Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 41: Gừng Càng Già Càng Cay
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Hà Nguyệt Dương hiếm khi sợ hãi tới thế. Đang xem phim, nhận được điện thoại của ba, cô cuống cuồng chạy tới bệnh viện, người còn diện nguyên cái váy ngủ Kitty màu hồng, dép cũng chiếc nọ chiếc kia.

 
Nhìn em gái bé nhỏ nằm trên giường bệnh, cô run tới mức, thở cũng không nổi…
 
Bác sĩ nói nó vì kiệt sức, nên ngất.
 
Hà Dương khóc.
 
Cô căm ghét chính bản thân mình.
 
Nó nói rất đúng, là cô ích kỉ, xấu tính…
 
Và bây giờ, cô đang bị trừng phạt rồi. Nhìn nó gầy gò xanh xao mà xót…Trong khi, cô ở nhà xem phim thì nó điên cuồng với bao việc…
 
-“Ta xin lỗi…”
 
Ba mẹ nói, Hà Anh truyền nước tý sẽ tỉnh, nhưng Hà Dương lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cô cứ thế, ngồi cạnh giường bệnh, nắm lấy tay em gái, cầu nguyện.
 
-“Chị…”
 
Giọng Hà Anh yếu ớt.
 
-“Nguyệt Anh, mi tỉnh rồi hả? Có thấy khó chịu ở đâu không? Ta gọi bác sĩ nhé!”
 
-“Không cần…ba mẹ đâu…anh Phong đâu…anh Phong có tới không?”
 
Hà Dương lắp bắp:
 
-“Ba đi làm thủ tục…mẹ về nấu canh hầm cho mi, mẹ bảo lần này mẹ đích thân nấu…còn Phong ta quên…ta chưa báo cho nó…”
 
Ánh mắt Hà Anh hơi trùng xuống, Hà Dương lúc đi cũng quên điện thoại, đành chạy ra mượn đại người nhà bệnh nhân gần phòng em gái, gọi cho ba mẹ và Phong.
 
-“Mi thấy thế nào rồi…”
 
Hà Anh thở dài:
 
-“Không sao, em quen rồi…”
 
-“Ừ…ăn hoa quả không ta gọt cho?”
 
Nhận thấy chị gái vẫn chưa hiểu ra vấn đề, Hà Anh đành gợi ý khéo:
 
-“Thôi…đang lo lắm đây, 4 môn tốt nghiệp, không biết gánh làm sao?”
 
-“Được rồi, ta…ta thi hộ mi…”
 
-“Thật á?”
 
-“Ừ…”
 
-“Mấy môn?”
 
-“Tất, mi yên tâm mà nghỉ dưỡng đi…”
 
-“Yêu tỷ nhất!”
 
….
 
Hai chị em đang trò chuyện thì ba và Phong cùng bước vào phòng. Có vẻ như hai người đã nói chuyện trước đó. Phong này đúng là rất “người lớn” nha, đi thăm bệnh mang cân đường hộp sữa như đúng rồi.
 
Nhưng Hà Anh vẫn không vui, nó nói, khi nào anh ấy quần áo xộc xệch chạy tới bên nó, thì mới là dấu hiệu đáng mừng,đằng này, anh ấy vẫn có thời gian chuẩn bị cả quà nữa.
 
Hà Dương ngẩn ra, rốt cuộc về chuyện tình cảm ngu ngơ quá, cũng không hiểu ý tứ của Hà Anh, đành cười trừ!
 
Mà Vũ Phong, ánh mắt cậu, nhìn bộ đồ Kitty của cô, rất là khốn nạn, chỉ muốn đập cho một trận!!!
 
Bác sĩ vào khám, mọi việc đều ổn. Đợi mẹ tới, bốn người nhà họ cùng lớp trưởng đi ăn đồ nướng, riêng Hà Anh phải ăn thêm bát canh hầm.
 
Cả buổi, thấy con gái út cứ bám riết lấy cậu bé, giáo sư xem chừng cũng đoán được con rể tương lai của mình là ai!!!
 
Để thực hiện chiến dịch lừa ba, Hà Nguyệt Dương đã phải tính kế rất cẩn thận.
 
Lúc nào ăn cơm, hay xuống nhà, vẫn như thường.
 
Nhưng lên phòng một phát, hai chị em lập tức đổi áo quần, cô vào phòng Nguyệt Anh ôn thi, còn Nguyệt Anh ở phòng cô xem phim.
 
Như vậy, ba mẹ sẽ thấy em gái luôn luôn học chăm chỉ, mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió.
 
Thời kì ôn thi, ba cô vẫn thường xuyên mang canh hầm, cháo, hoa quả lên, nhưng không hề phát hiện ra.
 
Hai tuần liền, Hà Dương chỉ có học, học và học. Đầu óc lúc nào cũng quay cuồng. Nhưng cứ nghĩ tới em gái vất vả, cô lại cố gắng.
 
Rồi cuối cùng hai ngày thi cũng tới.
 
Hà Nguyệt Dương vừa hay thay áo quần xong, chuẩn bị đi thi thì phát hiện ở trong phòng có một thùng mì tôm, hai rổ rau cải cúc, hai chục trứng, bát, đũa, nồi, và một bếp điện.
 
Quái lạ?
 
Ba thương Hà Anh ôn thi vất vả sao?
 
Không phải thế chứ, mọi khi ba vẫn mang lên mà, sao lại để đây?
 
Cô mở cửa phòng, không được.
 
Gọi mọi người, cũng không ai trả lời.
 
Bí quá, đành bấm điện thoại gọi cho ba.
 
-“Ba ơi, ba về nhanh lên, cửa bị hỏng, Nguyệt Anh đang bị nhốt trong phòng ba ạ, nó còn phải đi thi nữa…”
 
-“Thế hả?”
 
Giọng ba cô vẫn thản nhiên.
 
-“Vâng ạ, mau về đi ba…”
 
Giáo sư Hà Quốc Trung cười lớn, đoạn ông nói:
 
-“Lấy nước trong nhà vệ sinh mà nấu mì, ba mẹ đi chơi, tối mai mới về, ta cũng cho mấy người làm nghỉ việc hết rồi, đừng tốn công gọi…”
 
-“Ba…ba…”
 
-“Hà Nguyệt Dương, con lo cái gì, người bị nhốt là con chứ có phải là nó đâu?”
 
Hà Dương rốt cuộc hiểu ra, gừng càng già càng cay.
 
Hóa ra cô bị ba cô tương kế tựu kế chơi lại, thôi kiểu này phải dùng chiến thuật hai rồi.
 
-“Ba ơi, xin ba đó, bây giờ con không đi thi thì nó trượt tốt nghiệp mất, nó đâu có ôn đâu…”
 
-“Nó không đi thi, ta không cần thiết…”
 
-“Ba ơi, rồi người ta đồn là ba có con gái học dốt, tốt nghiệp cũng không qua, ba không xấu hổ à…”
 
Đầu dây bên kia cười không nhịn được, nó nghĩ ông là ai?
 
-“Không con ạ, với cả nhà mình giàu lắm, ba có thể nuôi Nguyệt Anh học lại lớp 12 bao nhiêu năm cũng được, con cứ yên tâm ăn mì đi nhé, ba cũng để cho con vài đĩa phim ở đó, chào con gái yêu nhé!!!”
 
Chết nghẹn với ba.
 
Khóc dở cười dở. Lo lo lắng lắng.
 
Cuối cùng, đành gọi cho Nguyệt Anh.
 
-“Mi đang ở đâu…”
 
-“Muội đi chơi với quản lý và mấy người nữa, bọn muội ra biển…”
 
-“Ngay lập tức quay về đi thi”
 
-“Hả, tỷ điên à?”
 
-“Mi không hiểu, gấp lắm rồi, ba nhốt ta trong phòng, cả nhà giờ không có ai…”
 
-“Muội đi được nửa đường rồi, giờ quay về có kịp thì muội cũng biết chữ gì đâu mà thi…”
 
-“Vậy mi biết ai mở được khóa phòng không?”
 
-“Không, mà tỷ khờ thế, khóa phòng nhà mình ba toàn đặt mã, lại thêm mấy lớp chống trộm, thợ trong vùng không phá được đâu…”
 
-“Trời ạ…thế mi cứ về đi, được chữ nào hay chữ đấy, còn hơn là trượt…”
 
Hà Anh nghĩ ngợi một lúc, bảo:
 
-“Muội có cách rồi, cây xoài cạnh cửa sổ phòng muội đó, tỷ trèo ra đó, rồi tụt xuống vườn, sau đó chui ra cái lỗ chó rồi đi thi…”
 
-“Ặc, mi điên à, ta sợ độ cao lắm…”
 
-“Tỷ yên tâm đi, muội trèo mấy lần rồi, dễ ợt, thế nhé…giao hết số phận muội cho tỷ nha…”
 
Hà Anh dập máy, tiếp tục cuộc vui…thực ra cô không cần quan tâm nhiều, bởi Hà Dương suy cho cùng là người rất có trách nhiệm, dù thế nào thì tỷ ấy sẽ tìm được cách đi thi thôi.
 
Hà Nguyệt Dương chuẩn bị đồ vào balô, mở cửa sổ, sợ tới run người.
 
Cố trấn tĩnh, đặt một chân vào chạc ba của cây, hai tay ôm lấy thân cây, sau đó thu nốt chân kia.
 
Vậy là xong bước một, cả người đã gọn trên cây xoài.
 
Bước hai, giờ là tụt xuống thôi…
 
Gì vậy trời?
 
Hà Nguyệt Anh, có thật nó đã trèo mấy lần không?
 
Từ đây xuống dưới đất, cái chạc ba gần nhất cũng cách cô rất xa, không thể với chân xuống được, giờ phải làm sao đây…
 
Toát mồ hôi vì sợ, khổ quá…làm sao mà xuống được?
 
Cứ thể nhảy xuống liệu có bảo toàn tính mạng được không? Hix hix…
 
Chả nhẽ cứ lơ lửng trên cây mãi…
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61182
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 533025
Nd: HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 273259
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 225158
Nd: Ngược. HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 131325
Nd: HE.
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 111652
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 180456
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 361530
Nd: HE.
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 146260
Nd: HE.
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 214034
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 100322
Biệt thự hoàng tử
Tác giả: Chirikamo
view: 166654
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 318064
Nd: Sủng. HE.
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 101352
Nd: HE.
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 151616
Nd: Ngược. HE.
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 465972
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14080512
Hiền Thê Khó Làm   view 2983189
Em Dám Quên Tôi   view 2937045
Thứ nữ sủng phi   view 2878953
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc