Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 51: Thuê Nguyệt Nấu Cơm…cả Đời Nhé!!!
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Đi lại loanh quanh trong nhà…âm thầm bày mưu hèn kế bẩn.

 
Có kẻ chống đẩy trăm phát. Sau đó vào nhà tắm, xả nước lạnh lên người.
 
Lặp đi lặp lại nhiều lần.
 
4 giờ chiều.
 
Ngán ngẩm quá! Sức khỏe tốt mà làm gì đâu? Tự hành xác thế mà vẫn chưa sổ mũi hay nóng trán gì cả.
 
Thôi thì đành phải dùng tới kĩ năng nghề nghiệp vậy, trước kia làm diễn viên, giờ cũng có lợi ghê!
 
Ai đó nhốt mình trong phòng tập thêm một tiếng nữa, dùng dầu gió sức quanh người, sau rồi “yếu ớt” mò sang nhà bên…
 
Mãi cái đứa đáng ghét đó mới ra mở cửa, anh đánh giá một lượt, tóc còn hơi ướt, người thơm ơi là thơm…đi xem phim thôi mà cũng phải tắm giặt cẩn thận thế, gớm không cơ chứ!
 
Ăn tý dấm chua, đâm ra bản năng mè nheo cũng trỗi dậy, Wind thở hổn hển, gọi đầy bi thương:
 
-“Nguyệt!”
 
Hà Nguyệt Dương chưa bao giờ thấy Vũ Huỳnh Phong như thế, cả người đỏ ửng, nóng rực, mặt mũi tái nhợt, mắt đờ đẫn, mồ hôi nhễ nhại…hoảng sợ vô cùng.
 
Được Moon cuống cuồng dìu vào nhà, giọng lo lắng hỏi thăm, Wind thấy như mình đang mọc cánh bay trên thiên đường…mà vẫn phải đóng tiếp vở kịch.
 
-“Tôi…tôi…không sao…”
 
-“Không sao là thế nào, hình như bị cảm rồi!”
 
-“Cảm gì mà cảm, tôi khỏe lắm…”
 
-“Cậu thật, coi thường sức khỏe quá…”
 
Nói tới đó, Hà Dương chợt nhớ ra, khi người ta ốm, thường thích ở cùng người mà họ yêu nhất, nhìn Phong thương quá, cô an ủi:
 
-“Nằm đây một tý, rồi tôi gọi Hà Anh về nhé! Hai người ở nhà cậu cũng được, mà ở nhà tôi cũng được, tối nay tôi đi xem phim, cũng không sợ phiền…cứ tự nhiên…”
 
Có người ức sặc cả máu, tiện đà ho sù sụ một thể. Dương vỗ vỗ vai cho bạn, nghe giọng cậu mệt mệt:
 
-“Đừng…đừng…Hà Anh đang quay tận Đà Nẵng cơ, mai em ấy cũng có lịch, về giờ vất vả quá…”
 
Tình cảm của em gái và em rể – quan tâm lo lắng cho nhau, khiến người chị ngưỡng mộ quá!
 
Và vì cô cũng thương Hà Anh phải di chuyển liên tục, nên đành thôi.
 
-“Thế tôi đưa Phong đi viện nhé!”
 
-“Thôi khỏi, tôi ghét mùi bệnh viện lắm…”
 
Cô xấp nước chiếc khăn mặt, lau qua chân tay cho hạ nhiệt, rồi đắp lên trán cho anh, quát:
 
-“Cậu và Hà Anh sao giống nhau thế, lì lợm bướng bỉnh…”
 
Cô mắng, nhưng ánh mắt lại nhìn mình đầy lo âu, lòng Wind thấy ấm.
 
Đúng lúc sự việc đang diễn biến tốt đẹp, thì cô nhận được điện thoại của tên đó, nói một tiếng nữa sẽ qua đón…Có người đành trả vờ cao thượng:
 
-“Cậu cứ đi xem phim đi, kệ tôi…”
 
-“Thế tôi dìu Phong về nhà nhé, rồi gọi y tá tới chăm sóc riêng cho cậu…”
 
‘Hà Nguyệt Dương! Tôi đã biết lợi dụng cậu không phải dễ dàng gì mà!!!’
 
Anh kiên trì:
 
-“Tôi không thích có người lạ, không phải thuê y tá…cậu cứ kệ tôi… với cả, nhà tôi lạnh lắm, cho tôi ở đây tý cho ấm…tôi hứa sẽ không ăn trộm gì của cậu đâu…”
 
Cô nhìn cậu, chân tay thì nóng rực, mà lại kêu lạnh, Moon sốt sắng hỏi:
 
-“Cậu lạnh lắm hả?”
 
-“Ừ, không hiểu sao cả người cứ lạnh toát…”
 
-“Có đau đầu không?”
 
-“Có!”
 
Moon đặt tay lên má Wind, vẫn nóng quá à…
 
-“Còn đau ở đâu nữa không, tay, chân…”
 
-“Có, hơi nhức mỏi…”
 
-“Có đau lưng không?”
 
-“Có”
 
-“Có phải toàn thân thấy ê ẩm không? Đầu óc lâng lâng, miệng đắng, người buồn nôn không?”
 
-“Đúng rồi, sao cậu giỏi vậy, như bác sĩ ấy?”
 
Moon nghe cậu nói, thở dài xót xa. Thôi đúng cậu ta bị cảm nặng rồi, lần trước cô bị, cô biết, rất khó chịu.
 
-“Thôi cậu chuẩn bị áo quần mà đi chơi đi…cứ kệ tôi, cảm này cùng lắm thì chết chứ gì…”
 
Vừa tỏ vẻ lịch sự không phiền Moon, vừa cố ý xát muối tới nỗi lo của cô, đúng là chỉ có Wind!
 
-“Ặc, cậu nói vớ vẩn gì thế, chết chết thế nào được…Tôi cũng từng bị rồi…nghỉ ngơi ăn uống giữ gìn cẩn thận sẽ khỏi thôi…”
 
Dương động viên.
 
-“Vậy hả…thế sao mà tôi cảm thấy toàn sức lực như bị rút hết, người mệt quá…”
 
Kẻ bỉ ổi nào đó cố gắng làm tình hình trở nên nghiêm trọng. Đúng lúc này, cơ thể nóng vì tập thể thao cũng dần hạ nhiệt, khiến cho “hắn ta” mất dần lợi thế.
 
-“Ơ, kì lạ chưa Phong, người cậu mát mát ra rồi này, hồi phục nhanh thật đấy…”
 
Hà Nguyệt Dương định ra xấp nước lại cái khăn rồi lau một lượt cho Phong, hi vọng cậu sẽ khỏi. Ai ngờ lúc cô quay lại thì người ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê.
 
Đầu cậu vô thức rúc vào lòng cô, hai cánh tay ôm chặt, giọng nói nửa tỉnh nửa mơ…. “Nguyệt, đừng đi đâu cả…Ở với tôi…”
 
Cô trìu mến nhìn cậu. Người ta thường bảo trẻ nhỏ làm nũng thì rất đáng yêu, nhưng sao cô thấy đứa trẻ to xác này cũng dễ thương chẳng kém!
 
Moon nhắn tin từ chối An, vỗ về Wind:
 
-“Được rồi, tôi ở đây với cậu…”
 
-“Hứa nhé!”
 
-“Hứa!”
 
Wind như con mèo lười, cố cọ mặt thật sâu vào bụng chủ nhân, cố ngửi mùi thơm tinh khiết…Wind thật đáng ghét, thật độc ác!!!
 
Wind có biết, trái tim Moon thổn thức?
 
Wind có biết, như vậy là đổ thêm độc vào cái tình yêu vô phương cứu chữa của Moon???
 
Moon cầu nguyện, Moon nói với Thượng Đế rằng…xin người đừng trách phạt Wind, Wind không làm gì sai với Star cả, là Wind bị ốm, Wind không tỉnh táo, tất cả đau khổ, tội lỗi, quả báo…hãy để một mình Moon chịu.
 
Moon vuốt ve nhẹ hàng lông mày dày rậm của Wind, chạm vào vầng trán cao, mái tóc thơm mùi bạc hà…
 
Sắp tới ngày đó rồi, không biết lần này đi cả đời còn có thể gặp Wind? Moon muốn nhớ từng thứ về Wind, bằng cả thị giác lẫn xúc giác…
 
Wind à, Moon yêu Wind! Ước gì Moon có thể nói cho một ai đó biết…là Moon yêu Wind!!!
 
….
 
Từng ngón tay mát lạnh của Moon…
 
Sự ân cần dịu dàng của Moon…
 
Wind thấy sao hạnh phúc, Wind ngỡ như là mơ???
 
Moon à, Wind nhớ Moon nhiều lắm! Ngững ngày qua, Moon có nhớ Wind? Liệu Moon đã từng có giây phút nào rung động?
 
….
 
-“Phong, Phong ơi…”
 
Giọng cô ôn nhu dịu dàng như dòng suối mát. Kẻ nào đó lười lười mở mắt.
 
-“Đỡ chưa?”
 
Tim gan phải gọi là nhảy múa tưng tửng, mà tay vẫn đặt lên trán, chau mày:
 
-“Đỡ rồi, có hơi đau đầu thôi…”
 
Anh thấy ánh mắt Moon đầy nhu mì, cô thở dài:
 
-“Ừ, làm sao mà đã khỏi ngay được…”
 
-“Tôi nằm mấy tiếng rồi?”
 
-“Ba tiếng, cũng phải ăn gì rồi, thích ăn gì tôi gọi cho?”
 
-“Ăn mì, tôi thích ăn mì Nguyệt nấu…”
 
Moon với gối, nhẹ đặt đầu Wind xuống, kéo chiếc chăn cẩn thận. Đoạn, đưa tay búi tóc.
 
-“Nguyệt, lại đây!”
 
-“Sao?”
 
Anh kéo tay cô, véo mũi trêu:
 
-“Hóa ra cậu vẫn còn cái tính vụng ấy…tóc tai của mình, mà lại vò thành tổ quạ thế?”
 
Phong gỡ gỡ cái đống bù xù, rồi cẩn thận búi lại cho gọn gàng. Nguyệt ngượng, mà sờ sờ cái búi của cậu, đúng là đẹp hơn của cô rất nhiều.
 
Bao năm rồi, mà cái cảm giác ngón tay người ấy chạm vào gáy…nó vẫn nguyên vẹn như thuở nào!
 
-“Cậu đúng là…khéo như đàn bà! Mà không, Vũ Huỳnh Phong, cậu là đàn bà mới đúng!”
 
-“Cậu thử chưa mà biết?”
 
-“Tôi thử rồi mà…21 tháng 8 năm đó, cậu đâu có dám? Haha…”
 
Moon vừa trêu, vừa đi xuống bếp. Để lại kẻ nào đó trong phòng ngủ, trùm chăn kín, cười không ngậm được miệng.
 
Tối hôm đó, có đứa nũng nịu phụng phịu, 11 giờ mới chịu lê về nhà!
 
Lợi dụng được lần đầu, sẽ có lần hai, lần ba, lần bốn…và lần vân vân…
 
Một buổi tối thời tiết xấu.
 
-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”
 
Gọi thảm thiết, gặp được đối tượng, giọng điệu ỉu xìu.
 
-“Tôi đau bụng quá, nhà cậu có thuốc không?”
 
-“Ăn gì mà đau bụng?”
 
-“Hôm nay có đi tiếp khách, mới chỉ uống rượu thôi chứ chưa ăn…”
 
-“Cậu làm gì mà lớn rồi vẫn thiếu hiểu biết thế, không ăn gì đau là đúng rồi…lượng axit trong dạ dày tăng…sớm muộn rồi cũng chết, nên mới có câu chết vì ngu mà… ”
 
Moon cằn nhằn đủ thể loại mà Wind vẫn cười tươi rói, cô nấu cho anh bát mì.
 
Húp sùm sụm hết cả nồi, có người hứng khởi:
 
-“Mì cậu làm kiểu gì mà ngon thế, ăn không giống bình thường?”
 
Được khen, Moon mát cả mặt:
 
-“Chuyện, cái này là tôi tự xay bột gạo để làm đấy, ăn không nóng, sợi lại dai, cậu không bao giờ mua được ở đâu đâu…”
 
Mặt rất vênh, rất kiêu…Nhưng không sao, Wind thích thế!!!
 
….
 
Một buổi tối thời tiết đẹp.
 
-“Nguyệt ơi, Nguyệt!”
 
Moon vừa mở cửa, Wind đã lao vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo.
 
Moon đứng sẵn bên ngoài, đưa cái khăn với cốc nước.
 
-“Làm sao thế?”
 
Vừa súc miệng, Wind vừa khổ sở:
 
-“Chẳng biết ăn phải cái gì mà bị ngộ độc từ chiều, thức ăn thức uống giờ chán thật!”
 
-“Ừ, nhiều khi cửa hàng họ làm không được vệ sinh lắm đâu!”
 
Moon ngốc ngếch đồng tình.
 
Wind khổ sở, toát bao nhiêu là “mồ hôi”, Moon ngu xuẩn tự đứng dậy nấu ăn.
 
….
 
Một buổi tối thời tiết chẳng đẹp cũng chẳng xấu.
 
-“Nguyệt, Nguyệt ơi!”
 
-“Lại đau bụng à?”
 
-“Ừ, chán ghê…mất mặt với cậu quá!”
 
-“Có gì mà mất mặt, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, hơn nữa tôi và cậu còn là bạn tốt!”
 
Phỉ nhổ vào cái “bạn tốt” của Moon, mà thôi, từ từ thì khoai mới nhừ.
 
-“Ừa…”
 
Moon lại nấu mì, Wind ăn xong liền hỏi:
 
-“Researcher bên Mẽo thế nào rồi?”
 
Moon vui vẻ đáp:
 
-“Hồ sơ qua rồi, tháng sau tôi sẽ qua đó phỏng vấn…”
 
-“Bao nhiêu phần trăm?”
 
-“99,99%…”
 
-“Xem ra tiến sĩ Hà Nguyệt Dương hơi bị tự tin nhỉ?”
 
-“Không có gì, tôi tự biết mình giỏi!”
 
Nhìn bộ dạng của Phong, cô cười:
 
-“Đùa tý, giáo sư ở đó trước kia từng về ENS dậy Winter School, gọi là có quen biết…với lại project của họ, tôi có vài publish liên quan, phỏng vấn có lẽ họ muốn xem nốt đam mê và nhiệt tình của mình với công việc thôi…”
 
-“Ừ, thế mình chúc bạn may mắn nhé bạn Nguyệt!”
 
Moon nghe mà sởn da gà.
 
-“Gớm, không dám!”
 
-“Từ mai bạn Phong sẽ sang nhà bạn Nguyệt ăn tối!”
 
Anh nói tỉnh bơ, tự nhiên đúng như kiểu “ngày mai mặt trời sẽ lặn, trái đất sẽ quay”…
 
-“Ặc, không được!”
 
-“Không được cái gì? Ăn ở ngoài bị đau bụng lắm, với lại cậu ăn một mình cũng buồn mà!”
 
-“Tôi đâu có bảo tôi buồn?”
 
-“Ừ thì tôi buồn, cậu xem, cậu sắp đi rồi, chẳng biết bao giờ chúng ta mới được gặp lại…”
 
-“Ôi trời, gì mà phải nghiêm trọng thế, năm năm tôi đi cậu bảo cậu không nhớ tôi cơ mà?”
 
Nguyệt Dương nghĩ lại, hơi ấm ức!
 
-“Bây giờ nhớ, được chưa? Tưởng không cho ăn mà được à, tôi nhảy qua ban công vào nhà!”
 
Á à…dọa hả…Moon máu bắt đầu nóng:
 
-“Nhảy thì nhảy, tôi đóng cửa? Tưởng tôi sợ cậu chắc?”
 
-“Ừ, tôi cứ đứng đó cho chết lạnh chết đói luôn…cho hôm sau cảnh sát tới cậu đi tù luôn, khỏi Mỹ Mẽo gì hết!”
 
-“Ặc…cậu nói thế mà cũng được à? Xem lại mình đi, gần hai mươi tư tuổi rồi đó, có giống người lớn không?”
 
-“Cậu thì giống hả? Có bữa cơm cũng ken bon…”
 
-“Ừ, tôi ken đó…Tốn tiền lắm, cậu ăn khỏe như voi ý!”
 
-“Ặc, cậu đúng là, tôi trả tiền cho cậu là được chứ gì?”
 
-“Một triệu một bát mì…nếu ăn cơm thì ba triệu một bữa…”
 
Hà Nguyệt Dương cứng giọng, tưởng kẻ nào đó sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ, cô quên xừ mất, hắn rất là giàu mà.
 
-“Ok, deal!!!”
 
Phong quyết định chẳng cần suy nghĩ.
 
Có đứa mặt ngắn tũn, có đứa trêu:
 
-“Lương nấu cơm cao thế còn gì? Research ri siếc cái gì, ở xừ Việt Nam cho nhàn!”
 
-“Nói như cậu…thật, mấy hôm cậu chán ăn cơm thì Hà Dương tôi thất nghiệp hả?”
 
Wind cười, nâng cằm Moon, môi anh ghé sát tai cô, thì thầm:
 
-“Thuê Nguyệt nấu cơm…cả đời nhé! ”
 
Mặt ai đó như trái hồng căng mịn, cố lôi kéo, đẩy người kia đá ra khỏi nhà, mà hắn còn cười nham hiểm:
 
-“Nói nghiêm túc đấy, cần thiết ta kí hợp đồng!”
 
-“Ê…”
 
-“Ê…Nguyệt…suy nghĩ đi nhé!!!”
 
…..
 
Chuyện kể rằng, ngay hôm sau có người mua một con lợn đất cỡ bự. Hôm nào cũng mặt dày sang ăn trực. Ăn mì thì tự giác bỏ hai tờ polyme, ăn cơm thì bỏ sáu tờ. Dù chủ nhà có bực, có la, có hét khản cổ, cứ phải 11 giờ 30 “khách hàng” mới chịu mò về!!!
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
55620
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 514691
Nd: HE.
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 647767
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 92803
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 169023
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 191889
Nd: HE.
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 446093
Nd: HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 103206
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 136578
Nd: HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 96099
Nd: HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 259560
Nd: HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 125866
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 213931
Nd: Ngược. HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 156045
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 142346
Nd: Ngược. HE.
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 160268
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 206000
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13731548
Thiên Kim trở về   view 2702102
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2234276
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc