Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện
Ở đây mình chỉ post những truyện hay đã được chọn lọc tỷ mỷ thôi, mời cả nhà tha hồ nhảy hố không lo bị sụp đâu ạ :) !!

Sự dịu dàng khó cưỡng

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm   
Chương 2: Mùa Yêu Đương
<< Trước    / 17      Sau >>    Mục lục | Xuống cuối
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:

 Chiếc xe đua mui trần lao như bay trên đường cao tốc, thổi tung mái tóc của Ivan làm lộ rõ gương mặt tuấn tú, khôi ngô. Tiểu Úc khẽ liếc nhìn, vô tình bị hút hồn bởi vẻ đẹp trai của anh ta. Đang lúc thất thần, Ivan đột nhiên đi sát lề đường, phanh gấp, cũng may cô sáng suốt thắt chặt dây an toàn ngay từ đầu, nếu không đã hôn phải tấm kính chắn gió trước mặt rồi.

 
Bình tĩnh lại, ngồi thẳng người, Tiểu Úc mới nhìn thấy một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đang đứng bên đường. Gương mặt cương nghị, thái độ lạnh lùng ở anh ta toát lên một vẻ gia trưởng, bá đạo. Một cô gái đứng bên cạnh anh ta, mái tóc xoăn hơi rối bay bay trong gió, vuốt ve đôi má hơi ửng hồng và đôi môi mềm mại.
 
Thật phong tình làm sao…
 
Ngay cả khi không có những đường cong quyến rũ và sự mơ màng trong ánh mắt đó cũng sẽ khiến người ta mơ tưởng xa xôi.
 
Tiểu Úc đã gặp rất nhiều phụ nữ làm tình nhân cho người nhưng chưa từng gặp người nào đẹp đến thế này, cô ta không làm tình nhân thì thật là uổng phí, đây là lời tán dương xuất phát từ tận đáy lòng cô trước vẻ ngoài xinh đẹp của cô ta, tuyệt đối không có ý gì xấu cả.
 
“Lần đầu tiên cậu tới muộn.” Anh chàng đẹp trai lạnh lùng vứt chiếc túi đựng hồ sơ xuống ghế sau, ánh mắt sâu thẳm liếc nhìn Tiểu Úc rồi lại nhìn sang Ivan.
 
Ivan hiểu ý, trả lời: “Tôi nhặt được trên đường!”
 
Tiểu Úc cực kỳ bất bình về cách dùng từ của anh ta, có điều để giữ lại chút thể diện cho anh ta, cô chỉ giẫm mạnh chân anh ta một cái.
 
Ivan nghiến răng nhìn cô rồi giới thiệu: “Bạn của tôi Lâm Quân Dật, đây là vợ anh ấy. Cô ấy là Quan Tiểu Úc, tôi…”
 
Không để cho Ivan nói năng linh tinh, Tiểu Úc quyết định tự giới thiệu: “Tôi và Ivan ngày trước có biết nhau, ban nãy bố mẹ tôi cứ bắt tôi phải đi gặp mặt một người, khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội để thoát ra, đúng lúc đó gặp anh ấy ở cửa quán trà, bèn lên nhờ xe của anh ấy để chạy trốn.”
 
“Gặp mặt?” Lâm Quân Dật nhìn Ivan như thể có ý gì khác, mở cửa xe, đỡ vợ ngồi xuống, dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi Tiểu Úc: “Cô gặp ai vậy?”
 
“Một gã hoa hoa công tử rất nổi tiếng, mẹ tôi còn tâng bốc anh ta lên tận mây xanh ấy, nói cái gì mà tuổi trẻ tài cao, khôi ngô, tuấn tú.” Cứ nhắc tới người này, da đầu cô lại tê dại, càng lúc càng nghi ngờ bố mẹ mình không biết nhìn người. “Sinh ra trong gia đình như vậy, có nhắm mắt lại cũng kiếm được tiền, thế mà cũng gọi là có tài sao… Anh ta tên là gì ấy nhỉ… Âu Dương…”
 
Nhất thời cô lại quên béng mất tên của anh ta, vỗ mạnh vào vai Ivan lúc này đang lái xe. “Anh ta tên là gì ấy nhỉ?”
 
“Âu Dương Y Phàm!” Anh ta bực bội trả lời.
 
“Phải rồi, cái tên này thật khó nhớ.”
 
“Cũng đâu đến nỗi!” Ivan nhíu mày.
 
“Đương nhiên, so với số lượng bạn gái mà anh ta có, tên của anh ta vẫn được coi là dễ nhớ.”
 
“Còn phải nói.” Lâm Quân Dật khẽ hắng giọng, tỏ vẻ tán đồng.
 
“Anh cũng biết anh ta?” Tiểu Úc nghe thấy bèn ngoái đầu lại, nhìn Lâm Quân Dật cười lấp liếm, thái độ đó chứng tỏ anh ta không phải chỉ quen biết thông thường. Cô hỏi: “Lăng Lăng, bạn tôi nói, bạn gái của anh ta có dùng CPU dual-core cũng không thống kê hết được. Anh từng nghe nói về anh ta sao?”
 
“CPU dual-core?” Ivan nhếch miệng vẻ khổ sở.
 
Lâm Quân Dật nói: “Tôi đã thử tính toán số liệu Mellon, tốc độ tính toán rất nhanh, có điều có thống kê được số bạn gái của anh ta hay không thì rất khó nói!”
 
Tiểu Úc nghe thấy vậy, càng phẫn nộ. Cứ nghĩ tới việc mình bị chính bố mẹ đẻ đẩy vào chỗ chết như vậy, cô không kiềm chế nổi, nói: “Xí! Bỏ tiền ra mua bằng MBA của Harvard, cứ tưởng mình tài giỏi… May mắn gặp lúc chỉ số chứng khoán Trung Quốc tăng vọt, tưởng mình là nhà đầu tư thiên tài… Gặp mấy người phụ nữ hư vinh yêu tiền, lại tưởng mình có sức hấp dẫn không thể kháng cự. Những kẻ vô dụng tôi nhìn thấy nhiều rồi, nhưng chưa từng nhìn thấy kẻ nào lại luôn tự cho mình là đúng như anh ta cả…”
 
Ivan tò mò quay sang nhìn cô. “Đàn ông như vậy trên thế giới này vẫn còn sao?”
 
“Đúng thế! Nhân loại đã tiến hóa lâu như vậy rồi, đại não của anh ta vẫn còn chưa tiến hóa là sao?” Cô day day đầu, do suy nghĩ quá nhiều mà trở nên hỗn loạn, hắng giọng tiếp tục: “Ngay đến chó sói cũng đã tiến hóa tới giai đoạn hiểu được cần phải chung thủy tới chết, tư tưởng của anh ta sao vẫn còn dừng lại ở xã hội nguyên thủy như vậy chứ?!”
 
Không biết Ivan lôi ở đâu ra một chai nước tinh khiết đưa cho cô, cười, nói: “Nói như vậy thì anh ta sống chẳng phải là một sự bi ai của nhân loại sao?”
 
“Khó tránh khỏi vẫn còn một, hai người chưa tiến hóa hoàn toàn, những người nguyên thủy bị nửa dưới chi phối, có điều những người thế này thực sự rất hiếm…”
 
“Ồ, xin hỏi cô học chuyên ngành gì vậy?”
 
“Quản trị doanh nghiệp!”
 
“Tôi cứ tưởng cô học chuyên ngành sinh học đấy!”
 
“Anh có biết điều tôi không thể chấp nhận nhất ở anh ta là gì không…” Tiểu Úc uống một ngụm nước, lại nhớ đến câu chuyện mà Lăng Lăng từng kể cho cô nghe. “Tôi nghe nói anh ta đồng thời có rất nhiều bạn gái. Có lần, ba cô bạn gái của anh ta cùng xuất hiện trong một bữa tiệc, một người trong số đó hỏi anh ta: Sao có thể như vậy được? Anh ta đã không chút hổ thẹn nói rằng: “Em không giữ được trái tim anh thì đừng nói anh lăng nhăng chứ!” Anh nghe xem… Anh ta hoàn toàn không phải là kẻ lăng nhăng, anh ta là kẻ không có trái tim!”
 
“Có chuyện này sao? Tôi chưa từng nghe nói, sao cô biết được?”
 
“Lăng Lăng nói với tôi.”
 
“Ồ… Lăng Lăng… Lăng Lăng.” Ivan nhắc đi nhắc lại cái tên này một cách hào hứng, không nói thêm gì nữa.
 
Trong xe im lặng một lúc, Ivan chỉnh lại tư thế ngồi, quay đầu lại nhìn Lâm Quân Dật đang ngồi phía sau. “Quân Dật, tôi giúp anh trả nợ trước nhé?”
 
“Nếu như vì áy náy chuyện cổ phiếu thì không cần đâu!”
 
“Anh… biết rồi à?”
 
“Tôi mua cổ phiếu bao giờ cũng thận trọng, chắc cậu cũng biết tại sao. Kiến Nghiệp nói, anh ta chỉ nói với cậu chuyện tôi mua cổ phiếu, không nói với ai khác.”
 
Những lời trò chuyện của họ khiến Tiểu Úc cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
 
Lẽ nào cái người mà Nhĩ Tích nói tới chính là Lâm Quân Dật, điều đó cũng có nghĩa người Ivan thua chính là Lâm Quân Dật, người bạn tốt nhất của anh ta! Trong đầu cô lập tức hiện lên những lời mắng chửi thậm tệ trong tiểu thuyết ngôn tình, bất giác cảm thấy thương hại cho Ivan và càng tò mò về anh chàng Lâm Quân Dật kia.
 
Tiểu Úc lén nhìn qua gương chiếu hậu. Lâm Quân Dật đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ khiến cô có thể nhìn nghiêng gương mặt góc cạnh của anh ta, không có một chút biểu hiện của thái độ trách móc… Còn tay của anh ta thì đang nắm chặt tay vợ.
 
“Xin lỗi!” Ivan nói.
 
“Không cần.” Lâm Quân Dật nheo mắt tỏ vẻ không bận tâm. “Ông ấy muốn tôi mất tất cả, có vô số cách để nuốt chửng công ty của tôi.”
 
“Tôi có thể làm gì giúp anh?”
 
Lâm Quân Dật nhìn cảnh vật vun vút lướt qua ngoài cửa sổ, trầm tư hồi lâu. “Hiện giờ cổ phiếu đó đã rơi xuống mức thấp nhất từ trước tới nay rồi, cậu không có hứng thú nhân cơ hội này để mua lại công ty đó sao?”
 
“Tôi nghe nói công ty đó luôn thua lỗ, mấy hôm trước giá cổ phiếu có tăng nhưng đó là do có người thao túng.”
 
“Cho nên cho nó niêm yết cửa sau là sự lựa chọn tốt nhất…”
 
“Ý của anh là…?”
 
“Đây là một vụ đầu tư ổn định, cậu có hứng thú không?”
 
“…” Ivan không trả lời.
 
Lại một khoảng im lặng dài lê thê nữa, Lâm Quân Dật nhìn vợ đang ngủ trong lòng mình, bèn cởi áo vest đắp lên người vợ, đồng thời lấy người che ánh nắng nóng nực cho cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
 
Nét cương nghị của anh ta vào giờ phút này đã được thay thế bởi sự dịu dàng.
 
Gương mặt Ivan trở nên cứng đờ, môi run run mấy lần mới nói: “Quân Dật, tôi có một câu muốn hỏi anh.”
 
“Chuyện gì vậy?”
 
“Anh nghĩ… thế nào là yêu?”
 
“Chính là muốn đứng trước mặt một người phụ nữ để che mưa chắn gió cho cô ấy, ngay cả khi không còn chút sức lực nào, cũng sẽ không bao giờ nói: “Anh không thể làm gì được nữa!””
 
Nghe câu trả lời này, Tiểu Úc cuối cùng đã biết tại sao Ivan lại thua anh ta. Nhưng thế thì đã sao chứ, người phụ nữ mà Lâm Quân Dật muốn che mưa chắn gió cho chính là Lâm phu nhân đang nằm trong lòng anh ta kia.
 
Nghe câu trả lời của Lâm Quân Dật, Ivan bỗng trở nên trầm tư, vận tốc của chiếc Porsche càng lúc càng nhanh, vượt quá hai trăm sáu mươi km/h, Tiểu Úc bắt đầu đưa mắt nhìn xung quanh xe.
 
“Cô tìm cái gì vậy?” Ivan hỏi cô.
 
“Túi khí!” Cô vừa tìm vừa nói. “Tính an toàn của túi khí trên xe Porsche có tốt không? Những lúc quan trọng có thể bung ra được không?”
 
“Cô yên tâm đi, tính an toàn của túi khí vô cùng tốt, lần trước gặp tai nạn tôi chỉ bị xây xát một chút thôi.”
 
“Ồ! Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Cô vừa khẽ thở phào đã nghe thấy Ivan nói tiếp: “Có điều, từ sau lần đó, tôi cứ bận suốt, không có thời gian để đi thay cái mới.”
 
“Á!… Anh nói thật không đấy?” Cô nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ: “Bố mẹ tôi chỉ có mình tôi thôi… Năm nay tôi mới hai mươi hai tuổi, chưa từng có bạn trai…”
 
Anh ta kinh ngạc nhìn cô.
 
Cô lại nhìn chiếc đồng hồ lý trình. “Nếu tôi có bề gì thì sẽ không có ai giúp tôi chăm sóc bố mẹ tôi…”
 
Ivan không trả lời nhưng vận tốc xe thì liên tục giảm, cuối cùng giảm xuống một trăm hai mươi km/h.
 
Cô mừng thầm. Hì hì! Người có tiền quả nhiên rất sáng suốt, vừa nghe thấy phải giúp cô chăm sóc bố mẹ cô cả đời lập tức giảm tốc độ ngay.
 
Hoàng hôn dần buông xuống, biển mênh mang in bóng dáng cô quạnh của ánh tà dương.
 
Mây tan, triều xuống. Thiếu nữ trong chiếc váy dài ánh kim đã ướt một nửa bước chân trần trên bãi cát, ánh chiều tà đỏ rực lan tỏa trên nụ cười trong sáng của cô, còn trong hơn cả nước biển.
 
Cảnh tượng xinh đẹp này nhất thời làm anh ngây ngất, ý nghĩ vượt qua thời gian và không gian quay trở về với mùa tươi đẹp nhất.
 
Đó cũng là mùa hè, cũng là lúc hoàng hôn, anh đi vào nhà họ Lâm, vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Lâm Nhĩ Tích đang ngồi trên chiếc ghế mây trong vườn đọc báo cho ông nội nghe, đọc xong một câu cô đều nhìn thái độ của ông nội, sau khi chắc chắn là ông tỏ ra hứng thú mới đọc tiếp. Mái tóc đen óng mượt rủ xuống khuôn mặt, đôi mắt trong sáng, yên tĩnh như nước hồ mùa thu, ánh tà dương cũng lan tỏa trên nụ cười trong sáng của cô như vậy, trong sáng vô cùng… Trong giây phút đó, anh muốn cưới cô, không phải vì rung động, không phải vì ham muốn, chỉ vì cảm thấy cô sẽ là một người vợ tốt.
 
Về sau, anh mới biết được thân thế của Lâm Nhĩ Tích. Bố mẹ cô mất sớm, mười tuổi được nhà họ Lâm nhận về nuôi. Sống trong gia đình giàu có, mặc dù không phải lo cái ăn cái mặc nhưng cảnh ăn nhờ ở đậu, lúc nào cũng phải thận trọng nhìn ánh mắt của người khác. Cô luôn nỗ lực học hành, làm việc, đặc biệt sau khi huyết thống duy nhất của nhà họ Lâm được tìm về, cô càng thận trọng hơn, không dám nói nhiều hơn một câu, không dám làm bớt đi một việc.
 
Nhưng vận mệnh thật bất công đối với cô, khi cô đính hôn với Lâm Quân Dật, người anh trai không có cùng huyết thống đó, lòng đầy hy vọng ngỡ tưởng người đàn ông mà cô yêu thương sẽ yêu thương trân trọng cô, ở bên cô suốt đời, cô lại tận mắt nhìn thấy vị hôn phu của mình gọi điện cho người con gái khác, đáng buồn hơn là sau khi cúp điện thoại, anh lại ra ban công đứng và hút thuốc suốt đêm.
 
Đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy Lâm Quân Dật hút thuốc.
 
Buổi tối hôm đó, Ivan cũng lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nhĩ Tích rơi lệ, lần đầu tiên thấy đau khổ vì một cô gái.
 
Anh muốn yêu cô nhưng lại không thể yêu, muốn giúp cô nhưng lại không thể giúp.
 
Anh chỉ có thể im lặng nhìn cô khóc, im lặng nghe cô hỏi hết lần này tới lần khác: “Ivan, em phải làm thế nào đây?”
 
Về sau, Lâm Nhĩ Tích từng hỏi anh: “Em cần phải làm gì mới có thể giữ được trái tim anh ấy?”
 
“Tại sao nhất định phải níu giữ một trái tim không thuộc về em chứ?” Anh hỏi lại.
 
Cô nói: “Trong nhà họ Lâm, bất kể thích cái gì em đều không dám đòi hỏi, ngay cả khi nhìn những thứ mình muốn có lâu một chút cũng lo sẽ bị ông phát hiện. Lần này, em không thể thuyết phục bản thân từ bỏ được nữa, đây là lần duy nhất em muốn giành lấy cho mình… Em không quan tâm người khác nghĩ thế nào về mình, em yêu anh ấy, em chỉ muốn ở bên anh ấy!”
 
 
Năm năm, đã năm năm trôi qua. Ivan chưa từng nghĩ sẽ có được Lâm Nhĩ Tích, cũng chưa từng cho cô biết anh yêu cô, anh chỉ hy vọng cô có thể giành được hạnh phúc mà cô khao khát bấy lâu. Anh cũng đang cố hết sức để giúp cô giành lấy hạnh phúc của mình.
 
Hiện giờ, cô đã biết không thể có được người đàn ông mà mình yêu thương, anh cũng không ước mong gì, chỉ muốn cho cô biết, cô vẫn chưa mất tất cả, vậy mà đổi lại chỉ là một câu nói vô tình: “Anh không biết thế nào là yêu!”
 
Một câu nói mỉa mai làm sao! Bao nhiêu đêm anh không ngủ để thức cùng cô, bao nhiêu lần nước mắt cô rơi ướt đẫm tay anh. Anh xót xa cho cô suốt năm năm trời, bảo vệ cô suốt năm năm, vậy mà ngay đến một câu: “Em xin lỗi, không yêu anh là điều hối tiếc nhất trong cuộc đời em!” cô cũng không thể nói với anh.
 
Rốt cuộc anh đã sai rồi sao?
 
Không biết từ lúc nào, Lâm Quân Dật ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười nhìn Tiểu Úc một tay đang xách váy, cúi xuống nhặt vỏ ốc, nói: “Trông rất ưa nhìn, chú Âu Dương quả là rất có mắt nhìn người.”
 
Ivan buột miệng nói: “Đáng tiếc, cô ấy hiểu lầm về tôi quá nhiều.”
 
“Hiểu lầm? Tôi không thấy là cô ấy hiểu lầm.”
 
Ivan nghiến răng, không phản bác.
 
Lâm Quân Dật đột nhiên chuyển chủ đề: “Y Phàm… có việc này tôi muốn hỏi cậu.”
 
“Chuyện gì?”
 
“Năm năm trước Băng Vũ từng gọi điện cho Nhĩ Tích, việc này cậu có biết không?”
 
Ivan nhìn Lâm Quân Dật, ngỡ ngàng lắc đầu.
 
“Năm năm trước Nhĩ Tích nói với Băng Vũ, cô ấy là vị hôn thê của tôi, khuyên Băng Vũ hãy rời xa tôi, đừng làm tôi khó xử! Trong khi mấy hôm trước đó, tôi đã nói rõ tất cả với Nhĩ Tích, tôi đã nói rõ cho cô ấy biết sự lựa chọn của tôi… Vậy mà Nhĩ Tích vẫn nói dối Băng Vũ rằng tôi sẽ không bao giờ lấy cô ấy, khuyên cô ấy rời xa tôi…”
 
Nghe được sự thật này, Ivan cảm giác như mình bị sóng biển nuốt chửng vậy, trời đất đảo điên khiến anh không phân biệt được trắng đen, tốt xấu. Anh không thể ngờ Lâm Nhĩ Tích trông có vẻ dịu dàng, lương thiện, nhẫn nhịn cầu toàn là thế lại có thể làm điều này.
 
Lâm Quân Dật tiếp tục: “Cậu cho rằng Nhĩ Tích rất hoàn mỹ phải không? Cậu cho rằng tình yêu cô ấy dành cho tôi rất bền bỉ phải không? Tôi cảm thấy cô ấy chưa từng yêu tôi, nếu cô ấy yêu tôi dù chỉ một chút thôi thì đã không bao giờ làm như vậy!”
 
“Cô ấy không yêu anh thì sao lại đợi chờ anh bao nhiêu năm như vậy chứ?”
 
“Cô ấy chỉ muốn lấy một người đàn ông nghiêm túc trong tình yêu mà thôi. Thực ra cô ấy từng nói với tôi rất nhiều lần rằng, cậu rất biết cách làm vui lòng phụ nữ, biết lãng mạn, lại là người thú vị, giá như cậu có thể chung tình một chút thì chắc chắn sẽ là mẫu đàn ông mà phụ nữ mơ ước.”
 
“Ồ?!” Anh hướng mắt nhìn ánh tà dương ở chân trời phía xa, mặt không chút biểu cảm, ráng chiều ngập tràn nơi đáy mắt anh.
 
“Nếu cậu thực sự yêu Nhĩ Tích thì không phải không có cơ hội.”
 
Anh yêu cô?!
 
Âu Dương Y Phàm mỉm cười khổ sở.
 
Đúng, anh từng yêu, từng yêu Lâm Nhĩ Tích của năm năm về trước lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế mây đọc báo.
 
Còn Lâm Nhĩ Tích của hiện tại… anh đã không còn muốn nghĩ tới nữa, không muốn lại giam cầm mình trong thứ tình yêu tuyệt vọng này nữa.
 
Đứng dậy khỏi bãi cát, anh cởi áo vest, lao về phía Tiểu Úc đang chơi đùa vui vẻ bên bờ biển. Ráng chiều phía sau lưng cô giống như một ngọn lửa đang cháy rực đầy nhiệt huyết.
 
Ngày hôm nay, anh thực sự cảm thấy rất vui.
 
Anh bị cô đẩy xuống biển, cô cười sung sướng khi thấy áo anh bị nước biển làm cho ướt sũng.
 
Họ đi chân trần chạy đuổi nhau trên bãi biển, dang rộng hai tay đón gió biển và cùng cười vang.
 
Họ ngồi uống bia bên bờ biển, anh giúp cô lau bọt bia dính bên khóe miệng, cô giúp anh thổi những hạt cát dính trên tóc.
 
Họ nằm dài trên bãi biển đếm sao trên trời, anh nói về tình yêu trong thơ Pushkin đến Thoa đầu phượng[1] của Lục Du cách đây cả nghìn năm về trước. Cô nói về Giang thành tử[2] của Tô Thức đến Sáu giấc mộng[3] của Quỳnh Dao.
 
Họ mệt mỏi rã rời lao vào một quán mì nhỏ, cô gọi một bát mì cực lớn, đây là bữa ăn ngon nhất của cô…
 
1. Bài từ nổi tiếng của Lục Du (1125-1209), nhà thơ thời Nam Tống. Bài từ xuất phát từ bi kịch của cuộc đời ông. Ông kết hôn với người em họ Đường Uyển. Mẹ ông không thích Đường Uyển và cũng không tán thành cuộc hôn nhân này nên đã chia cách họ. Mười năm sau, hai người gặp lại nhau ở Thẩm Viên, Lục Du viết lên tường một bài từ rất bi phẫn là Thoa đầu phượng. Không lâu sau, Đường Uyển chết, Lục Du vẫn còn lưu luyến mãi, viết bài thơ tình nổi tiếng Thẩm viên được truyền tụng đến nay.
 
2. Bài thơ của Tô Thức (Tô Đông Pha) (1037-1101), nhà văn, nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc đời Tống.
 
3. Tên tập truyện của nữ văn sĩ nổi tiếng Quỳnh Dao. 
Like ủng hộ fanpage của Thảo nha:
<< Trước    / 17      Sau >>    Mục lục | Lên đầu
ads
86726
Nghê Thường thiết y
Tác giả: Thanh Ca Nhất Mảnh
view: 314871
Nd: HE.
Ai Hiểu Được Lòng Em
Tác giả: Lục Xu
view: 480186
Nd: HE.
Thời Gian Tươi Đẹp
Tác giả: Đinh Mặc
view: 518605
Nd: HE.
Bệnh Tình Yêu
Tác giả: Phương Tranh
view: 600284
Nd: HE.
Mẹ kế zombie
Tác giả: Tổng Công Đại Nhân
view: 5976987
Nd: HE.
Anh Dám Cầu Hôn Em Dám Cưới
Tác giả: Dị Tường Linh
view: 391297
Nd: HE.
Bong bóng
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
view: 6456761
Nd: HE.
Hạnh phúc ngay bên cạnh
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
view: 356380
Nd: HE.
Cần cù bù ngốc nghếch
Tác giả: Lâu Vũ Tình
view: 281087
Nd: Sủng. HE.
Yêu trong yên lặng
Tác giả: Hậu Đã
view: 390473
Nd: HE.
Khe hở hạnh phúc
Tác giả: Thiên Tầm Thiên Tầm
view: 289842
Nd: Sủng. SE.
Bị Độc Thân
Tác giả: Triệu Cách Vũ
view: 372757
Người Phiên Dịch
Tác giả: Kỷ Viện Viện
view: 341033
Nd: HE.
Nửa Vòng Tròn
Tác giả: Hà Xứ Thính Vũ
view: 322081
Nd: HE.
Tùy Tiện Phóng Hỏa
Tác giả: Mạc Phi Bảo Bảo
view: 418386
Nd: HE.
Kiếp Trước Em Đã Chôn Cất Cho Anh
Tác giả: Tào Đình
view: 222480
Nd: SE.
Thể loại
Truyện hay

Đọc nhiều
Tuyệt sắc yêu phi   view 14863415
Hiền Thê Khó Làm   view 6888228
Em Dám Quên Tôi   view 6844556
Không xứng   view 6809330
Thứ nữ sủng phi   view 6740011
Ân nhân quá vô lại   view 6604772
Mưa ở phía tây   view 6513102
Lên đầu trang
Home
Blog
Hội yêu ngôn tình
Sitemap
Tôi tên Thảo - và tôi yêu truyện

Chào mừng bạn ghé thăm website thảo truyện.com. Hãy đọc và cùng chia sẻ những câu truyện tiểu thuyết ngôn tình hay nhất và mới nhất nhé!

từ khóa: đọc truyện www, ngon tinh, ngontinh, truyện chọn lọc, truyện ngôn tình hay nhất, ngon tinh hay nhat, list truyen hay, web truyen hay, tìm truyen hay de doc