Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 47: Nếu Wind Muốn, Moon Sẽ Đi
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hà Nguyệt Dương tìm chỗ đậu xe thích hợp, tiến tới hội trường hôn lễ. Cảm thấy vẫn sớm, cô ghé qua phòng nhỏ bên cạnh.

 
-“Các ngươi mù màu cả à, ta đã nói complê màu lông chuột, chứ không phải lông chó như này hiểu chưa?”
 
-“Cả cà vạt nữa, cà vạt gì mà toàn đỏ choe đỏ choét thế này, đeo lên như con vẹt ý, phải nhã nhặn…”
 
Nhân viên lắp bắp.
 
-“Nhưng hôm trước anh mới bảo là…”
 
Hiếu cáu nhặng xì ngậu:
 
-“Anh anh cái l…”
 
-“Vâng, chị, hôm trước chị mới bảo là chọn màu sắc tươi …”
 
-“Con này cãi à, bà bảo chọn màu sắc tươi chứ bà bảo mày chọn màu này à…mau chuẩn bị hết lại đi, không bà cho thôi việc cả lũ…”
 
-“Cả cái con kia nữa, bà đã bảo hoa cưới là phải đúng 27 bông hồng, kỉ niệm ngày bà mới Nghĩa quen nhau, mày bó 26 bông là sao? LÀ SAO?”
 
-“100 cái bánh cheessecake của bà, sao lại thành 100 cái donut thế này…”
 
-“Ngoài cổng sao bà thấy chữ Hiếu thấp hơn chữ Nghĩa vài milimet là sao? Chưa cưới chúng bay đã rủa vợ chồng bà hả, mau, mau sửa lại cho bằng nhau…”
 
….
 
Có người đứng ngoài cửa, ôm bụng cười nắc nẻ. Đúng, đây đúng là tỷ tỷ của cô rồi, không sai đi đâu được.
 
Hiếu đang bực mình, nhìn ra càng điên, chỉ thẳng tay vào mặt con bé láo toét:
 
-“Con ranh kia, mày cũng biết đường về cơ à? Năm năm trời cắt đứt liên lạc, con khốn nạn mày tưởng mày là Vip hả, sao mày không chết luôn bên đó đi…”
 
Hà Dương phụng phịu:
 
-“Thôi mà, nguôi giận nguôi giận, muội biết tội rồi, muội xin, muội xin…”
 
-“Xin xin cái con khỉ, bảo vệ đâu, lôi con này ném ra ngoài cho bà…”
 
-“Tỷ tỷ xinh đẹp dịu hiền, nỡ lòng nào, tỷ cũng biết ngày ấy scandal ầm ĩ, muội nào dám nhìn mặt ai…”
 
-“Do trấu cái đ… gì? Mày coi bà là loại người gì hả???”
 
-“Tỷ đừng giận nữa mà, tức nhiều hại long thể, sắp cưới tới nơi rồi, nhan sắc là quan trọng nhất…”
 
-“Tránh ra…”
 
-“Thôi mà.”
 
-“Tránh…”
 
 
Tỷ tỷ đúng là, giận dai như đỉa…Nguyệt Dương đành chuyển phương án hai:
 
-“Thôi được, chúc tỷ hạnh phúc, muội về đây…”
 
Hiếu tức, quát:
 
-“Con điên kia, đứng lại…”
 
Đoạn hất hàm:
 
-“Vào phòng kia thay, mặc bộ đó vào!”
 
Hà Dương mừng huýnh:
 
-“Vâng, vâng, tuân lệnh, tuân lệnh…”
 
….
 
Đứng trước gương, Hà Nguyệt Dương cũng không nhận ra chính bản thân mình nữa, váy tím bồng bềnh, tóc được búi lệch trông vô cùng duyên dáng, khuông mặt ửng hồng bởi lớp phấn mỏng…
 
-“Xinh quá, muội muội của ta đẹp quá…”
 
Hiếu lúc này mới nguôi ngoai một chút.
 
-“Không, tỷ tỷ hôm nay là người đẹp nhất, quyến rũ nhất!”
 
-“Cái đấy ai chẳng biết, nhưng ta đẹp mười phần thì muội cũng phải được bảy tám phần nha…yêu quá…mau, mau ra làm tôn đội hình phù dâu cho ta đi!!!”
 
Hà Nguyệt Dương cầm ấm trà. Tỷ tỷ chỉ tổ chức tiệc ngọt. Nhiệm vụ của cô rất đơn giản, đi lại các bàn, thấy khách tới thì tiếp trà, trong lòng chất chứa chút lo sợ, hôm nay chắc chắn gặp lại nhiều bạn bè, scandal năm đó, liệu mọi người có khinh bỉ cô?
 
Thật may, toàn bạn tốt, không những cho chuyện cũ vào dĩ vãng, họ gặp lại, tay bắt mặt mừng, tám chuyện rộn ràng, một thời trẻ trâu đùa nghịch được các nàng thi nhau khai quật. Đã lâu lắm rồi, cô mới có cảm giác ấm cúng tới thế.
 
-“Tỷ tỷ!!!”
 
Nguyệt Dương tươi cười ngoảnh lại phía giọng nói thân thương ấy…muội muội yêu quý vừa tới, còn có cả người đó, họ khoác tay nhau, rất tình cảm. Cậu ấy và Nguyệt Anh, thật giống hoàng tử và công chúa, đẹp đôi tới hoàn hảo!
 
Cố nín thở, cô bưng trà, thực hiện nhiệm vụ của mình, dù sao không sớm thì muộn, cũng sẽ gặp mặt.
 
-“Uống đi muội…”
 
-“Cảm ơn tỷ nhé, trà gì đó? Thơm quá!”
 
-“Ta không biết, tỷ tỷ chọn, chắc chắn là loại thượng hạng rồi…”
 
Nguyệt Dương đưa tách trà, hướng về phía bên cạnh. Khoảng cách của cô và Phong, gần tới nỗi, cô cứ nghĩ là mơ…
 
Cậu chắc chẳng thể nào biết, mùi hương bạc hà này vấn vương mãi trong tim…
 
Cậu chắc chẳng thể nào biết, tiếng gọi Nguyệt thân thương đó, cô thèm nghe tới khủng khiếp.
 
Cậu chắc chẳng thể nào biết, từng kí ức chiếm trọn trái tim cô. Cái cảm giác tay cậu xoa mồ hôi trên trán, dịu dàng búi tóc, điệu bộ tức giận mỗi lần cô bị ngã, sự ân cần trong mỗi thìa cơm cậu xúc, cái mát lạnh khi từng lớp sơn móng tay chạm vào, những trái cóc trái ổi giòn tan cậu mua mỗi ngày, nụ hôn đầy nước mắt ngày chia xa…Tất cả, tất cả gói thành nỗi nhớ, một nỗi nhớ ma quỷ, hành hạ cô từng giờ, từng phút…
 
Gương mặt này, xuất hiện không biết bao lần trong những bức vẽ của cô? Ánh mắt này, cô còn nhớ rằng nó rất ấm áp, hiện giờ, sao như băng như đá???
 
Đã lâu lắm cô mới nghe tiếng tim mình đập nhanh tới vậy, kiềm nén những cảm xúc, lời cô nhẹ nhàng:
 
-“Mời cậu dùng trà…”
 
-“Cảm ơn!”
 
Cậu đáp cô lịch sự, rồi quay sang trò chuyện vui vẻ với mọi người.
 
Một luồng khí lạnh bao phủ, cảm thấy mình thật thừa thãi, ai đó lặng lẽ bước đi…
 
-“Nguyệt Dương, Hà Nguyệt Dương…”
 
-“Nguyệt Dương…Phải cậu không?”
 
Việt An nhìn thấy bạn, mừng rỡ gọi.
 
-“Phải, là mình”
 
-“Thật không? Tôi đang tỉnh hay đang mơ thế này?”
 
-“Đang tỉnh…”
 
Hà Dương phì cười.
 
-“Trời ơi bạn làm gì mà không liên lạc được thế? Làm người ta mong muốn chết…”
 
-“Ừa, thì cũng phải đóng cửa luyện công chứ…”
 
-“Cũng phải, mà bạn luyện ghê quá nha, nghe nói lấy bằng tiến sĩ rồi hả, chẳng bù cho mình, giờ mới bắt đầu học thạc sĩ thôi…”
 
-“Mỹ khác Pháp khác mà…”
 
-“Ừ, mấy năm qua bạn sống như nào…ngồi xuống đây…”
 
Hà Dương lúng túng:
 
-“Mình, mình còn phải đi tiếp trà…”
 
-“Ơ thế mình đi với bạn, rồi cùng nói chuyện…”
 
-“Ừ…”
 
Đôi trai gái cười nói rúc rích, hàn huyên đủ thứ.
 
Phía xa xa, có ánh mắt đầy những tia đỏ dán chặt lấy họ…
 
….
 
….
 
-“Mời bạn dùng trà!”
 
Việt An cẩn thận rót cho khách, quay sang người bên cạnh, hớn hở:
 
-“Dương này, cậu định tiếp theo như nào?”
 
-“À, mình nhận được lời mời của Viện Toán, chắc sẽ làm việc ở đó!”
 
-“Viện Toán chỗ Hoàng Quốc Việt hả?”
 
-“Ừ, đúng rồi, nhưng sắp tới mình làm việc ở thư viện Tạ Quang Bửu, tầng 7, chỗ trường Bách Khoa ý, cậu biết không?”
 
-“À, biết biết, đợt về nước có tới đó hội thảo một lần, cũng không ngờ Viện Toán mình lại có trụ sở ở đó nữa, phòng ốc ở đó khá là đẹp…”
 
-“Rảnh rỗi thì tới chơi, bao giờ thì cậu quay về Mỹ?”
 
-“Cuối tháng 9, mà này, trường mình đang tuyển researcher đó, cậu có bằng của ENS, chắc chắn đậu luôn, có ý định đi không? Nếu có thì liên lạc với mình, mình giúp vài thủ tục…”
 
Trường của Việt An rank 25, Hà Dương nghe vậy quả thật thấy cơ hội quá lớn, cô lưỡng lự:
 
-“Bao giờ là hạn cuối hồ sơ?”
 
-“Một tháng nữa…”
 
-“Ừ, 25 này nếu ở lại sẽ là ngày mình sẽ lên Viện Toán kí hợp đồng, vậy thì tối 24 mình báo cậu được không?”
 
-“Ừ, okie, okie, suy nghĩ kĩ vào nhé!”
 
-“Nhất định…”
 
Đoạn An trêu, thì thầm tai cô:
 
-“Ơ me ri cần gheo căm iu…”
 
Hà Dương cười nắc nẻ, gương mặt ửng hồng.
 
……
 
Sau hàng trăm hàng tỷ lời phát biểu, chúc phúc, ăn uống…các khách mời còn được tham dự trò chơi do chính Hiếu và Nghĩa thiết kế.
 
Phổ biến luật chơi xong xuôi, nàng Hiếu chọn ra được 7 anh chàng cao to đẹp trai nhất hội trường, bắt ép lên tham dự.
 
Nàng lần lượt bốc thăm tên của người nữ đi kèm giao cho các anh.
 
-“Nào, nào, bây giờ các bạn hãy đọc tên của bạn nữ chơi cùng mình đi…”
 
Nguyên Bảo mở tờ giấy, giọng to rõ ràng:”Mai Hạnh”
 
Việt An:”Nguyệt Anh”
 
Hotboy mới nổi Việt Đức:”Lan Anh”
 
Nàng dâu mới hơi chau mày, rõ ràng là nàng đã cố ý nhét tên con muội muội cho hotboy mới nổi này, muốn thành bà mai cho bọn nó, vậy tại sao nó lại gọi tên cái đứa quái nào thế?
 
……
 
……
 
Người cuối cùng, Vũ Huỳnh Phong, anh mở tờ giấy, giọng điệu bình thản: “Hà Nguyệt Dương”.
 
Ánh mắt Hà Nguyệt Anh hơi trùng xuống, nhưng cô mau chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ cười đùa.
 
Hiếu thì rỉ tai Nghĩa:”Em đ… hiểu gì hết, chả nhẽ em lại nhầm được hả???”
 
Nghĩa an ủi vợ:”Thôi, mình thích gán ghép để sau, giờ đã lỡ thế rồi, cứ chơi đã…”
 
Trò thứ nhất, các cặp đôi đặt ba quả bóng tenis vào giữa hai người, không được dùng tay, di chuyển từ đầu tới cuối hội trường, rơi quả nào là phải làm lại từ đầu. Khi mang được cả ba quả về, sẽ nhận được 1 bông hồng. Trong 15 phút, cặp nào có nhiều hoa nhất sẽ thắng.
 
Hà Nguyệt Dương từng bước tiến tới gần “bạn chơi” của mình, đầu óc cực kì căng thẳng. “Hey” một tiếng chào, mà cậu ấy không hề nói gì.
 
Thường thì thi đấu đồng đội, phải có hò zô, bàn bạc, thảo luận mới hiệu quả. Các cặp ở đây cặp nào cũng rôm rả, chỉ có cặp số 7, chẳng thèm nói với nhau nửa lời.
 
Người con trai cúi xuống, nhẹ nhàng tháo đôi dép cao gót, đặt chân người con gái lên chân mình. Ba quả bóng, một quả giữ bằng môi anh và trán cô, một quả gần xương quai xanh, quả cuối cùng ở bụng.
 
Giây phút người ấy vòng tay ra phía sau, ép chặt lấy mình, trái tim Hà Nguyệt Dương như muốn vỡ òa…
 
Cô nghe có tiếng bóng rơi lụp bụp từ các đội khác, lại nhìn Phong, không hổ danh IQ 157, quả thật rất thông minh. Khác biệt ở chỗ, cô hoàn toàn đứng trên chân Phong, chỉ mình cậu ấy di chuyển, độ rung ít hơn, khoảng cách hai người cũng khá sát, bóng chạy đằng trời.
 
Kết thúc phần một, đội cô chiến thắng áp đảo, nhưng cái giá phải trả khá là đắt, Hà Nguyệt Dương trong gần 15 phút mặt mày đỏ bừng, tưởng chừng không thể thở được.
 
 
-“Nào nào, bắt đầu trò thứ hai, các chàng bịt mắt hết chưa? Được rồi, tốt tốt… các nàng ngồi trên lưng các chàng mau!!!”
 
-“Xong hết chưa…được rồi, Okie, bây giờ đội nào mở miệng đội đó thua ngay lập tức!”
 
-“Rồi, bây giờ nàng ám chỉ thế nào thì tùy, miễn là chàng đi được về đích và trên đường đi phải lấy được hết tất cả các túi quà”
 
Cái khó của trò chơi này là mọi người chưa được bàn bạc với nhau, chưa nói ám hiệu nào đi như nào, cho nên là, bây giờ mới bắt đầu thử.
 
Hà Dương cũng không biết làm sao, cô thử liều, tay mình chạm vào tai trái của Phong, không thể ngờ, cậu ấy rẽ trái thật. Kí hiệu tương tự của cô là đặt tay vào tai phải và, tay cô xoa xoa tay cậu hướng từ trên xuống, Phong ngay lập tức ngồi xuống cho cô lấy quà…
 
 
Kết thúc các phần thi, đội số 7 thắng chung cuộc.
 
Hiếu đưa phần thưởng là vé xem phim cho muội muội, trêu:
 
-” Mịa, hai đứa này học chung bao nhiêu năm, hiểu ý nhau… lợi quá còn gì… còn anh Phong nhé, anh dở cái trò gì thì anh tự biết nhé… ”
 
Hà Nguyệt Dương ngượng, má ửng hồng, đôi mắt tò mò nhìn Phong. Cô thấy mặt lớp trưởng cũng hơi đỏ, cậu ngoảnh qua chỗ khác, Dương lí nhí.
 
-” Vé xem phim…”
 
-” Tôi không cần !”
 
Đoạn, ai đó lạnh lùng bỏ đi. Có người nhìn theo bóng dáng ấy, trong lòng nhói đau…
 
………
 
………
 
Thứ Tư của tuần đầu tiên sau khi về nước, Việt An tới đón Hà Dương, hai người cùng nhau về Hạ Long tham dự Hội Nghị Nghiên Cứu Khoa học. Đây là lần đầu tiên cô tham dự một hội nghị trong nước, lần này đi cùng An cũng tốt, đỡ bỡ ngỡ.
 
Ban tổ chức khá là chu đáo, các “đại biểu” đều được bố trí nghỉ tại phòng năm sao, có view hướng ra biển.
 
Nghỉ ngơi tắm rửa, cô mở cửa ban công, khí trời ở đây, trong lành tinh khiết, thật là dễ chịu.
 
Đảo mắt một vòng, thấy dáng người quen thuộc, Hà Dương vò đầu bứt tai, sao lúc nào cũng có thể thấy cậu ấy là sao???
 
“Ding dong…ding dong…”
 
Vừa hay chuông cửa kêu.
 
-“An?”
 
-“Ừ, ngày mai mình trình bày kết quả nghiên cứu của mình, cậu có muốn nghe trước không? Nhân tiện có gì góp ý cho mình với!!!”
 
-“Ừ, nghe hay đấy…vào đây, hay ngồi ban công cho mát nhé?”
 
-“Okie!”
 
Hai người chăm chú làm việc.
 
Tầm hai mươi phút…
 
“Ding dong…ding dong…”
 
-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi nước?”
 
-“Không bạn ạ, cảm ơn…”
 
….
 
Mười phút sau…
 
“Ding dong…ding dong…”
 
-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi piza?”
 
-“Không bạn ạ, cảm ơn…”
 
….
 
Mười phút sau…
 
“Ding dong…ding dong…”
 
-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị gọi cơm chiên?”
 
-“Không bạn ạ, cảm ơn…”
 
….
 
Mười phút sau…
 
“Ding dong…ding dong…”
 
-“Chào anh chị, em là phục vụ khách sạn, nghe nói anh chị cần xà phòng?”
 
-“Không bạn ạ, cảm ơn…”
 
….
 
….
 
….
 
Một cơ số không nhỏ lần “được” khách sạn quan tâm, Việt An phát khùng:
 
-“Chúng tôi không gọi gì cả, các người làm ơn dừng lại đi!”
 
Họ dừng lại thật, chỉ có điều, hai chục phút sau, lại có bé gái xinh đẹp ấn chuông, giọng nói nũng nịu:
 
-“Cô chú mua hoa cho con đi…”
 
Hà Dương bắt đầu nghi ngờ:
 
-“Được, cô sẽ trả cao, nhưng con phải khai ra ai sai con làm việc này?”
 
-“Không ai sai ạ, nhà con nghèo lắm, cô mua hoa cho con đi…”
 
Thuyết phục đủ kiểu, mà con bé rất ương, cô đành mua vài bông hoa cho nó. Tiếp theo, trẻ con đứa bán kẹo, đứa bán dừa, đứa bán vỏ sò…liên tục gọi cửa, mà không tài nào khai thác được gì.
 
Rốt cuộc, là kẻ nào xấu tính?
 
Việt An chịu thua, tự quay về phòng mình, từ lúc đó, Hà Dương mới được yên tĩnh.
 
Buổi chiều ngày thứ hai ở Hạ Long, mọi người rủ nhau đi thăm thú, Hà Dương thấy đau đầu nên quyết định nghỉ lại khách sạn.
 
Nằm mãi không ngủ được, chán, lại dậy đi dạo.
 
Quanh khu nghỉ dưỡng có bể bơi rất đẹp, không ngần ngại, ai đó xuống lượn vài vòng.
 
Thời gian trôi, mọi thứ đều có thể thay đổi.
 
Từ năm thứ hai, có tiền học bổng, không phải đi làm, cô lại thấy cô đơn ghê gớm, đăng kí tất cả các câu lạc bộ thể thao của trường, nhờ đó mà sau bốn năm, từ một đứa xuống bể bơi chỉ dám đứng ở vạch gần, nay đùa nghịch trong nước hàng giờ liền là chuyện bình thường.
 
Cô còn có một sở thích đặc biệt, là lặn. Thường thì cô chỉ có thể nín thở một lát, nhưng cảm giác rất tuyệt, dường như mọi muộn phiền đều tan biến.
 
Hà Dương nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, từ từ chìm xuống.
 
 
Bàn tay ai đó nhẹ đặt trên bụng, vội vàng kéo cả người cô vào lòng.
 
Mùi hương này, sao thân quen? Và cô lại nghe tiếng gọi ấy…
 
-“Nguyệt…Nguyệt…Nguyệt ơi…”
 
-“Không sao đâu, cậu sẽ không sao…”
 
Một mảnh kí ức ùa về, cô nhớ ngày hôm đó…người ấy cũng gọi cô tha thiết như thế, cô nhớ, cô đã rất muốn mở mắt, mà thật khó khăn…
 
Cô nhớ, khuôn mặt cậu hoảng loạn…
 
Cô nhớ, cậu đã khóc…vì cô.
 
Và một lần nữa, mọi thứ lại hiện ra trước mắt, không phải quá khứ, cũng chẳng phải giấc mơ…Cô ở trong lòng cậu, rất gần, rất gần…
 
-“Tôi chỉ định lặn một chút…Tôi không sao…”
 
Tiếng cô thì thầm, cô nghe tiếng thở phào của cậu…
 
Giây phút đó, bỗng dưng cô tham lam, muốn được cậu ôm chặt vào lòng như ngày đó, muốn cậu hết giận cô, muốn được trò chuyện với cậu, muốn trở lại làm bạn tốt…‘Moon thực sự rất rất rất nhớ Wind’
 
Thế nhưng, cậu ghét cô thật rồi…cực kì ghét. Cậu đặt ai đó lên chiếc ghế gần đó, vứt chiếc khăn tắm thẳng vào cô, rồi xoay người.
 
-“Phong à, xin lỗi…”
 
Giọng Moon rất nhỏ, nhưng có lẽ Wind nghe thấy.
 
Cậu ấy hơi chững lại, nhưng rồi tiếp tục bước đi…
 
Phong từng nói…cả cuộc đời này, cô đừng xuất hiện trước mặt cậu.
 
Hà Nguyệt Dương hôm đó đã suy nghĩ rất nhiều, nếu đây thực sự là thứ cậu muốn, cô nhất định giúp cậu hoàn thành tâm nguyện.
 
Lúc sau, có người bắt taxi thẳng về Hà Nội, chuẩn bị hồ sơ gửi sang Mỹ.
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
59431
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 142346
Nd: Ngược. HE.
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 160268
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 213931
Nd: Ngược. HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 103206
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 125866
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 514691
Nd: HE.
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 647767
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 136578
Nd: HE.
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 92803
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 206000
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 123806
Nd: HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 156045
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 446093
Nd: HE.
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 191889
Nd: HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 304365
Nd: Sủng. HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 259560
Nd: HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 96099
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13731548
Thiên Kim trở về   view 2702102
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2234276
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc