Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 49: Tôi Thì Chẳng Nhớ Cậu Chút Nào
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Nghe tiếng gọi ấy, trái tim Hà Nguyệt Dương như muốn vỡ òa, sống mũi cay xè. Cô biết, việc đang xảy ra chẳng đúng chút nào, mà cái vòng tay này, như thuốc mê loại nặng, trong chốc lát, cô không có khả năng chống cự.

 
-“Nguyệt!”
 
-“Nguyệt…Nguyệt à…Nguyệt à…”
 
Cái từ này, bao năm cô vẫn luôn thèm khát được nghe…giờ phút cậu ấy thì thầm vào tai, không kìm được mà rơi nước mắt.
 
Phong càng siết chặt cô hơn. Cả người cô ở gần anh quá, anh cứ nghĩ là mơ, nhẹ nhàng cúi xuống, bờ môi chạm lên má cô, nơi giọt nước đang rơi.
 
Trao một nụ hôn dịu dàng trên trán, ai đó không tự chủ được, lần mò xuống đôi môi đỏ mọng…Nguyệt Dương cả người sợ hãi…
 
-“Phong, đừng!”
 
Có người đau lòng muốn chết, thừa hiểu cô, anh đành cười nhạt:
 
-“Hà Nguyệt Dương, tôi đùa tý thôi, chào mừng cậu trở lại!!!”
 
-“Cậu…cậu…???”
 
-“Có gì đâu, cậu ở Châu Âu bao năm mà vẫn cổ hủ thế?”
 
Ừ thì ở nơi xứ người cô cùng bạn bè trao nhau những cái ôm hay thơm nhẹ là hành động hết sức bình thường, nhưng Phong có biết, cậu ấy là một phạm trù khác?
 
-“Ngây ngốc gì vậy, hay thấy tôi đẹp trai quá, quyến rũ quá nên không chịu nổi rồi?”
 
Bị nói trúng tim đen, ai đó đỏ bừng, thoát khỏi người đối diện, vừa quay vào nhà, cô vừa hỏi:
 
-“Khuya thế này tới đây làm gì? Không phải cậu đang ở Hạ Long sao?”
 
-“Đó là chuyện của tiếng rưỡi trước…”
 
Hà Nguyệt Dương nao lòng, lúc nãy cô còn ngửi thấy mùi rượu từ người cậu, có việc gì mà nửa đêm nửa hôm phải đi gấp như vậy???
 
Phong tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của cô, anh hỏi:
 
-“Có gì ăn không? Tôi đói quá!!!”
 
Cô định thắc mắc, chất vấn… nhưng nhìn Phong mặt mũi nhợt nhạt, lại thôi.
 
-“Ngồi ở phòng khách chờ tôi!”
 
-“Ừ…”
 
Nói là ừ chứ làm sao mà Wind có thể nhẫn nại ngồi phòng khách? Đợi cô vào một lúc, anh cũng rón rén chạy lại, dựa người vào tường, thỏa ý ngắm nhìn.
 
Cô vẫn thế, lớn tướng còn thích mặc váy ngủ Kitty, thùng thà thùng thình chạy trong bếp, trông rất đáng yêu, có người ức không thể xông vào cắn cho một trận. Cô trần thịt gà, trứng với giò rán sơ rồi xắt sợi, cuốn mấy miếng chả lá lốt…là cô nhớ anh thích ăn chả lá lốt? Hay chỉ đơn giản là trùng hợp?
 
Hành lá, rau mùi được băm rất chuyên nghiệp, tất cả đặt lên bát mì vàng ruộm, chan nước dùng thơm phức.
 
Đây là Hà Nguyệt Dương vụng thối vụng nát ư???
 
 
-“Ngon lắm, ngon tới bất ngờ!”
 
Nhìn Phong ăn ngấu nghiến, Dương không giấu nổi tự hào, buột miệng:
 
-“Ừ, hồi đó các khách hàng đều khen món này ngon…”
 
Vũ Phong giật nảy mình, ngước lên nhìn cô. Hà Dương vội chữa:
 
-“À, có đợt đi làm tình nguyện để quyên tiền cho người khó khăn ý mà…”
 
Anh cúi xuống, tiếp tục thưởng thức…cho tới khi nước cái hết sạch mới dựa người vào sofa, thở một cái thật nhẹ nhõm.
 
-“Tôi đang mơ hả?”
 
Dương cười.
 
-“Cậu đang tỉnh…”
 
-“Ừ, vậy thì tốt!”
 
Anh khẽ nhắm mắt, cô hơi lúng túng:
 
-“Phong này…”
 
-“Sao?”
 
-“Chuyện năm năm trước…”
 
-“Đừng nhắc lại!”
 
-“Tôi vẫn muốn xin lỗi, khi đó tôi hơi quá lời!”
 
‘Cái em xin lỗi chỉ là chuyện đó thôi ư? Còn bao nhiêu thư từ của tôi, em không thèm đoái hoài thì sao? Sự khinh bỉ em dành cho tôi là như thế nào?’
 
Vũ Huỳnh Phong hận, chỉ muốn đè Hà Nguyệt Dương ra tra hỏi từng ân oán một.
 
Chỉ có điều, cái giây phút này nó hạnh phúc quá, anh không nỡ phá hỏng. Anh nhìn cô, chậm rãi nói.
 
-“Còn một chuyện, nhiều năm qua tôi vẫn nợ cậu lời giải thích…”
 
-“Ừ!”
 
-“Ngày đó, hứa hẹn đi Pháp với cậu, cùng nhau nấu cơm, giặt giũ…không phải tôi muốn nuốt lời, mà là do, ba tôi bị chú tôi lợi dụng, ba tôi tin người quá, rồi bị lừa, cả nhà tôi lúc đó khốn đốn, ba tôi cũng vì thế mà ốm liên miên, tôi lại là con một…”
 
Thực ra cô đã biết từ lâu.
 
Ngày nhận được tin từ Nguyệt Anh, Nguyệt Dương khóc hết nước mắt.
 
Khóc vì thương Wind. Khóc vì mình quá đáng, sao lúc ra đi còn nặng lời với cậu, còn ngoan cố.
 
Bây giờ nghe lại, dẫu biết là chuyện xa xưa, nhưng vẫn đau lòng.
 
-“Nhưng xem ra cuộc sống của cậu không có tôi rất là tốt, sự nghiệp tình cảm đều nở hoa tột độ…”
 
Hà Dương tạm thời không hiểu ẩn ý trong câu nói của Phong, chỉ gật đầu.
 
-“Cũng may đợt đó nhờ vào tiền của Hà Anh, cộng với trời thương, làm ăn được, nợ nần cũng trả hết…”
 
Ai đó kể chuyện, đầu dựa vào ghế, chăm chú nhìn cô. Ánh mắt anh chợt dừng ở đôi bàn tay, vội vàng cầm lên, xót xa hỏi:
 
-“Nguyệt, sao tay lại toàn chai sạn và sẹo thế này? Chẳng phải cậu được hưởng mức học bổng rất cao sao? Mấy năm đó cậu sống như nào? Hay là đem tiền cho ai mà tự mình chịu khổ rồi???”
 
Nói tới đây, cả người anh lại nóng bừng vì ghen tuông. Nhớ lại thì cô có rất nhiều bạn trai, đủ mọi thể loại, việc bao nuôi cũng không phải là không có khả năng.
 
Nguyệt Dương khẽ cười. Con gái rượu của giáo sư Hà Quốc Trung, được ba nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bỗng dưng ra nước ngoài, vì để mưu sinh mà phải làm tới ba bốn công việc một lúc. Cộng thêm cái tính vụng về từ xưa, đôi tay xinh đẹp, cô cũng chẳng nhớ nổi bao lần bị chày xước, chảy máu, bao đêm mất ngủ vì đau nhức…
 
Nhưng cô chưa bao giờ hối hận.
 
Chỉ cần nghĩ, số tiền đó, giúp được người ấy rất nhiều, cô lại thấy ấm lòng. Nghe Nguyệt Anh kể Phong đã sung sướng bao nhiêu khi thương lượng giữ được nhà, khóe mắt cô rưng rưng vì hạnh phúc.
 
Wind cũng chẳng cần phải biết.
 
-“Không tệ, mấy năm qua tôi quả thật sướng như tiên luôn, nước Pháp cũng rất đẹp, tay chai sạn là do tôi chơi thể thao nhiều…”
 
Anh nghe cô, cũng phải, thảo nào đợt trước thấy cô bơi tốt vậy, còn lặn nữa. Cuộc sống của cô thật tốt, chẳng bù anh, vì cô mà khốn đốn như nào…Có người tự cười chính bản thân mình.
 
 
Chuyện trò một lúc, Hà Nguyệt Dương nhìn đồng hồ, quay sang gọi:
 
-“3 giờ sáng rồi đấy!”
 
Có người méo mặt, định đuổi khách đây mà. Cô cũng chưa biết anh hiện tại đang sống nhà ngay cạnh cô thì phải, lại đành giở thói ranh ma:
 
-“Tôi để quên chìa khóa nhà ở Hạ Long rồi, cho tôi tá túc tý, hứa sáng mai sẽ lập tức về!”
 
Thấy điệu bộ rất thật thà của bạn, Hà Dương quên béng rằng cậu ta cũng từng làm diễn viên, cô đầy thông cảm.
 
-“Ừ, nhưng nhà tôi hơi chặt, có mỗi một phòng ngủ, cậu ngủ tạm đây nhé…nếu cậu mệt thì vào phòng tôi cũng được, tôi ngủ đây…”
 
-“Tôi thế nào cũng được, nói chuyện một lát đã…”
 
-“Ừ…”
 
 
Có hai con người, mỗi người nằm thượt ở một góc sofa…
 
-“Phong này, hồi đó nhớ không nhầm thì có ai bảo cả đời không gặp tôi nhỉ?”
 
-“Là tôi nói đấy? Sao?”
 
Hà Dương cười tủm.
 
-“Không sao.”
 
-“Nói chung là cậu rất khốn nạn!”
 
Cô ức, vứt cái gối đang ôm vào mặt cậu.
 
-“Cậu khốn nạn thì có!”
 
-“Được, hai chúng ta đều khốn nạn!”
 
….
 
-“Nguyệt à, bao năm qua tôi vẫn có một điều không nguôi ngoai, tự thấy mình rất đần!”
 
-“Sao?”
 
-“Cái ngày Nguyệt đi, mời mọc tôi như vậy, thế mà tôi lại từ chối…”
 
Nguyệt Dương khẽ cười, thực ra vì tin tưởng rằng hiểu Phong, nên cô mới dám liều mình như thế, chứ không thì…hixhix…
 
-“Biết thế ngày đó ăn xừ cậu cho xong!”
 
-“Ặc, cậu nói bậy bạ gì thế?”
 
-“Có gì phải ngại, nhu cầu sinh lý của con người thôi mà…”
 
Anh nhại lại câu nói của Nguyệt, ngẩng lên thấy cô xấu hổ giấu mặt vào gối, đáng yêu vô cùng.
 
 
-“Nguyệt!”
 
-“Hử?”
 
Anh hơi ngập ngừng.
 
-“Có bao giờ nhớ tôi không? Năm năm, dù chỉ một lần???”
 
Hà Nguyệt Dương chần chừ, sau đó cười phá lên:
 
-“Nhớ, nhớ chứ, ở Pháp, chẳng ai mua đồ ăn vặt cho tôi, chẳng ai cho tôi chép bài cả…”
 
Không phải câu trả lời anh mong muốn, nhưng thôi cũng tạm.
 
-“Tôi thì chẳng nhớ cậu chút nào!”
 
Câu nói của Phong khiến cô hơi buồn, nghĩ lại, cô cũng có là gì đâu…
 
 
-“Làm diễn viên cực không Phong? Thấy Nguyệt Anh kêu cực…”
 
-“Cũng bình thường.”
 
-“Sao cậu lại dừng sự nghiệp?”
 
-“Hồi đó là tình thế ép buộc thôi, con trai làm nghệ sĩ mua vui, rất mất mặt…”
 
-“Ặc, chỉ có cậu mới có suy nghĩ cổ quái tới vậy, bao nhiêu fan mà…”
 
-“Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả số fan ấy để lấy một người, chỉ cần người đó ngưỡng mộ tôi, là đủ…”
 
-“Còn có cả người không ngưỡng mộ cậu cơ à? Tôi tò mò quá!”
 
Vũ Phong lườm Hà Dương, tò mò cái đầu cô. Bao năm vẫn ngu như một con bò đội nón!
 
….
 
-“Nguyệt, sao 5 năm đã lấy được bằng tiến sĩ, học kiểu gì mà nhanh vậy?”
 
-“À không phải đâu, ở trường tôi cho học L3 luôn mà, sau đó, tôi học 2 năm thạc sĩ, 2 năm làm PhD…”
 
-“Nguyệt rất giỏi!”
 
‘Học cũng giỏi mà tán trai cũng giỏi…’ Nghĩ tới bộ sưu tập người yêu Anh Pháp Mỹ Canada đủ thể loại của cô, cộng thêm một thằng đần người Việt Nam là anh, ngu xuẩn đợi chờ bao nhiêu năm, có người lại ức.
 
-“Ừ, cũng bình thường…”
 
-“Khiêm tốn thế?”
 
-“Sống là phải biết khiêm tốn…”
 
Hà Dương cười đùa, Vũ Phong vẫn chưa hết bực!
 
 
 
-“Nguyệt!”
 
-“Nguyệt ơi!”
 
-“Ê?”
 
-“Nguyệt Dương ngu như lợn ơi…”
 
Gọi mãi không thấy Nguyệt trả lời, anh chồm dậy, phía kia sofa, có người đang ngủ ngon lành, nhìn vào khuôn mặt ấy, thấy như có cơn gió thu thổi qua người, dễ chịu tới diệu kì.
 
Dịu dàng bế cô vào giường. Thực ra tấm lòng quân tử mách bảo, bế vào rồi sẽ đi ra phòng khách luôn. Nhưng lúc kéo chăn lên cho cô, tấm lòng quân tử lại bảo, thôi thơm một cái mới đi…
 
Thơm xong chục phát mắt mũi miệng, tận hưởng mùi hoa lyly đầy tinh khiết…rốt cuộc, tấm lòng tiểu nhân trỗi dậy, đè bẹp tấm lòng quân tử. Ai đó không biết xấu hổ mà chui vào chăn, kéo người ấy vào trong lòng mình.
 
Ngày hôm đó, Wind và Moon, giấc ngủ của họ chưa bao giờ bình yên tới vậy!!!
 
Để rồi, sáng hôm sau, khi Star nhấn ngày sinh của mình, tự mở cửa nhà chị gái…chứng kiến toàn bộ cảnh đau lòng.
 
Cố nén mọi giận giữ uất ức, Star quay người, khép cửa, rồi mới ấn chuông inh ỏi.
 
Vũ Phong thức giấc, nhìn người con gái trong vòng tay mình, ánh mắt trìu mến.
 
Ở mỗi con người, có những thứ, sẽ mãi không bao giờ thay đổi.
 
Đối với Hà Nguyệt Dương, chính là tính ngủ nướng của cô. Buổi tối, Nguyệt có thể thức rất khuya, nhưng sáng mà không có việc gì, hét loa cạnh tai may mới lôi được dậy. Cái thời cắp sách tới trường, cô từng có biệt danh, thấy trống mới thấy mặt…
 
Nghĩ về quá khứ, lòng lại thấy ngọt ngào!
 
Wind kéo lại chiếc chăn, khẽ cắn vào vành tai Moon, cười thỏa mãn…mãi mới chịu ra mở cửa.
 
Đợi một lúc lâu, Hà Nguyệt Anh nghẹn phát điên. Mà không ngờ rằng, người đón mình, lại là anh…Cô nở nụ cười hiền hậu:
 
-“Anh Phong…”
 
-“Ừ, vào nhà đi em!”
 
Câu anh nói, nó tự nhiên tới xót xa. Đây đâu phải nhà của anh? Anh mời cô như thể…
 
-“Chị Dương…?”
 
Cô cố gắng thắc mắc một cách bình thản nhất, cô thấy anh “Suỵt…”, ra lệnh cho cô bé giọng.
 
-“Chị em đang ngủ trong kia…”
 
Hà Nguyệt Anh như phát hỏa, cắn môi, ấp úng:
 
-“Em mua đồ làm lẩu…chúng ta gọi chị ấy dậy, anh cũng ở đây ăn cùng luôn nhé…”
 
Phong nhẹ nhàng kéo cửa phòng ngủ của chị, đỡ lấy đồ trong tay cô, tươi cười:
 
-“Để cậu ấy ngủ thêm, có gì anh giúp em…”
 
Năm năm rồi!
 
Hà Nguyệt Anh chưa bao giờ thấy nụ cười Vũ Huỳnh Phong tươi rói rạng ngời tới thế! Khuôn mặt tỏa nắng này, quả thật đẹp tới mê người…tiếc là, trong lòng cô giờ như có vạn mũi dao găm!!!
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61182
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 206000
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 191889
Nd: HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 96099
Nd: HE.
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 348861
Nd: HE.
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 160268
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 446093
Nd: HE.
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 125866
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 213931
Nd: Ngược. HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 304365
Nd: Sủng. HE.
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 647767
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 136578
Nd: HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 103206
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 92803
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 259560
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 514691
Nd: HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 123806
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13731548
Thiên Kim trở về   view 2702102
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2234276
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc