Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Lẽ nào em không biết

Tác giả : Lan Rùa   
Chương 36: Cậu Lắm Mồm Như Đàn Bà Ý
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Thi tỉnh.

 
Giáo sư Hà Quốc Trung vì nhiều nguyên nhân đã bỏ cái luật được giải mới được hoạt động nghệ thuật cho Hà Nguyệt Anh, cô cũng thông báo trên fanpage từ sớm là dồn tâm sức cho các dự án, không tham dự được kì thi, status vừa đăng, gần 500 nghìn like, hàng nghìn fan nhảy vào an ủi, động viên.
 
Năm nay Toán 2 thành tích rất tốt, tổng cộng được 15 giải.
 
15 giải tỉnh đi vào vòng chọn đội tuyển, cuối cùng lọt được hai người. Một suất của Hà Nguyệt Dương, còn lại, tất nhiên, ai chả biết, Vũ Huỳnh Phong.
 
Vậy là đôi bạn bàn ba, bùi ngùi chia tay lớp, cùng nhau tiếng tới khu đặc biệt, chuẩn bị tôi luyện hai tháng.
 
Thành phần đội Toán năm nay không có lớp 11, 12 Toán 1 chiếm 4 người, lần lượt là:
 
Lại Việt An
 
Hoàng Nguyên Bảo
 
Nguyễn Văn Hùng
 
Trương Đại Phước
 
Vâng, ai cũng đùa, Hà Nguyệt Dương xinh gái nhất đội Toán năm nay!!!
 
Buổi học đầu tiên, bạn An gặp bạn Dương, hớn hớn hở hở, ngay lập tức nảy ý định rủ rê ngồi cùng bàn.
 
Bạn Dương cả nể, đồng ý.
 
Bạn Phong tới, ngay lập tức tuyên bố hùng hồn:
 
-“Ôi trời, mọi người không biết luật học đội tuyển à, mỗi người phải ngồi một bàn, thế mới đạt hiệu suất cao được…”
 
Năm ngoái Phong đã từng học, nên mọi người tin sái cổ. Vậy là sáu bạn sáu bàn.
 
Bạn An bàn một, Dương bàn hai, nói chung, nhiều khi khiến ai đó ngồi bàn ba rất là ngứa mắt. Con trai gì mà, có bài đơn giản nào cũng phải quay xuống hỏi con gái, đúng là…
 
Nhắc tới sĩ tử luyện thi đại học, đã thấy vất vả lắm rồi.
 
Nhưng có lẽ ít người biết, còn có loại luyện kinh khủng hơn thế nhiều, mang tên ôn thi Quốc Gia.
 
Luyện thi đại học, chủ yếu là luyện dạng. Luyện thi Quốc Gia ý à, ừ thì cũng được luyện vài dạng, nhưng mà, chủ yếu vẫn ăn nhau ở cái thông minh và hiểu biết nhiều.
 
Sáng từ 7h tới 12h; chiều từ 1h30 tới 5h30. Tối lại thêm 1 ca ở nhà thầy từ 7h tới 10h. Để làm hết số bài tập về nhà ngày hôm đó, chuẩn bị cho hôm sau, thường, các học sinh trong đội Toán phải thức thâu đêm.
 
Nói chung, một ngày chỉ được ngủ tầm 3-4 tiếng.
 
Thực ra ngoài ba ca bắt buộc như trên, buổi tối cũng chẳng ai bắt họ phải học, nhưng khổ nỗi, không học thì không thể theo kịp…vả lại, đã vào tới vòng này, ai chả quyết tâm, ai chả ham hố, thế cho nên, đua nhau mà học!
 
Lịch trình dày dặc như vậy, mấy ngày đầu, ngoại trừ Vũ Phong đã thích ứng trước, 5 người còn lại, phải nói, sống dở chết dở.
 
12h.
 
Tan ca, chỉ có hơn một tiếng ăn vào nghỉ ngơi, các bạn rủ Dương đi ăn cùng nhưng cô từ chối.
 
Ngay lúc này, cô chỉ muốn ngủ, ngủ…và ngủ…
 
Gục mặt xuống bàn, làm một giấc.
 
Tầm 30 phút, có ai đó lay nhẹ, cô làm ngơ.
 
Tên nào đó không chịu bỏ cuộc, lay mạnh hơn, Hà Dương bực:
 
-“Gì vậy, để yên nào…”
 
-“Dậy đi Nguyệt”
 
-“Có gì chiều nói, tôi mệt lắm…”
 
Phong vẫn kiên nhẫn:
 
-“Dậy ăn cơm đi, tôi mua món Nguyệt thích đấy, ngon lắm!”
 
-“Không muốn ăn, mệt lắm…”
 
-“Dậy đi, không ăn chiều lả ra đấy, học đã vất vả, ăn mới có sức…”
 
-“Không, cậu như thần kinh thế…”
 
-“Ừ, tôi thần kinh, dậy ăn cơm đi!”
 
Phong cứ lải nhải, Nguyệt Dương càng điên, cáu nhặng xì ngậu:
 
-“Cậu lắm mồm như ĐÀN BÀ ý, đã bảo không ăn là không ăn, hay cậu sợ tốn tiền mua cơm, vứt đấy tý tôi trả, TRÁNH RA ĐI…”
 
Ai đó tối đen mặt mày, lặng lẽ ngồi bên cạnh, mang bài tập ra làm.
 
Hà Nguyệt Dương chợp mắt chớp nhoáng tầm hai chục phút, cảm giác khá hơn, mới lười biếng tỉnh dậy..,chợt thấy bụng đói quá, không biết dưới căng tin giờ còn cơm không nữa?
 
Hộp cơm đập ngay vào mắt, mở ra, thơm phưng phức…Lượng máu lên não ổn định, cô mới nhớ ra chuyện vừa xong.
 
Lấm lét quay sang bên cạnh, ặc ặc…Vũ Phong hỉ nộ ái ố thất thường, nay lại thêm mấy lời mắng chửi của cô, chắc lần này ức lắm…
 
Xúc một thìa cơm, ăn ngon lành, có người nịnh nọt:
 
-“Ngon quá, Phong khéo chọn thức ăn ghê!”
 
Bên cạnh chỉ có tiếng giở sách.
 
Có đứa biết thân biết phận, cúi đầu ăn. Một lát:
 
-“Tôi ăn hết rồi này…”
 
Cậu chỉ ừ một tiếng rất khẽ, xem ra rất tập trung học nha. Cô xích lại gần phía cậu, áp mặt xuống bàn, đôi mắt long lanh nhìn cậu.
 
Phong đang nghĩ bài tập về nhà. Dương cũng không làm phiền nữa, nhổm dậy, định tranh thủ làm cùng với cậu luôn. Bỗng liếc mắt qua ngăn bàn, thấy có một hộp cơm nữa, vẫn còn nguyên…
 
-“Phong, cậu chưa ăn cơm hả?”
 
Hà Nguyệt Dương hỏi rất ngây thơ? Hà Nguyệt Dương hỏi rất là ngu mà? Chẳng phải cậu bị cô làm cho ức tới no rồi sao???
 
Nói chung, Phong cũng chỉ đáp qua:
 
-“Tôi ăn rồi…”
 
Nhưng Dương là ai chứ, IQ 154 cơ mà? Nghe là biết cậu nói dối.
 
Thê thảm khốn nạn hơn, là nghĩ cậu ấy đói, cô xót ruột…hixhix, đành mở hộp cơm, xúc lấy một thìa, đưa lên trước miệng cậu.
 
Vũ Phong vừa nhìn thấy, tim trong ngực đã nhảy rộn ràng. Tự trách chính mình không có tương lai, xong lại nghĩ, thôi trách làm chi, xưa kia các “anh hùng” có ai qua được ải “mĩ nhân” đâu mừ???
 
Lúc đầu, cũng chỉ định tạ lỗi với bạn thân. Mà hôm đó, có đứa bị đưa vào tròng. Có đứa ngu ngốc tin lời đứa kia…bảo rằng bạn bè thân thiết, đút cơm cho nhau ăn là rất bình thường. Đấy, IQ 154 mà cũng tin đấy? Chẳng trách được, người đi lừa là IQ 157 mà!!!
 
Lần đầu tiên trong đời, cậu ăn cơm thấy ngon như thế!
 
….
 
Từ đó, buổi trưa nào, bốn người lớp Toán 1 đi ăn và nghỉ dưới căng tin thì hai người Toán 2 ở trên lớp.
 
Hà Nguyệt Dương vừa lười vừa mệt, có người đi mua cơm cho mình, lại không mất tiền, cô thấy rất là tốt.
 
Nhiều lúc, bệnh lười nặng tới mức, chỉ nằm áp mặt vào bàn, há miệng, để mặc lớp trưởng đút cơm cho mình, ăn trong vô thức.
 
Có lúc đang nhai, ai đó hỏi bâng quơ:
 
-“Phong này, hình như thế này hơi thân rồi ý sao, không giống bạn bè lắm?”
 
Cậu tống ngay thìa cơm, chặn miệng cô, rồi cười:
 
-“Cậu đúng là không biết gì, xã hội giờ tiến bộ rồi, phải Tây hóa đi là vừa, cậu xem mấy sitcom của Mỹ suốt thì cậu cũng phải biết chứ? Bạn bè người ta ôm, thơm nhau ầm ầm…”
 
-“…”
 
-“Tất nhiên mình không làm thế, nhưng mà cậu học mệt, tôi chăm sóc quan tâm tý thì có sao? Bạn bè hoạn nạn có nhau…”
 
Hà Dương ừ, lại yên tâm ăn tiếp…
 
Tới khi, cậu nói “Xong rồi”, mắt cô lại lim dim, lăn quay ra ngủ tiếp.
 
Cũng chẳng cần đặt chuông báo thức, bởi, tầm 1h25, chắc chắn cậu sẽ gọi cô dậy.
 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 71      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
61903
Lẽ nào em không biết
Tác giả: Lan Rùa
view: 658376
Bong bóng mùa hè
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 145745
Nd: Ngược. HE.
Chim Sẻ Ban Mai
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 455569
Nd: HE.
Chiếc Ôm Từ Vệt Gió Quỷ
Tác giả: Lynk Boo
view: 219390
Nd: Ngược. HE.
Shock tình
Tác giả: Kawi
view: 202807
Nd: HE.
Xu xu đừng khóc
Tác giả: Hồng Sakura
view: 355247
Nd: HE.
Nhẹ bước vào tim anh
Tác giả: Lynk Boo
view: 522313
Nd: HE.
Thiếu nữ toàn phong full (1,2,3,4)
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 311369
Nd: Sủng. HE.
Thiên thần bóng tối
Tác giả: Chi chan
view: 139771
Nd: HE.
Nothing Gonna Change My Love For You
Tác giả: Cheery_kul
view: 126999
Nd: HE.
Sẽ để em yêu anh lần nữa
Tác giả: Granty
view: 161298
Tán Gái Ở Nhà
Tác giả: Thientoi2
view: 105781
Dư vị trà chiều
Tác giả: Minh Hiểu Khuê
view: 96717
Bạn Gái Thiếu Gia
Tác giả: Kawi
view: 210223
Cô nàng xui xẻo
Tác giả: Girlne Ya (Quách Ni)
view: 175821
Ngôi Nhà Có Cánh Cổng Cao Cao
Tác giả: kakatiti88
view: 98674
Nd: HE.
Cứ Lạnh Lùng Đi Rồi Anh Sẽ Mất Em
Tác giả: Kevin Rz
view: 266049
Nd: HE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 13919832
Thiên Kim trở về   view 2728573
Phù Dao Hoàng Hậu   view 2269502
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc