Ta…ta chỉ là một người bình thường, giống như mi, chúng ta đều có thể làm mọi việc vì người mà chúng ta yêu thương nhất, chỉ khác là…người mi yêu nhất, là Phong…còn người ta yêu nhất…là mi…ta chắc không qua được rồi…có lẽ Phong sẽ cần một thời gian để ổn định… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
 
Có lẽ, đó là chút sức lực cuối cùng còn lại của Hà Dương, Hà Anh thấy đau đớn, nhức nhối tới từng lớp da thịt, cô ôm chặt lấy chị gái, vỗ về.
 
-“Ngủ ngoan, Nguyệt Dương, đi trước đi nhé…muội sẽ không bỏ mặc tỷ, kiếp sau nhất định nhường nhịn tỷ…”
 
…..
 
Những tiếng bước chân ngày một gần, người phía bên ngoài, hình như đang cố gắng phá cửa.
 
Hà Nguyệt Anh cũng không rõ lúc đó là mơ hay tỉnh, chỉ thấy một khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt như muốn xé xác mình, anh cướp lấy chị gái khỏi vòng tay cô, vội vàng rời khỏi…
 
Mấy thanh niên trong bản khẩn trương dập lửa, họ đỡ cô ra khỏi đám cháy.
 
……
 
……
 
-“Hà Dương…Dương!”
 
-“Cô gái, tỉnh rồi hả?”
 
Tỉnh rồi? Vậy là cô chưa chết sao? Hà Nguyệt Anh ngó quanh, chị gái cô đâu rồi? Sao cả phòng bệnh này không có chị ấy? Không thể nào! Cô chưa chết thì chị ấy cũng không thể chết được!
 
Hà Anh luống cuống hỏi bác sĩ, mới biết tình hình chị ấy rất nguy kịch, đã được chuyển về thành phố. Cô sợ hãi bắt xe rời khỏi.
 
…..
 
Hành lang im phăng phắc, chỉ có bóng người đàn ông dựa tường cầu nguyện, mặt anh tái nhợt, từng giọt mồ hôi căng thẳng cùng từng giọt nước mắt lo lắng, như mũi tên, xuyên thẳng vào tim gan cô.
 
Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, vị bác sĩ già đi ra, sau khi phân tích tình hình tệ hại của Hà Nguyệt Dương, ông kết luận buồn phiền.
 
-“Tóm lại là tình hình bệnh nhân cực kì xấu, có lẽ không qua được đêm nay, gia đình nên chuẩn bị hậu sự…nếu gia đình không muốn bệnh nhân đau đớn, chúng tôi sẽ rút ống thở…”
 
Phong không giữ nổi bình tĩnh, anh phát khùng.
 
-“ÔNG NÓI LINH TINH CÁI GÌ VẬY? Cô ấy…cô ấy…sẽ sống…nhất định thế…dù như thế nào, cũng không cho phép các người rút ống thở…”
 
Vị bác sĩ thở dài bước đi, tâm lí người nhà bệnh nhân, ông còn không hiểu?
 
Hà Anh chết lặng, cô muốn xin lỗi, cô muốn nhận tội, mà sao không thể nói lên lời? Nguyệt Dương…Nguyệt Dương sẽ chết sao? Đã từng có lúc, cô mong chị ấy biến mất, đã từng có lúc, cô tưởng tượng ác độc, có lúc cô hãm hại chị ấy, nhưng đối mặt với sự thực…sao nó khác xa, sao tàn ác, sao khiến cô hoảng loạn…
 
Chị ấy nằm đó, khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc…và chị ấy, sẽ không qua nổi đêm nay. Có ai nói với cô, đây chỉ là giấc mơ được không? Có ai đó, trở lại quá khứ, ngăn cản cô đừng dại dột được không?
 
Phong nhẹ hôn lên trán chị, anh thì thầm:
 
-“Em mệt lắm phải không? Trông này, mặt mũi xấu quá đi mất…”
 
Những ngón tay anh ấy lùa vào tóc chị, nhẹ nhàng xoa bóp, cứ thế, anh ấy cùng y tá, đẩy chị từ phòng cấp cứu về phòng nghỉ.
 
Hà Anh rất muốn vào, lúc này cô rất muốn được bên Hà Dương, nhưng Phong lại đóng cửa thật tàn nhẫn, từ đầu tới cuối, trong mắt anh, cô vốn chẳng tồn tại.
 
Ai đó òa khóc, cô lúc này, không giận anh, cũng chẳng còn cảm thấy ghen ghét với chị. Chỉ là, so với tình yêu của họ, thì cô thật nhỏ bé.
 
Cô kiếm cho mình một chỗ gần cầu thang, lặng lẽ ngồi xuống. Nếu chị ấy không ngất, nếu chị ấy mạnh khỏe, những lúc đau lòng như thế này, cô có thể tìm chị ấy, chị ấy sẽ nựng cô, sẽ cưng chiều cô như một nàng công chúa nhỏ…tiếc là…
 
…..
 
“Hà Dương, Hà Dương!”
 
“Mi gọi cái gì?”
 
“Vừa xem phim hay lắm!”
 
“Thật hả, phim gì đấy? ”
 
“Không biết, ba thuê đĩa, bây giờ em không gọi chị là chị nữa đâu.”
 
“Hả?Mi muốn làm chị hả? ”
 
“Không, gọi là tỷ, xưng là muội, giống phim đó, cái gì mà tỷ muội thâm…thâm gì đó…”
 
“Tỷ muội tình thâm, mi ngốc…”
 
“Ừ, tỷ muội tình thâm, tỷ tỷ, hehe…”
 
“Không, gọi vậy kì quặc lắm! ”
 
“Đi mà, bao nhiêu người gọi thế mà, có sao đâu, tỷ tỷ, tỷ Hà Dương yêu quý, muội Hà Anh cầu xin tỷ tỷ đó…”
 
“…”
 
“Đi mà, đi mà, năn nỉ…”
 
“…”
 
“Đi, sao bảo cái gì cũng chiều muội cơ mà? ”
 
“…”
 
“Gọi thế cho thân thiết, đi, ban đầu ngượng sau này sẽ quen…”
 
“Được rồi, được rồi…”
 
…..
 
“Hà Anh, mi làm bài tập về nhà chưa?”
 
“Muội quên mất!”
 
“Ba mà biết mi chết!”
 
“Trời ơi giờ làm sao mà kịp, tỷ làm cùng muội đi…”
 
“Mi đúng là, nốt lần này thôi nhé!”
 
“Vâng, tuyệt vời quá! Yêu tỷ nhất!”
 
….
 
“Mi đi đâu đấy, về thôi không ba lại điên lên đấy!”
 
“Không muốn, hôm nay anh Phong đi bộ đi học.”
 
“Liên quan gì?”
 
“Thì muội muốn bám theo, xem nhà anh ấy ở đâu?”
 
“Mi hâm rồi, thế thôi, ta về trước đây! Kệ mi.”
 
“Không được, tỷ nhất định phải đi, có tỷ đi ba sẽ không mắng nữa…”
 
“Chịu mi luôn…”
 
…..
 
“Tỷ, ngủ chung đi!”
 
“Ừ!”
 
“Người tỷ thật ấm, thật thơm nhá!”
 
“Haha, mi nói vậy nghe ghê chết, như hai con dở với nhau ý…”
 
“Kệ…”
 
…..
 
….
 
Thì ra tuổi thơ nhiều ngọt ngào…thì ra lại có lúc cô muốn trở về tuổi thơ tới thế? Trước đây, cô xem sự bao dung, vòng tay của Nguyệt Dương, là một cái gì đó rất bình thường, không ngờ được có ngày khát khao được nói chuyện với chị như vậy…
 
“… Cho nên, mi mau đi đi…việc hôm nay sẽ không liên quan tới mi…đợi vài năm nữa quay lại, chắc Phong sẽ chấp nhận mi…mau lên…”
 
Cho tới cuối cùng, cho dù cô làm bao việc tội lỗi, chị ấy vẫn bảo vệ cô, theo cái bản năng của một người chị, theo như phản xạ tự nhiên nhất.
 
Hình ảnh thanh gỗ to lớn đó đè lên Hà Dương, máu đỏ rực một góc…cái ý nghĩ chị ấy không qua được đêm nay…khiến cô run rẩy. Cô biết, phải báo cho ba mẹ, cô chẳng đủ dũng khí để gọi điện, nên chỉ nhắn một tin, thú nhận tất cả lỗi lầm.
 
….
 
….
 
Đó là một đêm thật dài.
 
Ai đó mượn điện thoại của y tá, cố gắng kiềm chế.
 
-“U à?”
 
-“Ừ, mẹ đây con, sao hôm nay lại gọi số này, dạy học trên bản vẫn vui chứ?”
 
-“À, con về rồi, u à, mai thầy u lên Hà Nội được không? Con muốn giới thiệu một người…”
 
Anh ngập ngừng.
 
-“Được, được chứ!”
 
-“Vâng, con hơi bận nên đã dặn người rồi, mai thầy u tới qua công ty con, sẽ có người dẫn thầy u tới nơi…”
 
-“Ừ ừ…”
 
Ba mẹ Phong nghe vậy thì mừng như vớ được vàng, mấy năm con mình im hơi lặng tiếng, ông bà còn đang lo nó bị bóng đúng như lời đồn năm xưa.
 
…..
 
Phong dập máy, trìu mến vuốt ve người con gái trước mặt. Phải, dù anh đã cố động viên mình lạc quan…nhưng lời ông bác sĩ, cứ mãi ám ảnh.
 
-“Anh muốn em gặp ba mẹ anh…cho nên là…em cố gắng kiên trì tới mai nhé!”
 
Hôn lên từng ngón tay của cô, bàn tay gầy gò xương xương đầy sẹo, giờ tích thêm vài vết bỏng rộp, trái tim ai đó đau đớn rướm máu.
 
-“Tay em thật xấu, Nguyệt ạ!”
 
-“Thực ra là anh đang rất giận em đấy, em có nghe thấy không?”
 
-“Ông bác sĩ nói vớ vẩn em nhỉ? Em dậy đi, dậy chứng minh ông ta sai lầm đi…”
 
Hơi thở của cô, mỏng manh đến dọa người.
 
-“ Lúc em làm việc vất vả để bị thương, lúc em cho anh máu, lúc em bị ngất ở nhà, lúc thanh gỗ đó rơi trên người em…em đau lắm đúng không?”
 
-“Vậy mà anh lại không ở bên nhỉ? Anh chẳng đáng mặt đàn ông, em có thấy ức chế không? Thấy ức chế thì dậy chửi mắng anh đi này…”
 
….
 
Phong khẽ kéo chăn, nhẹ nhàng để đầu cô lên cánh tay mình, toàn bộ ôm cô vào lòng, anh cất giọng ấm áp.
 
-“Tối rồi, chúng ta lại đi ngủ như bao ngày nhé, sáng mai…em lại dậy nấu bữa sáng cho anh nhé!”
 
Nước mắt cứ thế chảy, ai đó nghẹn ngào.
 
-“Anh…anh chẳng phải yếu đuối như thế đâu…mà là em…em rất quá đáng…”
 
Một đêm, lo lắng, hồi hộp, sợ hãi…từng khắc từng khắc trôi qua. Khi ánh bình minh kia chiếu qua khung cửa sổ, có người bủn rủn đặt tay lên chỗ đó.
 
Cảm nhận được tiếng tim đập nhè nhẹ, hơi thở yếu ớt của người ấy, anh như trút tảng đá nặng, sống mũi cay xè, cả người mệt mỏi gục vào cô.
 
….
 
9 giờ.
 
Thật tình cờ, mọi người lần lượt tới rất đông đủ, giáo sư Hà Quốc Trung và vợ bay chuyến sớm nhất, ba mẹ Phong lên, Hiếu Nghĩa thấy vậy cũng tò mò đi theo.
 
Mọi thứ diễn ra, đau đớn ngột ngạt. Đối với ba mẹ Nguyệt Dương, đúng là một cú sốc nặng. Một đứa con gái nằm bất động chờ chết, một đứa thập thò ngoài cửa, người không ra người.
 
Thấy mẹ quay về phía mình, Hà Anh từ phía cửa sổ vui mừng vẫy vẫy. Bà lau nước mắt, lén đi ra.
 
Con gái bà, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhem nhuốc, mỗi lần xem tin tức của nó trên tạp chí, đều là một vẻ đẹp hoàn mĩ tới lay động…thảo nào, nó lang thang quanh đây, cũng không ai nhận ra nổi.
 
-“Mẹ… mẹ…Dương sao rồi?”
 
Hà Anh lí nhí.
 
Hai đứa con gái, xót xa tột cùng. Không biết kiếp trước bà đã gây ra tội lỗi lớn lao như thế nào nữa? Không biết bà là mẹ kiểu gì mà lại không nhìn được sự đố kị giữa chúng?
 
-“Tỷ ấy tỉnh rồi hả…tỷ ấy không chết phải không?”
 
-“Nó sẽ không sao cả…”
 
Bà nhìn con, lại sợ để chồng gặp nó, không biết sẽ giận dữ như nào, đành đưa nó về nhà, nhưng Hà Anh nhất quyết không chịu, nó đòi về nhà Hà Dương đợi chị.
 
…..
 
……
 
Hà Nguyệt Anh nhìn mẹ, đó là lần hiếm hoi cô thấy mẹ khóc. Mẹ cô là nữ doanh nhân mà, mẹ cô luôn rất cứng rắn. Mẹ giúp cô tắm giặt, chải tóc.
 
Mẹ ôm cô vào lòng.
 
Ước gì mẹ mắng cô, mẹ trách cô, cô sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Nhưng không, mẹ chỉ lặng thinh, nấu đồ cho cô.
 
-“Mẹ…”
 
-“Con nghỉ đi, mẹ giờ vào với chị một lát, rồi tối sẽ về với con, nhé…con tạm thời ở đây, mọi người đều đang mất bình tĩnh..”
 
Nguyệt Anh ngoan ngoãn gật đầu. Tiễn mẹ, cô vào phòng của chị. Đã tới đây nhiều lần, nhưng giờ mới để ý, nó thật giản dị, khác hoàn toàn với căn phòng pha lê xa hoa của cô, lần đầu tiên, cảm nhận một cách công bằng nhất, hóa ra, cô cũng có nhiều thứ hơn chị.
 
Mùi hoa lyly thoang thoảng thật thơm. Chị của cô…sao mà cô nhớ chị ấy tới thế?
 
Một vài bức vẽ được bày la liệt trên giường, là anh Phong. Chị vẽ anh sao? Nhìn những ngày tháng đề trên đó, Nguyệt Anh há hốc…Hà Nguyệt Dương…cũng yêu thầm anh!
 
Và năm năm trời, chị ấy phải nghe chuyện tình bịa đặt của anh với cô. Chị ấy không biểu hiện, cô càng tức, càng bịa nhiều chuyện. Giờ mới biết, chị gái của cô, không phải lúc chị ấy cười…là lúc chị ấy hạnh phúc.
 
Trong căn nhà gỗ đó, cô đã kể khổ, cô đã hỏi chị, liệu có hiểu tình yêu đơn phương đau đớn như nào không? Chị đã trả lời chị hiểu, cô cứ nghĩ, cứ nghĩ là chị ấy chỉ nói thế…có ai ngờ…
 
Hà Dương yêu Phong, và trong nhiều năm liền, nghĩ rằng Phong yêu cô. Cách chị ấy chọn, là thầm chúc phúc cho cô, chị ấy kiên nhẫn nghe mọi hạnh phúc ái tình của cô. Còn cách cô chọn, lại là ghen tức phẫn nộ, muốn đá chị ấy ra khỏi cuộc sống của mình…
 
Bây giờ thì cô đã hiểu, vì sao anh chọn chị. Cô mãi mãi, cũng chỉ là một đứa em ích kỉ không hiểu chuyện.
 
Khung ảnh đặt đầu giường của chị ấy, vẫn là ảnh hai người chụp chung, chị ấy có thói quen vậy từ bé. Lúc trước, cô cho là hiển nhiên, mà sao lúc này, mắt lại đỏ hoe.
 
Cẩn thận nhấc lên, cẩn thận chạm tay vào nụ cười ấy.
 
Một dòng chữ nhỏ nhắn đề bên dưới…ngay ngắn đẹp đẽ…
 
‘My dear twin sister, the best gift of my life. Love her anyway. Love her forever.’
 
Hà Nguyệt Anh khụy xuống…Không, cô không xứng…Hà Nguyệt Dương, chị ấy mới là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc sống của cô. Còn cô, một chút cũng không xứng!
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
70143
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 92803
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 259560
Nd: HE.
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 191889
Nd: HE.
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 206000
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 348861
Nd: HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 123806
Nd: HE.
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 136578
Nd: HE.
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 169023
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 647767
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 213931
Nd: Ngược. HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 96099
Nd: HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 304365
Nd: Sủng. HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 156045
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 142346
Nd: Ngược. HE.
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 446093
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13729900
Thiên Kim trở về   view 2701896
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2233555
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc