Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 52: Phong, Cầu Xin Cậu…
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Ném chiếc giày cao gót vào cốp xe, Hà Nguyệt Anh mệt mỏi rã rời. Cả tháng trời quay phim vất vả, vừa về tới, nơi đầu tiên cô tới là tổng công ty. Cô biết, tầm này anh sẽ ở văn phòng.

 
-“Tỷ…”
 
-“Nguyệt Anh, về rồi đó hả?”
 
Giọng Hiếu làm Nguyệt Anh có chút thất vọng.
 
-“Anh…anh Phong đâu?”
 
-“Bà nhà nó, đừng có nhắc tới tên khốn nạn đó nữa…”
 
Hà Anh hơi nhíu mày, Hiếu như tìm được đồng minh, trút sở trút khổ.
 
-“Toàn bộ công ty nó nỡ đặt lên tấm lưng nhỏ bé của ta, còn nó thì chuẩn bị vi vu bên Mỹ đấy!”
 
-“Tỷ…tỷ nói cái gì…?”
 
Hà Anh nhất thời xúc động, tưởng như ai cầm dao băm nát trái tim mình. Hà Dương, Vũ Phong cùng đi Mỹ…trên đời có chuyện trùng hợp nực cười thế ư?
 
-“Ta hỏi nó đi bao lâu…cần gì thì cứ giao ít ít thôi, về nó tính, thế mà nó bảo nó đi không biết bao giờ về, nó còn bảo từ giờ sẽ cho ta và Nghĩa là cổ đông chính….mẹ nhà nó ta thèm vào, vừa mệt vừa nhục, chỉ vì công ty là do tâm sức của bốn chúng ta…mịa kiếp, loại bất nhân…”
 
Tỷ nói thao thao bất tuyệt, mà cô…đầu óc hoang mang. Rốt cuộc, cô phải làm sao???
 
 
 
Khách sạn MW, tầng cao nhất.
 
Có người con gái bé nhỏ dìu người con trai lên phòng, mùi rượu nồng nặc khắp nơi.
 
Cô lén lút vào phòng tắm, cởi bộ váy đỏ rực lộng lẫy trên người, thay vào chiếc áo sơ mi trắng, váy hoa xanh đơn giản.
 
Gột rửa hết lớp son phấn, từ từ bước ra, vuốt ve người trước mặt.
 
-“Phong, cậu biết không, năm năm qua tôi cũng rất nhớ cậu…”
 
Trong cơn say, anh nhìn thấy bóng dáng đó, anh thấy cô cười với anh, anh thấy cô nói nhớ anh. Lòng anh sao hạnh phúc.
 
-“Nguyệt, phải Nguyệt không?”
 
-“Là tôi…”
 
-“Nguyệt à, sao bây giờ mới chịu nói, cậu có biết tôi khốn khổ như nào không?”
 
-“Tôi biết, tôi thương Phong…”
 
-“Tôi gửi cho cậu rất nhiều thư cậu biết không?”
 
-“Tôi biết!”
 
-“Nguyệt, nếu cậu muốn đi Mỹ, tôi sẽ cùng đi với cậu!”
 
-“Ừ, chúng ta mãi ở bên nhau…”
 
Cô hồi hộp hôn lên đôi môi ấy…đôi môi mà mình thèm khát bao lâu, cô đợi anh đáp trả.
 
-“HÀ NGUYỆT ANH!!!”
 
Điều cô không ngờ nhất, con người anh gần như mất toàn bộ tỉnh táo, vẫn phân biệt được cô…và chị!
 
-“Tôi là Dương, cậu gọi linh tinh gì thế?”
 
-“Chúng ta nói chuyện sau!”
 
Anh loạng choạng, với chiếc áo, toan bỏ đi. Cô chạy theo, khóc lóc van nài.
 
-“Phong, anh biết em yêu anh mà…anh biết em có thể làm mọi thứ vì anh mà…tại sao, tại sao bao năm qua vẫn vậy, tại sao, anh không có chút rung động…”
 
-“Vấn đề này anh đã trả lời hai năm trước, anh tin em hiểu, và anh cứ nghĩ em hiểu?”
 
-“Em không hiểu gì hết! Chị ấy có gì hay, lăng loàn, dâm đãng…anh có biết chị ấy một năm lên giường với bao nhiêu thằng…anh còn nhớ scandal năm đó, căn bản lòng chị ấy chẳng bao giờ có anh, em so với chị ấy có gì không tốt…sao anh phải yêu loại con gái như thế?”
 
-“EM CÂM MIỆNG!”
 
Chưa bao giờ anh cáu với cô như thế…chưa bao giờ cô thấy thế giới mù mịt vậy, cô khóc những tiếng nghẹn ngào.
 
Phong từ từ ngồi xuống, chậm rãi nói.
 
-“Anh xin lỗi…anh biết, em tốt với anh, anh cũng mang ơn em. Anh biết, có thể so với em, Hà Dương thật không bằng, đau đớn hơn, có thể cậu ấy còn chẳng bao giờ yêu anh…nhưng em biết không? Chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy cười, ngửi thấy mùi hoa lyly quanh mình…anh cảm thấy mãn nguyện….”
 
Hà Nguyệt Anh chết lặng. Là mùi hoa lyly? Cô sao có thể bất cẩn, năm năm trước, cũng vì mùi này…
 
Cô cố lấy lại vẻ hiền lành.
 
-“Phong, em xin lỗi…đừng giận em…em là vì quá yêu anh…”
 
-“Phong, em xin…anh nói gì đi…”
 
-“Phong à…”
 
 
-“Được rồi, coi như chưa bao giờ xảy ra!”
 
-“Ở lại với em đi anh…xin anh…anh thử yêu em một lần được không?”
 
-“Hà Nguyệt Anh, nếu em còn muốn chúng ta có thể đối mặt, thì dừng lại đi…anh xin lỗi…”
 
Rốt cuộc, dù là hai năm trước, hay là bây giờ, anh vẫn bỏ đi, để lại cô một mình, lẻ loi, đơn độc…
 
Tác giả chỉ đăng truyện duy nhất trên wattpad. Tất cả các trang web khác là đăng trái phép và có vài hành động gây ra sự ức chế không được nhỏ lắm. Tác giả không chịu trách nhiệm về nội dung cũng như việc ra sớm ra muộn, các nàng có gì vào nhà ta hỏi, ở các bên đó ta không trả lời được đâu. Thông cảm vì đoạn chèn.
 
 
 
Mệt nhọc nhấn thang máy. Vũ Phong cũng không ngờ, mọi khi mình rất khỏe, hôm nay uống có vài ly rượu tiếp khách cùng Hà Anh, lại mất tỉnh táo tới vậy.
 
Dạo này thường xuyên ăn uống với Nguyệt, ít đi tiếp khách nên tửu lượng kém đi sao?
 
Giờ mới nhớ, anh ban nãy còn bảo sẽ cô để phần bát mì.
 
Đã là 12 giờ đêm.
 
Có lẽ cô cũng ngủ rồi. Anh nhấn mật khẩu, tự động vào nhà.
 
Dù sao mì cô cất công nấu, anh cũng muốn ăn hết rồi mới về.
 
Lúc rời khỏi, trong lòng lại dâng lên cảm giác nhớ mong. Khẽ đẩy cánh cửa căn phòng xanh dương. Màn hình tivi vẫn bật, Nguyệt này, lớn rồi vẫn thế, vẫn thích xem phim rồi cứ thế ngủ.
 
Cô nằm đó, bình yên như con cún nhỏ.
 
Bàn tay ấm áp vuốt ve những lọn tóc, môi anh trực tiếp dán lên cánh môi đỏ mọng mê người của cô, cái hương vị này, ngọt ngào, đắm say tới đê mê.
 
Càng lúc, anh càng không thể làm chủ được bản thân, đôi môi gợi cảm càng lúc càng làm càn, rừng rực cắn mút, lực càng lúc càng mạnh, giống như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt…
 
Hà Nguyệt Dương trong mơ màng, lúc đầu cô mơ mình được ăn kẹo dâu tây ngọt lịm, dễ chịu vô cùng, sau dần, cảm thấy cơ thể như bị ai rút hết khí, hô hấp khó nhọc.
 
Là mơ?
 
Không phải là mơ?
 
Người trước mắt cô…là Phong…
 
Nguyệt Dương sợ hãi, cố gắng thoát khỏi vòng tay ai đó, giọng nói run rẩy:
 
-“Cậu…cậu làm gì vậy…mau dừng lại…”
 
Anh nghe thấy tiếng cô, anh biết cô đã tỉnh. Ánh mắt đen sẫm nhìn lên cánh môi mềm mại như hoa như sương, nồng nàn thâm thúy…
 
-“Nguyệt, chúng ta…hẹn hò đi….”
 
-“Cậu nói linh tinh cái quái gì thế, mau bỏ tôi ra!”
 
-“…”
 
-“Phong, cậu uống rượu?”
 
-“…”
 
-“Phong, bỏ tôi ra, mau!”
 
-“…”
 
-“Có gì bình tĩnh nói!”
 
-“…”
 
-“Phong, xin cậu!”
 
-“…”
 
Cô càng chống cự, họ càng dính chặt. Hơi thở của anh, mùi bạc hà của anh, bao trọn lấy cô.
 
Hà Nguyệt Dương gần như bất lực, Phong vốn không phải như này, chỉ duy nhất một lần cậu không kiểm soát được…là năm năm trước. Lần này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì???
 
Anh bất chấp mọi lời cô nói, đầu lưỡi trực tiếp tấn công chiếm lấy hương vị tinh khiết của cô, bá đạo trêu ngươi, tham lam nhấm nháp.
 
-“Nếu cậu còn tôn trọng tình bạn của chúng ta thì dừng lại!”
 
Giọng cô đanh thép khiến ai đó cười lớn:
 
-“Tình bạn, tình bạn cái con khỉ? Cậu là ngốc thật hay trả vờ, cậu biết thừa tôi căm thù cái tình bạn đó…”
 
-“Cậu…bình tĩnh nói chuyện, ai chọc cậu?”
 
Cô cố gắng khuyên nhủ, hơi thở của Phong đầy gấp gáp, từng câu, từng chữ thành khẩn thiết tha…
 
-“Không ai chọc tôi cả, Nguyệt, cho tôi một cơ hội…làm bạn gái tôi đi!”
 
-“Không được, Phong, cậu điên rồi, mau tránh ra!”
 
Cô phản kháng, lòng anh thấy nhói…giọng đau đớn khó tả:
 
-“Hà Nguyệt Dương, nói cho tôi lý do…cậu chơi bời đú đởn, lên giường dễ như ăn cơm, ai cũng có thể làm bạn trai của cậu, cớ gì không thể là tôi? Nói đi!”
 
Lời Wind nói như nhát dao cứa dần tim Moon. Chỉ vì ám ảnh scandal năm đó, mà người ấy luôn nghĩ cô là loại gái như vậy sao? Trong lòng Wind, Moon là thế ư??? Tất cả mọi người đều quên chuyện cũ, chỉ mình Wind, sao mãi không nguôi ngoai?
 
-“Tôi tình nguyện cho cậu lợi dụng, tình nguyện làm người qua đường, cậu chơi xong có thể vứt bỏ tôi như đống người yêu của cậu, Hà Nguyệt Dương, lẽ nào thế còn chưa đủ?”
 
Bàn tay ma quỷ của anh nhẹ nhàng vuốt ve từ cằm xuống cổ trắng nõn rồi hư hỏng dọc theo chiếc váy ngủ, chậm rãi…chậm rãi rời xuống…chậm rãi mở chiếc nơ thắt…
 
Cảnh xuân quyến rũ hiện ra trước mắt, hơi men ngà ngà, đầu óc trống rỗng, u mê điên loạn…anh liều lĩnh đặt từng nụ hôn lên khe rãnh sâu hấp dẫn đó.
 
Hà Dương sau một khắc, khiếp sợ…phẫn nộ. Cô không bao giờ dám nghĩ, cậu lại to gan tới vậy? Là báo thù sao? Hà Anh đã cảnh báo cô, cô không tin…Đáng nhẽ vẫn nên nghe lời nó…
 
Dùng chính bạn tốt, chị gái của người yêu để báo thù cho con của mình? Vũ Huỳnh Phong, xem ra nỗi hận của cậu lớn thật đó! Xem ra cô chỉ là con rối.
 
-“Nguyệt, thảo nào đàn ông thích cậu…cậu…cậu đẹp lắm…”
 
Ai đó ức tới nghẹn người. Đem cô ra lợi dụng, còn xỉ vả nhân cách của cô…đàn ông cái quái gì chứ?
 
Cô yêu cậu đơn phương, còn chưa đủ khổ sở sao?
 
Những nụ hôn của Phong càng thêm táo bạo, cả người anh ép chặt người cô, tham lam chiếm cứ thân thể trắng trẻo, một cơ hội nhúc nhích nhỏ nhoi, cũng không chừa cho đối phương.
 
Nhưng có lẽ anh quên mất, Hà Nguyệt Dương – luôn luôn không phải là dạng người dễ đối phó!
 
-“Vũ Phong, nói cho cậu biết một chuyện nhé!”
 
-“Cậu đừng hòng lộn ngược dòng…”
 
-“Haha…có gì mà tôi phải lộn ngược, cùng lắm cũng chỉ là tình một đêm, có gì ghê gớm?”
 
-“Vậy thì ngoan đi!”
 
-“Được!!!”
 
Cô khẽ nâng đầu cậu, còn mình thì trườn xuống, bàn tay cầm tay cậu, vừa dẫn dắt, vừa thầm thì:
 
-“Cậu biết không? Chỗ này, chỗ này…cả chỗ này nữa…không biết là có bao nhiêu người chạm qua rồi! Bọn họ đều khen rất mềm mại…rất hấp dẫn… ”
 
Cơn ghen khiến ai đó như muốn nổ tung.
 
-“Hà Nguyệt Dương, IM NGAY!”
 
-“Tôi kể cậu nghe, tôi nhớ anh người yêu thứ ba của tôi, tên là Peter thì phải, anh ấy còn hôn lên đây gần một giờ đồng hồ…”
 
Có người điên tới mức chỉ muốn dần cho đồ láo toét này một trận. Nhưng ánh mắt đầy khiêu khích ấy, gợi nhớ ra một vài tình tiết trong quá khứ…anh khẽ cười.
 
-“Nguyệt à, đừng nghĩ chúng ta còn mười tám…đừng hòng…còn gì nữa thì cứ kể đi…chỗ này hả, hắn hôn một giờ, tôi sẽ hôn ba giờ, thậm chí cả đêm nếu cậu muốn…thế còn chỗ này, chỗ này thì sao? Lũ bạn trai ngoại quốc của cậu, chúng có làm như vậy với cậu không???”
 
Những vết cắn tới đau điếng, Nguyệt Dương cố nén chịu, tươi cười:
 
-“Quả là con người trình độ khác nhau thì cách thể hiện cũng khác nhau…”
 
Cô nhìn cậu, ánh mắt có phần khó hiểu, rồi lại thủ thỉ:
 
-“Cậu biết không? Bạn trai trước kia của tôi, không tiến sĩ cũng là phó giáo sư, giáo sư, có bằng thạc sĩ tôi còn xem xét…Trước đây tôi cũng từng nghĩ hay là tôi sai, tôi phân biệt…nhưng giờ…”
 
-“Sao?”
 
-“Tôi thấy mình quyết định thật đúng, hôm nay, được diện kiến với cái thứ mới chỉ tốt nghiệp cấp ba nhà cậu tôi thấy đúng là…khác thật, nhạt nhẽo thật…”
 
-“CẬU…CẬU???”
 
-“TÔI NÓI SAI SAO? Chưa lấy được bằng đại học mà dám trèo lên giường với tiến sĩ ư? Cậu không thấy nhục nhã, xấu hổ hả? BIẾN!!!”
 
-“HÀ NGUYỆT DƯƠNG! Rút lại câu đó, MAU!”
 
Tay anh đã bóp chặt cổ cô, cả người nóng bừng giận giữ…
 
-“Sự thật mà, sai chỗ nào mà tôi phải rút lại…”
 
-“Nếu không muốn tôi bóp chết thì mau rút lại!”
 
-“Thích thì cứ bóp chết đi, đúng là học thấp, văn hóa cũng thấp!”
 
Nguyệt Dương ức điên người, cố tình trêu tức.
 
-“Cậu thực sự nghĩ như thế?”
 
-“Đúng!”
 
-“Cậu biết thừa vì hoàn cảnh mà tôi…”
 
-“Tôi không quan tâm!”
 
Cơn giận phát lên tới đỉnh đầu, anh quát:
 
-“Hà Nguyệt Dương, không những cậu hư hỏng, mất nết mà còn không biết suy nghĩ…”
 
Vũ Huỳnh Phong!!! Cậu dám!!!
 
Hà Dương tay nắm chặt, không chút nể nang:
 
-“Haha, cái đồ học thức nông cạn nhà cậu, trình độ đã kém cỏi còn thích phát biểu…mà thôi, người ta có câu dốt thích nói chữ là vì thế đấy…bây giờ mới được diện kiến.”
 
Anh cười lớn, đau xót nhìn cô.
 
-“Hóa ra là vậy, bao năm tôi thắc mắc…hóa ra lý do là vậy! Được, được, Hà Nguyệt Dương, tôi đi, kẻ chỉ tốt nghiệp cấp ba này đi!!! Chúc tiến sĩ buổi tối vui vẻ!!!”
 
Cánh cửa vô tội bị Wind hành hạ tới rầm một phát kinh hoàng.
 
Trong gian phòng bé nhỏ, Moon bần thần như người vô hồn…tại sao chứ? Tại sao hả Wind? Tại sao cứ phải trả thù? Tại sao dùng chính Moon để trả thù? Tại sao nói với Moon những lời như thế???
 
…..
 
…..
 
Tiếng chuông điện thoại réo rắt liên hồi. Hà Dương mệt mỏi bò tới nhấc máy.
 
-“Nguyệt Anh?”
 
Hà Nguyệt Anh òa khóc.
 
-“Tỷ tỷ…”
 
-“Có gì bình tĩnh, sao mi gọi sớm thế?”
 
-“Anh Phong…anh Phong…muội sợ lắm…”
 
-“Mi nín đi, nói từ từ…”
 
-“Anh Phong…bị tai nạn…”
 
Cả người bàng hoàng, cô gần như không thể tin được những gì nó nói…
 
-“Mi đùa vớ vẩn gì thế?”
 
-“Muội nói thật, tỷ mau tới đi, máu anh ấy thuộc nhóm hiếm…”
 
….
 
Giây phút nhìn thấy Phong, bất động nơi đó, trái tim cô muốn nổ ra thành nhiều mảnh.
 
Phong, chẳng phải họ vừa gặp nhau? Vừa nãy cậu còn hung hãn là thế…bây giờ dù cô có gọi, có lay, cũng vô ích…
 
-“Là uống rượu say, rồi lái xe tốc độ cao…”
 
Hà Nguyệt Anh nấc lên từng hồi.
 
Hà Nguyệt Dương lạnh tới thấu xương…
 
Là cô sai, là cô đanh đá, là cô lắm lời…
 
Phong, cầu xin cậu…
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
58092
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 96614
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 163564
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 522313
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 219390
Nd: Ngược. HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 161195
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 355144
Nd: HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 129574
Nd: HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 311369
Nd: Sủng. HE.
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 202807
Nd: HE.
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 210223
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 105781
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 175718
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 266049
Nd: HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 126999
Nd: HE.
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 455466
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919832
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc