Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 46: Tình Yêu Vĩnh Cửu
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Từ phần hai này vì các bạn ý lớn rồi nên tác giả thay đổi đại từ nhân xưng dành cho Phong. Còn Nguyệt Dương gọi Phong như nào thì ta giữ nguyên, tôn trọng nàng ấy, hehe!!!

 
Ta chúc cả nhà một năm mới an khang, thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, ước gì được nấy!!!
 
P/S: Lan Rua’s Story ~ Porcupine & Duck Family
 
CHAP 46: CÓ NHỮNG NỖI NHỚ…
 
-“Tỷ, tới đâu rồi?”
 
-“Ta vừa mới xuống máy bay…”
 
-“Nếu nhà tỷ chưa dọn kịp thì tới chỗ muội mà ở, để muội bảo quản lý đưa chìa khóa cho tỷ…”
 
-“Ừ, để ta về xem thế nào đã…”
 
-“Xe của tỷ còn đang bảo dưỡng, muội cho sơn màu xanh dương theo ý tỷ rồi đó, tý họ sẽ mang tới!”
 
-“Được, cảm ơn muội…”
 
Hà Nguyệt Dương vẫy một cái taxi gần mình, tim chợt thấy nhói…
 
Vì scandal năm ấy…
 
Vì lời nói vô tình của ai đó…
 
Vì những đau đớn, xót xa…
 
5 năm…cả một quãng đường đơn độc.
 
Ở ENS có chút khác biệt, học sinh 17 tuổi học L3 (năm cuối cùng bậc đại học ở Pháp) là chuyện bình thường. Ngay từ ngày đầu sang, Hà Nguyệt Dương với bảng thành tích dày đặc cùng thể hiện khá tốt, cũng được đặc cách học L3.
 
Hai năm tiếp lần lượt học M1, M2, thuận lợi lấy bằng thạc sĩ.
 
Rồi sau đó, sống cuộc sống của nghiên cứu sinh, rốt cuộc sau hai năm, lấy bằng PhD.
 
Sự nghiệp cứ thế thuận buồm xuôi gió, nhưng quả thật, chưa bao giờ cô cảm thấy hạnh phúc.
 
Có những nỗi nhớ, nó diết da.
 
Có những khát khao, mong trở lại quá khứ…
 
Có những ngọt ngào trong từng giấc mơ, để rồi khi thức giấc, nước mắt lại tràn trề…
 
Có những cảm xúc, không thể nói lên lời.
 
Vì hèn nhát, vì đau lòng, vì lo sợ…chưa một lần dám về nước…
 
5 năm trôi qua…
 
Cậu còn nhớ cô?
 
Cậu còn giận cô? Ghét cô? Họ còn có thể làm bạn?
 
Cậu bây giờ như nào???
 
….
 
Dừng lại ở chung cư MW, bấm thang máy lên tầng 17.
 
Căn phòng trước mặt hoàn toàn trái với tưởng tượng của cô.
 
Ngày ở Pháp, cô có gửi chút tiền về nhờ ba mua trả góp hộ một phòng tại chung cư đang xây dựng, chỉ nghĩ là mua để sau này về có nơi ở, không ngờ ba cô cho tu sửa từng tý một, trang hoàng cẩn thận từ viên gạch lát.
 
Phòng bếp hồng nhạt ấm cũng, phòng ngủ vẫn màu xanh dương mà cô yêu thích, phòng khách bày sẵn một chiếc tivi màn hình phẳng.
 
Hà Nguyệt Dương ấn dãy số quen thuộc.
 
-“Ba…”
 
-“Ừ, về tới nơi chưa con?”
 
-“Con tới rồi…”
 
-“Ừ, ta đặt mật khẩu là ngày sinh của con…”
 
-“Vâng…”
 
-“Ừ, hai tháng nữa ba mẹ mới về nước được, lúc đó gia đình chúng ta gặp mặt…đừng buồn nhé”
 
-“Không ạ, con cũng cần thời gian để ổn định công việc, ba mẹ đi chơi vui vẻ…”
 
-“Ừ…”
 
-“Ba…”
 
-“Sao con?”
 
-“Cảm ơn ba!”
 
-“Gớm cái nhà cô, tắm giặt rồi đi nghỉ đi con…”
 
-“Dạ!”
 
Dọn dẹp một hồi, nấu một bát mì, Hà Nguyệt Dương bỗng mỉm cười. Không biết năm đầu, cô vì sao mà sống qua nổi?
 
Hồi đó, nhận được điện thoại của Hà Nguyệt Anh, cô lập tức chuyển về Việt Nam 27000 euro, đó là toàn bộ số tiền học bổng năm nhất. Cô cũng không nhớ rõ mình đã làm bao nhiêu công việc tất cả, xoay sở ra sao?
 
Hàng ngày, còn phải gọi điện về nước, van xin ba cô tha cho em gái, cho nó tiếp tục hoạt động nghệ thuật.
 
Hồi đó, mỗi lần ăn mì, cô thấy ngon vô cùng…
 
Những năm sau, cuộc sống tất nhiên không vất vả như thế, nhưng hình như nhàn rỗi sinh ra lắm chuyện, nhàn rỗi khiến con người ta nghĩ nhiều hơn, buồn nhiều hơn…
 
Cầm chiếc điện thoại, cô lưỡng lự hồi lâu.
 
Cuối cùng, không kìm nổi tò mò, cũng vào google gõ ba chữ “Vũ Huỳnh Phong”.
 
Mỗi lần Nguyệt Anh sang Pháp với cô, đều kể rất nhiều chuyện, Phong và Anh từng hẹn hò suốt ba năm, lần cầm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, chiếc hôn đầu tiên…nó đều kể cô nghe, tâm trạng cực kì hạnh phúc.
 
Mỗi lần, mỗi lần Nguyệt Dương đều cười thật tươi, chỉ là người ta thấy, mỗi lần em gái bay về nước, cô đều đóng cửa ở lỳ trong phòng suốt mấy ngày trời.
 
Qua lời Hà Anh, cô cũng biết, Phong hiện giờ rất nổi tiếng. Ngày bên đó, cô chưa từng dám tìm hiểu một chút nào về cậu, cô sợ cô sẽ không chịu nổi, nhưng bây giờ, đằng nào cũng sẽ phải đối mặt, biết thêm chút thông tin cũng tốt…
 
Nhẹ click vào kết quả tìm kiếm đầu tiên, Hà Nguyệt Dương chăm chú đọc từng chữ…
 
….
 
Wind (tên thật là Vũ Huỳnh Phong), là một diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, MC, người mẫu nổi tiếng.
 
Wind xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên trong clip ca nhạc của Hà Nguyệt Anh, clip đã nhanh chóng thu hút được 10 triệu lượt view chỉ trong 2 tuần. Wind khi đó nhận được rất nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ.
 
Lúc đó, anh đã từng gặp phải scandal lợi dụng Hà Nguyệt Anh để nổi tiếng.
 
Tuy nhiên, khi ca khúc Lẽ nào em không biết – do chính Wind sáng tác và thể hiện, được phát hành, lập tức đánh bay mọi điều không hay.
 
Hàng loạt các ca khúc sau đó Chờ em, Only you, Không thể quên…nhanh chóng đứng đầu các bảng xếp hạng.
 
Wind cũng lấn sân sang các hoạt động nghệ thuật khác, như phim ảnh, MC, người mẫu. Mỗi lĩnh vực anh tham gia, đều đạt thành quả nhất định và đặc biệt thu hút rất nhiều người xem.
 
Rất tiếc, sự nghiệp nghệ thuật của Wind chỉ gói gọn trong hai năm. Bắt đầu từ tháng tám ba năm trước, anh đã thành lập công ty giải trí MW, lúc đầu gồm anh và hai người bạn nữa, nghệ sĩ đầu tiên mà công ty làm đại diện là diễn viên Hà Nguyệt Anh, cho tới giờ, đã thành công ty quy mô lớn, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng hiện nay hoặc trực thuộc, hoặc cũng đã từng được đào tạo ở MW.
 
Có lẽ trong showbiz, Wind là nghệ sĩ hiếm hoi có IQ 157, cộng với giải Nhất Toán Quốc Gia khi còn học trung học phổ thông. Một lý lịch sạch đẹp khiến cho Wind tuy không hoạt động đã lâu nhưng luôn là tiêu điểm của dư luận, là nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo nhất từ trước tới nay.
 
….
 
….
 
Vào fansite riêng của Phong, vô số ảnh đẹp. Cậu ấy, quả thật đã thay đổi rất nhiều, nước da sậm hơn, gương mặt góc cạnh hơn, cả người cậu toát lên một nét đẹp nam tính hoàn hảo…
 
Đặt từng con hạc giấy cẩn thận vào chiếc túi xách nhỏ, Hà Dương bỗng trầm lặng.
 
Thì ra đã lâu như vậy rồi.
 
Đã lâu rồi cô không nhìn thấy khuôn mặt ấy, không còn nghe giọng nói ấy, không còn được ai gọi Nguyệt ơi Nguyệt ơi… da diết tới thế…
 
Những năm tháng của cậu bận rộn, đẹp đẽ là vậy, một người bé nhỏ như cô, Phong chắc không nhớ nổi…
 
….
 
….
 
-“Tỷ tỷ, chuyện muội và anh Phong hẹn hò ý…”
 
-“Ừ, sao?”
 
-“Tỷ đừng nói cho ai nhé!”
 
-“Ta có đọc tin tức, hình như có vài báo biết chuyện đó…”
 
-“Không sao, muội phủ nhận hết rồi”
 
-“Ừ, mi yên tâm, giờ hai người nổi tiếng, ta biết!”
 
-“Với lại bọn muội vừa chia tay tháng trước, quên chưa kể cho tỷ, tỷ có gặp lại anh ấy cũng đừng nói gì nhé!”
 
-“Được rồi…”
 
-“À tỷ này, đừng quên tối nay đi dự lễ thành hôn của Hiếu và Nghĩa nhé…”
 
-“Ta biết, ta về nước sớm cũng vì thế mà!”
 
-“Vâng, tỷ đi sớm một tý nhé, tầm 6 giờ có mặt nhé”
 
-“Ừ, 5 giờ ta sẽ đi…”
 
Hà Nguyệt Anh thở phào nhẹ nhõm, nghe tiếng ai đó đằng sau mình, cô bỗng dưng vui vẻ hẳn…
 
-“Anh Phong, sao anh tới đây?”
 
-“Tìm em chứ sao…tốt đẹp cả chứ?”
 
-“Tất nhiên là tốt đẹp, mời anh đi ăn cơm nha!”
 
-“Ok, nhưng trước đó cùng anh tới một nơi…”
 
-“Đi đâu?”
 
Phong cười, kéo Hà Anh, nói đầy bí hiểm:
 
-“Đi rồi em sẽ biết!”
 
….
 
Họ dừng lại ở một sân vận động cách đó không xa, phía trước là một vật thể rất to, được bao phủ vải đen huyền…
 
-“Quà cho em!”
 
Hà Anh hồi hộp mở tấm vải, cô không thể tin nổi vào mắt mình, là một chiếc Ferrari màu đỏ cực kì nổi bật, cô là fan cuồng của dòng xe này, vật thể trước mặt, cũng là thứ cô muốn bổ sung vào bộ sưu tập của mình…
 
-“Anh…anh…”
 
Khóe mắt cô rơm rớm.
 
-“Thích không?”
 
-“Em thích…nhưng…”
 
-“Không nhưng gì cả…em còn nhớ chứ, năm đó, cả gia đình anh gặp đại họa, nếu không có số tiền của em, anh cũng không thể giữ được lại ngôi nhà yêu quý cho ba mẹ…”
 
Phong cảm động nhớ lại.
 
-“Giúp được anh là em vui rồi, anh đừng nghĩ nhiều như vậy…”
 
-“Anh biết, em là cô gái tốt bụng và lương thiện nhất trên đời, nhưng anh cũng biết, hồi đó, em mới vào nghề chưa được bao lâu, lấy đâu ra lắm tiền như thế, chắc em phải khổ cực vất vả lắm…”
 
Hà Anh ấp úng:
 
-“Vì anh…em có thể làm bất cứ thứ gì…”
 
Bàn tay anh nhẹ lau đi nước mắt trên mặt cô.
 
-“Được rồi, nhận quà nhé!”
 
Mấy năm nay anh đều muốn trả lại cô số tiền đó, nhưng cô nhất định không chịu. Lần này mua chiếc xe cô yêu thích, rất mong cô sẽ nhận, anh cũng vì thế mà đỡ cảm thấy mắc nợ.
 
-“Nếu đó là việc anh muốn…”
 
-“Được rồi, đi ăn cơm thôi”
 
-“Xe này, em tạm thời chưa muốn lái…”
 
-“Vậy lên xe anh, anh cho người mang về”
 
Anh tươi cười chiều theo nguyện vọng của cô. Cô vòng lên, khoác lấy cánh tay anh. Cô nhớ không nhầm, từ rất lâu rồi, anh đã luôn chiều chuộng cô như vậy. Nhưng cô vẫn muốn hơn thế!
 
Cái chiều chuộng của anh với cô, người ngoài nhìn vào, kiểu gì cũng rất ghen tỵ. Chỉ có cô, trong lòng rõ hơn ai hết…
 
Scandal hai người hẹn hò.
 
Là cô tung ra.
 
Phóng viên hỏi, anh giữ yên lặng. Anh gọi cho cô, nói cô tự mình phủ nhận. Cô hỏi tại sao? Anh nói cô là con gái, anh không muốn cô bị thiệt thòi, dị nghị, anh còn cho phép cô trả lời rằng anh tán tỉnh, ngỏ lời, nhưng cô không đồng ý.
 
Thời gian trôi, cô giờ đã ở trên đỉnh cao sự nghiệp; nhưng có duy nhất một thứ, cô thừa nhận, cô thèm khát…
 
Dù sao, không sớm thì muộn, cô cũng sẽ bước vào trái tim anh mà thôi, cô nhất định không từ bỏ!
 
…..
 
Hai người rẽ vào quán ăn quen thuộc.
 
Giọng cô nũng nịu:
 
-“Em muốn gọi cơm sườn chua ngọt…”
 
-“Mọi khi toàn ăn rau mà em bé, hôm nay không cần giữ dáng hả?”
 
-“Không, nhưng em muốn hỏi…nếu em béo anh Phong có còn quan tâm em nữa không?”
 
Phong nhìn sang, búng tai đứa ngồi cạnh.
 
-“Em có thấy ông anh trai nào bỏ rơi em gái chỉ vì nó béo chưa?”
 
Lời nói ngọt ngào mà như nhát dao cứa, em gái, em gái, em gái…cô dị ứng với cái từ đó. Cố giữ bình tĩnh, Nguyệt Anh hỏi:
 
-“Anh này, tối nay anh có đi dự lễ thành hôn của Hiếu không?”
 
-“Hỏi thừa thế?”
 
Phong cười.
 
Cô lúng túng:
 
-“Tối nay chị ấy cũng tới…ý em là Hà Dương, chị ấy mới về nước!”
 
Phong cầm ly vang, cái vẻ nhấp môi, uống rượu của anh nó rất bình thản, nhưng khó mà nhận ra, lòng anh đang rối bời như nào…
 
-“Xem ra anh không còn thấy khó xử nữa…”
 
Anh nói, chậm rãi.
 
-“Cũng không có gì, hồi đó, chỉ là lúc trước khi đi, có hơi nặng lời với Dương, sau đó em cũng biết, cậu ấy ngắt điện thoại, cũng không thể liên lạc bằng facebook, gmail…”
 
-“Thư của anh, em có chuyển cho chị ấy, em thề..em cũng không biết vì sao chị lại không liên lạc với anh…”
 
-“Tất nhiên anh tin em, có lẽ Dương vẫn giận anh lắm…”
 
-“Anh có giận chị không?”
 
Hà Anh hỏi, rất khẽ.
 
-“Có gì đáng để giận…”
 
Câu trả lời của anh khiến cô rất hài lòng…
 
-“Vậy thì tốt, số Dương cũng có phúc, hình như chị ấy lại thay người yêu mới…”
 
-“Ừ…”
 
…………
 
…………
 
Lượn qua một vòng, Hà Dương khẽ mỉm cười. Quả là muội muội yêu quý, cô khá hài lòng với chiếc xe mới này. Cũng nhờ nó mà cô nghiễm nhiên có bằng lái. Tự nhiên thấy, em gái mình lớn thật rồi, tự hào về nó quá!
 
Hà Nội mùa thu, mùi hoa sữa thơm ngạt ngào. Cái cảm giác hạnh phúc này, chắc chỉ có người con xa quê mới cảm nhận rõ.
 
Từng cơn gió mát tới dịu lòng người, đoạn đường gần hội trường kết hôn của tỷ tỷ đông tới nghẹt người. Phải rồi, tỷ ấy cũng làm trong ngành giải trí, quen biết nhiều là chuyện đương nhiên.
 
Kitssssssss….
 
Chiếc xe đằng trước phanh gấp đột ngột khiến cô trở tay không kịp, ngó lại đằng sau, xe đáng thương của mình cũng bị “hôn đít ngọt ngào” bởi con Lamborghini Aventador đầy hiên ngang.
 
‘Hix…chị mới lái em chưa đầy một giờ, sao em nỡ bị thương khiến lòng chị xót xa…’. Nguyệt Dương đành ngậm ngùi xuống xem xét.
 
Thấy cửa kính xe bên dưới từ từ mở, cô nhẹ nhàng đi tới, lịch sự hỏi han:
 
-“Anh có sao không, xin lỗi nhé, tại xe trước phanh gấp quá…”
 
Người lái xe trông rất hầm hố, cả người anh ta đầy rẫy những hình xăm, cứ nghĩ sẽ có tranh chấp, ai ngờ nhìn thấy cô, anh ta lắp bắp:
 
-“Chị Nguyệt Anh, em tưởng chị bận quay phim sẽ tới muộn?”
 
Hà Dương phì cười, từ lúc về nước tới giờ anh ta không phải là người duy nhất nhầm lẫn, xem ra cũng là người quen của muội muội, cô giải thích:
 
-“Chào bạn, mình là Nguyệt Dương, chị gái sinh đôi của Nguyệt Anh…”
 
-“A, em cũng nghe qua…”
 
Người đối diện cô vẫn chưa hết há hốc, nhanh chóng quay về phía sau gọi với:
 
-“Anh Phong, anh Phong, chị gái của chị Nguyệt Anh này, giống chị Nguyệt Anh như đúc luôn…”
 
Giây phút nghe thấy cái tên ấy, cả người Hà Nguyệt Dương cứng đờ.
 
Cô đã chuẩn bị tinh thần, hôm nay có thể sẽ gặp cậu, nhưng không ngờ, lại trong hoàn cảnh này. Cậu mặc bộ vest màu đen lịch lãm, cả người hơi ngả vào ghế, khuôn mặt anh tuấn, trông cậu ngoài đời, còn đẹp hơn trong ảnh rất nhiều…
 
-“Anh Phong, anh Phong…”
 
Hà Dương đưa tay lên miệng, khẽ suỵt người lái xe.
 
-“Để cậu ấy ngủ!”
 
-“Chị biết anh Phong ạ?”
 
Cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn. Mà tại sao cô phải nghẹn, cô là cái gì? Cùng lắm cũng chỉ là một người bạn học chung lớp, là chị gái người yêu cũ, là đứa con gái khốn nạn cậu không bao giờ muốn gặp… cậu đâu nhất thiết phải nói cho mọi người?
 
Hà Dương cười, đáp:
 
-“Ừ…”
 
Lái xe nghĩ ngợi, rồi vò đầu bứt tai.
 
-“Trời, mà em ngu quá, chị Nguyệt Anh với anh Phong thân vậy, kiểu gì hai người chả quen nhau…em đánh thức anh ấy nhé!”
 
-“Thôi, bạn có sao không, xe ổn chứ?”
 
-“Dạ không ạ…Em đâm vào chị mà, ngại quá”
 
-“Ừ, thế thì tốt, mình đi trước nhé!”
 
Ai đó khẽ quay người, giọt nước mắt lặng lẽ rơi…
 
Có người trong xe, nhìn theo, ánh mắt u buồn…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
64375
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 219390
Nd: Ngược. HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 311369
Nd: Sủng. HE.
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 145745
Nd: Ngược. HE.
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 96614
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 455466
Nd: HE.
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 202807
Nd: HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 161195
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 126999
Nd: HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 266049
Nd: HE.
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 210223
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 658376
Này Gió, Bao Giờ Anh Mới Trở Về?
Tác giả: Je t’amie
view: 129574
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 522313
Nd: HE.
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 175718
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 105781
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919832
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc