Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 68: Tình Yêu Trên Bản Nhỏ
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đêm khuya thanh vắng, ai đó không ngủ được. Nghĩ suy nhiều chuyện linh tinh.

 
Mọi việc, chỉ có cô, Nguyệt Anh là rõ nhất. Phong biết được bao nhiêu? Nếu như anh biết hết rồi, liệu có phải Nguyệt Anh đã quay đầu hối cải? Liệu có phải em gái cô đã hối hận?
 
Nguyệt Dương hơi mỉm cười. Những ngày qua, nếu nói không giận em gái, là không đúng, nhưng cũng có một sự thực rằng, cô rất nhớ nó…không nhớ sao được, nó và cô…là ruột thịt, nó và cô…chung một dòng máu…
 
-“Mất ngủ à em?”
 
Phong thủ thỉ, cằm anh đưa đưa quanh trán cô, cảm giác hơi ngứa, mà trong lòng cô, lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
 
Tay cô khẽ đưa lên, chạm quanh mặt anh.
 
-“Cậu làm gì mà không cạo nổi râu đi, như ông già…”
 
-“Xấu trai lắm hả?”
 
-“Ừ, xấu lắm!”
 
-“Chẳng phải tại em sao, anh làm gì có tâm trí nào nữa…”
 
-“Chỉ giỏi đổ tội thôi.”
 
-“Thật!”
 
-“Phong này…”
 
Nguyệt Dương ngập ngừng.
 
-“Sao em?”
 
-“Hà Anh…nó…tốt chứ?”
 
Anh nhíu mày, trả lời miễn cưỡng.
 
-“Nó rất khỏe, và em đừng bao giờ nhắc tới cái tên đó trước mặt anh… ”
 
-“Vậy tại sao…?”
 
Phong chậm rãi kể lại mọi chuyện, từ việc gặp Khanh, cho tới việc anh dùng điện thoại cô nhắn tin với Nguyệt Anh…Hà Nguyệt Dương tâm trạng buồn phiền khác thường, cô thở dài.
 
-“Nó nhất định rất khổ tâm…cũng chỉ vì nó yêu cậu quá, đừng ghét nó…”
 
Ai đó vốn dĩ không muốn nói tới chuyện không vui, cũng không muốn cô như này, đành đánh trống lảng.
 
-“Hôm đó, hình như anh có trói em nhỉ…sao em vẫn thoát được…”
 
Nhắc tới chuyện…hôm đó, cô nóng bừng, khẽ đánh vào người đối diện.
 
-“Còn hỏi à? Hóa ra cậu gây chuyện xong còn chẳng nhớ gì cả?”
 
-“Thật á, anh quên gì sao?”
 
Ký ức lúc đó ùa về, có người say xỉn tức tối làm càn, nhưng một lúc tỉnh táo, vội vàng xin lỗi, vội vàng cởi trói, sau lại ngủ gục trên người cô, vừa thương, vừa hận…
 
-“Em nói gì đi?”
 
-“Ngủ đi…”
 
-“Em đau lắm phải không?”
 
Anh xoa xoa cổ tay cô, giọng hối hận.
 
-“Tôi bảo ngủ đi…”
 
Hà Nguyệt Dương ngượng đỏ ửng mà ai đó không biết điều cứ liên mồm.
 
-“Anh xin lỗi…”
 
-“Đồ mặt dầy, ngủ đi.”
 
-“Anh xin lỗi thật mà!”
 
-“Ngủ.”
 
-“Nhưng anh chưa muốn ngủ, muốn nói chuyện với em.”
 
-“Tôi tha thứ cho cậu, lúc đó là cậu say thôi…”
 
-“Nếu thời gian quay lại, anh vẫn làm vậy, không hối hận…chỉ có điều, anh sẽ nhẹ nhàng hơn…”
 
-“Vũ Phong, cậu chết đi! Biến ngay ra đi!”
 
-“Không!”
 
-“Biến…”
 
-“Em nhốt anh trong nhà mà, em cầm chìa khóa mà, anh biến sao đây?”
 
-“Chìa khóa trên bàn uống nước đấy, cậu lấy rồi biến đi đi…”
 
-“Thật hả, em nói thật không?”
 
-“Thật.”
 
-“Nhưng đêm tối lắm, mưa rào, em không lo cho anh hả?”
 
-“Không, biến đi…ghét…”
 
…..
 
Trong gian phòng nọ, có người cứ đuổi, có người mặt dày bị đuổi mà cứ nhơn nhơn, không những không tự ái, mà còn cứ sán lại người kia, ôm hôn đến là tự nhiên, và rồi…họ ngủ lúc nào không hay, một giấc ngủ yên bình!
 
******
 
Dự báo thời tiết nói, sẽ bão mấy ngày, Nguyệt Dương cũng vì thế mà cho học sinh nghỉ tới ba buổi.
 
Chẳng ngờ sáng hôm nay, trời quang mây tạnh tới là đẹp. Cẩn thận phơi chiếc áo phông rộng lên dây treo, ai đó mỉm cười.
 
-“Chào cô giáo Dương!”
 
Giọng nói vang vang này là của trưởng bản, Dương quay lại, tươi tắn.
 
-“Chào bác ạ!”
 
-“Cô giáo à, ở dưới đèo Ngang có một cái xe rất đẹp, mà tôi hỏi người trong bản đều không biết của ai, có phải của bạn cô giáo không? ”
 
Trưởng bản chắc cũng nhìn thấy áo quần lạ mà cô đang phơi rồi, hơi thẹn, cô đáp.
 
-“Vâng, của người yêu con bác ạ…”
 
Còn đang định làm mối cô giáo cho con trai mình, trưởng bạn hơi tiếc, nhưng thôi, cô giáo xinh đẹp thế này, chắc chắn là phải có người yêu rồi.
 
-“Vậy cô bảo cậu ấy để xe vào chỗ để xe dưới bản được không? để bà con còn có đường xuống huyện…”
 
-“Dạ…”
 
Nguyệt Dương vào nhà, thấy Phong đang ngủ ngon, lại không nỡ đánh thức…tự mình tìm chìa khóa khắp nơi không có, lẽ nào anh để quên dưới xe? Cô kéo lại chăn cho người ấy, rồi đi với trưởng bản.
 
Cùng cô và ông là gần hai chục thanh niên trai tráng, chia làm hai công nông, lúc đầu cô có hơi thắc mắc, mà khi tới nơi, chứng kiến cảnh tượng đó, đầu óc căng cứng, tim trong ngực như muốn ngừng đập.
 
Chiếc Porsche của anh…chỉ cách tảng đá khổng lồ kia, đúng hai gang tay.
 
Đám thanh niên hò zô, phải mất tới hai chục phút mới đẩy được tảng đá đó xuống phía dưới, đầu xe ô tô bị méo hết, chắc là do những mảnh đá con rơi vào.
 
Nếu hôm qua, chỉ một giây, chỉ sai lệch một giây thôi…sợ rằng, tảng đá kia sẽ nghiền nát chiếc xe, và người cô yêu, cô sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa.
 
Cả người Nguyệt Dương lạnh buốt, cô mấp máy môi chào một người, tay lái xe run rẩy. Tối qua, Vũ Phong…rõ ràng là anh đi bộ. Họ đi công nông còn mất gần một tiếng mới tới đây, vậy anh, rốt cuộc anh đã đi mất bao lâu? Hai mắt cô nhòe đi, cảm giác này, như có trăm ngàn mũi khoan dùi lên da thịt…nặng nề, đau đớn, xót xa…
 
…..
 
…..
 
Vũ Phong tỉnh giấc, thấy ai đó đang ngồi cạnh nhìn mình thì nở nụ cười vui vẻ.
 
-“Em dậy lâu chưa?”
 
-“Tôi…cũng vừa dậy!”
 
Gì đây? Giọng cô lạnh lùng lạ thường.
 
-“Đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng!”
 
Có cái gì đó khang khác, nhưng Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo.
 
Xong xuôi, Nguyệt hỏi.
 
-“Phong này, xe ở đâu? Tôi mượn xuống phố huyện mua ít đồ!”
 
-“Ừ, để ở chỗ gửi xe dưới bản mà em bảo hôm qua đấy…nhưng mà em muốn mua đồ gì, đợi anh một chút nhé…”
 
-“Đợi làm gì?”
 
-“À, xe hôm qua có hỏng hóc vài thứ, anh xuống sửa rồi lên gọi em, chúng ta cùng đi phố huyện.”
 
-“Thật hả?”
 
-“Ừ, nhanh thôi, em cứ ở trên đây, xong anh gọi em xuống!”
 
-“Tôi đi với cậu, có gì tôi giúp!”
 
-“Thôi, thôi không cần…”
 
-“Cậu định đi…với cái khăn ấy…”
 
Anh nhìn lại mình, hơi xấu hổ, nói.
 
-“Anh mặc lại quần áo ướt hôm qua vậy, em cứ ngồi ở đây đợi anh nhé…”
 
-“Sao phải cuống lên thế!”
 
-“Không có gì đâu, anh đi lát rồi về ngay!”
 
Anh trở nên vội vàng khác thường, dù thế nào cũng không thể để Nguyệt biết.
 
Hà Nguyệt Dương mắt một bọng nước, ném thẳng chiếc chìa khóa xe vào ai đó, gần như mất toàn bộ bình tĩnh.
 
-“Tôi đã cho cậu cơ hội cuối cùng để nói thật rồi, CÚT CHO TÔI!”
 
Một mực không thèm nhìn mặt anh, căn nhà thì nhỏ, cô chỉ biết chui vào trong chăn.
 
Vũ Phong sau vài tích tắc, dần hiểu ra mọi chuyện, ban đầu nhất quyết rúc vào cùng, cười xuề xòa.
 
-“Người yêu lấy xe cho anh hả? Tốt quá, vậy mình đi chơi đi!”
 
-“Ai là người yêu cậu, tránh ra cho tôi…xe cậu ở dưới bản rồi, hết mưa rồi, đi đi…”
 
Lần này cô phản ứng mạnh mẽ hơn hẳn, chắc chắn là rất rất rất tức rồi, tội nghiệp ai đó.
 
-“Thôi, anh xin, chẳng phải là không sao đấy thôi, người thì vẫn khỏe mạnh này, xe thì em vẫn đi được về đấy thôi…”
 
-“Lắm mồm, tránh ra…”
 
-“Không…”
 
-“Không thì đừng trách tôi ác!”
 
Cô giận tới run người, cầm tay anh, đưa lên miệng, cắn thật mạnh. Mà anh cũng rất gan. Nguyệt Dương bỗng nhớ một ngày xa xưa nào đó, hình như có kẻ bị cô đâm, chảy máu thành dòng cũng chẳng kêu…cách này, có lẽ không được.
 
-“Cậu không ra tôi sẽ cắn lưỡi tự tử!”
 
Tất nhiên là chỉ dọa thôi, nhưng mà không ngờ có tác dụng. Ai đó tiu nghỉu ra, ngồi lầm lũi bên cạnh.
 
Gian nhà sàn rơi vào trạng thái lặng thinh.
 
Hắt…xì…
 
Có lẽ hôm qua ngấm nước mưa lâu quá, hôm nay có người sức khỏe không tốt. Cũng chẳng ngờ rằng, vô tình hắt xì một cái, thế trận thay đổi. Biết thế, trả vờ từ lúc nãy!
 
Hà Nguyệt Dương khẩn trương tiến về phía Phong, tay sờ trán sờ người, gương mặt lo lắng.
 
-“Có sao không? Cảm rồi phải không?”
 
-“Không sao, không sao, em hết giận là anh không sao cả!”
 
-“Trán nóng nóng đây này, không sao cái gì? Cái con người cậu, sức khỏe đúng như cách cách nhà vương gia…yểu điệu yểu điệu…”
 
Ai đó tím mặt, oan quá, mấy lần trước toàn là làm màu mà, có lần này là thật thôi.
 
Siết cô thật chặt trong lòng, anh thì thầm.
 
-“Anh không sao thật mà, đừng ghét anh nữa…”
 
-“Tảng đá đó…tảng đá đó…rất to…”
 
Thanh âm cô nhỏ nhẹ, yếu ớt, giọng nói lạc đi.
 
-“Cũng không to lắm mà…”
 
-“Không to gì mà không to, hai chục người xoay xở mãi mới thông được đường…”
 
-“Ừ…to…thôi…anh biết lỗi rồi…anh xin…”
 
Có người càng dỗ, có người càng khóc. Chẳng biết anh có bị trừng phạt không nữa, nhưng thấy người mình yêu khóc, ngoài thương thương ra thì thấy cô thật đáng yêu, chỉ muốn cắn cho một cái.
 
Phong kéo Nguyệt nằm trong lòng mình, cô vẫn nức nở. Một lúc, anh dịu dàng hỏi.
 
-“Thoải mái hơn chút nào chưa…”
 
-“Tôi…tôi…sợ…lắm…chẳng may làm sao…tôi sẽ không được gặp lại cậu nữa…”
 
Lời cô nói, trong cơn hoảng loạn, nghèn nghẹn tức tưởi, cớ sao ngọt ngào tới thế, người con gái này, cớ sao yêu anh nhiều tới vậy? Cớ sao nhiều năm qua anh ngốc ngếch chẳng nhận ra?
 
Anh nhìn cô, trong lòng dâng lên cảm giác dịu dàng, khẽ cúi xuống, nhấm nháp cánh môi đỏ mọng, chậm rãi, chậm rãi thưởng thức. Hà Nguyệt Dương tim đập từng nhịp, từ từ bị ai đó dẫn dụ, từ từ đáp lại nụ hôn nóng bỏng kia. Bàn tay anh mang theo lửa ấm áp, vuốt ve gò má, xương quai xanh…thong thả di chuyển xuống dưới, cẩn thận mở từng chiếc cúc…
 
Làn da trắng trẻo cùng những vết cắn bầm tím như tố cáo sự tàn bạo của anh, ánh mắt đỏ rực, giọng ai đó xót xa.
 
-“Anh…anh…em còn đau lắm đúng không?”
 
Hai má đỏ ửng, cô lắc đầu. Những chiếc hôn của anh dừng lại rất lâu ở từng chỗ bầm, ôn nhu di chuyển từ nụ hồng đỏ rực tới cánh sen ướt át. Loại chuyện này, là lần thứ hai rồi, mà sao cô vẫn thấy cực kì xấu hổ…
 
-“Hình như có người bảo rất là thành thục mà…còn muốn dạy anh thành đàn ông nữa…”
 
Phong trêu, má Nguyệt càng đỏ, nói cũng không biết nói gì, chỉ gắt gao cắn môi, thẹn thùng muốn tìm cái lỗ nào chui xuống…
 
Bên ngoài, gió thổi nhè nhẹ, chim chóc ríu rít. Bên trong, có đôi trai gái, cùng nhau tới một thế giới ngập tràn hạnh phúc!
 
…..
 
…..
 
Hà Nguyệt Dương thức dậy, mở mắt ra đã thấy một vòm ngực rắn chắc, hương bạc hà thoang thoảng quanh chóp mũi. Ngoài trời âm u, nước nhỏ từng giọt tý tách, không biết bây giờ là lúc nào rồi?
 
Có người véo má, đùa đùa.
 
-“Nguyệt, thực ra rất là gà nhé!”
 
Có người lảng chuyện khác.
 
-“Áo quần ướt hết cả rồi…”
 
-“Anh rút rồi!”
 
-“Lúc nào? Với bộ dạng này?”
 
Cô trợn tròn.
 
-“Ừ! Lúc em ngủ…”
 
-“Ai nhìn thấy thì…”
 
-“Làm gì có ai, chỗ này vắng… mà thế mới nói, nhỡ em ốm thì sao? Đêm hôm biết gọi ai? Đúng là ghét em mà!”
 
-“Lúc sáng tưởng hết bão rồi mà giờ lại mưa nhỉ?”
 
-“Này, em nói đi đâu thế?”
 
-“Tôi nói chuyện thôi mà…”
 
-“Hà Nguyệt Dương, em…em rất khốn nạn!”
 
Nguyệt há hốc, Phong ấm ức.
 
-“Đã ăn người ta sạch sành sanh như thế mà còn không chịu gọi một tiếng anh?”
 
Ặc. Là ai ăn ai đây? Tên này đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Cô bĩu môi.
 
-“Vâng, anh Phong, mấy giờ rồi thưa anh?”
 
-“Năm giờ chiều, mà không phải cái giọng đấy, nghe rất đểu…”
 
Cô muốn ngồi dậy, nhưng mà cả người đau đớn nhức nhối, đặc biệt là phía dưới, giống như vừa đi bộ từ bản lên ngọn núi cao nhất vậy. Nhớ lại lúc nãy, khuôn mặt lại hồng đậm.
 
-“Em sao thế?”
 
-“Không có gì…hơi…đau…”
 
-“Thế thôi, cứ nằm xuống, có gì anh làm cho!”
 
-“Cậu tốt vậy hả?”
 
Mặt như đít nồi cháy, mà thôi, chẳng chấp nữa. Anh véo má cô, hỏi han.
 
-“Nhà mình hôm nay ăn gì hả em?”
 
Nguyệt Dương sốc, nhà mình? Đúng là… da mặt rất dầy mà…
 
-“Nhà tôi có măng rừng, trứng và cá đó, cậu muốn làm gì thì làm…”
 
-“Thế em thích ăn gì?”
 
-“Thôi măng nấu cá, trứng rang đi cho tiện…”
 
-“Ừ, ừ, anh biết làm…”
 
…..
 
Phong vui vẻ huýt sáo, Nguyệt mệt quá, ngủ mất. Lúc cô dậy, bầy trước mặt đã là mâm cơm thơm phưng phức.
 
Là măng nấu trứng và cá rang…Đúng là không thể tin tưởng được. Người nào đó vẫn đưa cô đôi đũa, hứng khởi.
 
-“Nào ăn đi, thử tài năng của anh! Đúng những món em yêu cầu nhé!”
 
Ai đó méo cả mặt.
 
-“Là măng nấu cá và trứng rang… ”
 
Phong giật mình, thôi chết, lúc đó vẫn còn đang sung sướng hạnh phúc, chẳng để ý Nguyệt nói gì cả. Cứ đinh ninh là…ai ngờ…
 
-“Hả? Làm thế nào đây?”
 
-“Ăn chứ sao…cậu nấu như nào mà siêu vậy?”
 
-“Anh á, cho măng vào luộc, rồi đánh trứng đều lên, đổ vào…cá thì anh cứ thế chặt ra rồi rang thôi…”
 
Nguyệt Dương húp tý canh, đắng ngắt.
 
-“Cậu luộc măng một nước thôi hả?”
 
-“Thế mấy nước?”
 
-“Cá cậu chứ thế chặt hả, không đánh vẩy lấy ruột ra hả?”
 
-“Phải làm thế hả?”
 
-“Ôi ông Phong ơi là ông Phong, tôi lạy ông! Ông tưởng IQ cao thì thích sáng tạo thế nào cũng được hả?”
 
Có đứa mặt ngắn tũn, có đứa trở mình, dật dẽo dậy luộc thêm ít măng, sau khi chắt hai nước thì cho hành vào phi, xào thơm phức. Cá hết rồi, chỉ còn có thể rán trứng.
 
-“Uầy, vợ mình siêu thế!”
 
Nguyệt Dương tý nữa thì nghẹn cơm.
 
-“Ăn nói cẩn thận, ai thèm lấy cậu!”
 
-“Em không lấy anh thì lấy ai?”
 
-“Biết đâu đấy, cậu đừng tự cao quá, tôi cũng không phải không có người tán…”
 
-“Chả nhẽ em lại muốn con mình không được sống với cha đẻ?”
 
-“Linh tinh gì vậy? Vớ vẩn…”
 
-“Sút hai quả bóng chả nhẽ không trúng được quả nào…mà không trúng thì sau này sút tiếp…”
 
Ai đó nói tỉnh bơ, ai đó chỉ muốn nhét cả nắm cơm vào miệng đứa bên cạnh.
 
…..
 
…..
 
Ngày hôm sau, Phong được Nguyệt mua cho hẳn mấy bộ áo quần mới, tuy hơi lỗi thời, nhưng mà Phong rất chi là sướng, cười tủm tỉm suốt.
 
Lúc Nguyệt nấu cơm, Phong chạy ra chạy vào, Phong hỏi.
 
-“Thấy anh đẹp trai không?”
 
Nguyệt mím môi, nói.
 
-“Có, rất đẹp trai!”
 
Phong hí hửng. Nguyệt tiếp lời.
 
-“Thực ra cậu là người đẹp trai nhất…”
 
Ai đó nở từng khúc ruột, ai đó e hèm:
 
-“Cậu là người đẹp trai nhất trong những người xấu trai!”
 
Có người méo mặt, nhưng dạo gần đây, hình như dây thần kinh xấu hổ, tự ái của người ấy đã bị đứt hết rồi thì phải, vẫn nhe nhởn.
 
-“Ừ, còn Nguyệt của anh là người đẹp nhất trong những người đẹp!”
 
-“Nịnh là giỏi!”
 
-“Bao giờ em gọi anh là anh thế?”
 
-“Tôi không biết…cậu thấy bất bình thì về Hà Nội đi…mà đấy, thế bao giờ cậu về Hà Nội?”
 
-“Bao giờ em hết đợt dậy tình nguyện này thì anh về!”
 
-“Thế còn công ty?”
 
-“Đã có Hiếu và Nghĩa rồi, không phải lo… Em đi đâu anh đi đấy, em ăn gì anh ăn đấy, em ngủ đâu anh ngủ đấy…”
 
Phong vừa bốc vụng thức ăn, vừa nhởn nhơ đáp, Nguyệt ngoài miệng mắng đồ bám đuôi, mà trong lòng thấy ấm áp hạnh phúc khó tả. Con người trước mặt cô, quả thực vô cùng…vô cùng…vô cùng đáng yêu.
 
…..
 
Nguyệt đi dậy, Phong ở nhà cũng chán, anh nói chuyện với trưởng bản, cũng muốn làm giáo viên lớp học tình thương. Mọi khi mời mãi chẳng có ai lên dạy các bé, giờ lại có hẳn thầy giáo đẹp trai, có giải quốc gia, trưởng bản mừng rơn, đồng ý ngay lập tức.
 
Vậy là người dạy sáng, người dạy chiều. Phong giờ cũng biết nhặt rau, nấu vài món đơn giản. Anh nhớ về thầy Bình cô Lệ của anh, hít một hơi thật sâu, hương núi rừng tinh khiết, mùi ly ly dịu nhẹ…mọi thứ, thật ngọt ngào.
 
Cuộc sống của Phong Nguyệt yên bình ấm áp, cho tới một ngày, mãi chẳng thấy Nguyệt về. Phong ban đầu nghĩ là cô dậy thêm giờ, nhưng trời càng lúc càng tối muộn, anh quyết định tới lớp học. Cửa lớp khóa, và trên đường đi, cũng chẳng gặp cô…tim bỗng đập mạnh, một cảm giác bất an trào dâng, trong lòng anh như có lửa đốt.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
62109
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 202807
Nd: HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 126999
Nd: HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 161298
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 163667
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 455569
Nd: HE.
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 139771
Nd: HE.
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 355247
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 219390
Nd: Ngược. HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 522313
Nd: HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 105781
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 658376
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 266049
Nd: HE.
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 96717
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 129677
Nd: HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 98674
Nd: HE.
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 210223
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919832
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc